Ngoại truyện (1)_ Mắc câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết ngoại truyện cho thêm hề hề tí, chủ yếu để mn không bị ngán quá:3

Lưu ý: Nhân vật có thể bị ooc. Cả phần ngoại chuyện chủ yếu tấu hề là chính, không phân biệt bất kỳ một char nào.
Không liên quan đến cốt truyện chính.

[Ngoại truyện bối cảnh thường ngày/hiện đại]

----------

Như các bạn đã biết, bây giờ hầu như mọi người đều cuống cuồng đem ngọc để dồn hết cho daddy Alecchino, ngay cả Aether thân yêu của chúng ta cũng là một trong số đó...

Thế nhưng con em của ổng thì không, khác hoàn toàn với ông anh, Lumine lại chỉ thích roll con trai, vì vậy mục tiêu lần này của em là Wanderer - Nhân vật đã khiến em cạn kiệt nguyên thạch nhưng lại bị lệch một cách đau đớn. Và mục tiêu lần này của em cũng chính là bắt Wanderer về để trả lại mối thù năm xưa. (ít nhất là năm ngoái)

Thế nhưng việc rước Wandere đâu có rễ? Tuy em đã hơn 1000 tuổi, thế nhưng suy cho cùng em vẫn là trẻ con, em không thể chọn cả 2. Một người chơi F2p không thể cày hết để lo cho bảo hiểm, chưa kể em đã lỡ xài bảo hiểm vào banner Kazuha lần trước...

Chính vì vậy, Lumine đã có một quyết định táo bạo...

~~~

"Scara nè, sắp tới là banner anh nhể? Lần này em lại góp mặt trong banner của anh đó~"

Lúc này Wanderer và Faruzan đang đi chơi (Hẹn hò) với nhau, hai họ đang ngồi tại một tiệm trà sữa xinh xắn nào đó và bàn luận về banner sắp tới mà họ sẽ góp mặt trong phiên bản 4.6

Faruzan thích thú cầm cốc trà sữa trong tay, vừa uống vừa dựa người vào Wanderer.

"Tất nhiên em luôn phải đi cùng anh nhé? Đừng để bị lạc, lúc anh xuất hiện mà không thấy em đâu thì buồn lắm." Wanderer vuốt ve mái tóc của cô, nói.

"Phải rồi, sao dạo này anh hay rủ em rồi đi chơi vậy?" Cô thắc mắc, nhìn anh một cách chăm chú.

Vốn sẽ chẳng có gì lạ thường, cho đến khi dạo gần đây anh cảm giác như có một con điên nào đó luôn theo dõi và săn đuổi anh. Vì vậy Wanderer giờ đây chỉ muốn bám theo Faruzan 24/7 để cảm thấy an toàn hơn, đồng thời thu thập bằng chứng nhằm gửi cho ngài cảnh sát Cyno để báo án. Tất nhiên, anh không muốn khiến cho Faruzan phải lo lắng cho anh, vậy nên Wanderer chỉ rủ cô đi chơi như không có chuyện gì xảy ra...

"Sao thế? Không thích đi chơi với anh à?" Wandere hỏi lại cô, lo lắng vì sợ cô thấy được sự bất thường.

"À kh-không có gì! Đi chơi với anh vui lắm, em chỉ hơi thắc mắc thuii!"

Faruzan vội vàng đáp lại anh, mặt đỏ bừng. Wanderer cười nhẹ khi thấy biểu cảm ấy của cô, anh bấu nhẹ đôi má đỏ ửng của cô, rồi hôn nhẹ.

Đột nhiên, anh lại cảm nhận được sát khí từ phía nào đó trong quán cà phê, cảm giác như bị soi mói y như những lần trước ấy, và anh đảm bảo rằng người luôn theo dõi anh bấy lâu nay chắc chắn đang ở đây!!!

"Anh sao thế...? Có chỗ nào không được khỏe không?" Thấy Wanderer dừng lại việc âu yếm cô và nhìn chằm chằm về phía nơi khác với khuôn mặt căng thẳng, cô giật mình, hỏi thăm anh.

"À! Không có g-" Trong khi anh đang trả lời lại cô thì bóng dáng ấy đã vụt đi mất. Chưa kịp định hình lối thoát của người ấy thì ai đó lại gần hai người...

"Nhà lữ hành! Cô cũng đến tiệm trà sữa này sao?" Faruzan thấy Lumine đang lại gần vè phía họ, liền giơ tay chào hỏi cô.

"Chà~ 'Trùng hợp' quá! Không ngờ ta lại gặp nhau ở đây nhỉ? Nghe bảo trà sữa tiệm này ngon lắm, tôi cũng mới đến đây lần đầu ấy mà! Ồ... tiền bối và Hat Guy đang cùng nhau hẹn hò sao?" Nhà lữ hành cũng mỉm cười thân thiện chào hỏi lại hai người, cho dù nhìn em không mấy...

"Ahaha...Phải! Là Wanderer rủ tôi đến tiệm này, không ngờ anh cũng có sở thích về đồ ngọt, anh nhỉ...?" Faruzan vui vẻ, chia sẻ với em. Nhưng Wanderer ôm chặt lấy người Faruzan rồi nhìn Lumine đầy khinh bỉ.

"Mẹ con thảo mai d*m tặc, mày đấy đây làm gì nữa!?"

"Ơ kìa Mou Chề, tớ đã làm gì âu mà sao cậu lại chửi tớ thế?~" Lumine mỉm cười hỏi anh, tỏ ra vẻ ngây thơ bị tổn thương, "Tớ chỉ muốn uống trà sữa thôi mà, thấy hai người ở đây thì tớ chào hỏi tí thôi, làm gì căng~"

"Nhìn mặt mày là tao biết thừa mày có ý đồ gì rồi! Mày với thằng anh dại gái đấy có khác gì nhau đâuu!"

"Ơ kìa Scara!? Dừng lại đi! Sao tự dựng anh chửi nhà lữ hành làm gì vậy!?" Faruzan hoang mang khi đột nhiên anh ôm cô lại rồi nói vậy với Lumine.

"Thôi được rồi, tớ sẽ không làm phiền đến cậu nữa...Không ngờ trong mắt cậu tớ là người như thế đấy...." Lumine "buồn bã", rồi rời khỏi tiệm trà sữa đó.

Thấy vậy, Wanderer mới cảm thấy yên tâm hơn, nới lỏng tay ra và thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhà lữ hành đã rời đi, nhưng không tránh khỏi việc cô sẽ gây bất cứ rắc rối gì cho bọn họ. Thế nhưng giờ đây cô đang phải đối mặt với ánh mắt thắc mắc của của Faruzan...

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy Scara? Tại sao chúng ta quen nhau bấy lâu nay mà anh vẫn mãi giấu giếm em mấy chuyện như thế này vậy!?

Hay là...anh đang ngoại tình!!???"

Nghe thấy hai từ "ngoại tình" Khiến cho anh cảm thấy vô cùng bối rối. Tất nhiên anh không có ý định đó, thế nhưng mọi thứ anh làm khiến anh trở nên mờ ám, và việc Faruzan nghi ngờ anh là điều đương nhiên...

"Khoan đã!!! Em hiểu lầm rồi! Anh không bao giờ làm thế đâu mà!!!"

Thấy phản ứng của Wanderer, cô nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng sau đó cô không nghi ngờ nữa, suy cho cùng thì anh ta cũng không phải người như vậy. Cô cười phì khi thấy anh loay hoay và cố gắng giải thích với cô về sự minh bạch của mình, lại cảm thấy đôi phần an tâm hơn

"Haha~ Em biết mà~ Lần sau đừng làm em hiểu lầm nha!"

Wanderer biết Faruzan không phải tuýp người ích kỷ và hay nghi ngờ, thế nhưng anh cũng không muốn làm phụ lòng tin của cô. Vì vậy anh cũng quyết định thoải mái hơn và quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Dù sao thì Lumine cũng đã không còn ý định làm phiền anh nữa...

đúng không?

Lumine vừa đi, vừa cười khành khạch, nở một nụ cười mất nhân tính...

"Kakaka~ Hai đứa này yêu nhau thắm thiết ghê ha, thế mà chưa cưới nhau ~ Thôi được, để tui toại nguyện hai người. Dù sao tui chỉ bảo là không làm phiền anh chớ có bảo không làm phiền tiền bối đâu~..."

~~~

"Vậy tạm biệt nhau ở đây nhé? Bye bye~"

Hai người tạm biệt nhau tại trạm xe buýt, do Wanderer có việc bận nên cần phải về giữa chừng. Faruzan đứng một góc mỉm cười nhìn chiếc xe của anh rời đi.

"Cũng khá muộn rồi nhỉ, phải bắt xe đi về thôi...ế?"

Cô cầm chiếc điện thoại lên chuẩn bị gọi xe thì đột nhiên thấy tin nhắn từ Lumine:

[Hôm nay định rủ hai người cùng đi ăn thì thấy Mou Chề phản đối quyết liệt quá, liệu tiền bối có muốn đến nhà tôi ăn bữa tối không?]

Faruzan chỉ đơn giản nghĩ rằng lý do Wanderer nói vậy với Lumine là do bản năng mỏ hỗn với tất cả mọi người (trừ Faruzan) của anh, vì vậy cô cũng biết ý tránh nhắc đến những điều mà anh không hứng thú.

Tất nhiên cô đã đồng ý và đi đến nhà của Lumine sau đó, đối với cô thì nhà lữ hành cũng là một người vui tính và cùng có những suy nghĩ chung với cô...

~~~

*Ting _tong~*

Lumine mở cửa, vui mừng khi thấy Faruzan và đón tiếp cô nhiệt tình.

"Vui quá~ Cảm ơn tiền bối đã sắp xếp được thời gian để đến nhà của tôi!"

"Không có gì đâu mà, tôi mới là người phải cảm ơn cô vì đã mời tôi đến chứ." Faruzan mỉm cười.

Bây giờ Aether vẫn đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối (nấu Paimon>:D), vì vậy họ ngồi trong phòng ngủ của Lumine cùng trò chuyện với nhau.

"Thực sự xin lỗi cô rất nhiều về buổi sáng hôm nay, chắc có lẽ do Scara đã không kìm chế được cảm xúc của mình mà phát ngôn bừa bãi với cô, có gì về sau tôi sẽ trao đổi với anh ấy." Faruzan nói, cảm thấy có lỗi với nhà lữ hành.

"Ây za không có chuyện gì to tát đâu tiền bối ạ! Các đôi bạn thân đôi lúc còn chửi nhau ấy chứ! Hề hề~" Lumine cười tươi.

"À phải rồi, tôi...cũng có vài điều thắc mắc..."

"Hm? Tiền bối cứ chia sẻ thoải mái!"

"Dạo này...Scara...cứ cảm giác như anh ấy có người khác thì phải..." Cô chợt nhận ra đó mới chỉ là sự nghi ngờ của mình, cô vẫn hơi lo lắng về việc liệu Wanderer có tình cảm với cô gái nào khác không.

Như tìm thấy được thời cơ thích hợp, Lumine liền an ủi cô, giấu đi nụ cười dần mất đi nhân tính của mình...

"Tôi tin chắc rằng Wanderer sẽ không làm như thế với cô đâu, không thì...tôi có một kế hoạch này có thể giúp cô biết được liệu anh ấy có yêu cô thực lòng không..."

"Hm!?"

~~~

Sáng hôm sau, Wanderer dậy sớm, chuẩn bị đến nơi tập chung để bắt đầu banner của anh.

Anh sẽ bắt đầu xuất hiện lúc 10h, nối tiếp banner của Alecchino hay cũng chính là tiền bối trước đó của anh. Người cùng rerun với anh có cả Bai Zhu ở banner kế bên, cùng với 3 người nữa bao gồm cả Faruzan, Bei Dou và Layla. Lúc này anh đang liên hệ với Bai Zhu để xác nhận thời gian và lịch trình...

"Sao nào? Chuẩn bị xuất phát chưa, cậu Wanderer? Bọn tôi tập chung hết ở nơi được hẹn rồi đó." Tiếng của Bai Zhu xuất hiện ở đầu dây bên kia cùng với nhiều tạp âm khác cho thấy khá là đông đúc.

"Chuẩn bị rồi, nhanh thôi...À, với lại anh đã chuyển lời của tôi đến với cô bạn nhỏ tóc tím đó chưa?"

"Ý cậu là Qi Qi? Tôi chuyển lời rồi, thế nhưng làm như vậy có thực sự ổn không...?

"Rất ổn...Đó là những gì mà con điên đó phải trả giá..." Wanderer nói, nhếch mép.

Đúng như dự đoán, Wanderer đã lên kế hoạch nhờ Qi Qi giúp đỡ, đó chính là khiến cho nhà lữ hành lại phải lệch lần nữa một cách thậm tệ, để bù cho những lần cô ta đã đối xử với anh. Khi banner bắt đầu, anh sẽ nhờ Qi Qi chạy về phía Lumine, và sẽ không có gì có thể ngăn cản anh. Thế nhưng...

"Phải rồi, cậu Wanderer. Tiền bối Faruzan vẫn đi cùng với cậu chứ?" Bai Zhu đột nhiên hỏi cậu.

"Hả? Không? Cô ấy bảo sẽ tự đến đó mà. Sao thế?"

"Vậy cậu thử liên hệ với vị tiền bối đó xem sao...Vì cô ấy chưa đến đây, bọn tôi cũng không tài nào liên hệ được với cô ấy..."

"Vậy sao!? Tôi xin phép ngắt trước nhé..."

Wanderer cúp máy rồi gọi số của Faruzan, khi đang đổ chuông cho cô, thì bất chợt anh ấy cô ấy cúp máy...

Wanderer hoảng hốt, anh ta làm đủ mọi cách để liên hệ với cô: Nhắn tin, gọi bằng số khác, hay chạy đến nhà cô...Nhưng đều không thấy cô đâu cả.

Anh ta lo lắng, tự hỏi xem Faruzan có thể đi những đâu. Thế nhưng thời gian tập chung sắp đến, anh không còn cách nào khác ngoài việc đi đến đó trước, đồng thời thông báo tình hình với bọn họ.

"Thì ra là vậy, chắc chúng tôi sẽ tạm thời gọi các vị khác đến giúp đỡ và thế chỗ tiền bối Faruzan tạm thời, chỉ là...Cần phải nhanh chóng quay lại, không thì ta sẽ bị nhận tố cáo sai sót từ các vị khách hàng khác." Biết được tình hình hiện tại, Bai Zhu bình tĩnh đưa ra giải pháp, "Vậy cậu vẫn thực hiện kế hoạch đó chứ? Tôi báo với Qi Qi đây."

"Ừm, phiền anh rồi."

Rất nhanh, đã đến thời điểm banner mở ra, và anh cũng nhanh chóng tia thấy bóng dáng của Lumine khiến anh bực mình. Bằng bất cứ mọi giá anh phải khiến cô ta trả giá.

"Cô nhóc, giúp anh một lát nhé! Nhìn thấy con mụ tóc vàng thân quen đó rồi chứ? Chạy thật nhanh về phía nó nhé? Mụ ta có nhiều sữa dừa lắm!" Wanderer nói với Qi Qi, đồng thời chỉ về phía nhà lữ hành, thầm cười.

Qi Qi không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý rồi chạy nhanh về phía Lumine.

Rõ ràng nhà lữ hành đã tia thấy Wanderer, và cô cũng hoảng hốt khi thấy Qi Qi đang chạy về phía mình. Thế nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh, bởi vì...

"Yahoo~ Vãng Sinh Đường giảm giá 50% cho những vị khách đặt từ hai quan tài chở lên! Mại zô mại zô...! Ủa? Kia là... Ôiiii! Bé cương thi đáng yêu kìaaa, chờ chị với!~"

Không biết từ đâu xuất hiện, Hu Tao đột nhiên chạy đến, rồi đuổi ngược lại Qi Qi. Vốn đang sáng mắt hào hứng chạy về phía Lumine, khi thấy cô đường chủ đuổi về phía mình, bé cương thi sợ hãi chạy thật nhanh về chỗ khác, không nói một lời nào.

Thì ra để phòng trường hợp Wanderer chơi đểu mình, Lumine đã gọi theo Hu Tao để làm "bùa phòng thân" và không ngờ chúng thật sự có tác dụng.

"HAHAHAHA, trốn đâu thoát được hã CƯNGGG" Bây giờ bản chất thật của cô mới được lộ ra rõ rệt, cô cầm theo túi nguyên thạch và điên cuồng đuổi theo anh ta.

"Vãi c*c, sao con này gian xảo thế!!? Biết thế tao gọi luôn cả Tighnari với Jean cho rồi" Rất nhanh anh đã phản ứng kịp thời và chạy đi, thế nhưng...

"Anh thực sự không muốn biết vợ yêu của anh đang ở đâu à??? Về nhà với tui thì tui sẽ tổ chức đám cưới chooooo"

"Đ-đám cưới? Khoan...Còn lâu tao mới tin mày, con điênnnn."

Đang chạy thì chuông điện thoại của anh chợt reo lên, anh vừa chạy vừa lấy điện thoại ra thì thấy Faruzan gọi cho mình...

"Faruzan? Em đang ở đâu thế???" Wanderer hoảng hốt bắt máy, hỏi cô.

"Scara? Em..."

Việc anh vừa chạy vừa nghe máy là điều quá khó khăn, xung quanh đông đúc người nên có rất nhiều tạp âm, công thêm cả tiếng của tiếng gió cũng rất to. Vì vậy anh không thể nghe rõ Faruzan đang nói gì.

"Anh cúp máy trước nhé!? Lát anh gọi sau!"

Anh tắt máy rồi chạy tiếp, chẳng mấy chốc Wanderer đã sắp cạn kiệt sức lực, may mắn thay Lumine vẫn chưa đuổi kịp anh. Bằng cách nào đó anh đã chạy đến gần nhà của hai anh em nhà lữ hành.

"Con điên đó kiểu gì cũng phục kích sẵn ở đây...Phải chạy đi mới được..."

"Scara? Anh đang chạy đi đâu vậy?"

Đang chuẩn bị chạy sang hướng khác, Wanderer chợt nghe thấy giọng của Faruzan vang vảng ở gần và đang gọi tên anh.

"Faruzan!?"

Khi anh định lại gần cô thì anh ta đã thấy Lumine cầm tui nguyên thạch đến gần Faruzan, giờ anh mới nhận ra có khi nào bấy lâu nay người mà nhà lữ hành luôn nhắm đến lại là cô ấy không nhỉ? Anh không thể nào chấp nhận việc để người mình yêu rơi vào tay một con điên có thể làm bất cứ chuyện tồi tệ nào với người ấy... Anh cố lấy hết sức lực, để lao đến và ôm chặt Faruzan...

~~~

"Yeahhhh! TRÚNG RATE RỒIIII! Hú húuuu~"

Sau tất cả, cuối cùng thì nhà lữ hành cũng đã roll ra được Wanderer...và cả Faruzan c6. Chính Lumine cũng không ngờ Wanderer có thể dễ dàng đến như vậy chỉ nhờ việc Faruzan đứng ở đó.

"Vậy ra...Em đã cùng nhỏ đó lên kế hoạch bắt anh...?"

Và đến giờ Wanderer mới biết được sự thật, rằng Lumine đã dụ Faruzan thực hiện kế hoạch "thử lòng" cậu, nếu cậu chạy đến để gặp cô ấy thì chứng tỏ anh ấy thực sự thật lòng với cô...

"Em xin lỗi...đáng nhẽ em không nên nghĩ nhiều như vậy..." Faruzan cảm thấy có lỗi với anh vì đã nghi ngờ, hơi buồn bã và áy náy.

Vốn đang tức giận, thế nhưng nhìn thấy vẻ tủi thân của cô, anh lại nguôi giận và nhẹ lòng hơn. Dẫu sao anh cũng chỉ có ý định trêu đùa nhà lữ hành một chút, nó cũng chẳng đáng để anh bận tâm làm gì.

"Không sao, sau nhớ lịch trình của mình mà đừng đi lạc nhé" Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán cô, quay lại nói với Lumine, "Còn nhỏ này nữa, dám dụ dỗ Faruzan làm vậy, mày chán sống hả?"

"Ai dám ai dám~ Tui làm sao dám chọc giận một người 'cưng vợ' thế được~ Thôi, mị đã đạt được mục tiêu rồi, sau nhớ gánh tui La hoàn nhoaa, 'gút bai' mấy ní!" Lumine cười tinh nghịch rồi chuồn đi mất từ bao giờ.

"Vậy ta cũng về nhà thôi nhỉ?" Thấy cô vẫn hơi sợ anh nổi giận, anh chủ động hỏi cô trước.

"Ừm..."

"Faruzan này, em thật sự không giận anh đấy chứ?"

"L-làm sao em dám giận anh được!? Em là người có lỗi mà...? Để anh phải tìm mãi, rồi lại khiến anh lo lắng..."

"Hì~ Anh đã bảo là không sao rồi mà...Lần sau nhớ nghe lời anh nhé? Anh cũng xin lỗi vì đã không quan tâm đến em hơn. Nhưng lần sau đừng chạy lung tung, được chứ?"

"Tất nhiên rồi, em hứa" Faruzan cười tươi đáp lại anh.

Wanderer chỉ mỉm cười gật đầu, rồi khoác nhẹ eo cô.

Hai người cùng nhau lặng lẽ đi về

Gió lướt qua thoang thoảng, tựa như tiếng cười đầy vui tươi giữa hai người...

----------End Ngoại truyện (1)----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro