Luôn Nghĩ Về Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lumine - anh đã bắt đầu quan tâm đến cái tên này từ bao giờ? 

 "Nhà Lữ Hành ấy, đúng là tốt bụng mà. Khi tôi đang đau đầu vì Moco và Hillie không dọn dẹp sạch sẽ tửu trang, cô ấy đã đến giúp chúng tôi lau sạch các bụi bẩn trong sảnh. Quả là Kỵ Sĩ Danh Dự của Monstadt, không những mạnh mẽ lại còn tốt bụng nữa!" 

 "A! Cô Kỵ Sĩ Danh Dự đó còn giúp tôi xử lí đám Hilichurl xung quanh tửu trang một cách nhanh chóng nữa, thật khiến người khác nể phục mà." 

 Khi nghe hầu gái trưởng nói về việc cô đã giúp đỡ mình dọn dẹp tửu trang mà không ngần ngại, còn cả việc cô đã giúp quản gia xử lí đám Hilichurl, Diluc đã thầm cười. 

 Thật đúng là làm người khác cạn lời mà. Không những vậy, đi đâu cũng có thể nghe được người dân Móntadt đang bàn tán về sự tốt bụng và tháo vát của cô, bất cứ ai có việc gì cần giúp đỡ, cô liền sẽ xuất hiện và nhận uỷ thác một cách không chần chừ. 

 Khi ấy, anh chỉ biết cười thầm: Kỵ Sĩ Danh Dự gì chứ, bây giờ lại trở thành "Giúp Việc Danh Dự" rồi. 

Đúng là tốt bụng đến mức khó hiểu, cũng giống như cái lần cô giúp anh che dấu bí mật về "Anh Hùng Bóng Đêm" vậy.Cho dù chế giễu là thế, nhưng trong trái tim của Diluc, đã dần nhen nhóm một thứ gì đó mà anh không thể hiểu được. 

 ---------- 

 Diluc ngồi trong phòng, suy tư nhìn chằm chằm vào bản báo cáo, nhưng có vẻ anh đã chẳng còn tâm trí nào để làm việc nữa.

 Cô ấy có thích uống nước ép nho không nhỉ? Chắc hẳn đa số phụ nữ sẽ không thích uống rượu, tặng nước ép nho có vẻ hợp lí. Nhưng tên Kaeya lại từng nói với anh rằng: "Sao anh có thể uống được thứ nước đó vậy?" Chẳng lẽ nước ép nho khó uống như vậy sao? Hay anh nên tặng cô bánh quy nho khô, chắc con gái ai cũng thích đồ ngọt? Nhưng nếu cô không thích nho thì sao? Hay là tặng socola? 

 Diluc nhăn mày, khẽ thở dài rồi tựa lưng vào ghế. 

 A.. tự dưng lại rối tung lên chỉ vì một việc cỏn con là chọn quà để tặng cho cô vì cô đã từng giúp đỡ anh sao? Đáng lí ra những chuyện như thế này đều là do quản gia làm, nhưng không hiểu sao, anh lại muốn tự mình làm việc này hơn. Phải làm sao đây? Hay là hỏi hầu gái trưởng, là phụ nữ với nhau có lẽ sẽ hiểu nhau hơn? 

 "Theo tôi là nên tặng cả ba, là con gái ai lại chẳng thích những thứ đó!" 

 Tặng cả ba ư? Có khoa trương quá không? Nhưng có vẻ nên nghe theo lời của hầu gái trưởng là tốt nhất.

 ----------

  "Thiếu gia, đây là thư hồi âm của cô Lumine." 

 Diluc cầm lấy bức thư, gương mặt thoáng vẻ vui mừng hiếm thấy. 

 Đây là thư hồi âm của cô ấy? 

 "Rất cảm ơn anh vì món quà..."

 Diluc cười nhẹ, đôi mắt đỏ sẫm dường như đang tỏa ra những đốm sáng rực rỡ.

 Có vẻ cô ấy rất thích chúng, đúng là chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ. Lần sau nên tặng gì nữa nhỉ?

 "Nhưng thành thật xin lỗi anh..." 

 Anh bỗng khựng lại, khó hiểu nhìn chằm chằm vào bức thư.

 "Tôi còn chưa kịp đụng vào thứ gì cả thì Paimon đã lỡ ăn hết rồi..." 

 Khoan đã? Gì cơ? 

 ---------- 

 Diluc ngồi trên sofa cầm quyển sách mình yêu thích, nhưng tâm trạng lại chẳng có hứng thú gì với việc đọc sách. 

 Phải đi đâu mới gặp được cô ấy? 

 Anh chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình hiện giờ nữa. Kể từ ngày cô giúp đỡ anh giữ bí mật về "Anh Hùng Bóng Đêm", dường như đã có gì đó thay đổi giữa anh và cô. Anh ngày nào cũng nghĩ tới hình bóng nhỏ nhắn của cô, gương mặt mỉm cười nhẹ nhàng của cô, mùi hương thoang thoảng tựa bách hợp của cô. Tất cả những gì thuộc về cô, đã mắc kẹt trong tâm trí của anh suốt khoảng thời gian qua.Anh cứ nghĩ, chắc có lẽ vì đó là lần đầu sau khoảng thời gian ấy anh nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nên ít nhiều anh cũng đã thay đổi rồi? Nhưng cũng có thể, đó chỉ là vì cô.

 Anh không thể tiếp tục làm việc trong tình trạng này được nữa, có lẽ nên đi dạo đâu đó trong thành Monstadt.Nghe nói cô ấy rất hay ghé tới quán rượu của anh để mua Nước Táo Lên Men, có vẻ anh nên ghé qua xem thử. 

Diluc đứng lên, quyết định rời khỏi tửu trang. 

 ---------- 

 Cuối cùng cũng tới quán rượu, nhưng đợi tận một tiếng đồng hồ, cô vẫn không ghé đến đây. Chắc anh nên đi dò hỏi người dân xung quanh, cô ngày nào cũng đi làm nhiệm vụ mà. 

 Diluc ra khỏi quán rượu, bắt đầu hỏi từng người xung quanh thành.Hỏi một lúc tận mười mấy người, ai cũng nói cô đi làm uỷ thác mà họ giao, từ sáng đến giờ cứ chạy ngược xuôi để đi giao cơm, gửi thư tình, tiêu diệt đám Hilichurl,... 

 Diluc đứng khoanh tay, thở dài một hơi. 

 Thật là, sao lại có người chăm chỉ đến vậy cơ chứ? Đây là công việc thường ngày của một "Kỹ Sĩ Danh Dự" sao? 

 Diluc mệt mỏi đi dạo xung quanh thành, rồi anh chợt đi ngang qua một tiệm hoa, nhìn thấy chậu Bách Hợp Lưu Ly nhập về từ Liyue, không nhịn được liền nghĩ đến cô. Anh tiến đến mua hai chậu nhỏ, nhưng không hiểu sao cô gái tên Donna bán hàng cho anh cứ khi không lại đỏ mặt, chẳng lẽ thời tiết nóng bức lắm sao? 

 Diluc tay cầm hai chậu hoa, ngồi lên ghế đá gần hội trường.Anh rốt cuộc là phải đi đâu tìm cô đây? 

 Khoan đã... tại sao anh lại phải đi tìm cô ấy? Rõ ràng là anh muốn đi dạo cơ mà? 

 Diluc ôm trán, khẽ thở dài.

 Nhưng có phải... việc "đi dạo" chỉ là cái cớ để anh có thể đi gặp cô không? Chết tiệt.. rốt cuộc là anh đang làm cái gì vậy chứ? Đây là lần đầu tiên, anh không thể hiểu nổi bản thân mình như ngay lúc này. 

 Diluc nhìn chằm chằm vào hai chậu Bách Hợp Lưu Ly, khẽ thở dài. 

 Có lẽ nên quay về tửu trang thì hơn. 

 Diluc lặng lẽ đứng lên, bóng dáng cô độc chậm rãi bước đi. 

 ---------- 

 Đến lúc anh đã đứng trước cửa tửu trang thì đột nhiên, một thân ảnh bắt mắt đã thu hút sự chú ý của anh. 

 "Lumine?" 

 Cô gái đứng ngay giữa sảnh đang hì hục quét dọn, bỗng dưng nghe thấy tên mình thì cơ thể chợt giật nhẹ một cái. 

 "Diluc? Ngài về rồi sao?" Lumine khẽ cười, đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán. 

 Hầu gái trưởng đứng gần đó tiến về phía anh, nhanh nhẹn giải thích:"Thưa lão gia, vì nữ hầu trong tửu trang năng lực kém cỏi, mỗi việc lau dọn sàn nhà cũng không hoàn thành được, tình cờ cô Lumine đi ngang qua, cô ấy liền ngỏ ý muốn giúp một tay." 

 Diluc nghe xong liền cạn lời nhìn Lumine, cô gái này lại một lần nữa làm công việc của hầu gái rồi. 

 "Được rồi Lumine, cô nghỉ ngơi đi, việc này cứ để Hầu gái trưởng lo." 

 Anh thật sự không muốn cô phải cực nhọc đi quét dọn tửu trang của mình, mặc dù có vẻ anh khá vui khi thấy cô ở đây.

 Diluc đang chuẩn bị nói tiếp, Lumine đã cất lời trước:"Được rồi được rồi, tôi đã biết rồi mà. Dù sao đây cũng chỉ là một uỷ thác nhỏ thôi, tôi đến đây là để gặp anh mà."Cô cười nhẹ rồi phủi phủi quần áo, đi đến nhận lấy phần thù lao từ hầu gái trưởng. 

 Diluc đứng lặng lẽ ở đó, nhìn cô không rời mắt.Anh lẳng lặng nhìn cô, cái khoảnh khắc mà cô vừa dọn dẹp vừa nhìn anh, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói trong trẻo ngọt ngào như len lỏi vào tim anh, khiến tâm trí anh hỗn loạn hơn bao giờ hết. Ánh mắt mà cô nhìn anh, nụ cười mà cô dành cho anh, cả việc "đến để gặp anh", tất thảy mọi thứ đều làm anh rung động, có thần mới biết, anh đã bị cô thu hút từ lúc nào không hay. 

Chỉ trong một thoáng chốc, anh cứ ngỡ ở nơi này chỉ còn duy nhất một mình anh và cô.

 Lumine nhận thù lao xong liền tiến đến gần anh, chào tạm biệt rồi xoay người đi đến cánh cửa.

 Đột nhiên, Diluc bỗng duỗi tay nắm lấy cổ tay cô, làm cô đột ngột dừng bước, bất ngờ quay lại nhìn anh. 

Diluc cũng giật mình với chính hành động này của mình, anh khẽ ho nhẹ, đưa ra một chậu Bách Hợp Lưu Ly. 

"Đây là Bách Hợp Lưu Ly của Liyue, tôi có mua hai chậu, tặng cô một chậu, coi như cảm ơn việc đã giúp tôi dọn tửu trang." Lời nói của anh không cảm xúc, nhẹ nhàng nhanh gọn, chỉ tựa như một cuộc trao đổi.

 Lumine có chút bất ngờ, đôi mắt lấp lánh nhìn vào những đoá Bách Hợp xinh đẹp. 

Cô nhận lấy chậu hoa rồi cười thật tươi. "Cảm ơn anh, Diluc." Sau đó cô chậm rãi đi ra ngoài.

 Diluc nhìn theo bóng lưng của cô, chợt nở một nụ cười nhẹ. 

Dường như anh có cảm giác, có thứ gì đó đang len lỏi vào tim anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro