1. Tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether có chút bối rối khi chính mình lần đầu tiên bị thu hút bởi ngoại hình một người trong khi còn chưa từng nói chuyện với người đó. Ấn tượng đầu với người đó mạnh tới nỗi cậu chỉ muốn ôm lấy anh ta, dụi thật mạnh vào con người ấm áp kia.

Đó là một buổi sáng thu se lạnh, Aether đang ung dung đi tới trường như mọi ngày thì tầm mắt va phải một đàn anh khoá trên. Anh ta có mái tóc màu đỏ rực ấm áp, ánh mắt màu đỏ lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt từng tên "quái xế xa lộ" vừa đua một vòng khởi động buổi sáng.

Trường của cậu có cả kí túc xá và cho phép học sinh trở về nhà, hàng ngày đều có người của Uỷ ban đi trực nề nếp. Xui thay cho các thanh niên, đi đứng kiểu gì lại đụng trúng Cựu Đội trưởng của Uỷ ban.

Diluc Ragnvindr, Cựu đội trưởng Uỷ ban Kỉ luật đã từng khiến học sinh cả trường khóc lóc đến tê tâm liệt phế vì sự "cai trị" vô cùng nghiêm khắc của anh ta. Những đàn em khoá dưới không dám hó hé bất kì hành vi vi phạm nội quy nào, đàn anh đàn chị khoá trên vội vàng giải tán từng đám người hay tụ tập càn quấy luật lệ trường.

Phải nói khi đó là thời kì huy hoàng của những học sinh chăm ngoan, được hưởng "nền giáo dục không tiêu cực" trong mơ.

Nhưng đầu năm học này, không hiểu sao anh ta lại rời ghế Đội trưởng, đi vào sử sách, không còn thấy xuất hiện nữa, trở thành Cựu vương, nhưng người ta vẫn kính sợ mà gọi anh ta là "Vị vua không vương miện". Đám học trò mới tới đã từng nghe danh nhưng cũng liều, dần dần thiết lập lại "góc tối trường học".

Hoạt động đua xe sáng sớm trở thành bài thể dục buổi sáng của chúng. Năm bữa nửa tháng không bị ai bắt, chúng càng làm càn, không coi ai ra gì, bắt đầu trở về bản tính nghịch ngợm của mình.

Xui cho bọn họ, sáng hôm nay lại gặp trúng Diluc tiền bối trên đường đến trường. Hành tung của tiền bối khá bí ẩn, kiểu như không biết chút tin gì về gia đình hay các mối quan hệ xung quanh. Chỉ có một điều họ nắm chắc trong lòng là anh ta luôn đi học đúng giờ, không tham gia câu lạc bộ nhưng không bị nhà trường khiển trách, về nhà đúng giờ. Đến cả phương tiện đi lại cũng chưa ai từng nhìn thấy luôn.

Aether hiếu kì núp vào bên cạnh ngó ra. Đây không phải lần đầu nhìn thấy tiền bối, nhưng chắc chắn là lần đầu nhìn thấy những biểu cảm phong phú ở anh khác với ánh mắt lạnh nhạt hàng ngày. Mặc dù không phải ấm áp gì cho cam, nhưng tim nhỏ trong lòng cậu lại 'thịch' một cái loạn xạ.

Phải, Aether là một thành viên trong fangroup của tiền bối Diluc. Năm đầu tiên vào trường, tiền bối là người hướng dẫn của cậu, giúp đỡ cậu tìm lớp, tìm kí túc xá, xách đồ,... Hồi ấy người ganh tị với cậu nhiều lắm.

Ấn tượng đầu rất quan trọng. Nó quyết định ánh nhìn chung của bạn về một người. Ấn tường đầu tiên của Aether về Diluc là một người ngoài lạnh trong nóng, rất quan tâm săn sóc người khác, lại giỏi giang hiểu biết rộng. Nói chuyện với anh không bao giờ chán, thế giới anh mở ra cho cậu chỉ qua vài ba câu còn thú vị hơn cả chục năm cậu sống trên đời này.

Và đặc biệt, ánh nhìn của cậu va vào vòng eo của anh.

Sau khi giúp cậu sắp xếp đồ vào kí túc xá, cả hai đều mệt lả người. Aether liền nói anh nên đi tắm trước cho thoải mái, cậu sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả hai. Và đó là quyết định bổ mắt nhất của cậu.

Diluc sau khi tắm xong bước ra với nửa thân trên để trần, khoác khăn tắm, xem ra dưới lớp áo đồng phục trường đó là một cơ thể cường tráng, cơ bụng hiện rõ, không chút ngần ngại toả ra hương vị Alpha nồng đậm.

Cùng là con trai với nhau nên anh ta chẳng ngần ngại mà để lộ cơ thể, chẳng ngờ tới người đối diện có chút cố chấp với dáng dấp nhỏ con phẳng lì của mình. Cậu tỏ ra vô cùng ghen tị hâm mộ với cơ bụng kia, xấu hổ giấu tâm tư mình quay đi tiếp tục sắp xếp bát đũa.

Sau khi mặc áo sơ mi vào, Diluc tiếp tục đeo một chiếc corset lên eo. Aether nhìn thấy mà ngỡ ngàng. Chiếc corset ôm trọn lấy vòng eo săn chắc của anh, hormone nam tính bỗng bùng nổ như bom nguyên tử, khiến Aether lãnh trọn mà đỏ bừng hết mặt, não tự động chạy hàng loạt thứ chuyện không phù hợp lứa tuổi.

Hậu quả của não động là tay chân bứt rứt không biết làm thế nào, mắt nhìn trân trân mà không biết nên đặt đâu, cứ đảo hết lên lại xuống như muốn dính chặt lên đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro