Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một câu chuyện đầy nhân văn và trong sáng

Mang hướng tích cực của một người trải qua rất ít sóng gió

Văn phong thẳng. Vô vấn đề ngay

Tôi đảm bảo nhá các bạn sẽ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc và niềm vui của con người đã chơi 2 tựa game của nhà Mihoyo và khóc rất nhiều (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑  ]

Vận xui là một thứ gì đó không thể tránh khỏi

Dù bạn có may mắn đến đâu,nhất định cũng sẽ phải có một lần xui xẻo trong đời

Người ta nói là do số phận của mỗi người khác nhau nên vận xui cũng sẽ khác nhau

Em cũng vậy

Vận xui của em có thể nói là một lời nguyền

Dù em đã đi đến đó hay chưa hay làm bất cứ thứ gì, vận xui của em vẫn cứ tiếp tục

Nó ngày một lớn dần

Lớn đến mất mà mọi người trong thành đều xa lánh em

Ngay cả các bố già cũng có biểu hiện né tránh em

Nếu nơi này đã không chấp nhận em thì em phải rời đi thôi

Em có ở lại, cũng chỉ gây rắc rối cho mọi người

Thà rằng em chủ động biến mất sẽ tốt hơn

Phải không ?
------------Tự sự-------------

"Bennett ?! Xin lỗi em nhưng có vài người nói họ gặp xui xẻo khi có em vào quán. . ."

"Không sao đâu chị. Em hiểu mà!"

"Hoa sẽ héo hết nếu anh cứ tiếp tục đến gần đấy ạ!!"

"A! X-xin lỗi,anh đi ngay đây. . ."

"Cậu kia! Cậu có muốn mua hay rèn không thì bảo ? Cậu đứng đây cả ngày mà không có ai đến chỗ tôi này!"

"Cháu đi ngay đây ạ. . ."

Hôm nay thật sự là ngày tồi tệ nhất đời em. Ban đầu em chỉ muốn đi ăn một bữa cho thõa mãn nhưng lại không thể vào. Hoa của Flora thật sự đẹp, em chỉ muốn ngắm một chút rồi sẽ đi thôi mà. Còn ở tiệm rèn thì khỏi nói đi, em sẽ chẳng bao giờ được chào đón ở đó.

"Đi về thăm các bố già vậy. . ."

"Tích cực lên nào, Bennett!"

Nhà của các bố già cũng không quá xa thành. Nói chung là tiện đường. Trong thành cả mà,xa thế nào được.

". . .thật sự xin lỗi. ."

"Nhưng. . ."

Giọng ai nghe quen thế nhở ? Em khẽ nấp sau bức tường, nhìn xem là ai. Là Huffman, không phải giờ này anh ấy đang đi tuần à.

"Tôi cũng không muốn phải làm vậy nhưng đã có rất nhiều người dân gửi thư khiếu nại"

"Nếu cậu ấy không rời đi thì chúng tôi sẽ phải sử dụng biện pháp mạnh"

". . ."

"Chúng tôi sẽ nói chuyện với thằng bé. Cảm ơn anh"

Huffman rời đi sau đó. Anh nhìn qua bức tường nơi em đang núp rồi đi. Không cần nói thì em biết mình đã bị phát hiện. Lí do anh ta nói to những lời đó là để cho em nghe.

"Anh à. Chúng ta phải làm gì đây . . ."

"Cậu biết sẽ rất tệ nên những kị sĩ tây phong đến đây mà. Đội trưởng Jean cũng rất mệt khi những đơn khiếu nại cứ được gửi đến"

"Nhưng Bennett không làm gì sai cả!"

"Vậy cậu muốn chúng ta bị mọi người trong thành chửi rủa giống như gia tộc kia sao ?"

"Em . . ."

"Đợi Bennett về chúng ta sẽ trò chuyện. Đừng có đứng ở đây nữa"

Hai người đi vào trong. Còn em hả ? Em như chết lặng trước lời nói của hai người. Những tiếng nói của mọi người cứ vang lên trong tâm trí em.

"Chim đã lớn thì cũng có ngày phải rời tổ mà nhỉ. . ."

"Nếu mình không có ở đây chắc mọi chuyện sẽ tốt hơn"

Em mở bản đồ, nhìn một loạt điểm dịch chuyển trước mắt. Em liền hướng xuống một nơi mà em chắc chắn rằng sẽ rất ít người tới đó. Nhà lữ hành cũng đã xong việc ở đó. Cô ấy bảo không muốn đến đây một làn nào nữa nên chắc sẽ ổn thôi.

"Đến Enkanomiya"

.    .    .

"Ha. . . ha. . ."

Em nằm thở dốc nhìn những đồ vật rơi ra từ bọn Hillchurl. Đánh --> nhặt đồ rớt ra---> nghỉ ---> đánh---> nhặt đồ rớt ra. . . Em đã làm như vậy hơn một tiếng liền rồi. Em không biết mình đang làm gì nữa. Những đồ vật này đối với em hoàn toàn không có chút lợi ích gì. Thực tế thì em thấy thương bọn chúng hơn.

"Mình đang làm gì vậy chứ. . . trút giận lên Hillchurl à"

". . ."

"Nếu mình mang tất cả những thứ này về thì có được ở lại không nhỉ . . . ?"

Em đã nhặt được kha khá khoáng sản cùng nhiều bông hoa ngọt và bạc hà. Nơi này tuy không đầy đủ bằng những nơi ngoài lục địa nhưng thật sự rất tuyệt vời. Có lẽ là do quá nhiều quái nên ít người muốn tới đây chăng ?

"Yên tĩnh thật đấy"

"Không hổ danh là vùng đất bị vứt bỏ . . ."

Bỗng chốc em cảm thấy nó và em rất giống nhau. Mọi người ở lục địa gần như không hề biết đến sự tồn tại của nó. Cảm giác nếu không phải vẫn còn những tài liệu xót lại hay những thông tin mà nhà lữ hành cung cấp thì sẽ như thế nào đây.

". . . nếu ngày hôm đó, bố già không cứu mình thì sẽ ra sao đây nhỉ ?"

Em đã luôn thắc mắc điều đó. Các bố già lại chỉ nói chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Họ làm sao có thể bỏ mặc một đứa trẻ giữa bí cảnh đó được. Nhưng em biết điều đó là hoàn toàn có thể. Không ai lại không tức giận khi bản thân gần như đã chạm đến cái chết để rồi không nhận lại được thứ mà bản thân mong chờ.

Em ngay từ đầu đã bị thế giới vứt bỏ. Giống như cái cách mà vùng đất này bị lãnh quên. Rõ ràng thế giới đang càng muốn tiêu diệt em. Khi mà gần đây vẫn xui của em ngày càng tăng lên. Điều đó đã ảnh hưởng đến mọi người trong thành rất nhiều.

". . . tiêu cực như vậy không giống mình chút nào. Phải tích cực lên chứ . . ."

Em vỗ lên khuôn mặt mình để lấy lại tinh thần. Mỗi khi em hơi tiêu cực quá thì em thường làm vậy. Chỉ là lần này không phải chỉ là chuyện tiêu cực mà là cả một vấn đề lớn trong tâm trí em.

"Chẳng phải mình đã lấy được kho báu cuối cùng sao? Nhờ vào ý chí mà mình đã sống sót. Tự sống sót bằng chính sức của mình, không phải nhờ vào sự nhân từ của thế giới, thương xót của số phận. . ."

"Mình đã vượt qua được tất cả mà. . . Bây giờ cùng phải làm được chứ. . ."

Càng nói nước mắt em lại càng rơi. Em cũng từng bị đuổi ra khỏi thành mà. Cũng từng phải ở trong rừng suốt một tháng liền. Đã từng rồi nhưng tại sao em lại không thể ngừng khóc.

Em không muốn như vậy.Em cũng muốn được giống như mọi người. Em cũng muốn biết thế nào là sống đúng nghĩa. Chứ không phải sống để rồi bị mọi người xa lánh. Nếu như vậy thà rằng đừng cứu em làm gì.Bất kể có cứu em hay không thì ông ấy cũng sẽ chết. Các bố già không cần phải chăm sóc em, họ có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của mình.

"Hức. . . hức. . ."

Mỗi khi lũ trẻ thấy em, chúng đều ném đồ vật vào người em. Có lúc là những viên đá vụn hay là những quả cà chua chín mọng mà cha mẹ chúng mới vừa mua.

Khi cha mẹ chúng xuất hiện, chúng sẽ lại diễn cái vở kịch khóc lóc kia. Rồi cha mẹ chúng sẽ chỉ trích em. Chỉ trích luôn cả những người bố già chăm sóc em. Lúc đó đội kị sĩ tây phong lại đến giải quyết. Họ tất nhiên bình an vô sự rồi. Em phải viết bản kiểm điểm và ở trong nhà giam tạm thời. Các bố già đã cố gắng xin họ tha cho em một lần nhưng thật sự không thể.

Trong đó thật tối. Vô cùng tối. Nó không giống căn phòng mà Klee hay vào. Bởi nó được thiết kế riêng cho cô bé. Đâu phải cho em.

". . ."

Có lẽ khóc nhiều quá mà em đã ngủ thiếp đi. Một luồng tà khí tiếng lại chỗ của em. Nó lặng lẽ mà chui vào bên trong Vision của em. Lát sau nhiều luồng hơn đến chỗ em. Có vẻ như là đàn em của luồng khí kia ? Chúng quay quanh em như tạo thành một vòng bảo vệ. Chúng khẽ thì thầm gì đó với nhau.

"Ánh sáng. . ."

"Thật đẹp. . ."

"Bỏ rơi. . ."

"Bảo vệ. . ."
-----------------------------
[Tôi không biết con mèo của Tomo tên gì. Không lẽ gọi Tomo 2. Lạ quá nên tôi sẽ gọi là Aki nhé ~

Tôi nhớ Kazuha đã gọi là anh ấy thì tôi nghĩ chắc lớn tuổi hơn cậu ấy chăng ? Thôi thì bạn thân với nhau cần chi quan trọng tuổi tác chứ ><]

"Kĩ thuật dùng kiếm của cậu vẫn tốt như ngày nào. Tớ chịu thua"

"Đã nhường rồi. Cậu cũng tiến bộ hơn rất nhiều so với lúc trước đấy!"

"So với cậu - người dám đi thách thức lôi thần thì vẫn còn kém xa"

"Này lâu như thế rồi. Cậu vẫn không thôi khịa tớ à!"

Kazuha khẽ cười trước sự tức giận của Tomo. Đâu trách cậu được, chỉ trách tại anh làm ra hành động to lớn đến thế. Cậu làm sao quên được.

"Meo ~"

"Đấy, Aki cũng đồng ý với với tớ kìa"

"Ơ kìa!!!"

Anh cảm giác nếu như tiếp tục nữa sẽ có máu chảy ra từ miệng anh. Phản,phản hết rồi. Ngay cả Aki cũng phản bội anh. Ừ thì đúng là anh có chút bồng bột khi làm ra việc như vậy. Nhưng có nhất thiết ngày nào cũng phải cà khịa anh như vậy không!

"Thật tốt khi cậu vẫn còn sống. Lúc cậu ngã xuống, tớ đã rất sợ"

"Làm sao tớ bỏ cậu được. Tớ còn phải sống để xem ngày nào cậu có thể đánh bại tớ được chứ!"

"Meo ~"

"Đúng vậy nhỉ"

"Nơi này vẫn chính là yên tĩnh"

Hai người dù gì cũng có tiền án phạm nhân của Inazuma nên muốn đi đâu hay đấu kiếm với nhau thì bị hạn chế khá nhiều. Cuối cùng thì dưới sự cho phép của Kokomi thì họ đã được phép đến Enkanomiya.

Nói thật thì không cần xin phép cũng vào được, do hai người đã lắp đặt thiết bị dịch chuyển hết rồi. Dù gì thì lối vào chính vẫn ở trong nhà người ta, xin phép trước không khéo sau này thành phạm nhân lần hai.

"Này! Ở đằng kia có gì lạ lắm"

Cậu nhìn theo hướng anh chỉ.

"Khói đen ? Không đúng, là tà khí"

"Chả phải nó đã được thanh tẩy hết rồi sao ?"

"Kệ đi. Đến xem thử xem!"

Cậu nhìn anh chạy tới chỗ đó mà không khỏi lắc đầu. Đến bao giờ thì mới chịu mới bỏ cái tật này đây không biết. Bị một lần vẫn không chừa.

"Bọn quái này từ đâu ra vậy ?!"

"Cậu nghĩ tớ biết chắc"

Lần đầu tiên hai người nghe được quái có thể tàng hình đấy. Khoảng khắc họ tới gần một chiếc liềm lớn đã xẹt qua cổ họ. Đau tim thật mà! Trên người bọn chúng đều có tà khí. Họ vẫn nhớ lúc trước họ đã cực nhọc đánh như thế nào. Luồng tà khí đó tăng sức mạnh cho chúng rất nhiều.

"Này. Là do mắt tớ có vấn đề hay có người đang nằm đó vậy ?"

"Nếu vậy thì mắt tớ cũng có vấn đề"

Thật kì lạ khi bọn Hillchurl cứ cố gắng đẩy họ ra xa. Lúc này họ mới chú ý đến nơi tập trung nhiều luồng tà khí nhất. Có một thiếu niên đang nằm ở đó. Họ không nghĩ đó là người chết, bởi da dẻ cậu ta còn rất hồng hào.

"Meo!"

"D-dừng lại rồi"

Aki nhìn hai người với vẻ. . . Nó khẽ nhảy xuống, đi lại về phía luồng tà khí kia. Những bọn Hillchurl cũng theo đó mà biến mất.

"Tớ ngạc nhiên là Aki có thể hiểu được luồng tà khí đó nói gì đấy"

"Tất nhiên rồi! Còn phải do tớ chỉ dạy sao!"

"Thế à ~ Thế Aki đang nói gì với luồng tà khí thế ?"

"Khụ,khụ. . ."

"Không biết mà còn chém gió. . ."

Không phải anh chỉ suốt ngày chơi với Aki vào lúc rảnh. Còn thường xuyên sờ bụng nói là chữa trị tâm lí sao ? Cậu thật sự muốn hỏi như vậy. Tất nhiên là cậu hiểu được rồi,gió đã nói với cậu biết. Để lại cho anh ánh mắt có phần . . ., cậu lại chỗ Aki.

"Meo! Meo!"

". . ."

"Chúng tôi sẽ không làm hại cậu bé này đâu. Ngược lại nếu cứ như vậy sẽ dễ tổn hại đến cơ thể của cậu bé"

"Bỏ rơi. . ."

"Bảo vệ. . . ánh sáng. . ."

Luồng tà khi dần tản đi. Lúc này hai người và một chú mèo mới có thể nhìn rõ người đang nằm ở bên trong. Hình như có chút quen quen. Ớ ?Đây không phải là thiên thần của cậu sao!!!

"Bennett!!!"

"Hả ? Đây là người trong mộng của cậu á hả. . ."

Anh ngạc nhiên nhìn cậu kiểm tra cậu bé kia. Sao mà có thể đẹp đến như vậy! Anh chỉ từng nghe nói rằng cả hai đã có lần vô tình trôi dạt vào đảo nào ấy. Rồi từ lần đó trong cậu bừng nắng hạ. Chết rồi, không lẽ giờ đập chậu cướp bông. Mà khoan hai người cũng mới gặp lần đầu tiên, anh vẫn có cơ hội!

"Cậu ấy sao rồi ?"

"Có lẽ vì khóc nhiều quá nên thiếp đi thôi"

Cậu dùng tay lau vài giọt nước mắt còn vươn trên khuôn mặt em. Ánh mắt cậu không khỏi có chút buồn. Mới không gặp vài tháng mà em lại gầy thêm rồi. Vết thương lại càng nhiều. Ngày hôm đó đáng lẽ phải mang em về giấu đi mới phải.

"Tới trung tâm đi, ở đó sẽ an toàn hơn. Tớ có linh cảm bọn chúng sắp sửa hồi sinh"

"Đồng ý"

"Này"

"Sao thế ~"

"Cậu làm gì vậy ? Bỏ ra đi nào"

Ngay khi cậu vừa định bế em lên thì anh đã chen tay vô. Hai người nhìn nhau đầy hiền hậu cùng câu hỏi cậu đang làm gì vậy. Anh em tương tàn là có thật mà. Aki lúc này mặt đầy hắc tuyến nhìn cả hai. Nó nhẹ nhàng cào cả hai và chỉ vào Tomo.

"Đau!!!"

"Meo! Meo! Meo!"

"Ha, Aki đồng ý rồi nhé!!"

"Meo!"

"Đừng cào nữa! Đi liền đây!"

Với sự quyết định của Aki thì Tomo là người được mang em đi. Nói cách khác là bế công chúa. Kazuha tức chứ. Cậu làm được gì không ? Không.

.    .    .

". . . phá hại tài sản. Làm tổn thương tinh thần trẻ nhỏ. Tạm giam ba ngày"

"Vâng. . ."

"Lại gây rắc rối! Cậu tự biết mà đi đi. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải xử lí"

"Vâng"

Rất nhiều lần em ở đây. Không một chút thức ăn hay nước uống. Dù gì có mang đến thì ai biết em sẽ gây ra đống hỗn loạn gì nữa đây.

Ở đây thật tối. Ngay cả từ cửa sổ cũng không có chút ánh sáng lọt vô. Tại sao những người như đội trưởng Jean hay Kaeya lại không để ý sao ? Em chẳng biết nữa. Có lẽ em vô đây quá nhiều nên những mệnh lệnh của họ đối với những người kia như gió thổi qua đi.

Mỗi khi vào đây em lại nằm ngủ. Ngủ cho tới khi em được thả ra. Nếu không ngủ thì em còn có thể làm gì bây giờ ? Vision và mọi vật dụng của em đều đã bị lấy đi.

Nhiều lúc em cảm thấy có phải vì em gây rắc rối quá nhiều mà các bố già đã không còn quan tâm em không ? Mọi khi em trở về "nhà" thì các bố già đều hỏi thăm em. Họ nấu cho em những món em thích.

Lúc ấy mọi nỗi buồn cùng thất vọng trong em đều biến mất. Cứ thế mà mỗi lần vào đấy em, em lại mong chờ điều đó.

"Con về rồi đây!"

". . ."

"Con về rồi đây! Mấy ngày qua các bố vẫn khỏe chứ ạ!"

". . ."

"Con. . . thôi vậy. . ."

Em buồn rầu nhìn các bố già đang làm công việc của mình. Khi em hỏi thăm họ thì họ chỉ gật đầu là chính. Em sau đó để lại tờ giấy ghi chú rồi vào rừng. Em vào rừng cũng lâu rồi, em đã làm ra hẳn một căn cứ bí mật. Nó tuy nhỏ nhưng lại rất ấm cúng. Còn hơn nơi gọi là "nhà" và nơi đó. . .

. . .

Em đang chìm. Chìm sau xuống bóng tối. Bóng tối sẽ bảo vệ em. Bảo vệ em khỏi những đau khổ kia. Nó sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

"Tạm biệt. . ."

". . . net!"

"Bennett!!!"

"Meo!"

Em mở mắt, sao đầu em lại đau thế nhở. Ai vậy, thêm bé méo trắng nữa ?

"Ai vậy ? Aaa. . ."

"Meo!"

"Đừng ngồi dậy vội! Tôi là bạn của Kazuha. Không phải người xấu đâu!"

"Bạn của Kazuha hả. . . ?"

"Đúng đúng! Tên tôi là Tomo!"

"Ồ. . ."

Hình như Kazuha có nói với em. Thôi thì kệ đi, em cũng chả quan tâm nữa. Đầu em đang đau như có búa bổ vào. Tomo thì khỏi nói, lo hết chỗ nói rồi. Kazuha đã đi ra ngoài mua ít thức ăn, chỉ còn anh ở đây với em. Em đột nhiên run rẩy không ngừng, dù anh có cố lay em dậy thì cũng khó thể.

"Cậu ổn chứ ? Trông cậu xanh xao quá. . ."

". . . không sao. Hơi đau đầu thôi, cảm ơn anh!"

"Nói dối"

". . . vậy thì tốt rồi"

Có gặng hỏi thì em cũng sẽ chối. Thôi thì anh đành thuận theo. Quả nhiên giống như lời cậu đã nói.

"Đây là . . ."

"Đây là khu trung tâm của Enkanomiya. Chỉ cần cậu đừng đi xuống dưới thì sẽ không có quái đâu!"

"Hai chúng tôi tìm thấy cậu đang bất tỉnh nên mang về đây"

Thấy vẻ thắc mắc trên khuôn mặt em, anh nhanh chóng trả lời. Lúc này em mới để ý đến chú mèo bên cạnh. Nó khẽ cạ vào bàn tay em như muốn an ủi em. Em khẽ bế nó lên, nếu là mèo bình thường thì nó đã cào em rồi. Đằng này thì lại dụi vào khuôn mặt em.

"Ngươi không sợ ta sao ? Haha, đồng loại của ngươi toàn cào vào mặt ta"

"Meo ~"

"Dễ thương thật đấy!"

Xin thông báo. Tomo đã tử nạn tại tuổi XX vì sự dễ thương của một người mới gặp mặt lần đầu. Chỉ hận anh không mang theo máy ảnh. Ôi cái khung cảnh đáng giá hàng triệu mora như thế này cơ mà.

"Hmm . . . mình nghĩ vậy là được rồi. Dù gì cũng có công thức"

Kazuha gật đầu nhìn những món ăn trong kho đồ. Sau cái lần oái oăm kia, cậu đã chuẩn bị thêm nhiều nguyên liệu cùng thức ăn. Nói chứ cũng vì để có gặp lại em thì cũng có cái mà . . . thân thiết hơn. Khụ,khụ!

"Bennett! Cậu dậy rồi à!"

"A, Kazuha!"

Bỏ qua Tomo đang bất tỉnh vì thiếu máu trên sàn, cậu lại chỗ em. Aki cũng theo đó mà nhảy xuống, để hai người muốn làm gì thì làm.

"Ngại quá. . . lại làm phiền anh rồi. . ."

"Làm phiền, sao có thể. Cậu cũng từng giúp tôi mà. Bây giờ coi như chúng ta huề nhau nhé!"

". . . được!"

Kazuha quả nhiên rất ấm áp! Lúc ở trên hòn đảo cũng vậy, em còn nhớ em đã cười rất nhiều khi ở bên cạnh cậu. Cảm giác như thể cái lần đầu tiên em biết thế nào gọi là hạnh phúc vậy.

"Này. . . hai người quên tôi rồi à. . ."

"Tớ nghĩ cậu đang ngủ chứ. Đánh thức một người đang say giấc nồng rất bất lịch sử đấy"

"Vậy cơ à. Ít nhất thì tớ còn hơn cái người từ đâu nhảy tới mà xen vô chuyện của người ta đấy"

". . ."

". . ."

"Meo ~"

Có một sự thật là ngoài những giây phút hai người họ thân trong thân thì họ cũng thay đấu khẩu với nhau. Cái đó xảy ra thường xuyên vào thời điểm mà cậu vẫn chưa tìm ra bản thân mình. Còn bây giờ vì sao á hả ? Ai cũng biết có người yêu là điều rất khó khăn, không tranh thì làm sao có cái mà mần!

". . pft. . . haha. . . hahaha. . ."

"A ???"

Em thật sự không thể nhịn cười được. Hai người cứ như trẻ con ấy. Đây có thể gọi là những đứa trẻ lớn xác nhỉ ~ Xem ra tới nơi này thật sự không quá tệ. Cảm giác bức bối nơi trái tim em cũng không còn nữa rồi.

.    .    .

"Giới thiệu lại lần nữa nhé! Anh là Tomo - người bạn tiềm năng và chắc chắn tuyệt.vời.hơn.Kazuha - bạn của Kazuha!"

"Cậu có ý gì hả ?"

"Sao nào ?"

"Được rồi mà! Em là Bennett, hân hạnh được gặp anh ạ"

Sau một hồi căng thẳng giữa hai bên thì người thắng là Aki. Tất nhiên rồi, mèo mà. Nói đùa thôi chứ em phải can hai người lại. Em cũng không khó chịu gì mấy. Nó khá vui!

"Đúng rồi. Làm sao mà em lại tới nơi này vậy ?"

". . ."

"Meo!!"

Aki ngay lập tức cào vào tay Tomo. Cái tên nhân loại ngốc nghếch này có biết đọc bầu không khí không thế! Aki vội chạy lại chỗ em, nhảy vào trong vòng tay em mà dụi lấy dụi để. Kazuha cũng nhanh chóng nhận ra tình hình mà đá Tomo một cái rồi lại chỗ em.

"Ổn mà. Cậu không nói cũng không sao đâu!"

". . . không. Không sao"

Đằng nào thì em cũng phải kể thôi. Em cứ im lặng như vậy sẽ làm cho hai người khó xử mất. Em khẽ vuốt ve Aki, hít một hơi. A, cứ có cảm giác em sắp khóc nữa rồi.

"Em. . . bị buộc phải rời khỏi thành . . ."

"Hả ?!"

"Cái gì ?!"

. . .

". .   thật quá đáng! Sao có thể làm vậy được"

"Là phong! Là phong đó! Nó thậm chí còn chẳng phải lôi nữa, chết tiệt. . ."

Hai người thật không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Họ biết là mỗi quốc gia thì sẽ có rất nhiều thứ khác nhau. Như đây là Mondstadt! Thành phố của sự tự do đấy!!! Nó thậm chí còn. . .

"Bennett. . ."

Hai người nhìn về nơi em đang nằm nghỉ. Nhìn khuôn mặt em xem, thật bình yên. Ai mà tin được cái con người luôn mang đến cảm giác đáng tin cậy cho người khác, cùng nụ cười rực rỡ lại bị chính cái nơi mình được nuôi dưỡng vứt bỏ không ? Bây giờ cả hai mới thật sự hiểu vì sao những luồng tà khí kia lại nói như vậy.

"Quyết định vậy nhé ?"

"Ừ!"

Hai người dù gì cũng là bạn lâu năm. Tất nhiên hiểu ý nhau. Dù gì thì họ không có những việc cần xử lý ở hiện tại. Chị đại đã cho phép cậu đi du lịch nên là cậu cũng không quá lo. Tomo thì khỏi phải nói, Aki đồng ý thì anh chắc chắn cũng đồng ý. Ít nhất thì họ cũng muốn trong thời gian này mang đến cho em thật nhiều điều.
------------------------------
"A! Người em ướt hết rồi!"

"Có sao đâu! Thời tiết cũng nóng mà ~"

"Thế thì anh cũng xuống đi!"

"Cứ như con nít vậy, haha"

". . . cậu/anh cũng xuống luôn đi!!!"

". . . meo ~"

Đã được ba tháng từ khi cả ba ở đây. Phần lớn thời gian của họ chủ yếu là đi thám hiểm xem có sót rương nào không. Chán thì đi đánh quái. Rãnh rỗi thì nghịch nước như bây giờ nè. Nói chung thì em vui lắm. Lần đầu tiên em làm những việc như thế này cùng những người khác. Cảm giác như đoàn mạo hiểm Benny sống lại rồi vậy!

Em cũng gặp mặt mấy bạn tà khí rất dễ thương. Lúc đầu hai người bảo em tránh xa nhưng những luồng tà khí đó không làm gì em cả. Nhà lữ hành từng nói ở quá lâu trong vùng tà khí thật sự cho cô ấy những trải nghiệm nhớ đời.

Em không biết nữa. Em chỉ cảm thấy chúng thật sự rất ấm áp. Ấm áp đến mức em chỉ muốn ở đây. Không bao giờ đi đến nơi đó nữa.

"Ước gì có thể được như vậy mãi thì tốt biết mấy. . ."

"Bennett ?"

"A, em tới ngay đây!"

Có thể em không để ý nhưng trong phút chốc vision của em khẽ tối lại.

.   .   .

". . ."

Em khẽ nhìn hai người hai bên đang nằm ngủ. Thường thì em mới phải là người ngủ, còn người nhìn tất nhiên là họ. Hôm nay em không có buồn ngủ lắm. Em cũng không biết nữa. Tự nhiên lại tiêu cực rồi.

Em sợ ngày mai em lại chỉ có một mình. Tất cả những thứ tốt đẹp này chỉ là sự thương hại của thế giới dành cho em. Trong suốt ba tháng này em suy nghĩ về nhiều thứ lắm. Em tự hỏi các bố già ở nhà có lo lắng cho em không ? Em đi lâu như vậy cơ mà.

Lần đầu tiên mà em vô rừng ấy, em đã khóc khi nghĩ tới cảnh phải xa các bố già. Ấy vậy mà bây giờ khi nghĩ lại, em lại không có chút cảm xúc nào. Em vẫn nhớ mình đã khóc cho tới tận sáng, cuối cùng thì em đã ngủ dậy muộn vào ngày hôm sau.

Nhiều khi nhìn lại bản thân của lúc trước mới thấy mình thật ngu ngốc. Em cũng nhận ra. Từ bao giờ em đã không còn là em nữa rồi. Em thay đổi thật nhiều. Người khác thấy em trưởng thành nhưng chỉ em mới biết đó không phải gọi là trưởng thành. Đó gọi là gì, em cũng không biết. Nhìn bản thân như vậy, em mới thấy mình thật thảm hại.

Kể cả khi Kazuha và Tomo cố gắng giúp em cảm ơn khá lên nhưng bên trong em vẫn cứ cảm thấy trống rỗng. Cứ như thể em không thể hòa nhập vào được vậy.

". . . thật mệt mỏi. . ."

Em khẽ cầm vision lên, nhẹ nhàng để không đánh thức hai người. Màu sắc của nó hơi tối lại rồi này. Một nửa của nó trông không khác gì sắp tắt rồi. Giống như bản thân em vậy.

"Làm ơn. .  chỉ một chút thôi. . . cho tôi tận hưởng khoảnh khắc này đi"

.   .   .

Hai tuần sau.

"Gì vậy. . . gió đột nhiên trở nên cuồng bạo hơn. . ."

"Này. Chả phải nó quá giống với. . ."

"Meo!!!"

Cả hai đồng loạt đứng dậy, tay không tự chủ mà nắm lấy bao kiếm. Kể cả Aki cũng trở nên kích động. Em thì sao hả ? Em lại ngồi im. A, cuối cùng giấc mộng này cũng kết thúc rồi.

"Tìm thấy rồi! Ở bên này!"

"Đội kỵ sĩ ?!"

". . ."

Trước mắt họ là những gương mặt quen thuộc hoặc không. Quân từ lính cách mạng cho đến đội kị sĩ của thành Mondstadt cũng ở đây. Dẫn đầu là Kokomi, Sara cùng nhà lữ hành.

"Kazuha, Tomo!? Sao hai người lại . . ."

Kokomi thật không thể biết nên nói gì bây giờ. Vẻ ấp úng của cô cùng với khuôn mặt thường thấy lúc hành sự của Sara là hai người cũng đủ biết chuyện gì xảy ra.

"Hai người thật sự muốn vào trong tù tiếp lắm phải không ?"

"Đã tìm được người bị mất tích của thành Mondstadt. Mọi chuyện tiếp theo chúng tôi sẽ để cho bạn giải quyết, nhà lữ hành"

"Bennett! Cậu có biết chúng tôi tìm cậu lâu lắm hay không ?!"

"Tớ xin lỗi. . ."

Lumine thật sự không muốn trách mắng người bạn này của mình. Bởi cô cũng hiểu được phần nào lí do của sự việc lần này, chỉ là cô không thể tin được em lại có thể.

"Còn cả hai người nữa! Haizz. . ."

"Xin lỗi, xem ra chúng ta phải chia tay rồi. Thời gian qua thật sự rất vui. Cảm ơn hai người và cả ngươi nữa. . . !"

"Bennett. . ."

Hai người thật sự muốn ngăn em lại nhưng không thể. Họ nhìn em đi tới trụ dịch chuyển, trong lòng không khỏi dây dứt.
----------------------------
"Bennett! Thời gian qua con đã ở đâu vậy ? Bọn ta thật sự rất lo cho con đấy!!"

Ngay khi em vừa đứng trước nhà, những người bố già đã chạy ra chỗ em. Lumine dù gì cũng là kị sĩ danh dự, nên cô có thể dễ dàng giải quyết tàn dư của sự việc mất tích này.

"Đứa trẻ này, ba tháng nay bọn ta lo cho con lắm đấy!"

"Thật sự lo lắng ? Ấy vậy mà lúc đó lại không lo ?"

"Con gì cũng lớn. Có muốn đi đâu thì nói bọn ta một tiếng. Đằng này con không nói gì lại còn bỏ đi lâu như vậy"

"Con đã luôn ghi lại tờ giấy cho các bố. Lần nào khi con về các bố luôn hỏi con đi đâu. Lần nào cũng vậy. . . không khác gì một vòng luẩn quẩn. . ."

". . . con xin lỗi"

[Tôi thật sự muốn khúc này dùng t.a.o gòi m.à.y nhưng nó có vẻ hơi mạnh quá. Ôi, đáng tiếc (ノ`Д´)ノ彡┻━┻]

". . . con cứ nghĩ xin lỗi là được sao ? Tự ý bỏ đi rồi còn gây ra sự việc như vậy!!!"

*chát*

"Aaa!!!"

"Bennett!"

Một âm thanh giòn giã vang lên. Một dấu tay đỏ ửng trên khuôn mặt em. Đau. Nó đau lắm. Nhưng không đau bằng nỗi đau trong trái tim em.

"Anh! Anh làm gì vậy!?"

"Thằng bé vừa mới về mà!"

"Bỏ anh ra! Anh phải đánh cho nó tỉnh ra! Đúng là nuôi nó phí cả một đời người mà!!!"

"Nói gì vậy chứ! Paimon đánh ông bây giờ!"

"Cậu không sao chứ! Đỏ hết cả lên rồi. . ."

". . ."

Em không biết nên nói gì bây giờ. Xin lỗi ? Có xin lỗi thì cũng không thể thay đổi được gì. Em. . . mệt rồi. Lúc nào cũng phát triển giữ cái vẻ mặt tươi cười đó. Lúc nào cũng phải tỏ ra là mình ổn. Quá mệt mỏi rồi. Em chỉ muốn. . . chỉ muốn chấm dứt tất cả.

"Á! V-vison của cậu đang vỡ kìa!!!"

Tiếng hét của Paimon khiến không khí như trầm đi. Vision của em tách ra làm đôi, một nửa ở trên người em đã tắt hết. Mảnh rớt xuống kia trông như thể đang cố gắng để không mất đi ánh sáng.

"Sao lại . . .!!"

"Bennett! Đợi đã!!"

Lumine nhanh chóng đuổi theo em. Paimon cũng theo đó mà lụm lấy mảnh vỡ, chạy theo người bạn đồng hành của mình.

"Mất đi Vision cũng đồng nghĩa với mất đi ước mơ của mình đấy! Bennett mà có chuyện gì tôi với Lumine không để yên cho mấy người đâu!!!"

.   .   .

"Vẫn chưa thấy cậu ấy sao . . ."

"Tớ thử bật góc nhìn nguyên tố lên rồi. Không thấy gì cả"

"Mấy người đó làm sao vậy chứ! Bennett lúc nào cũng ưu tiên họ hơn bản thân mình. Bây giờ thì trả ơn như thế đó hả!"

"Được rồi, bây giờ có trách thì cũng không làm được gì"

"Không làm được gì thì cũng phải nói! Mấy người đó không nói thì lại làm tới! Tự do cái gì chứ! Tên phong thần kia. . . !!!"

". . ."

Lumine hiểu chứ, những lời Paimon nói không sai chút nào. Cô thích cái sự tự do của Mondstadt nhưng đồng thời cũng ghét nó. Không có nghĩa là cô ghét người dân nơi này, chỉ là đôi khi họ thật sự đi quá giới hạn của bản thân. Mỗi khi đi cùng em, không hiếm để cô nghe thấy những tiếng thì thầm của bọn họ. Cô thậm chí còn từng bị một đứa trẻ ném cà chua vào người khi đi cùng em.

Và rất nhiều những chuyện khác nữa. Cô thật sự không biết nếu cô không đi cùng em thì em rốt cuộc phải chịu sự miệt thị tới mức nào. Nếu là cô quanh năm suốt tháng đều phải chịu cảnh này thì sớm muộn cô cũng sẽ rời đi hoặc . . . Thực tế thì cô đã rất cố gắng dành thời gian cho em.

Chỉ là cô thật sự không ngờ sau khi cô vừa trở về từ vực đá sâu thì nhận được tin này. Ngày hôm nay khi thấy em, cô nhận ra bản thân thật sắp đánh mất em rồi. Trông đôi mắt em khi cùng cô trở về không còn chút ánh sáng nào.

"Cứ thế này sẽ không kịp mất. . ."

Cô nhìn một nửa vision trên tay. Ánh sáng của nó trong như thể sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào. Một người khi nhận được vision cũng đồng nghĩa với họ nhận được vật để nhận biết sự sống của bản thân. Nếu vision vụt tắt, họ đã chết.

"Hay là chúng ta nhờ Kazuha với Tomo? Bây giờ mà đi kiếm tên phong thần thì còn lâu mới thấy"

"Ừ. Nhanh lên!"

.    .    .

"Sao mày không chết đi! Đồ xui xẻo!"

"Cậu lúc nào cũng gây rắc rối! Cậu không thể ngồi im một chỗ được à?!"

". . . phí cả một đời người!!!"

". . . quả thật mình nên chết đi nhỉ ?"

"Ha. . . haha. . . hahahaha. . ."

Em không biết mình đang cười hay đang khóc nữa. Từ lúc nào mà những lời nói này cứ quanh quẩn trong đầu em. Có lẽ là từ khi nhận thức được thế giới này tàn nhẫn như thế nào.

Cái tát này, hoàn toàn là việc mà ông ấy luôn muốn làm. Mỗi khi ông tức giận, em luôn thấy bàn tay ông dơ lên. Những người khác đã vội vàng ngăn ông lại. Em được nghe ông ấy là anh trai của người đó. Cũng đúng thôi, có người anh nào lại không tức giận lẫn đau buồn thì người em của mình lại chết không ?Ông ấy trong lúc say đã từng nói như thế này. Những lời đó như những lưỡi dao đâm vào sâu trong trái tim em.

"Cái bí cảnh chết tiệt đó!. . . nếu em không cố chấp đi . . . thì làm gì phải như này. Còn mang về một đứa trẻ. . ."

"Tại mày. . . tất cả là tại mày! Tại mày em ấy mới chết! Đồ xui xẻo chết tiệt. . ."

Em sợ lắm. Em sợ đến mức đã trốn vào góc phòng. Cơ thể không thể kiềm được mà run rẩy. Sáng hôm sau, em lại dọn dẹp tàn dư của cuộc nhậu hôm qua. Ông ấy hỏi hôm qua ông có nói gì lạ không, nếu có thì cho ông xin lỗi. Em chỉ lắc đầu, che đi đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy mà mỉm cười như mọi ngày.

Sau đó, sau đó nữa em luôn mỉm cười. Bất kể khi bị ném cà chua vào người hay vào tạm giam, em luôn cố hết sức để giữ nụ cười. Để rồi khi không có ai, em lại bật khóc như một đứa trẻ.

Em không thể giống như các bố già, luôn tràn đầy nhiệt huyết. Không mạnh mẽ giống như chị Eula. Không cố hết sức mình như Barbara. Tự tin vào bản thân, không quan tâm ánh nhìn của người khác như Fischl. . .

"Vô dụng"

Em luôn gây ra rắc rối. Để dọn dẹp những tàn dư do em gây ra, thật sự vất vả. Những người từng trong đoàn thám hiểm Benny cũng vì không chịu được mà cứ lần lượt rời đi. Khi gặp lại em, điều đầu tiên mà họ nói đều là chê bai, khinh bỉ.

". . ."

Em mệt rồi. Quá mệt mỏi vì cuộc sống này. Em cũng muốn cố gắng lắm chứ. Nhưng những sự cố gắng của em chưa một lần được công nhận. Bất kể em có làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ bị họ khinh thường mà thôi. Nếu vậy thì sống làm gì nữa ? Em cứ chết thôi.

"Xin lỗi. . . xin lỗi cậu. Mình làm cậu thất vọng lắm nhỉ. . . hức. . ."

Em nhìn mảnh vision đã tắt trong tay. Em được sống tiếp là nhờ vào nó, nếu không thì em đã đi từ khoảnh khắc đó rồi. Nó đã luôn động viên em rất nhiều, mỗi khi em buồn ngọn lửa trong nó như muốn sưởi ấm em. Giờ đây, nhìn em đã làm gì thế này.

"Mình cùng đi nhé. . . đi tới một nơi hạnh phúc hơn. . ."

Tiếng sóng biển như thể đang vẫy gọi em đến với nơi này. Đại dương lạnh lắm. Nhưng lòng người thì còn lạnh hơn. Nó lạnh đến mất nếu bạn không chịu được thì bạn sẽ chết.

"Tạm biệt. . ."

Khoảnh khắc em nhảy xuống, những phút giây em ở cùng Tomo và Kazuha cứ hiện ra. Ở bên hai người thật sự rất ấm áp, ấm áp đến mức em chỉ muốn ở đó mãi mãi. Nhưng điều đó có vẻ là ích kỷ quá, phải không ?

". . . tt"

"BENNETT!!!!"

Quay lại vài phút trước

"Nhanh lên! Mau hỏi gió rốt cuộc Bennett ở đâu đi, Kazuha!!!"

"Nhanh lên!!!!!"

"Nha–ưm!!??"

Lumine nhanh chóng bịch miệng Paimon lại. Cô cũng đang lo lắm đây này.

". . . thấy rồi!"

"Tăng tốc độ lên. Tớ có linh cảm không tốt!"

. . .

Khoảnh khắc chứng kiến em nhảy xuống, trái tim của Kazuha như ngừng đập. Nó giống như cái ngày cậu thấy anh ngã xuống. Không. Lần này cậu sẽ không để chuyện đó lặp lại.

"Kazuha!!!"

"Chết tiệt. . . nặng quá. . ."

"Ư. . ."

Bạn biết cảnh trong mấy bộ phim kéo người đồ không ? Đúng rồi, y chang cảnh đó đấy. Kazuha ở dưới, trên một mức là Tomo, trên nữa là Lumine. Và cuộc cùng không ai khác là Paimon.

"Mấy người. . . nặng quá. . ."

"Tất cả chuyện này. . . ư. . . đều là do mấy cái người. . . khốn kiếp kia!!!!"

Sau tiếng hét đầy oán hận của Paimon thì tất cả đã được kéo lên. Kazuha cùng Tomo nhanh chóng kiểm tra xem em có bị gì không.

"Em không sao chứ! Mặt đỏ hết cả lên rồi. . ."

"Bennett! Bennett"

"Nó tắt rồi. . ."

Em không nói gì cả. Ánh mắt hoàn toàn trở nên vô hồn. Tựa như một con rối không hơn không kém. Anh không tin vào mắt mình. Anh cầm lấy mảnh vision kia, cố gắng ghép hai mảnh vào. Nhưng. . . đều là vô ích.

"K-không thể nào. . ."

"Cậu đừng đùa nữa, Bennett. . . Bennett!!"

"Bennett!!!"
----------------------Hết ?------------------
Bất ngờ chưa (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

Ban đầu tôi dự định nó sẽ dài hơn cơ nhưng tôi cũng không muộn các bạn đợi quá lâu!

Nói chứ từ hôm qua lúc đọc bình luận của @TyYy159 (hi vọng đúng do mình cũng hơi không nhớ ><) thì mình bắt đầu viết tiếp( ˘ ³˘)♥

Thế mới thấy việc quan trọng của bình luận như thế nào. Các bạn thả một cái icon hay cái gì cũng được là mình có động lực liền à ~

Về cái fic này, ư thì haha mong các bạn cũng đừng ghét người dân của Venti quá. Không biết nữa mà trong đầu tôi toàn dìm họ không. Sau này chắc sẽ cố hơn, có ai xấu sẵn đâu đúng hok nè

Tại lần nào viết tôi cũng nghe mấy bài kiểu Đáy biển, nói chứ viết thì tôi nghe bài này nhiều lắm. Có tâm trạng ấy ~

Khoảng thời gian trước off thì chủ yếu do trạng thái cơ thể có chút không ổn lắm. Kiểu cảm thấy ngày nào cũng mệt mỏi, làm cái gì cũng lười. Mấy cái tiêu cực cứ tràn ngập trong đầu. Mắt lúc nào cũng cảm thấy cay cay. Bây giờ thì đỡ ùi (。•̀ᴗ-)✧

Tôi mới chơi thêm con game Ensemble Stars Music, bánh cuốn dễ sợ ( ˘ ³˘)♥

Tôi không ngờ là Scaramouche lại cùng voice với Subaru!

Tôi mới tá hỏa vào game, nghe phát nhận ra liền. Cảm giác trông game lúc nào cũng vui tươi hết giờ đổi sang phản diện trông nó cưng thôi rồi (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Không biết có ai chơi có ý kết bạn ko hem, tôi chơi bản en chứ chơi jan thì chắc khóc. Ghen tị là một vấn đề rất lớn haha ~

Nói thiệt tôi cũng quá thụ động. Kiểu tôi sợ ấy, sợ thế giới bên ngoài, sợ gia đình,. . . Thế nên có một người có cùng tôi chơi game thậm chí là viết truyện thì thật sự rất tuyệt vời (≧▽≦)

Lúc kia có thêm kiểu tuyển người cùng chơi Genshin ấy, khá thất bại nên lần này tôi cũng chả hi vọng gì đâu. Để lại id là các bạn thấy sự nghèo nàn của tôi rồi

Coi như tôi đang tự độc thoại vậy ~

Tôi có tạo thẳng hội nhưng một người à. Game nào có hội đa phần chỉ có một mình tôi thôi. Khá buồn nhỉ ? Trông không khác gì một vị vua cô độc cả.

Thật. Game nào tôi chơi nếu có phải đi với đồng đội hay gọi là bạn đấy tôi ít làm được lắm. Nếu có thì khá gượng ép, chủ yếu tôi cũng chơi không hay. Phá người ta là chính. Nuôi nhân vật thì cũng chả nên thân lại còn xui xẻo. Cũng vì thế mà tôi cảm thấy phần nào đồng cảm với Bennett.

Cảm giác phải ở một mình trong hội mà mình đã lập khá cô đơn. Chán thì lại tự nhắn những lời bâng quơ. Không thì lại thả vài ba cái icon động viên mình. Có những việc cần hội viên thì mình lại phải làm một mình, việc đó tất nhiên rất lâu. Nhưng phải chịu thôi. Có một người mà. Được như vậy là được rồi,ích kỷ quá lại không tốt.

Bạn bè hay hỏi sao tôi chơi game nhiều như vậy mà vẫn giỏi. Tôi cũng chỉ lắc đầu, tôi không giỏi. Chỉ đơn giản là do tôi quá cô đơn đi. Nói chứ giờ có lẽ cũng không còn bạn bè nữa rồi. Người ta nói phải chủ động nếu muốn tình bạn bền nhưng tôi thật sự không làm được như vậy. Tôi thật thảm hại.

Bạn bè tôi trên fb từ 50 đã còn 19, 19 đó chủ yếu là do tôi không nỡ do có cả cha mẹ bên trong. Genshin tôi đã xóa hết cả rồi. Buồn chứ nhưng tôi sẽ không hối hận vì điều đó. Mỗi ngày nhìn thấy họ onl, tự hỏi họ đang làm gì. Chắc vui lắm nhỉ ? Lòng lại đau. Thôi thì xóa đi, hết đau thôi ~

Nếu được chọn, tôi hà ở đây bên họ mãi mãi. Họ dạy tôi nhiều điều lắm. Cách khóc, cách cười, sự hạnh phúc, tuyệt vọng,. . . tất cả đã giúp tôi được như ngày hôm nay. Nếu không tôi sẽ chẳng còn ở đây đâu.

Từ bỏ cũng có nhiều nghĩa của nó lắm. Không biết đối với tôi nghĩa sẽ là gì nhỉ ?

Một mình cũng tốt. Không cần phải hi vọng để rồi thất vọng ~

Chà, có vẻ tới đây hơi nhiều rồi. Lại làm phiền thời gian của các bạn rồi, tớ xin lỗi nhé (;ŏ﹏ŏ)

Lần tới chúng mình sẽ cùng nói chuyện tiếp nhé!

Mình lệch Kazuha rồi, không rước được anh về nhà luôn

Cảm giác nó buồn với khó tả. Lồng ngực tự nhiên đau thắt. Lúc mà mình không rước được Hutao về mình cũng không buồn như vậy, không biết bị làm sao nữa.

Ấy thế cứ lướt tik tok lại thấy về anh, nước mắt lại khẽ rơi từng đợt. Câu xin lỗi cứ không ngừng thốt ra.

[Em bỏ lỡ anh rồi

Bỏ lỡ anh thật rồi

Bao lâu chúng ta mới có gặp nhau đây ?

Em muốn lắng nghe giọng nói ấm áp của anh mỗi ngày

Được cùng anh và những thành viên yêu quý đi khắp Tevyat

Sẽ có lúc bị thương này

Rồi lại có lúc rảnh rỗi dừng lại đàn một bài hát hay một giai điệu mà em cũng chẳng biết là gì

Chứ không phải nhìn anh qua những video phát lại

Nhìn anh qua những mái nhà của người khác

Nó đau lắm

Anh ơi

Em xin lỗi

Em thật sự xin lỗi

Gió đã không kết nối chúng ta rồi

Có vì vậy em mới bỏ lỡ anh không ?

Anh ơi. . .

Lần sau về nhà với em

Có được không ?

Em không sao tích nguyên thạch cho một mình anh

Nhưng em sẽ cố gắng hết mình

Chỉ cần anh nguyện chờ em thôi

Kazuha a

Đợi em nhé

Cầu xin anh. . . ]

Cảm ơn các bạn hôm nay vì đã đọc truyện của mình! Mấy ngày nay cứ mưa mãi, các bạn phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé ~ Ăn mặc ấm áp một chút, đừng ăn đồ lạnh quá nhiều. Lúc ngủ đừng bật điều hòa, máy lạnh hay quạt quá cao! Sẽ bị cảm đó!

Bị cảm không vui tí nào đâu. Cũng sắp đến mùa tựu trường rồi. Phải giữ gìn sức khỏe của bản thân đấy nha! Nếu bạn đã đi làm rồi thì đừng thức khuya quá, mắt sẽ bị tổn thương đấy! Phải yêu thương bản thân mình thật nhiều nhé ~

Mong gió sẽ gắn kết chúng ta. Bất kể đã gặp mặt hay chưa, nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất trên thế giới sẽ đến với các bạn!

Chúc một ngày tốt lành (。•̀ᴗ-)✧

Tái bút:

15:15 - 17/8/2022 - 7765 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro