2. Corset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diluc thấy Aether không nói cũng không tiếp tục sắp đồ liền hiếu kì nhìn qua. 

"Aether? Có chuyện gì sao?"

Aether giật mình lắc đầu nguầy nguậy, quay phắt lại tiếp tục sắp đồ. Vốn dĩ Aether đã làm xong việc từ lâu rồi nhưng cái đầu đơ một chập khiến cậu đem đồ sắp ngược lại tủ rồi lại luống cuống lấy ra. Diluc thấy vậy có chút khó hiểu. Nghĩ nghĩ, xem ra em ấy mệt tới lú lẫn luôn rồi sao?

Đương nhiên là không có chuyện đó. Cái cơ thể khiến bao người thèm khát kia đã giúp cậu làm hầu hết việc nặng nhọc rồi, làm gì còn gì để mà mệt nữa.
Người ta mệt là vì thứ hormone đàn ông mà anh đang toả ra đó!

Bữa trưa hôm ấy đã trải qua trong vô vàn lúng túng. Một người lo lắng sức khoẻ người còn lại, một người thì ngượng ngùng không dám nhìn thẳng làm đối phương càng lo lắng.

Ăn xong, Aether nhất quyết giành phần rửa bát. Cậu chịu không nổi nếu cứ phải nhìn đối phương trước mặt nên dứt khoát giành việc luôn.

Bát đũa sẽ khiến cậu quên đi vài thứ khó nói. Ý là... Tập trung rửa bát sẽ khỏi phải phân tâm chuyện gì khác nữa.

Đó quả thực là ý tưởng hay. Tuy nhiên hai người ăn thì được mấy cái bát? Aether mơ màng động động vài cái là xong việc mất rồi.

Mình phải làm sao đây... Được rồi bình tĩnh lại, sau khoảng thời gian lâu như vậy chắc chắn anh ấy sẽ... Anh ấy... Sẽ không còn quyến rũ được mình như trước nữa! Mình nhất định đã quen rồi!!! Miễn nhiễm!!!

"Aether? Nếu em rửa xong rồi thì ra ăn táo nhé!"

Aether bất cẩn quay đầu trong vô thức, sau đó lặng lẽ ôm mặt quay đầu lau máu mũi.

Anh trai... Làm ơn... Đừng để em nuôi dưỡng ảo tưởng nữa...

"Aether?"

Bình tĩnh... Bình tĩnh...

"... Nếu em cảm thấy phiền thì anh sẽ rời đi ngay..."

"Vâng ạ!"

Hả?

Người phải bất ngờ ở đây là Diluc. Anh ta tưởng Aether chỉ hơi mệt thôi, hoá ra là do sự xuất hiện của mình ở đây khiến người khác khó xử. Nhận ra vấn đề, Diluc không muốn làm phiền đàn em nữa liền nhanh chóng lấy áo khoác vào rồi đi ra cửa.

"Ơ? Kh-khoan đã! Không phải như vậy đâu tiền bối!"

Aether vội vàng chạy theo kéo áo anh lại. Cùng lúc đó, Diluc cũng quay đầu, kết quả cậu em nhỏ con đâm cái bộp vào đồi núi nhấp nhô.

Hai giây ngỡ ngàng, Aether đỏ bừng như con tôm luộc.

Chưa dừng ở đó, Diluc lại tưởng cậu chạy vội quá nên té, ôm lấy vai và eo cậu đỡ tới giường. Đầu óc Aether đã chạy đủ 48 kịch bản đấu tranh tư tưởng. Nhưng Diluc chẳng hành động theo kịch bản nào cả, anh ta đi lấy một quả táo, ép cậu ăn hết rồi uống nước ấm, dém chăn bắt cậu đi ngủ.

Mặc dù hơi thất vọng nhưng Aether dám cá là chưa ai có diễm phúc được học trưởng quan tâm chăm lo đến thế này. Cậu nên lấy đó làm ơn và tìm cách trả ơn.

Bằng tất cả những gì cậu có.

Ví dụ như cơ thể nà- à mà thôi.

Học trưởng đợi cậu lim dim liền nhẹ tay nhẹ chân rời đi, không quên khoá cửa rồi nhét chìa vào trong qua khe cửa bên dưới. Kí túc xá dùng loại cửa gỗ và ổ khoá, thấy bảo sang năm sẽ thay kiểu khác cho đảm bảo an toàn hơn.

Đêm đó Aether có một giấc mộng đẹp. Cậu bé được thoả thích lăn lộn trong bông mềm rồi ụp mặt vào đồi núi đồ sộ của ai đó mà cậu mơ ra. Lúc tỉnh lại thì quên hết mất rồi nhưng cảm giác thoả mãn và thoải mái vẫn còn đó.

Đúng thế, đàn em này ngủ một mạch từ trưa đến chiều muộn, mò dậy hâm nóng đồ ăn ban trưa rồi ôm lấy vòng eo tưởng tượng của ai đó mà chìm vào giấc ngủ.

Và như thế là, Aether đã trúng ngải anh học trưởng, chẳng mất quá lâu để tìm ra fanclub hùng hậu của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro