Kỉ niệm 1 năm!(đầy đủ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi ~ Có nhớ tôi không nè

Chúng ta mới gặp nhau cách đây vài giờ trước thui đó mà

Thật sự thì tôi cũng không biết nói gì đâu, chủ yếu là tui lười ấy.

Hôm nay là ngày chương đầu tiên của truyện ra mắt cũng như là ngày sinh nhật của tôi. Ban đầu tôi cũng không nghĩ mình sẽ đi được hành trình dài như vậy. Bởi sự thật các bạn có thể nhận ra là kiến thức của tôi về Genshin thật sự có rất nhiều lỗ hổng. Tôi ngay từ đầu cái gì cũng không biết cả, trước khi viết chỉ tìm hiểu một chút rồi lại thôi.

Ai ngờ lại được các cậu ủng hộ nhiều đến như vậy, bất ngờ lắm đấy (づ ̄ ³ ̄)づ

Tôi cũng muốn viết nhiều lắm chứ. Khổ tội lại lười rồi

Thui ngày nào rảnh viết tiếp bổ sung ha ~

Coi như đây là bản chưa beta đi (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

Bye ~

1. Về việc học

Nói sao nhỉ, tôi thật sự có rất nhiều bức xúc về ngôi trường mình đang học. Có lẽ bởi vì tôi vẫn chưa tiếp xúc với nó nhiều nên mới cảm thấy như vậy. Hoặc là tôi quá nhạy cảm ?

Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi. Đừng bao giờ đặt bất cứ niềm tin nào vào giáo viên. Bất kể giáo viên đó có dễ hay khó đi chăng nữa. Ai trong chúng ta đều có những mặt trái không muốn người khác biết, đối với giáo viên đó không chỉ đơn giản là "mặt trái".

Cho tới tận bây giờ, tôi đã ăn những cái tát rất đau vì bản tính của mình. Tôi không nghĩ mình sẽ rơi nước mắt nhiều đến như vậy vì lời nói của họ. Thật sự đau lắm. Đáng lẽ tôi phải ngủ một giấc thật ngon hay ôn bài hơn là khóc, khóc không ngừng nghỉ.

. . .

Tôi nhạy cảm quá nên mới như vậy nhỉ ? Ai cũng bình thường chỉ có tôi là không bình thường. Cũng chỉ có tôi không thể hòa nhập với nơi này.

Tôi không biết sau này suy nghĩ của tôi có thay đổi hay không nhưng tôi thật sự thất vọng về ngôi trường này. Hóa ra phía sau danh tiếng của một ngôi trường tại nơi này lại như vậy đây. . .

2. Ý tưởng viết

Chương mở đầu tất nhiên là từ ngày sinh nhật tôi rồi!

Ban đầu thì tôi tình là "gặp nhau ở núi tuyết" cơ như nó hơi ngang nên tôi đã sửa lại. Sau cùng thì đấy vẫn là chương thành công nhất của tôi, tất nhiên rồi!

Hôm đó tôi học online xong cũng hơi mệt, Mihoyo lại tặng 1 cục miễn phí nên tôi roll luôn. Ai ngờ lại nổ vàng chứ! Đó chính là lúc mà tôi bắt đầu nảy lên ý tưởng viết tác phẩm này.

Vũ trụ Genshin rất rộng lớn thế nên tôi muốn viết thế nào cũng phải cẩn thận cả, cuối cùng thì tôi vẫn đồng hành với các bạn suốt 1 năm trời nè ~

Chương 2 thì do tui tự nghĩ ra ý, ehe

Chương 3 tất nhiên là lấy vía cho Zhongli tiên sinh rồi!

Tôi vẫn không tin được là đến ngày cuối cùng tôi phải nạp 250k vô ngài mới về với tôi ;))

Tiếp theo cũng là lấy vía luôn đó ahihi. Và tôi vẫn lệch, lệch quài buồn muốn xỉu. Hên là tôi nghị lực chứ không tôi đã bỏ cuộc rồi.

Tôi chợt nghĩ đến cậu Đạt, nhân vật 5 sao đầu tiên tôi quay được khi vào game. Thật sự bất ngờ khi cậu ấy đã về với tôi, tôi chỉ đỉnh quay vui vẻ thôi ai mà ngờ.

"Chúng tôi yêu em" thì một phần là tình cảm của tôi dành cho Albedo. Tôi biết có thể chỉ ngẫu nhiên mà anh lại về đúng lúc sinh nhật tôi thế nhưng tôi thật sự vui. Vô cùng vui. Cảm giác như thể mình cuối cùng cũng đạt được một điều gì đó. Các bạn có thể nói tôi hơi tham lam nhưng đối với tôi những điều như vậy đã rất quý giá rồi :3

Ý tưởng của tôi chủ yếu từ mọi người và . . . tiêu cực của tôi.

Ở một thế giới khác ấy, tôi muốn phát triển mạch cảm xúc của em. Chứ không phải chỉ đơn giản cái mô tiếp gánh hết về mình đơn thuần. Tất cả những việc tôi đã phải chịu, những nỗi đau trong quá khứ,. . . tôi muốn thông qua đó thả tự do cho chính bản thân mình. Tự tin bước ra khỏi cái lồng mình đã tạo ra. Tung cánh bay lên bầu trời cao.

3. Cảm ơn

Chỉ nói tới đây thôi, mình biết các bạn cũng không đọc nhiều đâu mà. Có thể mình bi quan quá, phải tin tưởng độc giả của mình đúng không nào ? Đối với mình thì việc các bạn chúc mừng sinh nhật mình hay bình luận một câu nào đó, một cú chạm,. . . tất cả đều là điều quý giá. Mình không nên quá tham lam, như vậy sẽ không tốt tí nào.

Mình rõ không có thiên về mặt đọc cảm xúc một người nhưng lại rất thích viết như vậy. Mình không rõ mình như vậy từ bao giờ nữa. Lần đầu tiên mình biết thế nào là cảm giác bị tẩy chay. Mọi người xung nhịp đều ghen ghét bản thân.

Lần đầu tiên dưới trung bình môn học mình tự tin nhất. Lần đầu tiên tiếp xúc với những video có nội dung tiêu cực mình không muốn xem.

Tất cả đã hình thành nên mình của hiện tại. Mình khác với mình hồi đó lắm. Tưởng chừng như mình đã không còn là mình. Mình bắt đầu sợ thế giới này, vô cùng sợ. Bất cứ việc gì nó làm với mình, mình chỉ có thể thu mình lại một góc. Nước mắt lại không ngừng rơi được.

Hôm nay là ngày 28 tháng 12, ngày mình biết mình là nỗi ô nhục với ba mẹ. Ba mẹ cho mình ăn học cả năm mấy năm, đến cấp học bây giờ lại học không ra hồn một bộ môn này. Rõ ràng mình đã rất cố gắng học, học ngày học đêm để cải thiện kết quả của bản thân nhưng tất cả đều là vô ích.

Mình còn cả học kì 2 nhưng đối với những người giáo viên đó là không đủ, các bạn à. Muốn lên được đại học, người ta sẽ xét học bạ. Lớp 10 học kì 1 đã tệ vậy làm sao tuyển được đây ? Giáo viên của mình thế nào cũng nói như vậy. Nhưng thật sự xin lỗi, mình căn bản chỉ học hết cấp 3 rồi nghĩ. Mình không có định vào đại học hay gì cả.

Nếu mình nói thế giáo viên sẽ lại nói theo cách khác. Cuộc sống là vậy mà. Bất kỳ lời gì ta nói ra đều bị phản bác. Nếu họ cãi không được thì họ sẽ đưa ra những lời lẽ khó nghe, những lời khẳng định địa vị của mình. Những lời cho mình biết mình chỉ đang đứng dưới chân họ, không có tư cách phản bác dù chỉ một lời.

Mình không nói những lời giáo viên trường nói là bạo lực ngôn từ bởi lẽ họ nói như vậy muốn tốt cho chúng ta, họ muốn cho chúng ta động lực tiến lên. Nhưng thật sự xin lỗi, tâm lý mỗi người không hề giống nhau. Không thể dùng cùng một cách để nói chuyện. Một đứa trẻ có tâm lý mạnh mẽ khi nghe vậy sẽ càng cố gắng hơn. Một đứa trẻ có tâm lý không vững sẽ càng buồn bã, thu mình lại và lựa chọn chấm dứt. Một đứa trẻ có tâm lý rối loạn sẽ học, học đến mức tưởng chừng làm tổn thương chính bản thân.

Đối với trường hợp của mình, những lời nói ấy thật sự là một loại bạo lực tinh thần. Mình đã rất nhiều nằm gục xuống bàn, nằm chặt đôi tay để bản thân không khóc thành tiếng. Mình đã từng hứa sẽ không bao giờ khóc trong lớp dù chuyện gì xảy ra, ấy vậy mình đã tự phá vỡ lời hứa đó rồi.

Những lúc như vậy đau lắm, khi nhìn những bạn xung quanh ai cũng đang rất vui vẻ như thể chẳng cò chuyện gì. Mình mới nhận ra có lẽ mình quá nhạy cảm rồi, có ai làm quá lên như mình đâu chứ. Haha. . .

Mình còn ba buổi thi nữa, phải giữ tinh thần thật vững vàng nhưng mình lại không thể. Đã nghe rất nhiều lời an ủi rồi ấy thế cái cảm giác khó chịu trong lòng ngực vẫn không biến mất.

Mình sợ cái ngày sau khi trường tổ chức đi ngoại khóa 3 ngày. Mình sợ phải tới lớp lắm, đón nhận kết quả học tập nửa năm trời của mình. Mình thật sự rất sợ. Mình chỉ muốn lúc đó bịch tai thật để không nghe thấy bất cứ gì.

Mình sợ nếu nghe thấy những lời đó mình sẽ không kiềm chế cảm xúc được nữa. Mình những lúc ở nhà một mình hay nhìn vào những vật sắc nhọn. Chính cái suy nghĩ lúc nào cũng ẩn hiện những lúc mình không ổn, làm mình sợ hãi. Nhưng lại có chút mong chờ, mong chờ bản thân biến mất khỏi thế giới này.

A, lan tỏa sự tiêu cực tới các bạn nữa rồi. Thật sự xin lỗi nhé. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các bạn, thật sự cảm ơn. Hi vọng rằng ngày này năm sau, chúng ta có thể gặp nhau và trò chuyện như thế này một lần nữa nhé. Kể cả khi tớ không còn ở đây, tớ nhất định sẽ tới gặp các cậu trong giấc mơ chăng ?

Nghe hơi đáng sợ nhỉ, đùa thôi ~ Cùng lắm tớ sẽ khép mình lại với thế giới này thôi và chìm đắm ở một thế giới khác. Ở đó có những người thật sự yêu quý tớ, cho tớ biết thế nào là hạnh phúc thật sự. Họ chính là động lực để tớ còn ở đây.

Một lần nữa, cảm ơn các cậu vì đã ghé thăm nơi này.

Nguyện cầu con đường của các bạn sau này sẽ luôn tràn ngập màu sắc.

Màu sắc của niềm vui, màu sắc của nỗi buồn, màu sắc của hy vọng, màu sắc của tuyệt vọng,. . . tất cả làm nên bản thân các bạn ngày hôm nay.

Hãy tỏa sáng như những vì sao!

Hãy hát lên giai điệu của sự tự do!

Hãy làm những việc bản thân mong muốn!

Và cuộc cùng,hãy sống thật hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro