Chapter 7_Chiếc chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Faruzan tỉnh táo đi từ nhà đến giáo viện Sumeru. Trên vai đeo chiếc túi sách đựng tập đề cương, cùng với chiếc móc khoá treo cạnh túi đung đưa, lủng lẳng phát ra những tiếng "C-lạch c-lạch".

Faruzan đi đến lớp học của cô, ra chỗ bục giảng. Khi cô chuẩn bị lôi đống đề cương từ túi ra, định ngồi xuống chờ đến khi chuông vào lớp reo lên để gọi cả lớp về chỗ ngồi, thì đã thấy đám học trò của mình túm năm tụm ba vây quanh cô để tán chuyện.

Cô chưa kịp phản ứng gì, thì đập vào mặt cô là câu nói trêu chọc của học trò mình...

"Tiền bối à! Tiền bối tìm được người yêu phải không!?"

Lúc đứa đó hỏi cô cũng là lúc mấy đứa xung quanh réo lên tung hô, cười đùa với nhau và mở lại đoạn ghi hình cô và Hat Guy chụp ảnh với nhau.

Và tất nhiên, cô rất tức giận...

"Mấy đứa này...! Tôi vốn định giảm bớt kiến thức mà tôi sẽ dạy hôm nay, ấy mà các cô cậu không lo học bài, đi tám chuyện gì đây!!?"

Thấy tiền bối Faruzan nổi nóng, các học trò liền hiểu ý và chạy tít về chỗ, ngồi im không nói năng gì, và cũng là lúc chuông vào lớp reo lên...

"Haizz, hôm qua tôi đã soạn cho các trò tờ đề cương ôn tập để qua môn! Ráng mà học đi n..."

Đang định nói tiếp thì một cậu học trò thốt lên: "Tiền bối! Có ai đó đứng ngoài cửa kìa!!!"

Vốn vẫn chưa nguôi giận, Faruzan tưởng đó là học trò đến muộn của cô, nên cô vẫn nói lớn:

"Vào lớp muộn rồi thì vào nhanh đi! Kẻo lại mất gốc bây giờ..."

Có vẻ khi cô đang định mắng thêm gì đó, người đó đứng trước cửa lớp. Hoá ra đó là Hat Guy, anh dựa vào thành cửa, mặt đầy vẻ trọc ghẹo, nhìn cô.

"Em xin lỗi bà zà ạ~ Em hứa sẽ không vào lớp muộn nữa~"

Tông giọng của Faruzan vốn đang cao và lớn tiếng do nóng giận, giờ đây bỗng bốc hơi như lửa gặp nước. Cô giật mình, ngạc nhiên nhìn cậu, hạ giọng xuống.

"Hat...Hat Guy??? Cậu làm gì ở đây???"

"Làm gì á? Đi ngang qua thôi~ Ai bảo giọng của cô choe choé lên, làm tôi phải đến để hạ hoả nà~" Cậu nhìn cô, cười đểu.

Cô chưa kịp cãi lại cậu thì đám học trò của cô đã ríu rít nói với nhau, mấy câu như "Eh! Người yêu của tiền bối kìa!", "Tin juan tin juan~", "Tiền bối có người iu thiệt nè!"...v.v

Faruzan: "Này! Trật tự đi nào! Còn cậu nữa, Hat Guy..."

Không để cô nói hết, Hat Guy đã chen luôn vào, nói với đám học sinh.

"Còn các người nữa, không lo học đi! Cẩn thận tôi hốt luôn tiền bối của các cậu về đấy~" Anh nói với đám học trò của cô, đầy nghịch ngợm và trêu trọc.

Và đương nhiên, điều đó chỉ càng khiến cho lớp học này càng thêm ồn ào, náo nhiệt hơn. Cuối cùng, Faruzan không thể chịu đựng được mà đỏ mặt lên vì ngại ngùng, cô cố gắng lấy cuốn giáo án che mặt đi và đuổi cậu ra ngoài.

"Ăn nói xà lơ! Còn không mau đi ra khỏi lớp tôi, người ta đang dạy học đấy!!!"

Rất nhanh, Hat Guy đã chạy đi (thật ra là bay đi), còn không quên tặng cô một cái lè lưỡi. Để lại lớp học hỗn loạn và Faruzan với trạng thái bối rối. Chưa kể, cô còn để ý thấy cậu ta cũng đeo chiếc móc khoá giống y hệt cô, có lẽ cũng từ túi quà đó, nói đúng hơn thì hai người đang dùng đồ đôi...

Vì lúc đó đang ở trong lớp học, cô chưa kịp trả lại chiếc chuông cho cậu. Vậy nên cô quyết định hẹn cậu góc nào đó ngoài trường vào giờ trưa. Faruzan ngồi ở chiếc ghế dưới gốc cây để đợi anh, đồng thời nhắn tin cho anh...

Trưa nay cậu rảnh không?
Ta hẹn nhau gốc cây ở vườn hoa phía Tây học viên nhé?

Đến giờ cô vẫn chưa thấy Hat Guy đâu, có khi nào cậu ta đang bận tham dự cuộc giao lưu thảo luận ở khối Vahumana không nhỉ...? Cô nghĩ, chuẩn bị cầm chiếc chuông đó và thất vọng ra về.

Bỗng nhiên, đôi bàn tay từ đằng sau xuất hiện và che mắt cô đi...

"Ahh...Ai đấy...?"

Faruzan không nhìn thấy được gì, nhưng sau đó, bàn tay đó đã được bỏ ra, sau đó là giọng nói quen thuộc của Hat Guy cất lên.

Hat Guy: "Ái chà~mới gặp vào sáng nay thôi mà đã quên tôi rồi sao? Sao tôi có cảm giác như cô béo hơn hôm qua nhỉ?"

Faruzan quay lại nhìn cậu, có chút giận dỗi: "Hat Guy à, đừng quá đáng như thế, từ hôm qua đến giờ tôi có ăn gì nhiều đâu..." 

Hat Guy: "Còn bọc socola đó thì sao? Đừng nói là cô phang hết túi đó vào ngày hôm qua đấy nhé?"

Faruzan: "Tất nhiên là không rồi! Tôi bỏ vô tủ lạnh ăn dần chứ!"

Hat Guy: "Được rồi, vậy cô gọi tôi đến để làm gì?"

Lúc này Faruzan lấy chiếc chuông từ túi xách của mình, và đưa cho cậu.

"Cái này là của cậu làm rớt đúng không? Tôi thấy nó từ lần đầu tiên ta gặp mặt, xin lỗi vì đã trả cậu khá muộn nhé."

Hat Guy cầm chiếc chuông đó, đơ người một lúc, như thể có nỗi lòng gì. Thấy vậy, Faruzan hỏi thăm cậu, mặt cũng buồn theo.

"Làm sao thế...?"

Thấy vẻ mặt quan tâm của cô đến với cậu, Hat Guy mới phản ứng lại, trở lại vẻ mặt thường.

"Làm sao á? Vì cô đến gặp tôi để trả lại đồ tôi đã đánh rơi, ấy thế mà tôi tưởng cô có chuyện gì quan trọng muốn nói... "

Cậu lại gần, thì thầm vào tai cô:

"Như tỏ tình chẳng hạn...?"


-----To be continued-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro