Sấm sét dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một sự thật bạn không biết đó là trọng tâm của fic nó luôn nằm sau phần hết ಡ ͜ ʖ ಡ

Kiểu tôi sẽ giải thích tại sao, gòi bla bla ~

Thật ra thì nó cũng không có gì đáng nói lắm nhưng tôi sẽ rất vui nếu các bạn có thể bỏ ra thời gian đọc nó (;ŏ﹏ŏ)

Các bạn không đọc tôi cũng vui lắm :)) Tại các bạn đọc thì bạn sẽ nhận ra được phần nào bản chất của tôi (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

Những phút giây các bạn khóc vì xót em bé, đúng là mục đích của tôi đấy hehe ~ Trong vô số nhân vật Genshin này, tại sao tôi lại chọn cậu ấy. Có lí do hết cả đấy!)

Nói nhảm nãy giờ hơi nhiều nhưng nếu bạn thắc mắc tại sao truyện nó luôn có những giây phút dảk thì là do tâm trạng tôi không tốt lắm

Giống như cái ở thế khác ấy, tôi nghĩ đến nó sau khi bị những lời nói của. . . tổn thương một chút trong lòng. Nói luôn về sau còn ngược à nhầm hường phấn lắm ಡ ͜ ʖ ಡ

Nào! Vô đề thôi ~

Lưu ý: Những chi tiết trong truyện không thật sự bám sát cốt truyện chính. Nó có thể khác hoàn toàn. Hãy đọc kĩ lưu ý để xem có nên đọc hay không. Mọi thắc mắc liên quan đến cốt truyện sẽ không được giải đáp (;ŏ﹏ŏ)]

Xin chào. Vâng là tôi đây - Makoto. Một trong hai lôi thần. Không thể gọi là hai vì dù gì tôi cũng đã chết rồi. Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi ở đây hoặc không thì tôi cũng không biết.

Sau khi nói lời tạm biệt thì theo lí thông thường tôi phải biến mất hoàn toàn nhưng vì lí do nào đó tôi lại vẫn ở đây. Ban đầu tôi khá mừng khi ít nhất thì tôi có thể dành thời gian cho em gái mình - Ei. Cho tới khi tôi nhận ra em ấy không thấy được tôi.

Dù tôi đã cố gắng la hét như một người có vấn đề về thần kinh hay làm những việc gì thì kết quả vẫn là không. Nếu đã cho tôi được ở bên cạnh em ấy dưới dạng một linh hồn thì ít nhất cũng phải cho tôi tương tác với em ấy chứ!

Nhìn em ấy ăn hết nguyên hàng xe dango, đọc hết chục cuốn tiểu thuyết ở nhà xuất bản Yae, . . . tôi thật sự mừng vì em ấy đã không còn quá ám ảnh với chiến trường như trước. Nhưng thật, tôi cứ thấy cảm giác lạ lạ. Tôi không rõ cảm giác đó là gì, haizz. . .

Những ngày tiếp theo của tôi là cứ đi theo em ấy, quan sát em ấy. Cho tới một ngày, một người đã xuất hiện. Một người có thể nhìn thấy và nói chuyện với tôi. . . !
-------------Tự sự------------
"La ~ La ~ Hôm nay lại như mọi ngày ~

Em gái lại không nhìn thấy tôi ♪

Tôi cứ thế đi theo em mãi thôi ~ La ~ La ~

Nhìn em ăn hết. . . cả tấn dango♫

Càn quét hết tiểu thuyết tại nhà xuất bản Yae ~"

"La ~ La"

(Người đẹp thì lời shao hát chắc chắc cũng rất hay ><)

Lại một ngày như bình thường. Cô lại đi dạo chơi một vòng quanh thành Inazuma đây. Cô cũng muốn đi tới những địa điểm khác nhưng không thể. Mỗi lần cô định đi thì thông báo vẫn thiếu một cầu nối lại xuất hiện. Cầu nối là cái gì chứ khi mà không ai nhìn thấy hay chạm vào cô được ?!

"Chán quá. . . haizz"

"Oh ya ? Là người từ Mondstadt!"

Nhắc tới Mondstadt, không biết vị phong thần kia thế nào rồi. Cũng đã lâu rồi cô chưa hưởng thức lại hương vị của rượu bồ công anh. Cô còn nhớ Ei đã từng ngã gục khi uống một chén nhỏ.

"Haizz. . . sầu quá. . ."

"Haizz. . . cỏ Naru rốt cuộc là ở đâu cơ chứ!"

"Nếu không phải nhà lữ hành đã nhờ, còn lâu mình mới tới đây. . ."

Cỏ Naru ? Loại cỏ đó chuyên dùng để chữa bệnh. Chỉ là từ sau ngày hôm ấy thì ít người còn sử dụng. Chủ yếu là ở hòn đảo đó mà thôi.

"Nếu hôm đó mình không đi thì sẽ như thế nào đây ?"

Cô không biết. Thân là một người chị gái, cô không thể để em ấy đi tới nơi hỗn loạn đó được. Ấy thế mà sau cái chết của cô, mọi chuyện thật sự đã vượt qua mọi tầm kiểm soát. Những người bạn của hai người lần lượt rời đi. . .

"Haizz. . ."

". . ."

"Lúc này thì quả nhiên đồ ngọt là tuyệt nhất nhỉ. . . ?"

Sao nào! Tác giả dưới trung bình vì buồn nên mua lần 3 hộp kem nè. Đi chơi với lớp mua quá nhiều bánh tráng kết quả không ra khỏi chỗ ngồi, xách còn không nổi. Kẹt cứng luôn. Một pha quá tham, tham tới nỗi leo núi chưa nửa đường đã bỏ cuộc.

Khụ,khụ . . . có thể nói là cả hai người đã không nhận ra mình đã nhiều lần nói cùng với nhau. Có lẽ vì quá sầu não đi.

. . .

"Quả nhiên dango cùng sữa dango vẫn là tuyệt nhất!!"

Em khẽ cảm thán. Mà lạ thật lúc nãy em mua, anh trai kia cứ nhìn em như thể em có vấn đề về tâm lí. Không biết tại sao nhỉ ? Em nhớ là mình đâu có hít tí cỏ Naru nào đâu.

"Giờ mình hiểu lí do mà em ấy thích ăn thứ này đến như vậy. . ."

Về phía Makoto thì cô như mở ra một cánh cửa mới. Và tất nhiên rồi, cô chẳng nhận ra điều gì kì lạ ở đây cả.

"Nếu kết hợp cùng với lại trà chắc hẳn hợp lắm ~"

"Thật á ? Trà em pha lúc nào cũng đắng hết cả . . ."

"Đó là pha chưa đúng cách thôi. Không thì em có thể bỏ thêm một ít đường vào!"

"Ồ!"

Khoan.

Hình như có gì sai sai ??

"Hmm ?"

"Em thấy chị à/Chị là ai vậy ?"

. . .

"AAAAAAA!!! CÓ MAAAAAA!!!!!!!"

"AAAAAAA!!!CÓ NGƯỜI THẤY MÌNH KÌA!!!!!!"

Chuyện sau đó, khỏi nói. Em bất tỉnh nhân sự trong khi miệng sủi đầy bọt trắng. Còn hung-thủ gây ra chuyện đó thì đang vui vẻ muốn hét lên. Cái gì thế này hả ? Hình tượng đâu hết rồi!!!
-----------------------------
"Haha, tóc em rối hết lên cả rồi này"

"Đừng trêu em nữa mà!"

"Rồi, rồi ~ Ngồi yên để chị chải tóc cho em nhé ?"

"Tada! Xong rồi!"

"Sao lại thắt lên như vậy. Lúc luyện tập sẽ vướng víu lắm"

"Như vậy còn hơn là em cột lên cao hoặc để không đấy"

"Ể ??"

"Nhìn nè, kiểu tóc của em bây giờ chẳng phải giống với chị sao!"

"Mặc dù chị biết mình không thể giúp được gì cho em trên chiến trường nhưng ít nhất, điều này minh chứng cho việc chị sẽ luôn ở bên em. . !"

"Hả . . . ?"

Bennett bừng tỉnh, ngồi dậy. Em chạm vào khuôn mặt mình, từ lúc nào mà đã có vài giọt nước mắt.

"A!! Em tỉnh rồi!"

"Em đừng sợ! M-mặc dù chị là ma nhưng mà chị không phải là ma xấu đâu!"

Như nhận thấy em sắp có dấu hiệu ngất lần hai, cô vội trấn an. Thật may là khi em ngất, cô chạm vào em được và mang em đến đây. Chỗ này cách thành Inazuma cũng một đoạn, có thể tránh được đội tuần tra.

"Khoan đã. . ."

"Hmm ~?"

Từ từ đã nào. Mái tóc này, khuôn mặt này, giọng nói này,. . .

"Raiden Shogun ?!?"

"Không thể nào!! M-mình đã làm gì thế này . . . "

Makoto một bên nhìn cảnh em đang đấu tranh nội tâm mà không khỏi bối rối. Hiện nay, người Mondstadt ai cũng "cởi mở" như vậy hả ?

"Sẽ phải tốn công giải thích lắm đây. . . "

.   .   .

". . . vậy là em không có gây ra tội gì hết phải không ?"

"Đúng rồi! Thực tế thì chị phải cảm ơn em đấy"

"A ~ cái bầu không khí này, đã lâu rồi chị mới được cảm nhận lại"

"Ồ. . . "

Nhìn người tự xưng là chị của Raiden Shogun em thật sự không thể tin được. Em đã tiếp thu thêm rất nhiều thông tin mới, thông tin mà em chưa từng nghĩ bản thân sẽ có cơ hội được tiếp cận. Em nếu thông thường khi thấy người cao hơn mình ấy, em sẽ cư xử với họ một cách kính cẩn hơn. Đằng này lại là vị thần cai quản của cả một đất nước, em lại có thể vừa ăn vật vừa trò chuyện.

Em cảm thấy thần cũng như con người vậy. Họ cũng có cảm xúc, suy nghĩ của riêng mình. Cảm giác chia ly, hạnh phúc, đau khổ,. . . họ đều đã trải qua cả.

"Bennett ? Bennett!"

"Hả ?"

"Em đột nhiên lại ngẩn người ra. Có chuyện gì sao . . . ?"

"Không. Chỉ là em nhớ lại chuyện trong giấc mơ thôi"

"Giấc mơ ?"

"Em hình như đã mơ thấy chị và chị Ei đấy ạ!"

Được rồi, em không quan tâm chị ấy có phải là thần hay không. Các bố già đã dạy em rằng mọi người đều có sự bình đẳng như nhau. Đôi khi không ai thích đột nhiên được coi trọng vì họ ở một vị trí cao hơn cả. Đối với em thì chị ấy chỉ là một người chị gái rất yêu thương em mình thôi!

"Thật chứ! Em đã mơ thấy gì vậy. Nói chị nghe vớiiiii"

"Em đã mơ thấy chị đang thắt tóc cho Ei. Cô ấy mặc dù hơi khó chịu nhưng vẫn không vì thế mà phá hỏng kiểu tóc chị làm cho"

"Phải, em ấy vẫn luôn như vậy. Đôi khi chị có đùa em ấy với "cô ấy" hơi quá nhưng sau đó em ấy vẫn không hề giận dỗi chị ~"

"Nghe khó tin thật đấy ạ! Có anh chị em sướng thật nhỉ ? Giá như em cũng có. . ."

"Thế thì em có thể làm em trai của chị nè ~"

Cô vui vẻ mà kéo em nằm xuống đùi mình. Thú thật có lúc cô tự hỏi nếu Ei là con trai sẽ như thế nào nhỉ. Em ấy lúc nào cũng hành động không khác gì mấy so với "thiếu niên" kia cả. Bây giờ chắc cũng lớn lắm rồi ha.

"Như vậy làm sao mà được ạ ?!"

Gì chứ, làm em trai của thần á ? Một kẻ bị thế giới vứt bỏ như em làm sao có tư cách đó được. Em không dám mơ tưởng đến điều đó đâu.

"Có sao đâu nè. Em cũng là người hiện tại duy nhất thấy được chị mà. Chẳng lẽ em cứ muốn để chị đi vòng vòng thành Inazuma thôi à. . ."

"Ư. . . cái ánh mắt đó!!"

"Được rồi! Em làm em trai chị là được chứ gì. . ."

"Tuyệt quá ~ Hôm nay sẽ là một ngày vui lắm đấy!"

"Cứ có cảm giác hơi khác lần đầu gặp mặt ấy nhỉ. . ."

Chốt lại là em đã không chính thức trở thành em trai của Lôi Thần. Không biết sao em cứ có cảm giác sai sai. Như thể bị bán ấy. Hi vọng là em nghĩ nhiều thôi.

"Phải rồi, em vẫn cần tìm cỏ Naru chứ ?"

"Cỏ Naru ? Á, em quên bén mất!!!"

Em vội vàng kiểm tra sổ thông báo. Có rất nhiều câu hỏi thắc mắc dịu dàng từ nhà lữ hành. Toang rồi. Em không muốn trở thành thức ăn dự trữ!!!

"Em đừng lo. Nếu bây giờ hai chúng ta cùng đi thì vẫn sẽ kịp đấy"

"Thật chứ . . . !"

"Chị sẽ không bao giờ nói dối em mình đâu! Đi nào ~"

Mặc dù lời nói có vẻ không đáng tin lắm nhưng em không muốn thành thức ăn dự trữ đâu. Cứ đi thôi! Lẽ nào lôi thần lại không quen thuộc vùng đất nơi mình cai quản, đúng chứ ?
---------------------------
Em nhầm thật rồi. Vô cùng nhầm. Nếu trên đời thật sự có chữ "nếu" thì em ước mình không mù quáng mà đi tới bất cứ nơi nào cô chỉ dẫn. Từ một bầy tinh diệp cho đến một vùng nước toàn slime lôi hay thậm chí là một khu rừng chỉ toàn cây và những cục đá giải điện. Tất cả còn hơn trải nghiệm khi em lần đầu thám hiểm Inazuma.

"1-168 cỏ Naru. . . sống rồi. . ."

"Mệt quá. . . ha. . . ha. . "

"Có vẻ như Inazuma hiện tại thay đổi khá nhiều ha. Nhưng mà cũng vui đấy chứ ~"

". . . chị nói gì cũng đúng cả"

Em quá mệt mỏi rồi. Chẳng còn sức để mà nói chuyện.

"Chúng ta tới rừng Chinju đi. Lần này sẽ không có vấn đề gì đâu ~"

"Đ,được rồi để em đánh dấu trên bản đồ đã. Chỉ cần đi theo nó thì sẽ không lạc được đâu"

"Ồ! Thế giới sau một khoảng thời gian thật sự thay đổi rất nhiều ~"

"Còn nhiều thứ mới mẻ lắm, em sẽ kể cho chị nhé!"

Em đã từng hỏi nhà lữ hành chuyện về lôi thần nhưng cô ấy chỉ nói ngắn gọn như thế này.

"Lôi thần từng lạc lối trong sương mù. Bây giờ cô ấy đã có thể bước ra phía ánh sáng, sửa chữa những việc mình đã gây ra trong quá khứ"

Bây giờ nghĩ lại về Makoto ấy, em tự hỏi cô ấy đã như thế nào trong khoảng thời gian đó. Cô ấy không thể tác động được tới người em của mình, cô thậm chí không thể đi ra được phía bên ngoài. Cho tới khi cái thời khắc mà em gái cô thức tỉnh khỏi sự vĩnh hằng.

"Đi đến rừng Chinju nhanh nào! Chị muốn nghe về tất cả ~"

"Vâng!"

.    .    .

". . . điểm dịch chuyển tiện lợi thật đấy! Ủa thế sao ban nãy em không dùng ?"

"Em không quen với điểm dịch chuyển này cho lắm. Lần nào dùng xong em cũng phải mất 15 phút mới đi đứng lại bình thường"

"Với lại lỡ em dùng rồi chị ở lại đó thì sao! Như vậy không được đâu!!"

"Bennett . . ."

"Em dù gì cũng là "em trai" chị mà. . ."

Một người mới gặp lần đầu có thể đối xử tốt như vậy sao ? Bản thân cô không có đủ sức khỏe để ra được chiến trường, vì vậy cô đã đưa thanh kiếm của mình cho Ei. Còn cô thì ở trong thành Inazuma, xử lí những công vụ. Thế nên tin đồn lôi thần đại nhân là người văn võ song toàn đã lan truyền khắp thành. Người ta nói trên chiến trường, ngài không nhân nhượng. Trên văn, ngài là một người dịu dàng, thấu tình đạt lý.

Vì mọi người đều có suy nghĩ như vậy, thế nên sau thảm họa đó. Người dân Inazuma đều nói, lôi thần đã thay đổi rồi. Không phải thay đổi mà đúng hơn là một phần đã chết rồi.

"Chị, chị!"

". . . hả ?"

"Chị sao vậy ? Đột nhiên ngẩn người ra. . ."

"Không. Chỉ là hôm đi vận động có hơi nhiều, mệt chút thôi!"

"Bố già của em từng nói mệt rồi thì phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong, ta lại đi tiếp!"

"Á. . ."

Em khẽ kéo chị nằm xuống. Em dẫn chị tới chỗ mà Sayu hay ngủ nên nó cũng êm lắm.

"Em đã có những người "cha" tốt nhỉ"

"Bây giờ em có thêm một người chị tốt!"

"Phải. . . thật sự cảm ơn em!"

Không có từ nào để diễn tả khung cảnh này. Một sự hòa hợp đến kì lạ.

"Mong thời gian sẽ dừng lại mãi tại khoảng khắc này. . ."

.    .    .

Sau đó là khoảng thời gian hai người cùng đi khắp nơi ở Inazuma. Từ đảo Serai rồi đến Tatarasuna,thậm chí là Enkanomiya. Ở đâu hai người cũng đều để lại một phần dấu vết của mình.

Em cứ có cảm giác chị Makoto không muốn rời khỏi Inazuma. Ý em không phải là muốn chị rời đi nhưng mỗi khi em nhắc đến Mondstadt hay Liyue, chị ấy đều rất phấn khích. Khi em đề nghị đi tới thì chị lại không đồng ý. Chị cứ lãng tránh sang chủ đề khác mãi. Em thật sự không hiểu tại sao.

Sau cùng nếu chị không muốn nói thì em cũng sẽ không thắc mắc nữa. Dù gì em vẫn còn đang giấu chị một chuyện mà. Vậy có thể nói là công bằng không nhỉ ~

"Ưm! Quả nhiên dango cùng sữa dango vẫn là tuyệt nhất!"

"Haha, nó chẳng khác gì câu em nói khi lần đầu ở đây cả"

"Chứ em nên nói gì bây giờ chứ!"

"Rồi, rồi. Không trêu em nữa ~"

"Chị Makoto!"

"Sao thế ? Tự nhiên em lại dùng giọng điệu nghiêm túc thế"

"Tối nay, chúng ta đột nhập Thiên Thủ Các đi!"

"Hả ?!"

Đột nhập Thiên Thủ Các ? Em có vấn đề gì về não à. Cô thật sự muốn hỏi em câu đó. Phải biết dù là du khách vẫn biết đó là nơi không phải ai cũng muốn vào là được. Số lính canh gác ở đó là không thể đếm được. Trên hết phải qua được cửa ải của Kujou Sara. Cô gái đó. . . vẫn là thôi vậy.

"Không sao đâu mà! Enkanomiya mình còn đi được thì cái này lo gì!!"

"N-nhưng. . . đó chẳng phải do em có vật minh chứng của Nhà lữ hành sao ?"

Em không phải điên đâu. Em hoàn toàn đang nói sự thật. Phải đột nhập vào Thiên Thủ Các thì mới có hoàn thành bước đầu của kế hoạch.

"Nào! Chúng ta tới tiệm pháo hoa của Yomiya trước đi!"

"Đầu tiên, phải có vật đánh lạc hướng ~"

Em thản nhiên nắm tay cô mà kéo cô đi. Tại sao cô không phản kháng á ?  Phản kháng kiểu gì nữa, bộ máy xử lí của cô ấy chết đứng tạm thời rồi. Cô vừa muốn từ chối lại vừa muốn thử việc em đã nói. Thế có chết không cơ chứ!

Ngay sau khi hai người rời đi,một bóng người khẽ lộ ra từ phía sau.

". . ."

"Hai người họ đã đi tới tiệm pháo hoa theo kế hoạch"

"Hmm ~ tiếp tục theo dõi. Đừng để bị phát hiện"

"Oáp. . . tuân lệnh"

.   .   .

Cả hai người đã cùng đi khắp thành Inazuma để mua những vật liệu chuẩn bị cho việc đột nhập. Lúc đầu cô còn hơi phản kháng nhưng lúc sau thì cô cũng hùa theo em luôn. Pháo hoa, Onikabuto, Sữa dango,. . . tất cả đều lấy hết!

Hiện đã là ban đêm, còn một tiếng trước khi vào thời điểm mà em đã nói với cô. Hai người hiện đang ở đền Narukami. Cô nhớ ban đêm ở đây vẫn có những pháp sư đang làm việc nhưng khi bây giờ lại chẳng có ai cả. Ngày hôm nay nhìn chung thật sự vẫn rất kì lạ.

"Chị! Tới rút một quẻ đi!"

"Được được, chị chiều em hết đấy"

"Hmm ~ Sẽ là quẻ gì đây nhỉ ?"

Lần nào cô cũng rút được Đại Cát cả. Không biết lần này có thay đổi không ta.

"Ồ! Là Đại Cát!"

"Để em giải quẻ cho chị nhé ~"

"Nó nói rằng : Hãy đi tới gốc Anh đào thần và cầu nguyện. Phúc lành sẽ đến với bạn!"

"Nhanh nào! Gần tới giờ rồi"

Nên cầu nguyện gì đây nhỉ ? Cô thầm nghĩ. Dù gì cô cũng đã chết rồi thế nên có cầu nguyện gì đi nữa cũng không quan trọng. Trong khi chính cô cũng là thần mà, không lẽ lại từ cầu cho mình hoặc là Ei được.

"Ước gì em ấy sẽ. . ."

"Ể . . . đây là"

Khi cô vừa mở mắt ra,tóc của cô từ lúc nào đã được tô điểm lên màu sắc của những bông hoa.

"Còn nữa đấy ~ Đây, em đã tự làm nó mặc dù không đẹp lắm"

Em lấy ra một chiếc vòng tay. Ai nhìn vào cũng sẽ biết nó là đồ tự làm bởi vẫn có những chỗ bị lộ ra một ít. Có một viên đá lôi ở giữa, màu sắc của nó sáng hơn so với những nguyên liệu lôi bình thường.

"Không, thật sự rất đẹp. Vô cùng đẹp!"

"Hi, chị thích là được rồi ~"

Em quả nhiên vẫn thích nhìn thấy mọi người hạnh phúc hơn là nhìn họ đau khổ.

"Nào! Chúng ta cùng đột nhập Thiên Thủ Các thôi!"

Em nhanh chóng kéo chị một lần nữa chạy về thành Inazuma. Lý do không dịch chuyển thì em cũng đã nói rồi. Chỉ có điều trước khi đi, em đã quay lại và nháy mắt một cái báo hiệu. Lúc này, Yae Miko mới bước ra.

"Tận mắt chứng kiến vẫn là không thể tin được"

"Cô ấy sẽ không biến mất dễ dàng như vậy đâu, Miko"

"Phải. Bất kể trong hoàn cảnh nào, dù tuyệt vọng đến đâu vẫn sẽ luôn tồn tại một tia hi vọng"

"Chỉ quan trọng bạn có đủ dũng khí để nắm lấy nó hay không mà thôi"

Ban đầu khi cậu ta đột nhiên đến đền thần vào nửa đêm cô đã không tin những gì cậu ta nói. Bởi cô cũng đã từng thử rất nhiều cách để xem xem, linh hồn của Makoto ở đâu.

Cho tới khi cậu ta bảo cô hóa thành dạng cáo, một con cáo rất bình thường. Cô thật sự đã xém không nhịn nổi mà nướng chín cậu ta.

[ "Oa! Nhìn này, một con cáo!"
 
  "Khu vực này thường xuyên xuất hiện những bé cáo rất đáng yêu a ~"

"Em còn một ít đậu phụ rán, không biết nó có ăn không nhỉ ?"

"Đậu phụ rán là món ăn yêu thích của chúng đấy!"

"Lại đây với chị nào ~"]

"Thật là, riết rồi lại trở thành người giúp đỡ hai người họ. . . Không quen tí nào cả"

Nói nhỏ nè, tôi rất muốn miêu tả cảnh Miko đứng nhìn về hướng hai người rời đi. Ánh mắt có chút gì đó. . . ưm tôi không biết diễn tả thế nào nữa. Một ngọn gió khẽ thổi qua, mái tóc Miko tung bay. Lúc này tưởng chừng như cô lại trở về cái ngày cô còn chưa trưởng thành. Khoảng thời gian mà cô còn ở trong vòng tay ấm áp của Makoto cùng với những lời trêu chọc của cô ấy.
--------------------------------
"Nè Bennett. Tại sao ta lại rải pháo hoa quanh khắp thành vậy ?"

"Bí mật!"

"Không cẩn thận đốt cháy nơi này sẽ không tốt đâu . . . "

"Em sẽ không bao giờ làm vậy đâu"

Nếu em thật sự làm vậy thì sẽ bị truy nã mất. Dù gì nơi này cũng là nơi đã gắn liền với chị rất nhiều kỉ niệm mà.

"Ủa ? Sao lại không có lính canh nào hết vậy ?"

"Chắc nay họ đi nghỉ dưỡng á ~"

"Còn có cả hoa rãi khắp sàn ?!"

"Tiểu tiết, tiểu tiết thôi!"

Trông lòng cô dâng lên cảm giác kì lạ. Như thể nó đang đồng lòng với những điều kì lạ ngày hôm nay cả. Pháo hoa, đền Narukami, Đại Cát,. . . chẳng lẽ ?

". . . này, em rốt cuộc là muốn làm gì ?"

"Đã đến tới bước này rồi. Chị còn không nhận ra sao ?"

*cạch*

Cánh cửa phía sau lưng cô ngay lập tức đóng chặt lại. Cô cố gắng đi xuyên qua nó nhưng lại không thể làm gì được. Lúc này cô mới chú ý đến chiếc vòng tay được em tặng. Nó đang phát sáng không ngừng.

"Đùa như thế này. . . không vui đâu!"

"Nếu chị nói em đùa thì người đó phải là chị mới đúng"

"Ngay từ đầu không phải là Ei không nhìn thấy chị mà là chị trốn tránh chị ấy có phải không ?"

"Chị không hiểu em đang nói gì cả. Sao chị lại có thể trốn tránh em gái mình chứ!"

"Chị sợ em ấy sẽ lại rơi vào vĩnh hằng nếu thấy chị đúng không ?"

". . . !"

Em càng hỏi dồn dập hơn, cô đã chẳng thể đáp trả được lời nào. Bởi đó chính là sự thật.

"Ngay từ đầu đáng lẽ chỉ nên tồn tại một lôi thần mới phải. Nếu không phải tại chị mà em ấy mới như lúc trước sao ?

Em ấy vốn dĩ không cần quan tâm đến chị. Cái chết của chị chẳng là gì cả!!! Giá mà cảm xúc em ấy dành cho chị không lớn đến vậy, em ấy đã không lạc lối suốt khoảng thời gian dài như vậy. Tất cả kí ức tốt đẹp đó đều lần lượt bị hủy hoại và trở nên méo mó. . ."

"Chị lầm rồi. Bởi vì Ei thật sự yêu quý chị nên cô ấy mới như thế. Không ai lại không đau đớn trước cái chết của người mình yêu quý cả"

"Em không hiểu! Em không hiểu gì cả! Em thì có tư cách gì mà nói những lời đó chứ!!!"

Cô hét lớn. Cô không thể kiềm chế nỗi cảm xúc của mình nữa rồi. Cô thật sự đã rất bất lực khi chứng kiến em ấy ngày càng lầm đường. Cho tới đứa trẻ mà em ấy tạo ra đã đi đến con đường như thế nào vì em ấy. Thật kì lạ cô không giận em ấy mà lại giận bản thân mình hơn. Biết bao nhiêu cảm xúc của cô cứ thế mà tuôn trào.

"Chị. . . chị. . . hức. . "

". . . hóa ra là như vậy sao ?"

Lúc này từ trong gốc tối, Ei khẽ bước ra. Trên khuôn mặt cô từ lúc nào đã tuôn ra những giọt nước mắt. Rõ cơ thể Raiden Shogun này không thể làm được việc đó bởi cô không lập trình điều này. Nếu là cô của lúc trước cô thật sự không hiểu tại sao nhưng hiện tại đã khác rồi.

"Chị đừng nói như vậy. Đối với em, chị vẫn luôn rất quan trọng. . .!"

Cô khẽ ôm chầm lấy Makoto. Một cái ôm thật chặt, một cái ôm cô trước đây luôn từ chối nó.

"Em cứ nghĩ chị không muốn gặp em. Em nhớ chị lắm"

"N,nhưng chị. . ."

"Em mặc kệ những kẻ ngoài kia có nói lời gì đi nữa. Chị là người tuyệt nhất trong lòng em, là vị lôi thần nhân từ và mạnh mẽ!"

Khi còn nhỏ, cô luôn ngưỡng mộ chị của mình. Dù chị ấy không thường xuyên đi khắp nơi như cô được nhưng chị lại có thể ra những quyết định vô cùng sáng suốt. Đó là những quyết định một người chỉ quan tâm đến chiến trường như em không thể làm được.

Vì vậy cô trở thành thanh kiếm, còn chị sẽ là trí tuệ để bảo vệ Inazuma. Trong lòng cô chị vẫn luôn là lôi thần tuyệt vời nhất, lắm lúc cô đã từng nghĩ nếu ngay từ đầu chỉ có một mình chị sinh ra thì sẽ thế nào nhỉ ? Có phải là một người văn võ song toàn hay không ? Có lẽ như vậy quá tài năng nên mới có sự xuất hiện của cô.

". . . em cũng vậy. Bất kể em có làm gì đi nữa, em vẫn là em gái của chị!"

"Chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau"

"Kể cả ở hai thế giới cách biệt, chỉ cần có niềm tin ta sẽ mãi không bao giờ xa rời. . ."
    
Một khung cảnh thật đẹp. Một kết thúc có hậu không bao giờ xảy ra ở hiện thực.

"Cậu không có ý định ra chào hỏi sao ?"

"Im đi"

"Rồi rồi"

". . ."

"Mừng cậu về nhà"
------------------------------
Vẫn còn khá nhiều điểm chưa được lí giải đúng chứ ? Hãy bình luận xem xem suy nghĩ của bạn có giống tui không nè ~

Viết vội vàng trong sáng nay luôn đó, chưa kịp đọc hay chỉnh gì hết.

Đúng là một ngày bận rộn mà ha

Hẹn gặp các bạn tại tối nay nhé! Chúng ta không gặp không về . . .

Chúc bạn sẽ có một ngày tốt lành ~

29/11 - 5:29 - 4711 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro