Nhà Lữ Hành Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lumine"

 Cái tên này, nghe thì có vẻ như rất bình thường, một cái tên không mấy phổ biến nhưng cũng chẳng hề lạ lẫm. Nhưng về một khía cạnh nào đó, nó lại mang một ý nghĩa rất đặc biệt - chí ít là đối với Diluc. 

 Diluc đã nghe đến cái tên này rất nhiều, đến nỗi anh vẫn luôn không ngừng tò mò về nó. Lumine - Nhà lữ hành đến từ nơi xa lạ, đặt chân đến vùng đất Monstadt vào thời điểm mà "thành phố của tự do" này trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cô đã không màng hiểm nguy một mình lao đến chiến đấu với Phong Ma Long, bảo vệ sự yên bình cho vùng đất này. Hình ảnh bóng dáng nhỏ nhắn một mình bay lượn trên không, sử dụng sức mạnh đánh bại con rồng to lớn uy phong, đã khắc sâu vào tâm trí của người dân Monstadt. Họ đi đâu cũng truyền tai nhau về trận chiến giữa cô và Phong Ma Long, giờ đây cô như một anh hùng trong mắt của người dân thành Monstadt.Danh tiếng của cô đã vang xa đến nỗi, thành viên của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong cũng đã mời cô gia nhập với bọn họ. 

 Khi nghe được tin tức này, Diluc có chút buồn cười. Đội Kỵ Sĩ Tây Phong thực lực kém cỏi đến nỗi, phải để Nhà Lữ Hành từ phương xa một mình chinh chiến với Phong Ma Long, sau đó lại mời cô gia nhập vào đội của bọn họ? 

 Ha.. đúng một đám người yếu ớt mà. Nhưng cũng không thể không nhắc đến Nhà Lữ Hành thần bí này, quả thật khiến người khác tò mò. 

 Diluc thầm nghĩ, có lẽ cũng nên gặp mặt vị "hiệp sĩ" đó một lần. Nhưng cho dù có như thế nào đi nữa thì Diluc cũng không nghĩ rằng, chỉ vì sự hiếu kì nhất thời của mình, mà anh đã rơi vào cái thứ gọi là "tình yêu" từ lúc nào không hay... 

 ----------

 Không ngờ lại gặp cô gái này nhanh đến như vậy, còn là trong tình huống bất ngờ như thế này nữa. Trộm Đàn Thiên Không sao? Đúng là ngốc nghếch đến mức thú vị. 

 Nhưng thật sự thì, "Nhà Lữ Hành" này có chút... không giống với tưởng tượng của anh? 

 Cô gái tên Lumine này, mang lại cho người khác một cảm giác rất nhẹ nhàng, tựa như một đoá bách hợp trắng. Cô nhỏ nhắn, nhìn thoáng qua có chút dịu dàng, mái tóc vàng nhạt, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt màu hổ phách và giọng nói ngọt ngào nghe có chút lạ lẫm, nhưng khí thế mà cô toát ra lại không hề thua kém một kỵ sĩ dày dặn kinh nghiệm chinh chiến. 

 Diluc cứ nghĩ, "Nhà Lữ Hành" mà mọi người tung hô là một người phụ nữ với vẻ ngoài mạnh mẽ và khả năng chiến đấu vượt sức tưởng tượng, nhưng có lẽ là anh đã nhầm. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, ấn tượng trong đầu anh chính là: một đoá bách hợp mềm mại. 

 Ấn tượng nhẹ nhàng là thế, nhưng anh không hề nghĩ giữa cô và anh sẽ tồn tại một mối quan hệ thân thuộc, thậm chí là bạn bè. Nhưng anh cũng chẳng hề biết rằng ngay từ khoảnh khắc họ vô tình nhìn thấy nhau lần đầu tiên, sợi chỉ đỏ giữa cô và anh đã gắn kết với nhau từ bao giờ. 

 ----------

 Diluc đã cùng Lumine, Venti và Jean đi đến Phế Tích Phong Long để giải cứu Davlin khỏi sự thao túng của Phù Thuỷ Vực Sâu sau khi tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện từ Venti. Anh cũng không ngờ rằng, Nhà Lữ Hành nhỏ bé ấy lại có thể đối đầu với Phong Ma Long một cách uy dũng như vậy, năng lực chiến đấu tuyệt vời và khả năng sử dụng sức mạnh nguyên tố dù không có Vision đã làm anh không thể rời mắt khỏi cô.

Kể từ giây phút đó, hảo cảm mà Diluc dành cho cô đã tăng thêm một chút. 

 ----------

  Dilic và Lumin lại tình cờ gặp nhau một lần nữa - cứ như định mệnh sắp đặt. Diluc thể hiện ra bên ngoài rằng bản thân anh rất khinh thường Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, nhưng cho dù là vậy, không có nghĩa là anh không yêu quý thành Monstadt. Vùng đất này chính là nơi anh thuộc về, và cho dù có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ mãi mãi bảo vệ nơi đây. Anh chính là như vậy, luôn bảo vệ thứ mình yêu quý trong thầm lặng. 

 Thế nhưng, cô gái ấy - Nhà Lữ Hành đến từ phương xa lại vô tình biết được bí mật của anh. "Anh Hùng Bóng Đêm" - cái tên mà người dân Monstadt đặt cho người đàn ông bí ẩn, luôn hành tẩu trong đêm tối và bảo vệ người dân Monstadt khỏi những hiểm nguy rình rập. Và đó chính là anh - Diluc. Anh vẫn luôn bảo vệ Monstadt trong âm thầm như vậy, nhưng cũng không ngờ hình ảnh bản thân giúp đỡ người dân vào những thời khắc nguy hiểm đã trở thành một bí ẩn không thể lí giải đối với họ. 

 Thế nhưng cô gái này lại phát hiện ra điều ấy. Cô đã giữ bí mật, cùng anh tiêu diệt đám Hilichurl tấn công ngoài thành, và khi mọi chuyện bắt đầu rối ren khi Đội Kỵ Sĩ Tây Phong đang điều tra chân tướng của vị "Anh Hùng Bóng Đêm", cô đã không ngần ngại giúp đỡ anh dựng lên một kịch bản hoàn hảo. 

 Mặc dù kế hoạch đã không thành công vì sự xuất hiện của Kaeya vào phút cuối, nhưng câu nói của cậu ta ngày ấy vẫn luôn khắc sâu trong đầu anh: 

"Diluc, anh có "trợ thủ" như vậy, tôi cảm thấy rất yên tâm." 

 Lúc ấy, Diluc có chút thẫn thờ khi nghe cậu ta nói như thế. Đúng vậy, kể từ khi gia đình xảy ra chuyện, Diluc đã lãng quên chính mình của quá khứ, và cũng đã quên đi cách đồng hành cùng với người khác. Anh vẫn luôn hành động một mình, chưa bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ từ ai, và luôn cảm thấy bản thân như vậy sẽ tốt hơn.Anh vẫn luôn cô độc như vậy.

 Nhưng đó là cho đến khi gặp Lumine. Dù chỉ là tình cờ vì cô phát hiện ra bí mật của anh, nhưng cô lại ra sức giấu diếm bí mật ấy với người khác, không hề đắn đo cùng anh thực hiện một kế hoạch "nguỵ tạo chứng cứ" dù bản thân chẳng được lợi gì từ việc ấy. Nghĩ đến bóng dáng nhỏ nhắn ấy tất bật ngược xuôi để giúp đỡ cho anh, đúng là có chút... cảm động? 

Lần đầu tiên, có người chịu vươn tay ra giúp đỡ anh nhiều đến như vậy. Lần đầu tiên, anh dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác đến thế. Có lẽ, điều gì đó đã gắn kết anh và cô gái xa lạ ấy, làm cho anh không thể nào rời mắt khỏi cô. 

 Hình như.. đã có gì đó trong anh tim trỗi dậy, dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro