01. Tiệc ngủ táo chín (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng tuyệt vời là một buổi sáng như thế nào?

Theo tiêu chuẩn của hắn, đó sẽ là một buổi sáng thức dậy mà không đụng mặt Xiao.

Scaramouche và Xiao là bạn cùng phòng, cùng với họ còn có hai người nữa. Nhưng hai người ấy chưa phải điều quan trọng, trọng tâm là Scara và Xiao ghét nhau tới tận tâm can xương tủy. Họ vì sao mà ghét nhau thì chẳng ai biết, nhưng họ ghét nhau thế nào thì không ai không biết.

Họ ghét nhau tới mức tìm mọi cách để né tránh nhau, nếu có thể, thậm chí ngay cả khi cả hai cùng lâm vào cảnh đường cùng ngõ tận...

"Mày cần gì?" - Xiao ngứa mắt khi gã và hắn cùng lúc chạm tay trên tay nắm cửa toa lét.

"Có dính dáng đến mày không?" - Tất nhiên là có, dù biết điều đó đấy, nhưng mỗi khi thấy Xiao là Scara lại tự gọt bớt cái trí tuệ cao siêu của mình.

"Lịt pẹ mày nhìn xem có dính không?"

"Dính vào cục cức mày há!? Mày thích gây sự à?!" - Hắn mót lắm rồi, nhót thấy thằng đối diện cũng mót, hắn liền nhảy xồ lên.

Bạn xồ thì tôi cũng xồ, theo tính chất bắc cầu, Xiao vọt qua tung cú đấm vào mặt Scaramouche:

"Thằng hai mái! Mày là đứa cọc quẹo trước đấy!!"

Scaramouche ngả ra sau mà tránh, hắn xém tí nữa ngã thẳng cẳng ra nền nhà. Hắn tức anh ách, và vốn đã nổi sừng cồ, hắn náo loạn cả lên:

"Hai cái mõm vêu nhà mày! Mày mới là thằng hai mái!!"

Nếu không phải vì hai người bạn cùng phòng còn lại hú vía can vào, mỗi người tự biết đường giữ chắc một thằng, thì có đến tết Công Gô hai đứa nó mới ngừng long tranh hổ đấu.

Bên cạnh đó, Scara và Xiao còn là hai người nấu ăn ngon nhất phòng. Đầu năm vì để phân công việc trong ký túc xá cho thuận lợi, cả phòng cùng tổ chức một cuộc thi nấu ăn. Scara và Xiao dĩ nhiên ẵm đồng giải nhất, vì chúng nó nấu ngon như quốc hồn quốc tuý, mà không thằng nào chịu thằng nào, nên chỉ đành chia đôi giải thưởng: cả hai người họ cùng đảm nhiệm việc cơm nước hằng ngày.

Tới vậy rồi mà cũng chẳng ai nhường ai. Thằng Scara nói hắn không muốn nấu cho thằng Xiao, còn Xiao thì nói gã không muốn ở trong bếp núc với một "con chồn hôi mái bằng".

"Tao đ*o có hôi!"

"Biết rồi, thằng đầu cắt lộn."

Xiao rất thích đem đầu tóc Scara ra mà văng bậy.

Tình trạng này trở nên tệ tới mức hai cái giường tầng trong phòng, hai người họ quả quyết không nằm chung giường (dù đây là cách giúp họ khó gặp mặt nhau nhất). Và họ cũng thề sống thề chết nếu phải nằm chung tầng, họ không thể chịu được cảnh mở mắt ra thấy thằng đối diện là khứa mình ghét.

Vậy là Xiao lấy tầng trên của chiếc giường phía bếp (rồi bị khịa là người ngu thích chỗ cao), còn Scara lấy tầng dưới của chiếc giường phía phòng tắm (rồi bị khịa là chồn hôi ở dơ phải rửa ráy thường xuyên).

Nói đi cũng phải nói lại, Xiao và Scara giống nhau vô cùng. Có lẽ do giống nhau quá mà ưa nhau không nổi. Họ đều là kiểu người thức khuya dậy sớm, dễ bị tỉnh khi ngủ, thường ngủ dậy vào cùng khoảng thời gian và dễ gây rối nhau vào đêm hôm khuya khoắt. Họ đều có một tuổi thơ cơ cực, nhưng lại có lại được gia cảnh tốt sau đó, tỉ như mẹ của Scara là Nahida - tổng giám đốc dãy trường S.

Là một người mẹ nội cương ngoại nhu, bà đem con bỏ ký túc xá, cấm nó về nhà ngủ nghỉ trừ ngày lễ tết. Bà thậm chí cố tình đem nó gán ghép với Xiao: chung phòng, chung lớp, chung nhóm ngoại khoá,... vì bà tin điều này sẽ luyện tâm rèn nết được cho nó.

Luyện được mấy không thì chưa thấy, chỉ thấy sáng nào cũng như sáng nào, giám thị đập cửa phòng cầu xin tụi nó im miệng nhờ. Như mọi ngày, lão giám thị chờ sẵn trước cửa phòng khi mặt trời còn chưa lên, nhưng may cho lão, và may cho cả tầng ký túc xá, hôm nay là một buổi sáng tuyệt vời của Scara.

Scara tỉnh dậy và vươn vai ngáp. Giường bên, tên cùng phòng ôm cái đầu lân giả gáy o o, ở tầng trên bên đó không có ai cả. Chắc là Xiao qua đêm chỗ khác, vài tuần một lần gã lại biệt tăm như thế. Gã đi đâu thì hắn chả quan tâm.

Scara bắt đầu một ngày mới tràn trề năng lượng. Hắn nhảy khỏi giường, vun vén mớ chăn màn vào góc mà chẳng thèm gấp lại. Hắn tin là bởi vì mẹ hắn chẳng ở đây la rầy hắn, nên hắn chẳng phải mất công gấp lại làm gì. Hắn đánh răng rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng, hắn chọn bộ đồng phục đặt làm riêng cất trong tủ. Bảy giờ kém hăm, hắn ung dung ra mở cửa. Hắn bước qua vẻ bình yên thanh thản của lão giám thị và nhảy tót tới trường.

Bảy giờ vào học, Scara luôn ra khỏi nhà trước hai mươi, và trước mười phút đã có mặt ở cửa lớp. Hắn đảo mắt một vòng, hắn không thấy người bạn thân của hắn đâu hết. Hắn chợt thấy bất thường và có hơi lo lo. Cho tới tận khi vào học, Scaramouche vẫn chưa thể tìm ra thằng bạn thân khác lớp của mình.

·•·

"Mày đã đi đâu thế?"

Childe biết là thằng bạn thân đang cọc vì tận trưa, khi đã kết thúc tiết năm, hắn mới thấy cậu ló mặt.

Scaramouche gặp Childe khi cậu ta uể oải bước ra khỏi lớp. Hắn ngạc nhiên khi từ đằng xa, hắn thấy cậu vêu miệng ngáp ú ớ, đờ đẫn vặn vẹo những khớp tay cho cái mệt oài chảy đi nhiều chút. Đó không phải một Childe bình thường - người mà ngày ngày tung tăng hót líu lo, nở nụ cười tươi roi rói như chiếu đèn vào gương.

Hắn thất kinh hơn bội phần khi nghe cậu ta gãi cổ trả lời:

"Sáng nay... tao dậy muộn..."

"Mày!!? Mày, dậy muộn á!!?" - Scara trợn mắt khó tin, hắn chỉ nhớ có hai lần duy nhất Childe dậy muộn: khi hắn, cậu, cùng một người bạn nữa đi chơi qua đêm vài ngày; và đêm cuối cùng cậu ta ở với mẹ...

Đó là những kỷ niệm vui và cả những chuyện buồn, nhưng những khoảnh khắc ấy có đầu có đuôi, có lý do lý chấu. Đằng này, vẫn là một ngày bình thường, vậy mà Childe dậy muộn?

Scara ngơ ngác không hiểu nổi tại vì sao. Hắn tính túm áo cậu bạn thân mà tra hỏi, nhưng Childe đã tự nguyện ngoan ngoãn khai ra:

"Tối qua tao không ngủ được..."

Ồ, vậy là tối qua nó không ngủ được. Nhưng lời khai không làm Scara vừa lòng. Childe hơn Scara về cả sức mạnh và sức khoẻ. Gấp mấy lần! Một Scara chỉ có thể thức một đêm là mai vật vờ như âm sai đi lạc, thì một Childe có thể thức đến đêm thứ ba mới rũ rượi như xác sống.

"Tối hôm trước và trước nữa tao cũng không ngủ được."

Scara gật gù, hắn quay ngược lại đoạn hội thoại:

"Mấy giờ mày dậy?"

"Tao đâu phải là Sig! Tất nhiên là..."

"Hm?" - Scara nhướn một bên lông mày trước vẻ lúng túc của cậu bạn thân.

"Thì là... Ờ..."

"Mẹ nó, phụt toẹt ra tao nghe nào?! Mày ậm ờ như thằng rặn ỉ* thế!!?"

"Là sáu giờ bốn mươi! Được chưa!!?" - Childe xì kè một tiếng, len lén nhìn thằng bạn ngớ ngẩn nhận ra giờ hắn mở cửa đi học, cậu ta mới mở mắt.

Childe thấy thế liền lèm bèm, thực ra là đang đưa ra những lời bào chữa vội vàng:

"Hơn được Sig rồi còn gì..."

"Hừ! Sig thì tổ sư mày thèm so!"

Sig là người bạn thân còn lại trong ba đứa. Tên đó là chúa ngủ ngày, mà không, dù có là ngày hay đêm, Sig cũng ngủ được. Nếu không phải thường xuyên bị hai thằng thiên sư kia chạy qua phiền nhiễu vào bất cứ lúc nào có thể, Sig sẽ có thể ngủ tới quá trưa dù hôm trước đã thẳng cẳng trong chăn ấm nệm êm khi trời vừa xẩm tối.

Nhưng Childe thì không phải kiểu người như Sig. Childe thường phải dậy sớm. Từ khi Childe nhận thức được, cậu đã chỉ có một người mẹ cùng với ba đứa em. Khi cậu vừa lên cấp ba, mẹ để lại cho cậu cửa hàng đồ chơi và cũng là ngôi nhà của họ, cùng với một số tiền lớn, rồi bỏ đi xa lắc xa lơ. Hình như mẹ có việc gì đó. Nhưng từ ấy, một mình Childe nuôi ba đứa em nhỏ. Không dậy sớm mà làm thì cậu lấy đâu ra tiền nuôi em?

Một Childe thương em ấy mà lại thức giấc khi người ta đã hoà vào dòng chảy của công việc, bỏ lỡ mất hai giờ sáng sớm thường niên của cậu.

Scara là người độc miệng chứ không độc tâm. Hắn tặc lưỡi và gằn từng tiếng rành rọt, mỗi tiếng lại là một sự lo lắng mà nếu không thân với hắn thì chẳng thể nào nhận ra:

"Đầu mày ấm à?"

"Ha ha! Tao có ốm thì mày cũng chẳng bế được tao về đâu..."

Childe đây là đang khịa hắn. Chẳng phải vừa mấy bữa nọ, Childe cõng hắn về vì hắn lên cơn sốt giữa giờ học sao? Cơ địa hắn dễ lên cơn ốm vặt tới mức ốm đã trở thành thói quen. Dẫu có vậy thì hắn vẫn ngại chết đi được, và hắn tặc lưỡi thêm một cái.

"Chẹp miệng nhiều là già đấy!" - Childe cười khì khạch.

"Khỏi cần mày lo! Có già thì tao vẫn trẻ hơn mày!"

Hắn quay ngoắt đi như giận dỗi. Childe muốn nắc nẻ cười, vẫn tém tém lại và dỗ dành thằng bạn:

"Tao biết sai rồi...! Xin lỗi mà! Xin lỗi mà!"

Childe kết thúc lời xin lỗi hời hợt khi họ vừa đặt chân lên thềm căng tin. Scara bỏ đi trước và đặt một chiếc bánh sandwich cho bữa trưa. Childe ngán ngẩm trước bữa ăn tỏn mỏn của hắn, chắc mẩm là không bao giờ hắn khỏe lên được với một bữa trưa như thế. Cậu ta mở ví tiền, nhặt lấy nhặt để bất kỳ món ăn nào vừa mắt, bê một khay đựng đồ ăn cao ngất ngưởng, chạy theo Scara tìm lấy một bàn trống.

"Ly mì này cho mày!"

"Không cần."

"À! Mày chỉ thích ăn cơm thôi chứ gì!! Thế cho mày cái bánh đậu đỏ nè!"

"Urg!"

"Ồ quên mất! Mày đâu có thích ăn đồ ngọt! Đợi chút đợi chút, tao nhớ là tao có mua một chai trà..."

Một chai trà đắng vị nguyên bản, chẳng mấy người mua. Scara rất thích. Hắn ưa trà và những thứ đắng ngắt, càng là trà đắng, hắn càng ưa.

Dù Childe có tiếp thị thế nào, hắn cũng chỉ lấy duy nhất chai trà đó. Childe lại lèm bèm như người bà lo cháu đói, hắn vội vã dứt cậu ta ra khỏi chuyện đó bằng cuộc hội thoại dang dở khi nãy:

"Sao không ngủ được?"

Childe nhún vai:

"Tao không biết..."

"Mày không biết cái gì?"

"Sao mày lại trả lời thế?"

"Thế phải trả lời sao!?"

"Thì chẳng phải bình thường người ta sẽ hỏi 'tại sao không biết' à...?"

Childe tẩn ngẩn, Scara cọc ngang.

"Được rồi được rồi, đừng thú tính nữa! Chỉ là tao cảm thấy có gì đó không ổn thôi..."

"Bất an?"

"Đúng hơn, là tò mò."

"Mày có cái gì không tò mò?"

"..."

Cái mà cậu tò mò lần này nó khác nhiều lắm... hm, phải kể hắn nghe câu chuyện ấy đã...


















P/s: Tôi đã trở lại với phận tác giả nô tỳ simp KazuScara sau khi biệt tích vì hết dung lượng không tải được game =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro