Cộng hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bữa coi tác giả nào vẽ đẹp lắm

Mlem nữa mà không nhớ coi ở đâu

Thứ duy nhất tôi nhớ là tôi đã coi cho đến khi mà gối mà tôi đang ôm dính đầy nước miếng :))]

Người ta nói khi hai người cùng vision Hỏa ở cạnh nhau thì sức mạnh của cả hai sẽ tăng lên rất nhiều. Có người bảo đó là quan hệ cộng sinh, cùng thuộc tính thì sẽ mạnh mẽ lên thôi.

Nhưng tôi không nghĩ vậy, bởi tôi nghĩ là do cả hai cảm nhận được sự ấm áp của đối phương. Cùng vision hỏa nhưng ai biết ngọn lửa của cả hai có phải đều giống nhau hay không.

Có người vision hỏa nhưng lại luôn lạnh nhạt, hệt như vision băng. Có người lại luôn tràn đầy nhiệt huyết, cống hết sức mình. Bạn nghĩ xem, nếu như hai loại người này cùng ở với nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra ?

Chà, tò mò thật nhỉ ~ Vậy thì chúng ta hãy cùng hưởng thức câu chuyện hôm này để biết câu trả lời nhé!
----------------Tự sự-------------
"Là cậu"

"A, xin chào! Lâu lắm mới thấy anh ở đây đấy!"

"Charles ốm. Tôi tới làm thay ông ấy vài ngày"

"Ồ. . ."

Đúng là em rất ít khi thấy Diluc ở quán rượu. Đa phần thì ở tửu trang không à. Mấy lần em tới đó nhận nhiệm vụ kiểu tìm chìa khóa bị mất thì đều thấy anh ở trong phòng làm việc.

"Cho em 5 chai rượu bồ công anh ạ!"

". . . đợi tôi chút"

Nếu bây giờ em mà thấy được nội tâm của anh thì chắc chắn sẽ ngất xỉu vì không thấy tin được. Thôi thì quý vị tự tưởng tượng ra đi chớ chứ nói ra mất hình tượng lão gia lắm. Em ngồi xuống bàn,nhìn ra ngoài cửa sổ. Em không hay ở lại thành Mondstadt nên những giây phút được ngắm nhìn dòng người đi lại, đối với em thật sự đáng quý.

"Hả ?"

"Cho cậu trong lúc chờ"

"A. . . cảm ơn anh!"

Nhìn món Pile 'Em up độc quyền của Diluc và ly nước ép nho bên cạnh làm em khẽ cười. Xem ra em đúng là may mắn nhỉ, được hưởng thức tay nghề của anh. Pile 'Em up bình thường thì sẽ không có mấy thứ quả màu đỏ này đâu, vì vậy mà nhìn một lần là biết ngay ai đã làm ra nó. Nhất là ly nước ép nho đó, nó không có trong thực đơn của quán đâu. Em cũng thắc mắc điều này khá lâu rồi. Tại sao mà có nguyên vườn nho mà lại không có thức uống hay món ăn liên quan đến nho trong thực đơn ?

"Ưm. . .! Ngon tuyệt!"

". . ."

Anh nhìn gương mặt thõa mãn của em mà vui trong lòng. Anh không có thời gian để ở bên em do công việc thật sự quá nhiều. Nên những khoảng thời gian hiếm hoi ở bên em,đòi hỏi anh phải thật trân trọng nó. Là người yêu của em mà lại không thể dành thời gian cho em. Điều đó khiến anh có chút buồn.

"Của cậu"

"Cảm ơn anh! Làm phiền anh quá rồi"

"Không phiền"

"Haha, mong lần sau em tới sẽ thấy anh!"

Em vẫy tay anh chào tạm biệt. Dù không nói gì nhưng em biết trong lòng anh đang rất vui. Nói chứ em cũng có chút tủi thân khi mà anh không hay thể hiện những hành động thân mật hay đại loại vậy. Dù gì hai người cũng quen nhau gần ba tháng rồi. Biểu cảm duy nhất mà em thấy được từ anh là khuôn mặt lạnh lùng thường thấy.

"Mình mong ngày nào đó. . . anh ấy sẽ cởi mở với mình hơn"

.    .    .

"Vậy nhờ cậu lên long tích một chuyến nhé!"

"Băng tinh vụ không phải có ở nhiều nơi sao ? Nhất thiết phải đi đến đó. . ."

"Bởi vì băng tinh vụ này rất đặt biệt! Nó mọc ở một vị trí hiểm và nằm nghiêng, thế nên nó rất đặt biệt!"

"Ồ. . . !"

". . ."

Diluc ở quầy pha chế không ngừng phát ra những tiếng kêu khó chịu. Từ lúc mà cái tên kia - người giao ủy thác cho em cùng tiến vào là anh đã cố hết kiềm chế. Có ai lần đầu tiên gặp đã nắm tay nhau như thế không ? Còn cái tay còn lại của hắn đang chạm vào đâu đấy hả?!

"Đồ uống của hai vị đây"

"À,cảm ơn. Anh có thể rời đi được rồi"

Tên mập mạp khẽ giật mình trước hành động của anh. Nhưng hắn muốn gây ấn tượng tốt với em nên lơ đi vậy. Đợi khi hắn có thể lấy được trái tim em đi, hắn sẽ cho người đốt luôn cái tiệm quèn này!

"Nhờ cậu hết nhé ~"

"Yên tâm! Tôi nhất định sẽ hoàn thành thật tốt ủy thác của anh!"

"Thật tốt . . . hehe. . ."

Tay hắn lúc này đã không tự chủ được mà di chuyển tới phần đùi của em. Hắn nhẹ nhàng mà mân mê phần đùi trắng nõn của em,thật tuyệt khi em đi làm ủy thác suốt ngày mà vẫn có thể giữ được làn da như vậy. Các bạn nghĩ lão gia sẽ để yên cho hắn thích làm gì thì làm sao ? Không, bằng chứng là lúc hắn vừa đặt tay lên thì anh đã xuất hiện trước bàn của hai người một lần nữa. Với đôi bàn tay dịu dàng, anh nhẹ nhàng mà đấm cái bàn làm đôi.

"C-cái tên kia! Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả ?!"

"Tôi nghĩ ngài nên coi lại hành động của mình trước đã,thưa ngài"

"Ngươi có biết ta nắm giữ địa vị rất lớn ở đây không! Chỉ cần một câu nói của ta cũng đủ khiến cửa tiệm này của ngươi sụp đổ!!"

"Tôi không quan tâm việc đó. Thay vì nói nhảm thì ngài nên rời đi thì mới đúng"

"Ngươi!!!"

Diluc không phải kiểu người hay làm lớn chuyện nhưng nếu có người dám động vào người yêu anh thì người đó tới số rồi. Không để tên đó tiếp tục nói những từ ngữ dơ bẩn, anh ném hắn ra ngoài. Cơ thể mập mạp cửa hắn vì đột nhiên bị tác động lực mà văng mạnh vào tường, bất tỉnh nhân sự.

"Ơ kìa. . ."

"Em không sao chứ ?"

"Không, không sao. . ."

Hình như sự việc diễn biến có chút hơi nhanh a. Em vẫn chưa load kịp tình huống gì vừa mới xảy ra.

"Ủy thác"

"Hả ?"

"Anh đi với em"

"Ể, vậy làm phiền anh quá"

"Nếu em coi nó như một buổi hẹn thì sẽ không phiền nữa"

Anh hôn lên môi em, chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng đủ khiến mặt em đỏ hết cả lên. Gì vậy nè!? Thường trước mắt khi anh muốn hôn em thì sẽ ngầm nói trước cho em chuẩn bị. Tình huống này em thật sự không thể chuẩn bị trước được!!!

"Thoải mái hơn rồi"

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em khiến anh thấy khá hơn nhiều. Lúc hắn tính giở trò với em là anh đã muốn phát điên lên rồi. Anh cũng đã phải rất kiềm chế để giết hắn ngăn tại chỗ bởi như vậy sẽ gây ra rắc rối. Nói vậy chứ đội kị sĩ sớm muộn cũng sẽ tới đây thôi. Thay vì rắc rối to thì rắc rối nhỏ vẫn tốt hơn mà.
----------------------------
"Bennett!"

"Chị Adelinde!"

"Mấy ngày nay không thấy em tới. Chị buồn lắm đấy!"

"Em có chút bận nên không tới được. . ."

"Em gầy đi rồi này. Ôi em của chị"

Đây sẽ là cuộc trò chuyện bình thường nếu cả hai không đang ở trong tình trạng ôm nhau mà xoay vòng vòng. Chuyện này xảy ra thường xuyên nên mọi người trong tửu trang của dần quen với mặt khác của hầu gái trưởng.

"Khụ,khụ"

"C-cậu chủ Diluc"

Nghe được tiếng ho của Diluc cô liền buông em ra. Nói thiệt chứ cô vẫn chưa ôm em đã mà. Cô thân là bộ mặt của tửu trang thì không nên làm hành động như vậy nhưng với em thì khác. Từ sau biến cố đó, tửu trang vốn luôn tràn ngập tiếng cười đã trở nên lạnh lẽo. Cho tới một ngày cô thấy anh ôm một cậu thanh niên chạy vào. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài cô thấy được những cảm xúc của anh.

Ý cô không phải là anh vô cảm chỉ là lúc nào anh cũng mang trên mình một biểu cảm. Cú sốc đó thật sự quá lớn đối với một thiếu niên đang ở độ tuổi như vậy. Em đã thay đổi cậu chủ Diluc rất nhiều. Đã lâu rồi cô mới thấy cậu ấy tự mình chăm sóc cho một người. Thậm chí còn bảo không cần cô giúp đỡ.

"Chuẩn bị xong hết rồi ?"

"Đầy đủ!"

"Đi thôi"

"Vâng!"

"Em nhớ phải theo sát cậu chủ Diluc đó biết chưa! Đừng để bị lạc đường. . ."

"Em biết rồi mà chị. Hẹn gặp lại chị nhé!"

"Đi đường cẩn thận"

Cô nhìn bóng dáng hai người rời đi,khẽ mỉm cười.

.    .    .

"Anh xem, ở đây có quả thông này!"

"A, một con chồn tuyết!"

"Anh xem. . ."

Diluc nhìn em tràn đầy năng lượng chỉ từ chỗ này đến chỗ khác cho anh xem, không nhịn được cười. Vẫn là anh thường ngày ít quan tâm đến em nên bây giờ mới cố gắng thể hiện thế sao ? Đúng là ngốc mà.

"Á!!!"

"Đã nói là phải cẩn thận mà"

"Em xin lỗi. . ."

Em chỉ muốn thể hiện ra cho anh xem thôi mà trời. Cái vận xui này có cần làm xấu mặt em như thế không!

[Chợt nhận ra lúc trước quên bén mất vận xui của em (ノ`Д´)ノ彡┻━┻]

Nhìn mặt em sup sụp như cún con bị chủ bỏ rơi khiến anh thật sự không biết nên nói lời nào. Anh khẽ xoa đầu em,cảm nhận đồ mềm của tóc khiến anh lộ ra khuôn mặt thỏa mãn. Em thì khỏi nói,ngơ ngác nhìn anh xoa đầu mình.

". . . n-nên tập trung vào ủy thác trước đã"

"Như vậy sẽ không bị lạc"

Anh nắm lấy tay em. Mặt em thoáng đỏ lên nhưng cũng gật đầu đồng ý. Phải nói nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, thật sự rất ấm áp. Có phải do vision của anh là hỏa không ? Hay do cảm xúc rộn ràng trong lòng anh - em. . .
--------------------------
"Nghỉ chân một chút đi"

"Ha. . . ha. . .được. . "

Em ngồi xuống một tảng đá, thở không ra hơi. Đi nãy giờ cũng phải hơn ba tiếng rồi, vẫn chưa thấy băng tinh diệp được nói đến trong ủy thác. Lẽ nào lừa đảo ?!

"Đây"

"Oa! Canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc!"

"Em nhớ tên của nó hay thật"

Ngay cả anh còn chẳng thể nhớ tên đầy đủ của món ăn này. Em thì tất nhiên nhớ rồi, bởi lần nào trước khi lên long tích em cũng ghé doanh trại mua hai chén. Tuy chất lượng hơi thấp nhưng ngon lắm!

"Quả nhiên đồ ăn anh làm lúc nào cũng ngon!"

". . . dẻo miệng"

Anh quay sang hướng khác tránh ánh nhìn của em. Em thấy anh như vậy, liền phì cười. Gì chứ,tai anh đỏ hết cả lên rồi kìa.

"Anh/Em dễ thương chết đi được!"

.    .    .

"Đi lên . . . quẹo trái. . .  quẹo trái. . . quẹo phải. . ."

Sau khi nghỉ ngơi xong hai người tiếp tục lên đường. Suốt đường đi anh vẫn luôn đi sau em, nhằm nếu em bị ngã thì có thể đỡ ngay. Như vậy là ổn rồi chứ lần trước hai người lên đây,anh đã đắp cho em một cái áo khoác vô cùng lớn. Di chuyển khi đó thật sự khó khăn. Anh cứ bảo làm vậy mới không lo lạnh,em cũng chỉ biết cười trừ. Kết quả do áo khoác quá to, cả hai đã cùng ngã xuống núi.

"Haha. . ."

"Sao vậy ?"

"Chỉ là em nhớ lại lần trước chúng ta tới đây thôi ~"

Lần đó là do anh thiếu sót. Cái gì to quá cũng không tốt nhưng trong vài trường hợp thì "rất tốt".

Đi mãi thì cả hai cuối cùng cũng thấy băng tinh vụ. Nó ở vị trí rất đặc biệt, trên cao đã vậy còn mọc ngang. Màu sắc phải nói hoàn toàn giống phiên bản màu đỏ của nó, nhưng lại có một lớp băng bọc bên ngoài.

"Đợi đã. Có người"

Anh kéo em lại. Lúc này em mới nhìn thấy những tên đạo bảo đoàn. Có vẻ là bọn chúng được thuê, bởi em có thấy ai đang ngồi giữa trại trong không khác gì ông hoàng.

"Đó chẳng phải là người đưa ủy thác cho chúng ta sao ?!"

". . ."

Tuy anh không nói gì nhưng thanh đại kiếm của anh thì đã hừng hực lửa rồi. Anh đã đoán được là hắn không có ý tốt từ lúc ở trong quán rượu rồi mà. Thuê hẳn người mai phục ở đây, không khác gì nếu ban đầu anh để em đi một mình là lành ít dữ nhiều.

"Ông chủ. Sao người vẫn chưa đến vậy ?"

"Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai!"

Hắn quát vào mặt tên đó một cách tức giận. Hôm qua hắn đã bị mời lên làm việc vì gây rối nơi công cộng trong khi tên khốn kia mới phải là người chịu điều đó. Tức chết đi được! Còn thằng nhóc kia mãi không chịu đến, bản đồ hắn vẽ cũng dễ nhìn lắm mà trời.

"Này, ngươi đừng nghĩ mình có tiền là thích làm gì thì làm"

"Đúng đó. Bọn ta tới chỉ vì tiền mà ngươi đã đưa"

"Tch. . ."

Trước sự uy hiếp của đạo bảo đoàn, hằn đành ngậm miệng lại. Cũng tại hắn không có kinh nghiệm trong việc chặt thịt nên mới phải mời những người này về. Ủy thác về cái băng phong vụ gì kia cũng là bịa.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ ?"

"Giết"

"Hả ?!"

Trước lời nói của anh,em không khỏi giật mình. Em biết anh bất bình trước những gì hắn đã làm ở quán rượu nhưng không ngờ lại lớn đến như vậy.

"Ủa ?! Người đâu!!!"

Em tính quay lại khuyên anh nhưng nhìn lại thì chả thấy ai cả. Lúc này những tiếng hét khóc than khẽ truyền tới. Em vội quay lại thì thấy anh đang đồ sát những kẻ trong trại. Tên cầm đầu từ lúc nào đã bị treo lên cây.

"Aaaaa!!!"

"Mẹ nó! Lão gia Diluc của tửu trang tạo sao lại ở đây ?!"

"Ngươi đúng là đồng đội heo mà!!!"

"Thật là. . ."

"Để phần cho em với!!!"

.    .    .

"Tên khốn nhà ngươi!"

"Cắt thịt ai cơ ? Ta cho ngươi biết mặt!"

". . ."

Diluc nhìn cảnh em cầm roi quất không ngừng vào cơ thể của tên kia,không khỏi run rẩy. Cái roi đó không lầm phục vụ cho chuyện khác mà sao bây giờ lại có vẻ sai sai. Ban đầu anh cứ nghĩ anh là người tức giận nhất cho đến khi nhìn cảnh em đốt sạch quần áo của những tên đạo bảo đoàn. Không chỉ vậy em còn bắt bọn chung đeo tấm bảng đầy xấu hổ kia.

Đúng là không nhìn ngoài mà đoán bên trong được. Anh thầm ghi nhớ điều này, sau này ngàn vạn lần phải cẩn thận mới được.

"Đánh nữa hắn chết thật đấy. . ."

"Hứ!"

"Biến đi!"

Em cắt dây và ném hắn xuống dưới. Tuyết ở long tích rất dày, nhiêu đó không đủ chết nổi đâu. Cũng gần doanh trại nữa, số hắn đúng là may thật mà.

"A ?"

"Người em lạnh hết cả rồi này"

Anh đắp lên người em một tấm chăn. Và đưa cho em một cốc sữa nóng. Điều đó thành công khiến em trở lại dáng vẻ thường ngày. Khuôn mặt em đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.

"Cảm ơn anh. . ."

"Em thích là được"
------------------------------
"Anh xem! Cuốn sách này có thông tin của nó nè"

Em đưa cho anh xem thông tin trong sách liên quan đến. Băng tinh vụ mang màu sắc hỏa được bao bởi lớp băng là một loài thực vật đặc biệt. Người xưa đồn rằng nó chỉ xuất hiện một nghìn năm một lần. Nó là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu. Những người thấy được nó sẽ có cơ hội hái được. Bởi người bình thường hay nói cách khác là một mình đấy sẽ không bao giờ thấy được nó.

"Tình yêu vĩnh cửu sao . . . !"

". . ."

Nhìn ánh mắt em sáng lên vì phấn khích anh không khỏi vui trong lòng. Anh mừng vì em đã trở nên tươi tỉnh hơn lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Lúc đó phải nói em luôn có những suy nghĩ tiêu cực. Kể cả khi hai người bắt đầu làm quen nhau khi anh đã phải mất rất nhiều thời gian để làm em mở lòng. Anh hiểu lí do em lại như vậy. Điều đó khiến anh không khỏi buồn sầu.

"Được! Lấy nó thôi nào!"

Em đứng dậy, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết về phía băng tinh vụ trên kia. Em không có tin vào mấy vụ như tình yêu vĩnh cửu gì đó nhưng em vẫn muốn được thử một lần. Sau cùng thì chỉ cần em yêu anh, anh yêu em. Thế là quá đủ rồi.

"Đợi đã"

"Đây là . . ."

Trên tay em là một phượng hoàng. Nhỏ thôi nhưng thần thái của nó không thể phủ nhận vào đâu được. Chẳng phải nó chỉ xuất hiện khi anh dùng chiêu kết liễu thôi sao ?

"Nó sẽ bảo vệ em. Cẩn thận vẫn hơn"

"A. . . cảm ơn anh!"

Tại sao anh không leo lên cùng em á ? Phần núi này khá nhỏ và chật hẹp, hai người cùng lên sẽ rất khó khăn. Cơ thể của em thì lại vừa khích để leo lên.

"Hây ya!"

"Hây ya!"

Có phượng hoàng phiên bản nhỏ bên cạnh em như được tiếp thêm sức mạnh mà leo lên. Được một lúc thì em đã tới được vị trí của băng tinh diệp. Lúc này khi nhìn xuống, em đã không còn thấy được anh. Sương mù đã che tất cả.

"Chíp!"

"Chíp!"

Tiếng kêu của phượng hoàng khiến em hoàn hồn lại. Nó đang vỗ vỗ vào ngực mình với vẻ mặt rất đáng tin cậy. Như muốn nói yên tâm, có tôi ở đây bảo vệ cậu. Nhất định sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu!

"Quả nhiên chủ nào tớ nấy nhỉ~ ?"

"Chíp ?!"

Em xoa đầu phượng hoàng. Nhìn lại vision của mình. Anh cũng là vision hỏa mà, hai người dù xa hay gần thì luôn ở bên cạnh nhau. Em nắm lấy băng tinh vụ kia. Khí lạnh tràn vào tay em, chẳng mấy chốc mà hai bàn tay đang nắm lấy nó của đã đóng băng lại. Phượng hoàng kia chỉ là một đạo khí tức, đã biến mất vào trong vision của em.

"Đúng là chẳng dễ dàng gì nhỉ . . ."

"Nhưng tôi không bỏ cuộc thế đâu!"

Từ lòng bàn tay em một ngọn lửa khẽ rực lên. Vision của em cũng sáng lên theo đó. Em có thể cảm thấy anh đang ở bên cạnh em. Nắm lấy bàn tay em, tiếp thêm sức mạnh cho em!

"Phá!!!"

Một tiếng động lớn vang lên. Trên tay em đã là phần băng tinh vụ đặc biệt. Thật kì lạ, nó vẫn nóng nhưng lại lạnh. Em mãi mê ngắm nó mà quên mất mình đang ở trên núi. Trước khi em kịp nhận ra thì em đã rơi xuống cùng với đống tuyết dày phía trên.

"Aaaaa!!!!"

"Bennett!"

Anh vội lao đến. Từ lúc không thấy bóng dáng em, anh đã lo lắng. Vision của anh đột nhiên nóng lên, báo hiệu chuyện chẳng lành. Khoảnh khắc anh đỡ lấy em, tuyết cũng rơi xuống dường như muốn che phủ hai người. Băng tinh vụ vốn nằm yên trong lòng em khẽ động đậy, vision của hai người cũng vì vậy mà sáng lên.

Một ánh sáng lớn bao trùm lấy tất cả. Lúc hai người mở mắt ra thì tuyết xung quanh đã tan đi, tựa hồ là bị lửa đốt. Em nhìn lại băng tinh vụ trong tay từ lúc nào đã biến thành một bông bách hợp lưu ly. Nhưng hay vì màu sắc thường thấy thì nó lại mang một màu đỏ. Bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại tràn đầy nhiệt huyết.

"Bông hoa này chẳng phải. . ."

"Giống như tượng trưng cho tình yêu của ta"

Anh nhìn em lẫn bông hoa trên tay em. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh của hỏa bên trong đó. Vision của anh và em giống như có gì thay đổi. Mạnh mẽ hơn và gắn kết với nhau.

"Đây là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. . . !"

.    .    .

"Phù. . . đúng là lạnh thật"

Em khẽ xoa hai tay vào nhau. Mất một lúc thì hai người đã dọn dẹp xong đống hỗn độn kia. Em đang ngồi chờ anh nấu thức ăn. Em muốn phụ nhưng anh bảo em phải ngồi nghĩ do ban nãy em đã tiêu hao hết sức lực. Em biết mình mà cãi sẽ bị anh cưỡng hôn nên đành ngồi chờ. Tiêu hao gì chứ! Ban nãy còn chưa dùng đến hai phần ba sức lực.

"Đây"

"Trông ngon quá! Hả ?! Anh làm gì vậy!"

Anh chui vào bên trong chăn. Không sai là chui hẳn vào. Trong hai người khác gì hai huynh đệ đang cùng chia sẻ trong thời tiết lạnh giá vậy. Một to, một nhỏ. Không biết nên nói là hài hước hay dễ thương đây.

"Lạnh"

"Nhưng ở bên kia còn chăn mà ??"

"Ah nào"

"A-ah. . ."

Biết có thuyết phục thì anh cũng sẽ chẳng đi em đành thuận theo anh. Thoáng chốc mà hai người đã dùng bữa xong. Em nhìn lên bầu trời đầy sao, như nhớ là điều gì đó.

"Đúng rồi! Lúc trước cũng như vậy này"

"Khụ. . ."

"Anh bảo trời lạnh nên đề nghị hai người dùng chung chăn. Nhớ đêm đó anh còn ôm em ngủ cho đến tận sáng, haha!"

"Khụ,khụ,khụ!!"

Nhìn anh tai đỏ ngượng ngùng quay sang chỗ khác, em không thể không cười. Khoảng thời gian lúc đó thật sự rất đáng nhớ. Em đã nhiều lần đi lên long tích với ý nghĩ không tốt. Mỗi lần như vậy anh đều chạy lên với em. Đỉnh điểm là ở lần em bị thương rất nhiều, chôn vùi cơ thể mình dưới nền tuyết lạnh.

Em nhớ gương mặt anh khi đó. Hoảng hốt, sợ hãi, lo lắng cho em như thế nào. Em tự hỏi tại sao anh lại làm như vậy với một người như em. Em không xứng đáng được những điều đó. Em nằm trên giường nhìn anh dù bận rộn nhưng lại sẵn sàng chăm sóc cho em. Tới nỗi ngủ quên bên cạnh giường.

"Lúc đó em mới biết thế nào là tình yêu. . ."

Em nắm lấy tay anh, khẽ mỉm cười. Anh không bỏ tay em ra, thậm chí còn nắm chặt hơn. Anh không quan tâm việc mình bị những người khác phê phán khi bảo vệ cho một người như em. Chỉ cần anh yêu em, em yêu anh là quá đủ rồi. Màn đêm cứ thế trôi qua.
----------------Hết------------
Có ai thắc mắc số phận của người đàn ông xấu số kia không ~

Sau khi bị ném xuống núi và được doanh trại đó cứu thì hắn nhận được tin toàn bộ tài sản nhà hắn đã bị niêm phong. Tội buôn bán bộ phận cơ thể người trái phép của gia đình hắn sau biết bao thời gian cũng đã bị vạch trần. Lúc này hắn mới biết cái tên dám đuổi hắn ra ở quan rượu lại là lão gia của tửu trang Dawn. Một nơi có danh tiếng mà không ai không biết đến.

Kết cục sau đó không cần nói thì cũng biết rồi nhỉ ~ Ôi hài tử đáng thương (~‾▿‾)~

Chợt nhận ra thì không cần phải cứ ép bản thân viết nhiều. Chỉ cần đủ và bản thân cảm thấy hài lòng là đủ rồi!

Tới đây các bạn có thể ngừng đọc được rồi nếu không muốn tâm trạng trở nên buồn hơn. Tui thì tui không muốn lan tỏa sự tiêu cực đến đây giống như tác phẩm trước của tôi nhưng thật sự không kìm lòng được.

Chỉ là một câu chuyện nhỏ thôi. Nếu các bạn liên tưởng đến ai hay cp nào thì có thể bình luận nhé. Không có liên quan đến em bé đâu nên là ahihi.

Thật ra thì cũng có mà nói sao nhỉ. Nó không thể hiện rõ ràng lắm. Nếu các bạn đọc xong mà có thể đoán được nhân vật sẽ lên sàn ở tập sau hoặc tiêu đề thì cứ bình luận cho mình biết nhé! Bởi biết đâu được sau này nó sẽ lên sóng như tác phẩm này thì sao!

Nó hơi ngược sao với ý tưởng của bạn dễ thương nhưng nếu bạn muốn và trong khả năng của mình thì mình sẽ viết thêm về trước khi hai người làm người yêu nhau nhé!

Lạc đề quá nhể (ノ`Д´)ノ彡┻━┻ Vào chuyện chính đê!!!

[ Có một hòn đỏ nọ, có rất nhiều con thuyền cùng ra khơi. Không thể gọi hoàn toàn là thuyền bởi có những chiến hạm lặn dưới đáy biển. Thuyền giấy, thuyền lá,. . . tất cả đều có đủ.

Có những con thuyền đi đến rất xa nhưng lại có những con thuyền chỉ có thể đi được vài đợt sóng thì phải dừng lại.

Ngươi biết điểm chung giữa tất cả chúng là gì không ?

Mỗi con thuyền dù đi được xa hay ít thì đều luôn cố gắng mỗi ngày. Cho những người đã tạo ra chúng thấy thế nào là hãnh diện khi đã bước lên chúng!

Giống như thì sẽ có sự khác biệt. Phải nói đến chiếc lá nhỏ.

Nó không phải thuyền, chỉ đơn giản là một chiếc lá thôi.

Nó muốn giống như những con thuyền khác, có thể đi càng ngày càng xa.

Ngày mà những người tạo ra nó đưa nó ra khơi, ngay khi vừa trôi được vài làn sóng thì nó đã bị đẩy vào bờ.

Nó không tin mình sẽ bị như vậy. Nó cố thử lại nhưng kết quả lần nào nó cũng bị đẩy về bờ. Cứ mỗi lần như vậy, vết thương trên người nó lại càng nhiều.

Nó đã thử đi xuống dưới mặt nước giống những chiếc thuyền ngầm nhưng không thể. Nó tiếp tục bị hất lên bờ.

Nó nằm trên bãi đất thẩn thờ nhìn trời, nó không hiểu. Là do thời khắc chưa đến hay sao ?

Mỗi ngày nó nhìn thấy rất nhiều chuyến thuyền mới được tạo ra. Nhưng không có chiếc thuyền nào giống như nó - bị hất lại vào bờ.

Cứ mỗi lần nó bị hất vào,những người tạo ra nó lại mang nó vào rừng sâu trị thương. Như một vòng lập, bị hất vào, đem đi chữa thương,. . .

Cho tới một ngày, nó được một trong những người tạo ra mình đưa vào rừng sâu. Nhưng người đó lại không chữa trị cho nó như mọi ngày. Nó thắc mắc những người chủ còn lại của mình đâu rồi ?

Nó thấy người nọ đang gõ gì đó với thiết bị kì lạ. Được một lúc khi người nọ buông thiết bị đó xuống. Nước mắt không ngừng rơi. Lúc này nó mới nhìn thấy rõ những điều bên trong thiết bị kì lạ đó.

"Hóa ra . . . đây là lí do mình không bao giờ được chấp nhận sao . . . ?"

Nó tự hỏi bản thân mình. Nó nhìn tên của những con thuyền khác được người người ca ngợi. Còn khi nhắc đến tên của nó,hàng nghìn lời lẽ khó nghe lần lượt xuất hiện.

Nó có thể thấy chủ nhân của nó đã cố gắng nói cho nó. Nhưng lại luôn bị phản bác lại. Những kẻ đó không bao giờ chấp nhận nó hay những người chủ nhân của nó. Chúng sẵn sàng đưa ra những ví dụ rác rưởi về thực tại chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người cứ tiếp tục ủng hộ nó.

Nó không hiểu! Không hiểu tại sao họ có thể nói như vậy về nó và những chủ nhân của nó. Những chủ nhân của nó cũng là đồng loại với họ cơ mà ? Đồng loại mà lại làm những việc như vậy với nhau sao ?

Nó dường như không chấp nhận được sự thật này. Nó liều mình mà chạy ra biển. Lúc này không phải chỉ có dòng biển ngăn cản nó lại mà những con thuyền khác cùng chủ nhân của chúng chỉa vũ khí vào người nó.

Nó cố, cố hết sức để đi ra được đại dương. Thoáng chốc mà đã hơn mười ngày trôi qua. Nó nằm trơ trọi trên mặt đất nhìn cơ thể đã chẳng còn hình thù của mình. Bây giờ cho dù những người chủ của nó có tới, cũng không cách nào có thể tái tạo lại nó.

Nó nhìn những chiếc thuyền ngoài xa kia, có những chiếc mang trên mình bộ phận nó. Những chiếc thuyền kia được ghép nhặt từ rất nhiều nơi. Có phải vì như vậy nên nó mới có thể to lớn và đi xa như vậy ?

Cơ thể của nó vốn là một. Hay một cách khác mà những người kẻ kia nói là máu mủ ruột thịt. Có phải vì vậy mà nó không được chấp nhận hay không ? Càng nghĩ nước mắt nó lại càng rơi.

Nó bỏ cuộc việc đi ra khơi, nằm bất lực trên mặt đất. Những người tạo ra nó cũng dần rời đi. Có người tham gia vào con thuyền khác. Có người đeo trên mình bộ mặt khác để che giấu con người thật của mình. Mỗi ngày nó đều nghe thấy tiếng khóc than của họ.

Nó nhắm mắt lại. Nó đã không thể làm gì nữa rồi. Dù nó cố gắng như thế nào thì đại dương vẫn không bao giờ chấp nhận nó.

. . .

Nó cứ nằm đó. Ngày qua ngày. Dòng nước càng dâng lên cao như muốn nuốt chửng nó.

Khoảnh khắc nó tưởng mình đã đi đời thì một bóng người khẽ xuất hiện.

!

Kì lạ. Người đó che chắn cho nó trước dòng thủy triều cuồng nộ.

Tại sao ? Nó chẳng phải đã bị đại dương vứt bỏ sao ? Cần gì phải che chắn cho một kẻ như nó ?

Hàng ngàn câu hỏi vụt qua đầu nó. Lúc này thủy triều đã rút xuống, bóng người khẽ ngã xuống mặt đất.

Nó mới nhìn rõ người đã cứu mình. Một thiếu nữ độ tuổi tầm 15. Trên người là bộ váy trắng. Không thể gọi trắng bởi nó rất lem luốc, như thể quần áo của ăn mày vậy.

Trên cơ thể là rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Những dải băng trắng bao phủ khắp cơ thể. Nó tự hỏi có phải thiếu nữ cũng giống mình hay không.

Cũng bị thế giới vứt bỏ ?

Nó di chuyển cơ thể tàn tạ của mình về phía thiếu nữ. Cảm nhận nhịp đập của trái tim cô. Nó mừng thầm thiếu nữ vẫn còn sống.

. . .

"Ư. . ."

Thiếu nữ khẽ động đậy. Cô từ tư ngồi dậy, nó giật mình mà vội đi ra xa. Thấy vậy, thiếu nữ phì cười. Nhẹ nhàng mà ôm lấy nó, cô thì thầm.

"Tốt quá, ngươi không sao. . ."

"Chi bằng về nhà với ta nhé!"

Nó cựa quậy như muốn nói đồng ý. Thiếu nữ gật đầu mà đi vào rừng sâu. Cứ đi được vài bước là cô lại té ngã. Dù ngã nhưng thiếu nữ vẫn luôn giữ chặt nó trên tay. Như thể sợ nó bị thương.

Nó không hiểu. Thật kì lạ.

. . .

Ánh mắt nó mở to ra khi thấy khung cảnh trước mắt. Một đại dương nhỏ, kích thước của nó thua xa so với đại dương kia.

Có rất nhiều người đang ở đó. Có thứ không phải thuyền, có thể là một con búp bê. Một nhành hoa. Một chiếc chén.

Thiếu nữ khẽ để nó vào bên trong dòng nước. Dòng nước nhẹ nhàng mà đẩy nó lại về hướng những vật kia. Như muốn nó làm quen với ngôi nhà mới.

Lúc này nó mới nhìn thấy rõ những vật kia. Đó chẳng phía là những thứ luôn bị đại dương từ chối sao ? Không phải chỉ trong đại dương mà từ rất nhiều nơi khác nhau.

Những đồ vật khẽ tiến lại gần nó. Nó nhắm mắt lại nhưng chờ mãi vẫn không có chuyện gì xảy ra. Nó mở mắt ra thì thấy chúng đang cố gắng chữa trị cho nó.

Chúng đắp một phần bộ phận cơ thể của chúng vào nó. Một ít tóc vàng. Nhụy hoa màu tím. Mảnh chén. Nó mới thấy trên cơ thể của chúng được bao phủ bởi bộ phận của nhau.

Nó khẽ lấy một phần lá, đắp lên người của con búp bê như muốn cảm ơn. Con búp bê ngạc nhiên mà quay sang chỗ khác. Các vật khác thấy vậy liền bất bình mà lại chỗ nó đòi.

Cảm giác giống như một trẻ con vậy. Nó không cảm thấy khó chịu. Nó vui vẻ mà chia sẻ cùng với chúng. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời của nó, nó cảm nhận được sự ấm áp của những người khác. Chúng không chê nó, thậm chí còn tranh nhau bảo vệ nó.

Bỗng một trận rung chuyển ập đến. Những vật khác như biết được điều gì, tập trung tại một chỗ. Nó không hiểu. Tại sao phải làm vậy ? Nó thắc mắc nhưng không có ai trả lời.

Ánh mắt nó mở to ra khi thấy làn sóng đen ập xuống. Bóng dáng thiếu nữ lại hiện ra. Thiếu nữ ôm trọn tất cả vào lòng. Tấm lưng hứng chịu toàn bộ làn sóng đen.

Lúc này nó mới nhận ra những làn sóng đen đó là gì. Đó là tất cả những lời tiêu cực, chỉ trích của xã hội. Nó nhìn lại những vật kia. Hóa ra chúng cũng giống như nó. Không được xã hội chấp nhận.

"Đừng lo. . .  cho dù có phải trả cái giá nào tớ cũng sẽ bảo vệ các cậu"

Thiếu nữ ho ra một ngụm máu lớn. Trên môi là nụ cười như muốn trấn an tất cả.

. . .

Mãi cho đến một lúc sau,làn sóng không tấn công nữa. Nó rút xuống như chờ thời cơ.

Cơ thể thiếu nữ ngã gục xuống như lúc ở bờ biển. Lần này dường như ý thức của cô thật sự đã chìm vào giấc ngủ. Các vật kia lo lắng mà chạy tới ôm lấy thiếu nữ. Chúng không thể chữa trị cho cô, việc chúng có thể làm là ôm lấy cô trong sự bất lực.

Lúc này nó mới hiểu đại dương kia đáng sợ đến như thế nào. Chỉ cần làm những việc không vừa ý nó hay  đi ngược lại với tất cả liền sẽ bị đào thải.

Thiếu nữ biết điều đó chứ. Nhưng cô vẫn chấp nhận hứng chịu tất cả. Mỗi ngày trong âm thầm cô nhìn thấy những lời cay độc của đại dương kia. Cô thật sự không thể chịu nổi. Thiếu nữ biết đại dương ghét những điều đó nhưng không thể buông tha cho họ dù chỉ một lần được sao ?

Cần chi ngày nào cũng phải đem ra nói cho hả lòng hả dạ. Không đau sao ? Họ cũng có cảm xúc, cũng biết đau mà!

Cho dù sau này họ có ghét đến thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ luôn bảo vệ họ. Dù là gián tiếp hay trực tiếp đi chăng nữa. Đại dương có thể nói cô tẩy trắng, mù quáng. Cô chấp nhận. Chỉ cần đừng đụng vào họ thì đại dương muốn làm gì cô cũng được.

Nó khóc, nó khóc thật rồi. Vẫn có người yêu nó, bảo vệ nó. Vẫn có người sẵn sàng vì nó mà hi sinh bản thân ]

Tái bút:

11:09 - 23/6/2022 - 6163 từ!

Buồn ngủ quá 。:゚(;´∩';)゚:。

6:45 - 11/7/2022 - 6175 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro