Chapter 6_Gấu bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mấy ní vì đã drop một thời gian khá lâu, sau khi ad tải hsr về thì ad đã trở nên lười hẳn ;-;
Mong các ní thông cảm
-------------------------------------------------------------

"Vậy là kết quả cuối cùng đã ra, cặp đôi số 6 là cặp đôi dành chiến thắng!"

Trong giây phút đó, Faruzan không thể nhớ rõ được họ đã làm những gì, cuối cùng bóng của họ có bị đạp lên hay không...

Điều duy nhất cô nhớ là, lúc đó Hat Guy đã quay lưng lại và ôm lấy cô, dùng chân còn lại của cậu để đạp mạnh lên quả bóng của Candice...

Bây giờ trò chơi đã kết thúc, cô và Hat Guy đang đứng ở khu vực check-in để nhận quà và xung quanh họ là một đống máy quay và phóng viên...

"Nghe nói hai người đều là những học giả có tiếng ở Giáo viện Sumeru nhỉ? Cho hỏi hai người có quan hệ gì không ạ?"

"Ban nãy hai người đã hợp tác rất tốt luôn! Cho hỏi hai người đã làm cách nào để làm được điều hoàn hảo như vậy ạ!?"

"Tôi thấy hai người đẹp đôi quá! Hai người là tình nhân của nhau phải không?"

...

Tình nhân...

Faruzan nghe các phóng viên nói vậy, định lên tiếng. Nhưng Hat Guy đã nhanh mồm hơn,

"Xin thứ lỗi, bọn tôi chỉ mới quen trước đó vài hôm, phiền các ngươi tránh ra..."

Đây có lẽ là câu nói lịch sự nhất của cậu với mọi người, nhưng biểu cảm của cậu vẫn luôn tạo ra sát khí làm cho mọi người phải khiếp sợ.

Cuối cùng thì họ đều không dám hỏi thêm gì nhiều, lúc này Nilou lấy phần quà mà họ đã thắng được...

"Xin chúc mừng cặp đôi số 6! Hai người đã phối hợp ăn ý với nhau. Nên phần thưởng của hai người là đây~"

Nilou cầm trên tay hai chiếc túi xinh xắn rồi đưa cho 2 người họ, kèm theo 1 con gấu bông trắng.

"Mỗi người một túi quà nhé, và một con gấu bông xinh xắn!"

Faruzan nhận lấy chiếc túi quà, mở to mắt: "Woaa, không biết trong đây là gì nhỉ...Và một con gấu bông?"

Nilou giải thích: "Thông cảm nhé, vì số lượng gấu bông có hạn, có lẽ chỉ tặng được mỗi cặp đôi một chú gấu bông "

Faruzan nhìn phần quà, mỉm cười vì vui sướng. Cô định gạt chú gấu bông đấy sang cho Hat Guy, thì bỗng thấy cậu đã đưa con gấu vào trong lòng của mình.

Hat Guy: "Cô lấy đi, tôi không cần thứ con nít đó."

Cô nhìn anh một cách bất lực, nhưng cuối cô cũng quyết định không nói gì thêm. Dù gì hai người cũng đã cùng nhau chiến thắng được mini game đó rồi.

Sau khi được phỏng vấn xong, Faruzan và Hat Guy đã rời khỏi đám đông. Lúc này Aether và Paimon mới chạy đến phía hai người và chúc mừng.

Paimon cười, có phần tinh nghịch:

"Kakaka, tưởng không hợp nhưng hợp không tưởng~ Không ngờ hai người là xuất sắc giành được chiến thắng!"

Aether cũng vui không kém, cậu nói với Paimon:

"Xem ra trò này vui đấy, hai bọn mình cũng đi chơi xem sao ik! Nếu vậy thì Faruzan và Hat Guy..."

Cậu định hỏi hai người họ sẽ đi đâu thì Hat Guy đã chen mồm vào:

"Tất nhiên là đi về rồi, ở đây chẳng có gì đặc biệt cả..."

Vẫn cái vẻ mặt khinh thường và chán nản đó của cậu, ấy mà Faruzan cứ tưởng cậu đã thực sự tận hưởng cuộc dạo chơi này. Faruzan cố gắng kéo lại bầu không khí để không bị 'nhiễm' sự căng thẳng này...

"Haizz, nếu vậy thì hai người cứ chơi đi, nếu thắng rồi thì báo với tôi nhé! Bọn tôi chắc sẽ đi loanh quanh đây thôi."

Đến lúc Aether và Paimon đã cười tươi đồng ý và chạy vào tham gia mini game, thì Faruzan ôm món quà nhận được, nhìn Hat Guy.

"Chắc tôi cũng đi về đây, còn phải về nhà soạn đề cương ôn tập cho mấy học trò của tôi nữa! Cậu có đi đâu thì đ..."

Cô chuẩn bị chào cậu và quay người lại đi thì bị Hat Guy cầm tay lại. Quay đầu lại thì đã thấy vẻ mặt cười chọc ghẹo của cậu:

"Thái độ ban nãy là sao hả? Cô còn muốn tôi chơi cùng với cô đến khi nào?"

Faruzan hiểu Hat Guy đã thấy vẻ mặt ban nãy của mình, mặt cô đỏ lên vì ngại ngùng, lần nữa cãi lại cậu:

"T-tại vì cậu chơi cùng tôi mà cứ lộ vẻ mặt xám xịt như thể không hài lòng đó, ai mà vui được..."

Cứ tưởng cậu sẽ lại chối cãi cho đến khi khiến cô tức giận, nhưng anh lại nhìn chằm chằm vào cô, vẫn cái nụ cười đó:

"Vậy sao? Nhưng ban nãy tôi chơi rất hứng thú là đằng khác mà..."

Faruzan chưa kịp loading những gì anh nói thì đã bị anh khoác tay vào vai, kéo người cô gần lại phía anh.

"Bởi trình độ chơi của cô thực sự quá kém, nên tôi đã lo luôn phần còn lại của cô, khỏi phải tranh giành~"

Anh nói, cười đắc ý như thể vừa mới tìm được kẻ ngốc để trêu trọc, và 'kẻ ngốc' đó chính là cô.

"Ahhhh đồ quá đánggg!!! Sao cậu lại chê bai tôi một cách thẳng thắn như thế!!?"

Lần này cô đã thực sự giận dỗi với cậu, cô cố gắng rời đi nhưng vẫn đang bị cậu khoác tay vào, thậm chí còn bị ôm vào lòng.

"Thôi nào~ cờ-lam-đao (clam-down) đi bà zà, tôi sẽ đi dạo quanh đây với cô, vừa ý chưa?"

Hat Guy nói như thể mình bị ép buộc, nhưng có vẻ như cậu đang chủ động mời cô đi chơi cùng.

"Thôi...thôi cũng được"

Và tất nhiên là Faruzan đồng ý, vậy nên hai người đã đi lững thững lướt quanh chỗ các gian hàng ở đại khu Bazaar.

Faruzan: "Ah, tôi nhớ ra trước đó Aether có bảo có gian hàng bán socola thì phải, ta ghé qua đó không?"

Hat Guy: "Tùy cô, lần này cô đi đâu thì tôi theo nấy thôi~"

Hai người đến gần khu bán socola, Faruzan thì vào trong xem các loại socola được trưng bày, còn cậu thì đứng chờ ở ngoài.

Chẳng lý do gì mà tự nhiên cậu lại rảnh rỗi thích ở lại đây tham gia lễ hội cả, nhưng có vẻ như đi chơi với cô cũng không tồi như những gì cậu nghĩ, ít nhất thì cậu đã hưởng ứng.

Lúc này Faruzan mới đi ra khỏi đám đông, trên tay còn cầm thêm hai túi gồm các mảnh socola nhỏ xinh xắn. Cô lại gần và đưa cho cậu một túi, cười tươi:

"Socola họ làm nhìn hấp dẫn ghê, vậy nên tôi cũng mua cho cậu một cái rồi đó~"

Hat Guy không hẳn thích socola lắm, nhưng cậu vẫn nhận lấy, đồng thời cảm ơn cô.

"Vậy giờ cô còn đi đâu nữa không?"

"Chắc thế này là đủ rồi, có lẽ ta cũng phải về sớm thôi~"

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió lướt qua, chẳng mấy chốc, như họ dắt nhau đi về, bên ngoài đã tối mịt từ khi nào...

Faruzan:"Chà...Không ngờ trời đã tối thế này rồi nhỉ? Vậy ta tạm biệt nhau ở đây nhé."

Hat Guy: "Này, cô có tự về được không đấy? Hay lại phải tôi hộ tống cô về nhà?"

Faruzan quay lại nhìn cậu, mặt mỉm cười như đã vừa lòng: "Hôm nay thế là đủ rồi, dù gì cũng cảm ơn cậu đã đi cùng tôi nhé. Giờ thì về nhà nghỉ ngơi đi~"

Faruzan định rời đi luôn, nhưng có vẻ như cậu đang định nói thêm gì đó. Khi cô định mở miệng hỏi cậu thì cuối cùng, cậu cũng nói với cô:

"Hôm nay chơi vui lắm, lần sau ta lại hẹn nhau vào dịp khác nhé."

~~~~~~

Sau khi mở cửa và đi vào nhà, cô đặt đồ của mình lên bàn rồi về phòng tắm rửa luôn. Xong xuôi mọi việc, cô trở lại phòng khách và mở túi quà ban nãy. Một chiếc móc khóa có hình con thỏ bằng vải bông trắng tinh và đáng yêu, cùng với con gấu bông ban nãy Hat Guy nhường lại cho mình.

Cô nằm trên ghế, ôm chú gấu bông đó và có phần đỏ mặt vì ngại ngùng. Chiều nay quả là một kỉ niệm đáng nhớ, chưa kể khi đi về, cậu còn nói rằng muốn đi chơi với cô vào lần sau. Chẳng biết cậu có nói thật hay không, nhưng đối với cô, nhiêu đó đủ để khiến cô hiểu hai người đã thân nhau hơn.

Sau một hồi, cô quyết định ngồi dậy, gắn chiếc móc khóa đó lên túi xách của mình. Khi đi về phía bàn làm việc để chuẩn bị soạn đề cương thì cô chợt thấy chiếc chuông của Hat Guy mà cô nhặt được từ lần đầu tiên gặp cậu. Cô cười một mình, cẩn thẩn cất chiếc chuông đó vào túi xách của mình, tự nhủ:

"Quên mất, có lẽ mai phải đi tìm cậu ấy mà trả lại chiếc chuông này thôi...

------To be continued------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro