Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Beidou và Heizou nói đại khái về kế hoạch, Aether gật đầu: "Được, cứ vậy đi."

Heizou hỏi lại: "Cậu chắc không?"

Mặt nạ cáo của Aether có lẽ đã bị gió thổi bay, đôi mắt hổ phách nhìn hắn, sáng rực lên: "Tôi đã nói rồi, những việc cần dùng đến bạo lực, tôi làm giúp cậu."

Sau đó tự buộc chặt dây thừng quanh hông.

Beidou thở ra một hơi, đúng là sống lâu mới biết loại người nào cũng có, liều lĩnh tin tưởng người khác một cách quá đáng như vậy. Cô nhanh chóng lên tinh thần: "Mở buồm! Chuẩn bị đại pháo, chúng ta đánh thủy quái!"

"Yes sir!!!"

Aether đứng trên mũi tàu khởi động, Hu Long đưa cho hắn hai sợi dây thừng, đầu mỗi sợi dây được buộc một cái móc câu to như nỏ neo.

Heizou đứng sau hỏi: "Cậu biết tín hiệu rồi chứ?"

Aether ngoái đầu nhìn hắn, mỉm cười gật đầu, sau đó không chút do dự nhảy xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy xiết.

Heizou đứng trên mũi tàu nhìn xuống.

Hu Long thấy hắn đứng im không nhúc nhích, đang định lay tỉnh người thì Heizou đã quay lại, vẫy vẫy tay với anh ta: "Chúng ta đi chuẩn bị đạn, bắn cho con rồng đó đầu nở hoa nào."

...

"Báo cáo đại tỷ, mọi người đều đã sẵn sàng!"

Beidou cười to một tiếng: "Dặn anh em cắn chặt răng lại! Đây sẽ là cuộc chiến lớn nhất của Nam Thập Tự từ trước đến giờ!"

Cô xoay bánh lái một vòng, con tàu được mở căng buồm, hướng về đầu ngọn gió lao đến.

Ngôi Sao Chết Chóc khéo léo lách mình giữa những cơn sóng lớn, Beidou vững bánh lái, giữ một khoảng cách an toàn để con tàu không bị vỡ nát bởi sức gió từ vòi rồng, vừa mượn cơn lốc này làm động cơ, vun vút như bay trên đại dương.

Có thủy thủ từ dưới đáy tàu chạy lên, vui mừng nói: "Đại tỷ! Con thủy quái đó bị chúng ta bỏ xa rồi!"

"Tập trung! Vẫn chưa xong đâu!"

Beidou nhíu mày, nhìn sợi dây thừng được cố định một đầu vào mũi thuyền, phần còn lại căng trĩu xuống biển.

Một thủy thủ ngập ngừng mở miệng: "Con người sao có thể lặn dưới biển trong thời tiết này được chứ, đã qua một lúc rồi, có khi cậu ta-"

Juza lườm một cái khiến anh ta vội vàng ngậm miệng lại.

Đột nhiên dây thừng rung mạnh, mọi người đều dừng lại, nín thở quan sát.

Dây thừng theo quy luật giật hai lần liên tiếp, lão phó vội vàng hét lên: "Đến rồi! Mọi người mau kéo đi!"

Tất cả đội viên trên thuyền đều cùng nhau nắm dây thừng kéo, từ hoa tiêu đến tạp vụ, bé Yue cũng góp một sức nhỏ đứng cuối hàng, giống như một cuộc thi kéo co, kẻ địch bên kia đầu dây chính là tạo hóa!

ẦM!

Một tia sét đánh xuống bên mũi tàu, nhưng động tĩnh này dường như lại không có người nào để ý, ai nấy đều tập trung hết tinh lực kéo dây, không suy chuyển một bước.

Trở lại mười phút trước, Heizou và Hu Long đi tới khoang tàu.

Hu Long đẩy cần gạt, những tiếng máy móc vang lên lách cách, khẩu đại pháo dưới ánh đèn hiện lên vô cùng uy nghiêm hùng vĩ. Dù đại pháo chưa được khởi động nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được sức mạnh uy áp từ nó, mũi hơi nhích, như có như không ngửi thấy mùi thuốc nổ.

"Sao? Cảm giác thế nào?"

"Tuyệt vời, tôi thấy cả người phấn khích lên rồi đây này."

Hu Long hất hàm: "Siêu đại pháo hạng nặng Ngôi Sao Chết Chóc, nó đã đi theo đại tỷ từ những thời kỳ ban đầu, trải qua vô số lần nâng cấp và cải tiến, cho đến bây giờ đại pháo đã dài tới 18.7m, cao 5.9m và nặng gần 200 tấn, tầm bắn xa lên tới 44 km, được mệnh danh là một trong những khẩu đại pháo có tầm bắn xa nhất Teyvat-"

"Được rồi, làm việc chính đã, khởi động ở đâu đây?"

"Ấy ấy! Cậu đừng có chạm lung tung a!"

Khẩu đại pháo di chuyển trên đường ray lên tới mũi rồng, giương cao nòng, uy nghiêm lẫm liệt.

Hu Long lệ rơi đầy mặt, chỉ thiếu chưa quỳ xuống, như đang chứng kiến thần tiên hạ phàm.

Đúng lúc này có người tới báo tin: "Có tín hiệu rồi! Mau chuẩn bị."

Heizou mỉm cười.

Tới lượt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro