08. Vi vu, Hà Thành ta vi vu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không biết chừng là nguỵ tôn giáo thôi, Scara." - Sig trấn an Scara, người đang phát tiết vì tôn giáo.

Scara chúa ghét tôn giáo. Hắn cho rằng tôn giáo chỉ là thứ mà những ông thầy bói giỏi hơn cả những ông thầy bói thông thái lập ra và tẩy não con chiên của họ. Hoặc những nhà tâm lý học. Bằng những lời hoa mỹ chối bỏ sự đáng sợ của cái chết - bởi vì ta không biết chết rồi thì ta đi về đâu, mà tôn giáo cho ta biết cái đích đến khi ta chết - tôn giáo trở thành liều thuốc phiện thần thánh hoá cứu rỗi con người. "Cứu rỗi" suy cho cùng chính là mỹ từ chỉ tôn giáo mới có - hắn nhớ là hắn từng đọc được điều này trong một cuốn sách bìa vàng vô danh nào đó.

Nhưng cũng không thể phủ định rằng tôn giáo là điều tốt. Nếu trên đời có cái gì không tốt, và những người khôn ngoan đã nhận ra rằng nó không tốt, thì người ta đã chẳng dại mà giữ lại làm gì. Người ta sẽ gọi nó là thứ rác rưởi, thứ vô tích sự, thứ hại đời, người ta sẽ cấm tiệt nó để cho những đứa ngu dại không cắm đầu vào. Như nghiện ngập chẳng hạn. Nhưng rác rưởi còn tái chế được, nghiện mà không có ý chí thì hết cứu. Nghiện mà có ý chí nghiện thêm, nghiện tăng tiến, nghiện trường tồn, thì chết!

Tôn giáo, tuỳ từng người, chính là chất gây nghiện khó cưỡng. Nó là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người theo đạo. Nó giúp cho xã hội văn minh hơn. Nó làm cho con người ta tin vào lẽ phải, chính trực, công minh và mấy cái gì tốt đẹp tương tự hơn. Thế là tâm họ như bước lên tiên cảnh dù cuộc đời họ có nghèo hèn, có gian nan, có khổ đau ai oán...

Đấy đấy, tôn giáo có nhiều mặt tuyệt vời như thế đấy! Nên là cơn khó ở của Scara nhanh chóng dịu lại (mặc dù tôi nghĩ nó dịu nhanh là nhờ lời an ủi của Signora:)

"Không biết chừng là nguỵ tôn giáo thôi, Scara."

"Nguỵ tôn giáo? Ý mày là tờ thông điệp này có thể không phải là về tôn giáo, mà là dùng tôn giáo để nói về một thứ khác?"

"Mày nghĩ xa thế?" - Childe ngạc nhiên, nhưng Sig đáp lại cậu ta rằng nó bình thường mà.

Childe nghĩ có lẽ cậu sẽ không theo nổi hai người này đâu, nhưng vẫn cố chấp đọc đi đọc lại tờ thông điệp và nát óc suy nghĩ. Thế là đáng khen! Dường như để thưởng cho sự cố gắng của Childe (và giúp cho sự cố gắng ấy không trở nên vô ích), Nahida thò ra từ cửa sổ tầng hai, hét lên với đám trẻ bên dưới:

"Tất cả đáp án đều là về địa điểm nhé!!"

"Tất cả!!? Nghĩa là vẫn còn nữa!!?"

Scara ngoạc không nhặt được mồm. Mẹ hắn thực sự khiến hắn phát tiết mất! Nhưng hắn yêu mẹ đến mức cái tính khí nóng nảy vốn có ấy vậy mà nhanh chóng dịu lại. Hắn bình thản đọc lại lá thư chứa câu đố của mẹ lần nữa.

Ở nơi Thánh Joseph bảo hộ
cầu cho Đức Mẹ Đồng Trinh.
Trang Khải Huyền tuân luật mà khai mở
cầu cho người được ngủ yên,
Bốn kỵ sĩ hạ phàm
cầu cho thái bình thịnh trị,
Ba kẻ dị giáo giơ cao ngọn lửa
cầu cho chúng được trở về.
                                   _Do kẻ Đầu Xanh_

"Hm..."

Hắn chợt để ý, chỉ liếc mắt qua hắn đã thấy rồi:

"Người viết thư lạ quá..."

Ai lại viết là "do" một ai đó bao giờ? Hoặc có, nhưng hiếm hoi lắm mới thấy! Hoạ chăng là người ta quen miệng, hoặc người ta đánh đố nhau thì mới viết ra từ "do". Nếu làm ra một tác phẩm, người miền Bắc sẽ viết là "bởi" nghệ sĩ nào. Chỗ này phải là "Bởi kẻ Đầu Xanh".

"Đầu Xanh là tên riêng à? Ở đây có địa điểm nào tên 'Đầu Xanh' không nhỉ?" - Signora nhận ra hai chữ này viết hoa, cô ngẩng đầu nhìn tứ phía.

Childe độp chộp:

"Làm gì dễ thế?"

Đúng rồi, câu đố làm gì dễ thế? Scara đồng tình, hắn lấy bút bi đánh dấu sao vào dòng cuối. Hắn lại cùng mọi người đọc lại câu đố một lần nữa.

「Ở nơi thánh Joseph bảo hộ」

Childe tinh ý hỏi Scara về câu đầu tiên này. Nếu họ đang tìm một địa điểm, dễ có khi từ "ở" này đang ám chỉ địa điểm đấy lắm!

"Chắc gì!" - Signora xì một tiếng.

Childe nổi đoá, thè lè lưỡi đáp trả:

"Ừ! Chắc gì? Chắc là nguỵ chữ 'ở' ha! Cái gì cũng nguỵ thì gọi mẹ tên cái bài thơ này là 'Signora' đi!!"

"Được rồi! Xin lỗi!"

"Nín!" - Scara vắt óc ra mà nghĩ. Hắn nghĩ chán chê trong khi hai đứa bạn lè lưỡi ra cợt nhả. Hắn tức quá thét lên một tiếng.

Lũ bạn hắn chịu im, được một hồi lại châu đầu vào đoán già đoán non. Hắn ngồi ở giữa, trời bắt đầu nóng lên. Hắn ngửa mặt lên nhìn mặt trời. Tháng ba là sắp hết tháng xuân. Hình như khoảng tháng này, nhiều người kéo nhau đến nhà thờ lắm. Có cái lễ trọng gì đấy tên là lễ Phục Sinh. Tầm này năm nào đó, hắn đã từng theo mẹ tới nhà thờ để chơi trò tìm trứng, và hắn nhớ rõ hắn đã thờ ơ với thứ trò chơi trẻ con này thế nào...

"Hm...?"

"Hả, Scara? Mày nghĩ ra gì à?" - Childe nhìn Sig, cười dở như tàu hoả chạy, thế mà vẫn nghe ra hắn vừa ậm ừ.

Hắn nhớ ra cái gì đó... cái gì đó quan trọng lắm ý... Tại sao những thứ quan trọng không bao giờ chịu hiện ra khi ta đang cố nhớ về chúng nhỉ? Chúng trốn tiệt y như chúng mắc nợ cả thế giới. Chúng y hệt như mụ hàng xóm cằn cỗi nhà bên, thích thò đầu ra nghe ngóng chuyện nhà người khác, và luôn nín tịt cái mỏ vịt khi người ta nhắc về chuyện nhà mình.

"A!! Nhớ ra rồi!!" - Tiếng gieo của Scara kéo tác giả khỏi mớ chuyện huyên thuyên của bả - "Cái nhà thờ mẹ tao từng kéo tao đi! Tao nhớ ra tên nó rồi!!"

"Tên á?" - Signora nhướn nửa cái mày.

"Ờ! Nhà thờ thánh Giuse!!"

·

Thời @ là thời bọn trẻ con thành tinh. Mấy đứa con gái mới nhỏ xíu đã đi tuyển trai về ở dâu, mấy đứa con trai mới nhú đã thông tuệ kỹ năng hack F***book. Khi mà tuổi thơ của thế hệ trước là đi nhổ những nhành hoa cứt lợn ném nhau, tuổi thơ của thế hệ sau là màn hình chống ánh sáng xanh và bài tập.

"Ôi! Ta phải cho con xem cái gì đó lãng mạn như tuổi thơ của ta mới được!!"

Và như thế, Nahida dẫn Scara đi nhà thờ vào lễ Phục Sinh.

Lễ Phục Sinh hắn thấy nhàm chết. Hắn đứng trước cổng Nhà Thờ như gái đứng đường. Hắn thờ ơ như thể thằng bạn thân hắn nhắc khéo hắn nên kiếm người yêu đi trong lễ cưới của cậu ta. Hắn trơ lì nhìn mẹ mình nhặt trứng. Bà leo lên hàng rào, chui xuống gầm bàn, nhảy vào đám cỏ um tùm, đứng trước bàn thờ Đức Mẹ, bước vào nhà sách thánh... Khoan đã, khoan đã, bà đã làm gì ấy nhỉ...?

"Bàn thờ Đức Mẹ...?" - Hắn ta lầm bầm, và hắn xem chừng đã sớm biết mình phải đi đâu rồi.

·

"Điều hết sức quan trọng bây giờ là... chúng ta không biết phải cất đống hành lí cồng kềnh này ở đâu." - Childe nói ra một điều hiển nhiên, khiến cho Signora tỏ vẻ suy ngẫm.

"Quả đúng là vậy..." - Sig dường như đã từ bỏ thói quen phản đối Childe - "Cho dù thằng Scara có tìm ra rất nhiều gợi ý thì chúng ta cũng không thể xách theo ngần nầy vật phẩm chạy khắp thành phố được..."

"Thế là lại thành công cốc ư?"

"Công cốc đâu mà công cốc! Chỉ là lùi việc chứng minh những suy đoán này lại làm sau thôi!"

"Rồi, giờ thì ta nên làm gì?"

"Hm..." - Signora vắt óc suy nghĩ - "Hay là chúng ta thử gom lại những địa điểm khả nghi rồi từ đó suy ngược lại?"

"Từ chối." - Scara cuối cùng xen vào giữa hai đứa bạn mình.

Hơn ai hết, hắn là người hiểu mẹ hắn quan hệ rộng tới nhường nào. Bà là kiểu người mà ngay cả những người vô gia cư cũng sẵn lòng góp tiền xây riêng một ngôi nhà cho con trai bà để đồ tạm vài hôm - vừa có quyền, vừa có tâm, vừa có lý mà vừa có đạo đức. Một người uy tín lên trời như thế thì bất kỳ đâu, thậm chí là ngoài cả thành phố này, đều sặc mùi khả nghi.

Chi bằng hắn lại đọc lại bài thơ, và lại nghĩ, có khi còn nhanh hơn là mày mò không gợi ý.

"Này, thế trước đấy nói tao nghe mày đã nghĩ ra cái gì ban nãy đi."

Có vẻ Childe tò mò, hoặc cậu ta muốn giết thời gian. Không biết chừng ngồi mò lại thế này, họ sẽ tìm ra điều gì đó?

Scara cũng nghĩ vậy, nên hắn ôn hoà giải thích:

"Câu đầu tiên là nói về nhà thờ Thánh Joseph."

"Tại sao vậy, Scara?"

"Có vẻ như các nhà thờ được đặt tên theo một vị thánh. Giống kiểu Nhà Thờ Đức Bà bên Pháp được đặt theo danh Đức Bà, hay nhà thờ thánh Giuse mà nó từng đi."

Signora thay hắn trả lời, hắn không phản đối. Hắn đợi cho ả nói xong, hắn tiếp tục:

"Ở cùng câu đầu, nhưng xuống dòng, 'cầu cho Đức Mẹ Đồng Trinh' có thể đang nói đến nơi thờ Đức Mẹ. Theo tao nhớ, ở đó một hai cái bàn thờ Đức Mẹ, cứ đến mò chắc chắn sẽ ra!"

"Nhưng bàn thờ thì mò vào không sợ linh mục người ta đánh chết hả?" - Childe tự nhiên thấy nhọc, nhưng ngay lập tức cậu nghĩ ra câu trả lời - "À! Vì thế mới phải đến xem!"

Đúng thế! Vì chẳng rõ nên họ mới phải đến tận nơi, mà để đến tận nơi, làm sao mà họ vất chỗ hành lý này tồng ngông ngoài phố xá được?

"Đi một vòng lại về vị trí cũ... Tch!" - Sig chẹp miệng - "Còn những câu sau thì sao?"

Ở nơi Thánh Joseph bảo hộ
cầu cho Đức Mẹ Đồng Trinh.
Trang Khải Huyền tuân luật mà khai mở
cầu cho người được ngủ yên,
Bốn kỵ sĩ hạ phàm
cầu cho thái bình thịnh trị,
Ba kẻ dị giáo giơ cao ngọn lửa
cầu cho chúng được trở về.
                                   _Do kẻ Đầu Xanh_

"Ê có lẽ nào... 'người được ngủ yên' là mẹ mày cầu cho bọn mình tìm được chỗ ngủ đêm nay hả?"

Childe sáng tạo đột xuất! Sự sáng tạo này thậm chí có thể đem lại cho cậu ta một chiếc bằng sáng chế!! Cậu nói ra điều mà Scara và Sig chỉ vừa kịp để ý. Có lẽ cậu đã để ý đến câu thơ cuối chẳng? Ba kẻ dị giáo, trong đó chắc chắn có Scara.

Kẻ dị giáo - theo lời giới thiệu của Childe - ngạc nhiên trước sự nhanh nhạy của cậu bạn. Khéo có khi câu thơ thứ hai và câu thơ cuối có liên quan gì thì sao? Nội dung... Nội dung nó...

"Sách Khải Huyền chứ sao lại 'Trang Khải Huyền' nhỉ?"

"Bốn kỵ sĩ chắc là Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền rồi... Nghe chả liên quan gì hết ý?"

"Giơ cao ngọn lửa ư? Đây không phải là đang nói đến Cung Điền Kinh ở Nam Từ Liêm mới tổ chức khai mạc Hội Khoẻ Phù Đổng đấy chứ?"

"Điên à? Cái đó liên quan gì đến nhà thờ hả mày?"

"Tuân luật mà khai mở... tuân luật mà khai mở... Tuân luật... Tuân luật... Tuân... luật? Luật và lửa?"

Hắn chợt nhớ về một miền ký ức xa xăm... Rất xa mà nhỡ như mới hôm nào.....

"Tao biết rồi!"

Scara rú lên, kéo theo ánh nhìn của hai người bạn.

Hắn đang nhớ về những người rất thân với mẹ hắn, nhưng hắn không thèm quan tâm tới họ. Nếu hắn để tâm tới họ hơn một chút thì giờ hắn có nhớ ra họ nhanh hơn không nhỉ?

Ngài "luật" và chàng "lửa"! Nếu đã là "luật và lửa", thì chắc chắn là hai người ấy...





















["Cứu rỗi" suy cho cùng chính là mỹ từ chỉ tôn giáo mới có] - "Cảm ơn người lớn", Nguyễn Nhật Ánh.

Có điểm hoá rồiiiii!! Trắc nghiệm đầu lớp, tự luận không ổn lắm, ẵm về con 8 nhé =)))))

Không biết nay (22/3) sinh nhật ai hay gì, tự dưng cả bố lẫn mẹ mua pate về ><. Vui quáaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro