Có Chút Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây đã là ly thứ 34 rồi, anh có trả tiền nổi không, "ngài" Venti?" 

 Diluc vừa lau ly rượu, vừa lạnh lùng nhìn cái tên đang ngân nga hát trước mặt. 

 "Tôi.. sẽ trả đủ mà. Năm bài hát, có được không?" Venti gương mặt ửng hồng, tay cầm cốc rượu Bồ Công Anh, cười khúc khích như một đứa trẻ. 

 Diluc thở dài, sớm biết nên đuổi cái tên này ra cửa ngay từ cái lúc hắn bước chân vào đây. 

 Anh lau xong một chiếc ly, rồi lại cầm một bình rượu trái cây lên lau sạch sẽ. 

 "Aaa.. Thật đã quá! Haizzzzz.. không biết Nhà Lữ Hành đang làm gì vậy nhỉ? Tôi nhớ cô ấy quá!" Venti chợt la lên, làm khách trong quán rượu giật hết cả mình. 

 Bàn tay đang lau chùi bình rượu chợt dừng lại, Diluc nghiêng người, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn về phía Venti. 

 "Ý anh là, Lumine?" Anh chần chừ hỏi, cố gắng để giọng nói tự nhiên nhất có thể. 

 Venti ngước lên nhìn anh, ánh mắt ngà ngà say, gương mặt có chút đượm buồn.

 "Lumine.. Nhà Lữ Hành... Cô ấy đã đi rồi. Đi đến Liyue để tham dự buổi lễ Thỉnh Tiên..." 

 Diluc bất ngờ nhìn về phía Venti, bàn tay đang lau chùi bình rượu bỗng dừng lại. 

 Khoan đã? Cô ấy.. đã đi rồi? 

 Diluc cố kiềm chế cảm xúc của bản thân, hỏi lại Venti:"Lumine.. đi đến Liyue ư? Từ khi nào, tại sao lại nhanh như vậy?" 

 Venti có vẻ nhận ra vẻ sốt ruột của Diluc, gương mặt ngà ngà say vì rượu cũng có chút tỉnh táo hơn. 

 "Sao lão gia Diluc lại lo lắng về Nhà Lữ Hành vậy?" 

 Diluc chợt giật mình, anh cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân, không chế giọng nói đang có chút ấp úng. 

 "Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là.. cảm thấy có chút đột ngột. Kỵ Sĩ Danh Dự của Monstadt bỗng dưng lại chạy đến Cảng Liyue để làm gì chứ?" 

 Venti nghe được câu trả lời, vẻ nghi ngờ trên gương mặt cũng biến mất. Anh đặt cốc rượu xuống, hai tay chống cằm, cặp mắt rũ xuống trông có chút chán nản. 

 "Lumine nói.. cần phải tiếp tục cuộc hành trình "Truy tìm 7 vị Thần" của mình, nên sau khi nghe tôi nói hôm nay chính là ngày diễn ra buổi lễ "Thỉnh Tiên", cô ấy liền tức tức tốc cùng Paimon đi đến Liyue rồi. Haaaa... người bạn đáng quý của tôi đã rời đi nhanh chóng vậy saoooooo?" 

Venti nói xong liền nằm trườn ra bàn, giọng nói có chút ngái ngủ. 

 Diluc nghe xong chỉ biết yên lặng đứng đó, trong lòng anh dần dâng lên một thứ cảm xúc hỗn tạp, bất ngờ, đau lòng, hụt hẫng... Cũng là do anh, sau khi sự việc của Phong Ma Long kết thúc, anh liền bận rộn trở về tửu trang để giải quyết đống công việc đang bị trì hoãn, thành ra đến tận bây giờ mới có thể tìm hiểu tin tức về cô. 

 Nhưng thật không ngờ, cô ấy đã đi rồi sao?Tại sao cô lại rời đi sớm như vậy? Còn không để lại một lời từ biệt. 

 Diluc nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm chặt. 

 Không. Anh và cô chính xác là mối quan hệ gì mà cô phải phí công tạm biệt anh chứ? Bạn bè? Vẫn chưa đến mức đó. Đồng đội? Chỉ là cùng nhau chinh chiến vài trận. Thật là, đến mối quan hệ giữa anh và cô còn mập mờ như vậy thì lấy tư cách gì để đau buồn cơ chứ? Nhưng tại sao, trái tim anh vẫn cứ nhói lên như vậy?

 ----------

  Diluc ở lại quán rượu đến tối, mặc kệ Venti đang say sưa hát tặng khách khứa để "trả tiền", anh lặng lẽ rời khỏi quán. 

 Anh quay về tửu trang Dawn, bóng lưng thấp thoáng nỗi cô đơn dần dần tiến vào sảnh.Đột nhiên, tiếng gọi của Hầu gái trưởng làm anh dừng lại. 

 "Mừng thiếu gia đã về! A! Thiếu gia có thư đấy ạ." 

 Thư?Diluc quay lại nhìn Hầu gái trưởng, đưa tay cầm lấy bức thư từ cô. 

 Hầu gái trưởng lại nói thêm: "Chính là từ Kỵ Sĩ Danh Dự đấy ạ, bức thư đã gửi đến cho tửu trang vào buổi trưa sau khi ngài vừa rời đi. Hình như ngoài thư ra còn có một hộp hàng nữa." 

 Bàn tay đang chuẩn bị mở bức thư chợt khựng lại, Diluc bất ngờ nhìn chằm chằm vào nó.

 Lumine? Cô ấy... gửi thư cho anh? 

 Ánh mắt Diluc không thể giấu được sự kinh ngạc trên gương mặt, anh tiến đến sofa gần lò sưởi, nhẹ nhàng gỡ bức thư ra. 

 ----------  

"Gửi Lão gia Diluc,Xin chào, ngài có khoẻ không? Không biết ngài đã nghe tin tôi rời khỏi Monstadt để đến Liyue hay chưa, nhưng có lẽ khi bức thư này được gửi đến tay ngài thì tôi đã có mặt ở Cảng Liyue rồi.Thật ra tôi muốn gặp thẳng mặt ngài để chào tạm biệt hơn, nhưng vì có quá nhiều thành viên trong đội Kỵ Sĩ đến tiễn tôi nên tôi không còn thời gian nữa, tôi đành phải gửi thư cho ngài đây. 

Tôi còn gửi cả một hộp hàng kèm theo bức thư này nữa, trong đó là một loại nho ở Fontain mà tôi nhận được khi nhận uỷ thác của một thương nhân đến từ nơi đó. Nghe nói loại nho này có vị rất đặc biệt, làm nước ép nho sẽ cực kì ngon! Paimon cũng đã uống thử, nếu như tôi không ngăn lại thì có lẽ sẽ không còn nho để gửi cho ngài mất! À, ngài có nhớ cái ngày tôi đến tửu trang để giúp đỡ việc quét dọn chứ? Tôi có nói là tôi đến tìm ngài, chính là để đưa loại nho này, nhưng tôi lại quên béng đi mất, thật xin lỗi! 

 À, có một điều mà tôi đã muốn nói từ rất lâu rồi. Tửu trang Dawn của ngài, cứ vào ban đêm, sẽ phát lên một đoạn nhạc rất hay. Nhiều lúc vào lúc 12 giờ đêm, mỗi khi tôi cảm thấy bản thân mệt mỏi, tôi đều sẽ ngồi lại trên ghế, im lặng lắng nghe khúc nhạc nhẹ nhàng ở tửu trang, cơ thể đầy vết thương như dần được hồi phục, tâm trạng cũng thư thái hẳn. Nói thật, Tửu trang Dawn cứ như chỗ dựa tinh thần của tôi vậy! 

Ngài đã giúp đỡ tôi rất nhiều, và tôi rất trân trọng điều đó. Cả những khoảnh khắc chúng ta cùng nhau đồng hành và chiến đấu, cũng đã để lại những kỉ niệm khó quên đối với tôi.Tôi sẽ trở lại Monstadt vào một ngày nào đó, mong được gặp lại ngài và những người bạn khác. Ngài hãy giữ gìn sức khoẻ nhé. 

 Bạn của ngài, Lumine. 

 ----------

  Diluc khẽ cười, anh gấp lại bức thư, cẩn thận bỏ nó lại vào bao.Anh mở hộp hàng mà Lumine đã gửi, là những chùm nho rất to, còn có mùi hương ngọt dịu thoảng thoảng. 

 Anh dịu dàng nhìn bức thư, ánh mắt chỉ còn lại là niệm hạnh phúc ngập tràn. 

 Không ngờ, cô vẫn còn nhớ đến anh. Không những nhớ đến anh, còn cất công chuẩn bị cả món quà mà anh đặc biệt thích. Cô còn trân trọng những khoảnh khắc đồng hành cùng anh, và... còn xem anh là bạn của cô. 

 Diluc có cảm giác, mọi sự hụt hẫng ban nãy, đều đã tan biến chỉ nhờ vào một bức thư của cô. Có vẻ như, anh đã bắt đầu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình được nữa rồi. 

 Dilic đưa tay nếm thử một trái nho trong hộp, vị ngọt thanh nhè nhẹ lan toả, làm cho sự vui vẻ còn tăng lên gấp bội. 

 "Ngọt thật."

 Không biết có phải là do những quả nho hay không, đột nhiên trái tim anh lại có một chút ngọt ngào...

 ---------- 

 Khoan đã, sao cô ấy lại biết anh thích nước ép nho?A, tên Kaeya này, đúng là nhiều chuyện. 

 [ Hết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro