Chapter 10_Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hả?"

Đến giờ này Faruzan đã thực sự bối rối và im lặng.

Là một học giả, cô biết có những chuyện gì có thể lấy ra đùa, và chuyện gì không. Và vấn đề này cũng tương tự.

Nếu là thường ngày, cô sẽ quả quyết rằng Hat Guy chỉ đang trêu đùa. Nhưng lần này hoàn toàn khác, cô không cảm nhận được một chút bầu không khí vui nhộn nào ở đây, ánh mắt của anh ta đầy sự buồn bã, và không hề có một chút lừa dối hay đùa giỡn.

Đối với một con người bình thường như cô, đây là một sự thật khá là bất ngờ. Thế nhưng nếu vậy thì cậu rốt cuộc là ai?

"Vậy trước khi có bất kỳ thứ gì thắc mắc gì, tôi chỉ muốn hỏi cô rằng...

cô thấy tôi có kinh tởm không?"

Faruzan khựng lại trước câu hỏi của cậu, bởi chúng thật sự đang chỉ khiến tình hình khó hiểu hơn. Thực sự cô đang muốn biết rằng Hat Guy có gặp vấn đề gì không, vì cô chắc chắn có thể chia sẻ cảm xúc với anh...

"Khoan đã! Tại sao anh lại hỏi như vậy!? Trước hết, làm ơn anh hãy giải thích mọi thứ một cách rõ ràng. Như thế chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau dễ dàng hơn, được chứ?"

"Cô vẫn chưa hiểu vấn đề sao...Nếu tôi giải thích thì cũng có thay đổi được gì đâu?"

"Nhưng chính anh đang tự làm rối vấn đề đấy! Trước khi anh muốn bắt đầu một câu hỏi nào đó thì hãy giải thích vấn đề mà anh đang gặp phải, hiểu không?"

"Thôi được, thôi được... Nếu tôi nói rằng...

Tôi là một con rối. Cô tin không?"

Hả? Con rối? Faruzan nhìn anh một cách bối rối, liệu anh có đang nghiêm túc không? 

Hat Guy biết thừa cô sẽ đáp lại bằng phản ứng đó, cảm thấy đôi phần bất lực rồi cười nhẹ một chút vì sự ngốc nghếch của cô...

"Thế đấy...tôi nói thì cũng có giải quyết được gì đâu..."

Hat Guy nhìn cô một lát, hít một hơi thật sâu, như đang trầm tư nghĩ về điều gì đó, rồi anh lại quay trở lại với khuôn mặt trêu trọc và vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, dùng ngón tay trọc nhẹ vào khuôn mặt đơ đác của Faruzan.

"...Ha....! Coi cái bộ mặt nghiêm túc đó kìa~ Thôi được rồi...cứ coi như tôi đang đùa cô vậy. Giờ tôi nghỉ ngơi đây, đừng làm phiền...đóng cửa nhà lại cho tôi là được rồi..."

Anh nói rồi nằm xuống, quay người ra phía khác...

...

Sau khi rời khỏi nhà và đóng lại cửa cho, Faruzan cảm giác như cô đã nói điều gì sai khiến cho cậu ta tức giận, thực sự cô chỉ muốn biết rằng anh ta có đang buồn bực về chuyện gì không, nhưng kĩ năng tâm sự của cô có vẻ khá kém... Có khi nào lời đồn "tiền bối Faruzan khô khan nên không tìm được người yêu" là có thật?

Thực ra cô rất muốn ở lại chăm sóc anh, nhưng với tình hình hiện tại, cô nghĩ rằng việc cô nhúng tay quá nhiều chỉ khiến mối quan hệ hai người tệ hơn...Tuy Hat Guy không nói thẳng ra, nhưng cô biết thừa cậu đang muốn đuổi khéo cô, điều đó càng làm cho cô thấy bứt rứt trong lòng...

"Haizz...Tệ quá..."

Faruzan cố lấy lại bình tĩnh để làm việc quan trọng hơn thay vì than thở vô nghĩa ở đây. Cô nghĩ rằng có lẽ cô cần làm việc gì đó có ích hơn vào lúc này, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên cô gặp trường hợp tương tự, và suy cho cùng sự buồn bã cũng chẳng thể giải quyết được điều gì...

Thế nhưng Khi cô chuẩn bị rời đi thì đột nhiên một đứa trẻ lại gần nhà của Hat Guy...Khoan đã, đứa trẻ ư?

"Ồ? Hiếm khi thấy Hat Guy có bạn bè đến thăm ghê! Cô là...học giả Faruzan nhỉ?"

Một "Đứa trẻ" trên tay cầm rổ hoa quả có khuôn mặt đáng yêu thông minh với đôi mắt đặc biệt đang nhìn cô và mỉm cười. Mái tóc trắng với những vệt xanh, vóc dáng nhỏ bé như một đứa trẻ, cùng với những đặc trưng của vị thảo thần...Không thể nhầm lẫn được, cô ấy chính là Tiểu Vương Kusanali - Nahida kính mến mà mọi người dân Sumeru hằng ngưỡng mộ!

"Kính-kính chào Tiểu Vương Kusanali! Dạ phải, thần là học giả Faruzan ạ-!"

Trước sự xuất hiện đột ngột của Nahida, Faruzan bối rối cúi người xuống chào hỏi lại cô. Thấy phản ứng như vậy, Nahida cũng mi mắt cười và nghiêng đầu một chút, bắt chuyện với cô.

"Không cần thiết phải quá khách sáo đâu, tôi cũng đã nghe qua nhiều về học giả Faruzan rồi, và không ngờ cô cũng là bạn của cậu Hat Guy đấy!"

"À...Thần và cậu học giả đó chỉ mới gặp nhau vài lần nên..." Nói đến đây, cô lại nhớ đến việc muốn tỏ tình cậu nên cảm thấy hơi ngượng ngùng, vì vậy cô chuyển sang chủ đề khác.

"...Vậy Tiểu Vương Kusanali đến đây có việc gì chăng?" faruzan thắc mắc khi thấy Nahida có vẻ khá thân với cậu ta.

"Hm...Nghe bảo Hat Guy bị thương nặng nên tôi mang một ít hoa quả đến thăm. Tôi biết rằng chắc chắn vết thương ấy không quá nghiêm trọng đối với cậu ta, chỉ là cậu hay mặc kệ những vấn đề đấy mà không quan tâm gì đến bản thân mình." Nahida lắc lắc đầu và nói với vẻ hơi bất lực.

"Phải rồi...cậu ta luôn có tính không cẩn thận mà..." Nhớ lại lúc tham gia lễ hội với cậu ta, cô lại cảm thấy hơi lo lắng cho Hat Guy khi đang trong tình trạng bị thương.

"Xem ra cô với Hat Guy là bạn thân thật nhỉ? Nhưng nhìn gương mặt cô có vẻ không vui lắm, có chuyện gì xảy ra giữa hai người sao...?" Để ý đến biểu cảm của Faruzan, cô ân cần hỏi thăm.

"Không cần quan tâm đến điều nhỏ vặt lắm đâu, ngài Kusanali. Thần chỉ hơi lo lắng cho cậu học giả ấy thôi." Cô cố mỉm cười đáp lại Nahida.

"Ra vậy...cô có thể đợi tôi một lát được không?"

"À-! Không vấn đề gì, thưa ngài"

Nahida vào trong nhà của Hat Guy, chẳng mấy chốc, cô đã đi ra ngoài và không để Faruzan phải đợi lâu. Việc gọi cô ở lại chờ đợi khiến cho Faruzan khá là căng thẳng vì không biết cô muốn nói về việc gì, thế nhưng Nahida cười nhẹ rồi hỏi Faruzan.

"Vậy...Nếu học giả Faruzan không phiền, cùng  đi dạo quanh hội sách nhé?"

"Vâng...h-hả?"


----------Tobe continued----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro