Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ẦM!

Tiếng sét đánh xuống ở khoảng cách rất gần, một đội viên bảo dưỡng vội vàng chạy ra.

"Không xong rồi! Giá đỡ bị sét đánh sụp mất một chiếc! Không nổ pháo được!"

Hu Long biến sắc: "Cái gì!? Vậy phải làm sao!?"

Heizou: "Không thay bằng thứ khác được à?"

Đội viên kia hoảng loạn nói: "Không được! Giá đỡ còn dùng để điều chỉnh hướng nòng, nếu như tạm bợ thay vào sẽ mất đi sự đồng nhất, đạn chưa bắn ra, nòng pháo có khi đã nổ tung!"

Dưới tình huống vô cùng cấp bách, Hu Long đứng ra: "Để tôi làm giá đỡ! Như vậy sẽ chủ động điều chỉnh được!"

Nói xong liền hùng hổ nhảy lên khẩu đại pháo.

Heizou chống tay lên nòng pháo, hỏi: "Được không? Có khi bị phế mất tay đấy."

"Nam tử hán đại trượng phu! Có tên nào lại nói mình không được!" Hu Long trợn mắt, sau đó mặt mày lại xám xịt: "Ờ... Chắc là không chết được đâu.. nhỉ?"

Heizou vỗ vai anh ta: "Tôi sẽ không để anh chết."

Đội viên bảo dưỡng nói nhanh qua nguyên lý của khẩu đại pháo, lại lén nhìn thiếu niên.

Vãi chưởng, cậu ta nhớ hết được à?

"Tôi nhớ rồi." Heizou bám vào mũi rồng, nhìn những cơn sóng trở nên dữ dội, nói nhanh: "Hướng lòng pháo lên 1m! Đội trưởng Hu Long cố gắng đứng thẳng!"

Mặt biển trồi lên một bóng nước.

"Phát thứ nhất!"

Bóng nước vỡ ra, rồng biển sâu bị kéo vút lên, hai bên đầu nó mọc ra một thứ giống mang cá, bị móc câu đâm sâu vào. Con thủy quái bị con người làm ra cái dạng này, hai mắt như chảy máu, điên cuồng rống lên.

"Khai hỏa!"

ĐOÀNG!

Phát pháo đầu tiên bắt trúng lớp da mềm nhất trên bụng nó, rồng biển sâu bị tấn công càng trở nên cường nộ, quẫy đuôi vung vỡ nát một nửa mũi rồng.

Đòn đánh này sượt qua bên Heizou, một vết cắt in trên má hắn, nhưng đôi mắt xanh vẫn chăm chú nhìn lớp vẩy đang vỡ ra của thủy quái.

"Đội trưởng nâng vai phải lên. Phát thứ hai."

"Khai hỏa!"

ĐOÀNG!

Lần này rồng biển sâu không còn lớp vẩy bảo vệ, nó đau đớn rống lên, tiếng kêu của quái vật biển sâu như xé nát bầu trời.

"Có tác dụng rồi!"

Đội viên bảo dưỡng mừng rỡ, ánh mắt nhìn thiếu niên càng thêm phần kính nể.

Người này từ đâu đến! Phải kéo cậu ta vào đội cho bằng được!

"Chưa xong đâu! Hạ lòng pháo xuống, phát thứ ba-"

Heizou khựng lại, khóe mắt thấy Hu Long đang chật vật khụy một gối xuống, xương bả vai bên phải vặn vẹo kỳ dị.

"Đội trưởng, anh còn trụ được không?"

"Cậu lo nhìn cho chuẩn vào." Hu Long hạ thấp trọng tâm theo chỉ dẫn của Heizou, cắn răng nói: "Bắn đi!"

Thiếu niên cười, lớn giọng ra hiệu lệnh: "Phát thứ ba, khai hỏa!"

Một tiếng nổ oanh vang lên, máu và nước biển bắn tung tạo thành một cơn mưa ngắn, rồng biển sâu không còn sức chiến đấu, nặng nề ngã xuống biển. Móng của nó còn bám vào mũi rồng, lúc rơi xuống kéo theo cả Heizou.

"Hei!"

Aether từ dưới khoang tàu chạy đến, hét một tiếng.

Khi nãy "điện hạ" vừa kéo con rồng lên xong, Juza còn chưa kịp tháo dây thừng cho hắn thì người đã vội vàng chạy xuống dưới đây.

Aether nhảy xuống, kịp thời chụp được thắt lưng thám tử, hai chân móc vào một thanh gỗ nhô ra, giữ cho cả hai không bị rơi.

Heizou nhìn những mảnh gỗ rơi lả tả xuống biển, thở phào.

"Đến sớm không bằng đến đúng lúc a."

"Này! Hai cậu có sao không? Chịu đựng một chút! Tôi kéo hai người lên!"

Beidou lo lắng gọi, sau khi lái thuyền ra khỏi vùng vòi rồng nguy hiểm, cô đã giao bánh lái cho đội viên khác rồi chạy theo Aether.

Phía trên mũi rồng rất nhộn nhịp, có tiếng lão phó kêu to: "Mẹ nó Hu Long sao cậu thê thảm thế này? Cậu chưa chết đấy chứ? Ây đừng có cử động a! Cậu đằng kia mau gọi bác sĩ tới đây!"

Trong khi bên tai xôn xao những tiếng nói chuyện, Heizou ngước nhìn bầu trời đang dần sáng, lấy tay gạt xuống một miếng vảy dính trên mặt. Hắn giơ lên xem, ánh sáng làm cho chiếc vảy trở lên lấp lánh, khắc một ký hiệu ngôi sao bốn cánh trên nó.

"Bão đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro