Chúng ta ắt sẽ trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu mình viết tiểu thuyết nên có thể sẽ không hay lắm. Mong mọi người góp ý để sửa đổi.

Nhân vật chính sẽ là Lumine (mình simp bé). Hoshi sẽ là nhân vật ngoài lề hỗ trợ nha!

________________________________________________

Không biết đã bao lâu rồi... Lumine không được nhìn thấy Aether, không được anh gọi dậy vào mỗi sáng sớm và không được nghe giọng anh nữa. Tuy nhiên, ngay giờ đây anh lại đứng trước mặt cô, nói chuyện với Dainsleif và yêu cầu cô tránh xa anh ta. Nếu như là trước đây, cô nhất định sẽ chạy đến ôm chầm lấy anh và khóc thật to. Nhưng bây giờ lại không thể, bởi vì... bởi vì anh chính là hoàng tử vực sâu – cũng là kẻ thù của cô. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao...tại sao người anh trai mà cô luôn tìm kiếm nay lại đối địch với cô? Lại nói không muốn về bên cô? Lại là kẻ thù của cả đại lục này? Nhưng... giờ không phải là lúc để nghĩ tới chuyện đó. Cô phải kêu được anh trai về!
- Aether, đừng nói lung tung nữa! Hãy cùng em về nhà đi!
- Nhà? Đương nhiên, nơi nào có em thì nơi đó là nhà. Nhưng anh vẫn chưa thể cùng em đến thế giới mới, tìm ngôi nhà mới...chí ít là hiện tại chưa thể.Trước khi “vực sâu” có thể nhấn chìm Thần Toạ, giữa anh và “ Thiên Lý” chỉ là những trận chiến không hồi kết...
- Thiên...Lý?
Nghe đến cái tên này, cô không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại. Người đó là ai? Tại sao anh trai của cô lại muốn đánh bại người đó đến vậy?
Rất nhiều câu hỏi được hiện lên trong đâu cô. Nhưng khá tiếc cô lại không nhận được câu trả lời. Chỉ nhận lại được thái độ quyết liệt của anh trai cô:
-Lumine, hãy nghe anh! Đừng theo Dain ngăn cản anh! Anh đã từng có một chuyến du hành. Cho nên em cũng phải đến được điểm đích, thì mới có thể lưu giữ được những tinh hoa trong mắt mình.
-Em không muốn. Em không nghe! Làm ơn, anh trai hãy cùng em quay về. Em đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm thấy anh. Hơn hết chẳng phải cô ấy bảo chỉ cần là em thì anh sẽ quay về sao? Nên làm ơn, em đã ở đây rồi. Chúng ta cùng về nhà nhé! Aether (Lumine nở một nụ cười, đưa tay ra với ý định tiến đến nắm lấy tay anh trai mình)
-Cô ấy?-Aether nhíu mày, hỏi lại.
-Ukm, một cô gái với mái tóc màu trắng, đôi mắt màu đỏ tự xưng là bạn đồng hành của anh. Cô ấy đã cho em biết về địa chỉ của anh.
-Hừm...ra vậy! Lumine, nghe anh này! Hãy tránh xa người đó ra cô ta không phải người để em có thể tin tưởng.
Đến đây, Aether dần lùi lại, sứ đồ vực sâu đã mở cổng dịch chuyển với ý định quay về
-Anh sẽ nhắc lại lần nữa. Đừng theo Dain ngăn cản anh và đừng bao giờ tin vào người đã đưa em đến đây. Chúng ta ắt sẽ trùng phùng. Đừng lo, Lumine anh có đủ thời gian để chờ em. Chúng ta luôn có đủ thời gian....
Sau khi nói xong, Aether đã cùng Sứ đồ rời đi. Dainsleif đã đuổi theo, cô cũng vậy nhưng đã không kịp nữa rồi. Cánh cửa ấy đã đóng lại. Cô và Aether lại phải tạm biệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro