Tôi là Hoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt ấy, Lumine đã suy nghĩ rất nhiều. Đầu óc cô bây giờ như một mớ bòng bong vậy. Chẳng thể hiểu nổi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao anh ấy lại quay lưng lại với cô? Tại sao? Và điểm đích mà anh ấy nói tới là gì? Đang chìm trong dòng suy nghĩ, một tiếng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

-Nè Lumine, cậu sao vậy? Vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó sao? Đừng buồn nữa! Anh trai cậu làm vậy nhất định là sẽ phải có lý do. Hơn nữa, nếu anh ấy muốn cậu đến điểm đích thì chúng ta hãy cùng nhau đến đó là được mà. Đến đó trước anh ấy luôn! Paimon sẽ luôn ở bên cạnh cậu cho đến khi đó mà!
Đó là Paimon, một tiên linh đã đi cùng cô ngay từ những ngày đầu của cuộc hành trình này. Kể ra, cũng lạ thật hồi đó cô gặp được Paimon là do câu được từ dưới biển lên trong khi cậu ấy lại biết bay. Đó thật sự là một câu hỏi mà đến giờ cô chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, cô cũng không quan tâm cho lắm! Bởi vì Paimon thật sự là một người bạn tốt, luôn ở bên cạnh an ủi mỗi khi cô buồn. Vậy là đủ rồi không phải sao!

-Ukm, cậu nói đúng đó Thực phẩm dự trữ à. Quả nhiên, chúng ta không nên suy nghĩ nhiều đến như vậy nhỉ!

-Hehe...tất nhiên rồi! Mà...khoan cậu nói ai là thực phẩm dự trữ vậy hả?

-Eh, nhưng tôi nói đúng mà! Thực phẩm dự trữ

-Này, Lumine! Paimon là bạn đồng hành tốt nhất chứ không phải thực phẩm dự trữ à nha! Cậu mà còn như vậy Paimon sẽ giận cậu đó!

-Vâng, vâng không gọi cậu như vậy nữa!

-Hừm, coi như cậu biết điều đó

-Haha

Cô và Paimon vẫn cứ như vậy. Cùng cười đùa, cùng vui vẻ. Khoảnh khắc như vậy đáng giá biết bao!

-Ara~~~ Có phiền khi cho tôi gia nhập cuộc vui của các bạn không? Nhà lữ hành?

Đang vui đùa, Paimon và cô đều quay đầu lại. Đằng sau họ chính là cô gái với mái tóc dài màu trắng, đôi mắt đỏ óng ánh như máu. Trong ánh mắt nhìn thì giống cười nhưng sâu bên trong lại không có cảm xúc, tràn đầy nguy hiểm.

-Cho hỏi bạn là?-Lumine lên tiếng hỏi lại

-Mồ~~~mới lâu ngày không gặp cậu quên tôi rồi sao?

-A! Tôi nhớ rồi! Cậu chính là người đã cho tôi biết vị trí của Aether.

-Chính xác! Lần trước gặp mặt hơi vội nên chúng ta vẫn chưa có thời gian. Bây giờ chúng ta nói chuyện một chút nhé! Tên của tôi là Hoshi!

________________________________________________

Quay lại tầm 1 tiếng trước. Sau khi, Aether quay về cung điện tại Vực Sâu.

Tiếng đàn tranh du dương vang lên khắp đại sảnh chính, một cô gái xinh đẹp dùng bàn tay của mình uyển chuyển đánh đàn. Nàng ta có vẻ đẹp tựa thiên thần nhưng khí chất toát ra lại ngược lại. Trong tiếng đàn của nàng ta đầy sự đau thương, cô độc khó tả, giống như...giống như nó đang miêu tả lại quá khứ của nàng vậy.

-Ối dà...hoàng tử vực sâu của chúng ta đã về rồi sao-nàng dừng tay đưa đồng tử màu đỏ thẫm nheo mắt, ngước lên nhìn người thanh niên và tên sứ đồ trước mặt.

Tên sứ đồ thấy vậy nhanh chóng quỳ xuống bái kiến nàng ta:

-Kính chào ngài, công nương Viatrix!
Không sai! Người này chính là Hoshi - công nương Hoshi của một gia tộc đại công tước quyền quý của Khaenri'ah, là đại công nương mà nhiều người phải nể phục.

-Đứng lên đi! Không cần phải như vậy! Vậy thì, Hoàng tử vực sâu đây...ngài có chuyện gì mà trông tức giận như vậy? Lẽ nào, kế hoạch lại thất bại rồi sao?

Nghe đến đây vị hoàng tử vực sâu nheo mắt lại nhìn cô:

- Tôi tức giận như vậy là vì điều gì? Chẳng phải cô là người hiểu nhất sao? Hoshi Viatrix?

-Eh sao tôi biết được chứ. Đâu liên quan tới tôi!

-Ha... không liên quan tới cô - đến đây Aether đi đến bóp lấy cổ nâng nàng lên.

- Không liên quan hay có liên quan cô hiểu nhất!

-Chậc...làm gì vậy hả? Aether? Thả ta ra, ngươi điên chắc?

-Đúng...ta điên lên rồi đấy. Nói nhanh lên. Tại sao cô lại nói cho Lumine biết về vị trí của kế hoạch này? Nó đều nằm trong tính toán của cô đúng chứ? Cô có mục đích gì đây?-siết chặt tay

- Gì chứ? Thả ta ra trước đã. Nếu ta nói ta không làm ngươi có tin ta không?

-Hừ...tin ngươi! Lấy gì để tin ngươi đây!-Aether gầm lên

-Khụ...đau- Hoshi nhíu chặt mày lại.

-Chậc...(không miễn cưỡng mà buông tay)

-Được rồi, nói đi! Tại sao ngươi lại làm vậy? Trả lời ta!

Ngay khi được thả xuống Hoshi liền ôm cổ mà ho.

-Được rồi, nói là được chứ gì! Không sai là do ta sai khiến đấy, là do ta nói với công chúa việc ngươi ở đây! Thì? Ngươi sẽ làm gì ta đây!

-Ngươi....

-Hahaaaa...- tiếng cười điên loạn của Hoshi vang lên khiến cho những người ở đó phải rợn người

-Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi ta mới có thể thấy ngươi tức giận đến vậy! Nhưng, ngươi không thể làm gì ta đâu! Nên nhớ, ta chính là đồng đội của ngươi đấy!

-Hừm...chỉ vì là đồng đội mà ngươi nghĩ ta sẽ không dám giết ngươi sao?-Aether nhếch mép cười

-Tất nhiên là không rồi! Ngươi không giết ta là do ta còn giá trị với ngươi.- Càng nói Hoshi càng tiến lại gần Aether hơn và rồi cô ghé sát đến nói nhỏ vào tai Aether

-Và ta đang nắm thóp ngươi, Aether! Ngươi nắm giữ quyền chủ động là ta không phải ngươi!

-Hahaaaa...thế nhé! Aether tạm biệt hẹn gặp lại, ta về đây!

-Cung tiễn ngài, thưa công nương Viatrix!

Sau khi sứ đồ quỳ xuống tạm biệt, nàng ta nhanh chóng rời đi bỏ mặc lại Aether đứng đó mà quay về phòng mình.

Ở phòng của Hoshi, cô đang mân mê sợi dây chuyền của mình trong tay, mi tâm nhíu lại như suy nghĩ điều gì đó. Sau một hồi, cô ấy nhếch mép có lẽ đang toan tính điều gì.

-Hừm...xem nào, sao ta không thử đến gặp cô em gái của Aether nhỉ? Ta nghĩ...sẽ có chuyện thú vị.-Sau câu nói nàng ta nhanh chóng thay một bộ đồ đơn giản và đến chỗ của Lumine - nơi cô đang cùng tiên linh nhỏ trò chuyện.

-Ara~~Liệu có phiền khi tôi gia nhập cùng cuộc vui cùng các bạn không? Nhà lữ hành?

-Cho hỏi bạn là?

--Mồ~~~mới lâu ngày không gặp cậu quên tôi rồi sao?

-A! Tôi nhớ rồi! Cậu chính là người đã cho tôi biết vị trí của Aether.

-Chính xác! Lần trước gặp mặt hơi vội nên chúng ta vẫn chưa có thời gian. Bây giờ chúng ta nói chuyện một chút nhé! Tên của tôi là Hoshi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro