Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác này là sao nhỉ? Aether cứ thấy mình bồn chồn mãi không ngừng. Cậu cũng không biết là mình đang lo lắng hay hồi hộp nữa, mà có lo lắng hoặc hồi hộp thì vì điều gì cậu cũng không rõ. Cậu chỉ biết rằng bản thân đang muốn thời gian trôi thật nhanh để được đi ra ngoài. Đúng vậy, cậu muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nãy cậu cũng đã nói với Thoma rằng cậu sẽ ra khỏi lớp sớm sau tiết này vì có việc bận. Nhưng thực chất là chẳng có việc gì cả, đó chỉ là cái cớ để cậu trốn tránh thằng cáo già kia thôi. Cậu không hề sợ Childe, nhưng cậu thực sự rất ghét phải đối mặt với nó.

Người đầu tiên chủ động đến làm quen với cậu trong ngôi trường này, cậu cứ ngỡ rằng đó có lẽ là một người luôn quan tâm, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, là một người bạn đích thực có thể đồng hành với cậu suốt cả một quãng học kỳ trải dài. Ấy vậy mà mọi thứ không như mơ, cái người đầu tiên ấy lại chính là cái thằng để lại ấn tượng xấu cực kỳ lớn đối với cậu và thậm chí còn có tiềm năng trở thành kẻ thù không đội trời chung chỉ trong một ngày nào đó không xa. Không! Nó đã trở thành kẻ thù của cậu ngay từ cái lần gặp gỡ định mệnh ấy rồi. Nếu ví cả thanh xuân của Aether là một bộ phim còn cậu là nhân vật chính, chắc chắn Childe sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho vai diễn kẻ phản diện, không phải là phản diện với tư cách là đối thủ của nhau, cũng chưa chắc là phản diện đóng vai trò làm trà xanh trong mối tình đầu của cậu, mà là một thằng phản diện có thái độ hống hách, ngông cuồng, thích chống đối cả thiên hạ mà cụ thể ở đây là những người trong trường. Nói một cách văn vẻ hơn một chút thì hắn là thể loại đầu gấu học đường huyền thoại như trong mấy câu chuyện thanh xuân vườn trường mà Lumine đã từng kể cho cậu nghe, còn nói thô ra thì nó là thằng trẻ trâu kẹt trong thể xác mãnh nam. Mặt thì cũng đẹp trai ưa nhìn đấy, nhưng ai thích thì ngắm chứ Aether nhìn chỉ muốn cho một cước, mặt đẹp nhưng nết không đẹp. Mà ông trời cũng thật bất công, tên là Childe nhưng trông thằng hề ấy cao ăn cả cái cột đình, còn cái người cùng trang lứa nhưng già trước tuổi như cậu mà chân còn chưa với được tới nách thì nách đã xẹp xuống gót chân luôn rồi.

Hay là xong tiết này cậu gặp Lumine một chút nhỉ? Chắc chắn con bé đang học ở lớp bên đó rất vui, hoặc ít nhất ra cũng đỡ hơn lớp cậu đang học nhiều. Aether hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó, ngay từ cái lần đầu mà họ chạm mặt với anh, chính xác là cái lúc anh và Childe đang choảng nhau. Aether khá là bất ngờ khi thấy Lumine đến cùng với cả một nhóm bạn của riêng con bé, chưa kể họ cũng đối xử tốt với anh nữa. Mặc dù đó chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi và chính anh cũng đã từ chối lòng tốt của họ, thế nhưng nhìn qua thôi cũng đủ biết chúng nó ra dáng bạn bè tốt rồi. Tuy tính cách của Lumine cũng không hẳn là hoạt ngôn hay quá năng động, nhưng nếu được học chung với những con người thân thiện như vậy con bé vẫn có thể hoà nhập một cách dễ dàng. Coi như anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào về cô em gái bé bỏng của mình. Nghĩ lại thì thấy em ấy may mắn thật, chẳng trách cho cậu đi đâu cũng bị cô hồn đeo bám. Mấy năm trước sống chung với cô hồn nhiều cậu cũng ngấy cả cổ rồi, năm nay lại thêm một thằng cô hồn nữa. Nhưng không sao, may là lần này cậu không phải chiến đấu một mình, đã có những người bạn bảo kê cho rồi nên ắt sẽ dễ đối phó hơn thôi.

Chắc vậy!

*Reng reng reng*

"Đã hết tiết 1 rồi! Hôm nay cô chỉ dạy trước vài kiến thức cơ bản trên lớp thôi, các em nhớ về học thuộc. Hôm nào có tiết, tất cả xuống sân thể dục đầy đủ để chúng ta cùng thực hành nhé! Giờ thì giải lao đi! Bái bai cái bấy bề!!!"

"CHÚNG EM CHÀO CÔ Ạ!!!"

Cả lớp đứng dậy hô chào rồi thân ai người nấy lo việc của riêng mình. Aether đảo mắt nhìn quanh lớp, dò kỹ lại một lần nữa trước khi đi, chợt cậu thấy Eula có vẻ như đang xuýt xoa cánh tay phải của cô thì liền lại gần hỏi thăm. Nhưng chẳng cần Aether thốt lên một câu, Eula nhìn thôi cũng biết cậu định nói gì.

"Tôi không sao! Thằng chó đó dám đẩy tôi tí nữa thì ngã dập mặt. Hứ! Thù này tôi ghi lại rồi!"

"Childe.. nó đi đâu mất tiêu rồi?"

Cậu nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy bóng dáng tên "khủng bố Snezhnaya" đâu, bất giác trong lòng có dự cảm gì đó không lành.

"Vừa lúc cô Beidou đi ra là nó cũng chuồn theo luôn rồi. Thằng này có bao giờ ngồi trong lớp quá 40 phút đâu!"

Rosaria nói nhưng mắt vẫn chẳng thèm nhìn thẳng vào đối phương. Aether nghe cô nói vậy cũng vớt vát sự lo lắng được phần nào. Cậu thầm nghĩ, chắc lại đang làm điều gì mờ ám đây mà, nhưng làm gì thì làm mong sao đừng nghĩ kế trả thù vụ vừa rồi.

"Cảm ơn cậu vì lúc nãy đã giúp bọn tôi ngăn hai người lại nhé! Không có cậu, chắc lớp đã bị cô Beidou bắt chạy mười vòng sân rồi, hoặc có khi còn hơn..."

Jean nói với giọng đầy biết ơn. Chuyện Diluc và Childe đánh nhau là điều chẳng ai có thể lường trước được. Diluc Ragvindr, từ lâu vẫn luôn giữ vững hình tượng của một người đứng đầu Hội học sinh nghiêm túc và mẫu mực, luôn biết cách ứng phó với mọi tình huống mà không quên kìm nén cảm xúc của bản thân dù có bị đối phương khiêu khích đến sôi máu. Những lần Hội trưởng nổi giận không hiếm nhưng cũng không nhiều. Dù anh có tức đến mấy thì bên ngoài vẫn chỉ thể hiện cái bản mặt liệt đặc trưng, lúc giận hay lúc bình thường đều như vậy, biểu cảm trước sau như một. Nay lại được dịp chứng kiến Hội trưởng thực sự đi đến giới hạn của bản thân, Jean thân là Hội phó - người có thời gian gắn bó với Diluc nhiều và lâu nhất cũng như là người hiểu tính cách của anh hơn bất cứ ai, lại không giấu nổi sự sợ hãi trước cảnh tượng ấy. Cô còn chẳng thể ngăn nổi anh khỏi việc vi phạm một trong những quy định cấm kỵ nhất của trường học, một điều mà đáng ra người như anh không nên mắc phải: Sử dụng bạo lực. Khỏi nói những người còn lại trong lớp trừ Childe ra ai ai cũng bất ngờ với thái độ đó của Diluc, Kaeya và Rosaria thì có hơi giật mình còn Thoma, Eula, Aether thì sợ xanh mặt chứ không chỉ có mình Jean. Chưa kể quả đấy mà Aether không kịp ra mặt thì có lẽ lớp cũng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nụ cười của cô Beidou nữa.  Bão giông hay thuỷ quái thì cũng ghê đấy, nhưng đã đáng sợ bằng cơn thịnh nộ của người đàn bà lực điền kia chưa? Những ai đã từng là học trò gắn bó lâu dài với cô thì sẽ đều biết cô Beidou tuy phóng khoáng vui tính, năng lượng tràn trề nhưng một khi đã nổi cáu thì chỉ có xin vĩnh biệt cụ thôi. Có nghĩa là Aether đã cùng một lúc cứu cả lớp khỏi ba con quỷ lật. Nhưng bản thân Aether lại không nhận thức được sự đáng sợ đằng sau khiếu hài hước của cô Beidou nên cảm thấy lời cảm ơn của Jean vẫn có gì đó không cần thiết.

"Ah có gì đáng để cảm ơn đâu Hội phó! Lúc ấy cũng chỉ là do tình cờ thôi mà!"

Aether khách sáo. Nếu có thể, cậu muốn ở lại đây trò chuyện với mọi người thêm ít phút nữa, nhưng thời gian có hạn đã mách bảo cậu phải khẩn trương. Việc cậu đang cần làm lúc này quan trọng hơn.

"Tôi có việc phải làm nên ra ngoài một lát! Gặp mọi người sau!"

"Cậu ra ngoài đi đâu vậy?"

Diluc bỗng hỏi đột ngột làm Aether đứng khựng người lại, nhưng rất nhanh sau đó cậu vẫn lấy lại được bình tĩnh mà trả lời.

"À! Tôi đi xuống gặp người quen tí! Có chuyện gì sao thưa Hội trưởng?"

Diluc trầm ngâm một lát.

"..."

"Không có gì. Nếu cậu bận thì cứ việc đi ... Xin lỗi vì lúc trước tôi không làm chủ được nên đã làm vậy trước mặt cậu."

Aether vừa mới quay đầu định đi thật thì lại bị một thế lực vô hình khác cản đường. Hội trưởng đang xin lỗi vì vụ đánh nhau đó sao? Nhưng sao cậu ta lại xin lỗi? Đáng nhẽ người phải xin lỗi ở đây là Childe chứ?

"Ấy! Hội trưởng làm gì có lỗi đâu ạ! Với lại, vụ đó đã qua rồi thì cứ để nó qua đi ạ! Tôi cũng không để tâm lắm đâu!"

Diluc lại trầm ngâm lần nữa, rồi quay sang nói với cậu bằng tông giọng dịu dàng hơn.

"Vậy... Cảm ơn cậu nhé!"

"Cảm ơn...vì gì ạ?"

"Cảm ơn cậu vì đã ngăn tôi kịp thời."

Giờ đến Diluc cũng nhìn cậu bằng ánh mắt biết ơn, Aether chỉ có thể thở dài. Công của cậu có lớn lắm đâu mà sao ai cũng nể quá vậy? Câu nói tình cờ lúc ấy với sự xuất hiện bất ngờ của cô Beidou đều chỉ là sự trùng hợp thôi mà.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì... Tôi đi đây! Chào mọi người nhé!"

Aether cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Lúc này Thoma mới đến nói về chuyện mà cả hai đã cùng thống nhất với nhau khi nãy cho Diluc.

                ~ Bên ngoài hành lang ~

"TRỜI Ạ LUMINE! CÓ NHẤT THIẾT PHẢI VỘI NHƯ VẬY KHÔNG CHỚ? GIỜ MÌNH MẤT DẤU CẬU TA LUÔN RỒI!"

Amber thở hồng hộc, hai mắt lảo đảo nhìn chung quanh với một hy vọng mong manh là có thể thấy được bóng hình của cô bạn thân. Nhưng rõ ràng là có thu hẹp cả cái diện tích này vào tầm nhìn hạn hẹp của cô đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào tìm ra nổi một dấu chân hay một cộng tóc rụng của Lumine huống chi là tìm được người. Lumine hoàn toàn không có ở đây, cô ấy bỏ xa Amber thật rồi. Giờ không phải lúc để lật tung cả cái trường này để tìm cô nữa, Amber cần biết rõ chính xác Lumine đang ở đâu. Nếu nhớ không nhầm thì Lumine bảo là muốn gặp Aether trước rồi sẽ cùng cô thăm lớp A1 sau, tức là cổ sẽ đi tìm lớp của Aether. Nhưng Amber lại không biết anh học lớp nào. Đệch! Hậu quả của việc không đi họp Hội đồng là đây chứ đâu! Mà khoan! Hai người là hai anh em mà nhỉ? Thường thì nếu là anh em mà học khác lớp nhau thì ông thầy Hiệu trưởng Dainsleif sẽ cho học ở hai lớp có số tương đương với nhau. Lumine học lớp A2, vậy có nghĩa là Aether - anh trai của cổ sẽ học lớp S2. Đúng rồi! Amber nhảy cẫng lên và rồi phóng thật nhanh đi tìm lớp S2. Theo kinh nghiệm 3 năm của một học viên ưu tú Hội học sinh, chắc chắn bây giờ Lumine và Aether đang ở đó, không thể nhầm đi đâu được.

              ~ Cùng lúc đó, ở một diễn biến khác ~

Lumine chạy thục mạng lên tầng trên, chen lấn liên tục giữa đoàn người đang di chuyển. Cơ mà sao cô cứ có cảm giác như có gì đó thiếu thiếu thì phải, hình như cô quên ... mà thôi kệ đi quên gì thì lát tính sau, giờ cứ việc cắm đầu mà chạy thật nhanh lên lớp của anh cái đã. Trông Lumine chạy nhanh không khác gì mấy thằng lái xe ẩu với tốc độ bàn thờ lao về hướng tổ tiên.

"ỐIII LUMINE CẨN TH..."

PHANG!

Phóng nhanh vậy không gây ra tai nạn mới lạ. Cũng may là không có con Pikachu* nào ở đây.

"Ui da!!"

"Ai da!!"

"Ơ.."

"Hơ.."

"Aether?"

"Em không sao chứ?"

Aether tuy bị đâm bất ngờ nhưng vẫn mau chóng nhổm dậy, thứ mà anh quan tâm là cái người đã đâm vào anh chứ không phải là cái đầu choáng váng của mình.

"Gì mà chạy huỳnh huỵch giữa chốn đông người vậy hả Lumine? Đến tìm anh sao?"

"Em không sao! Em đến gặp anh một lát thui mà!"

Lumine khẽ nở nụ cười, Aether thì cúi xuống phủi lại quần áo giúp cô em gái, đến khi không còn dính tí miếng bụi nào anh mới dừng lại. Bản thân cậu cũng không ngờ đối phương có chung suy nghĩ với mình, hết tiết liền chạy một mạch đến thăm nhau. Quả nhiên là hai anh em, tâm tư giống nhau không trượt phát nào.

Lumine vừa nhìn thấy Aether thì nhớ ngay chuyện drama hồi nãy, tay mò mò lên gương mặt thanh tú của người anh. Những vết thâm tím trên mặt giờ đã xẹm đi rất nhiều, chắc hẳn lúc nãy anh đã chịu xuống phòng y tế rồi. Đấy! Phải chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn rồi hẵng lo cho người khác chứ!

"Trông đỡ hơn rồi này! Anh không thấy đau nữa đúng không?"

"Khỏi lo, anh đây đàn ông đàn an phục hồi thể lực nhanh lắm!"

Aether cười tự tin, Lumine thì chỉ biết đánh mạnh vào vai anh một cái. Đúng là ngốc quá chừng! Là người chứ có phải bao cát mà chịu đòn làm chi?

"Mà này Aether, anh Childe có học chung lớp với anh không?"

Nụ cười của Aether tịt ngóm. Mẹ kiếp! Anh muốn gặp cô đâu phải để bàn về thằng chó đó đâu!

"Ừ thì có đó... làm sao?"

"Cái gì? Anh với nó học cùng lớp nhau sao? Không được rồi, em phải xin thầy Hiệu trưởng cho anh chuyển lớp thôi, không thể để anh..."

Tay của Aether bất ngờ bị nắm chặt đến đỏ bừng, vẫn đang lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Lumine kéo đi một mạch đến cầu thang suýt nữa thì mất thăng bằng, như thể cô thật sự muốn đến phòng Hội trưởng ngay và luôn vậy. Tay đau còn chưa kịp í ới câu nào, anh đành dùng tay còn lại gạt mạnh tay của cô ra.

"Thôi đi cô nương ơi, cho anh xin! Mới ngày đầu năm mà đòi chuyển lớp, em nghĩ cái ông đầu rơm kia sẽ đồng ý à?"

Lumine dừng chân lại nhưng tay vẫn nắm chặt tay của Aether, chợt nhớ ra thầy Dainsleif khó tính bậc nhất đại lục Teyvat.

"Vả lại, lớp anh có đến ba thanh niên trong Hội học sinh mà, có cả Hội trưởng với Hội phó đấy! Em lo cũng bằng thừa Lumine ạ!"

Nghe anh nói xong cô mới ngơ ngác, tay dần thả lỏng rồi từ từ buông người kia ra. Giọng nói lộ rõ vẻ bối rối được cất lên:

     "Ai biết đâu? Tại chẳng có thầy cô nào dại dột đi để học sinh mới ở chung lớp với đầu gấu của trường cả, còn về việc nhồi nhét thêm Hội trưởng và Hội phó phải chăng cũng là ý đồ của thầy Dainsleif sao? 

            Aether nghe vậy cũng gật đầu thừa nhận:

"Ừ ha! Vừa bảo kê học sinh mới vừa dễ quản thằng ất ơ kia hơn. Quả thực là đã có sự sắp đặt sẵn, nhưng anh cũng không chắc cách này liệu có đảm bảo an toàn 100% không nữa. Tại vì lúc nãy Childe với Hội trưởng còn..."

"ỐIII AETHER CẨN THẬN!!!!!!!!!"

BỐP!

Lại thêm một cú nữa vào đầu, lần thứ nhất là cậu phản ứng kịp nên chỉ bị đau nhẹ một chút, lần này thì bị đâm bất ngờ nên Aether hoàn toàn không chút phòng bị, cứ thế mà ngã bổ nhào ra phía sau, chưa kể người này chạy còn nhanh hơn cả Lumine nữa, đầu cậu vốn đang rất đau giờ bị phang thêm lần hai lại càng đau gấp bội. Đối phương còn ngã đè lên cả người cậu, Lumine nhìn cái tư thế nằm kỳ quặc của đôi nam nữ dưới chân mà hết nước chấm. Chờ người kia bỏ mình ra, Aether mới nhổm dậy trong khổ sở, lấy một tay xoa xoa nhẹ vùng trán, hai mắt hoa lảo đảo như chong chóng, dưới thân tê tái vì bị đè. Trời đụ! Hôm nay là ngày gì mà ông trời bón hành cho mình liên tục thế không biết? Aether ti hí mắt, vẫn chưa nhìn ra người vừa va vào mình là ai, chỉ nghe thấy hai tiếng "xin lỗi" ríu rít được lặp đi lặp lại 4-5 lần.

"A...Amber! Là cậu đó sao!!!"

"Lumine!!! Tớ đã bảo là để tớ đi cùng cậu mà cậu lại chạy đi trước là sao hả???"

"Xin..Xin lỗi! Tại tớ vội quá nên..."

Riết rồi Aether và Amber lại mắt chạm mắt, mặt Amber bỗng đỏ như gấc, lúc nãy cô tăng tốc độ hơi quá đà nên phanh không kịp, không ngờ lại va trúng vào anh mà va mạnh đến mức cả hai ngã đè lên nhau, mặt của cả hai còn chạm vào nhau nữa... Mắc cỡ chết đi được!

Thấy Amber đỏ mặt, cứ đứng lúng túng rồi lại quay mặt đi. Lumine khó hiểu, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi mà cũng mắc cỡ đến vậy sao?

Về phía Aether, anh cũng không khỏi ngỡ ngàng. Đây chẳng phải là cái cô bé đeo băng đô đỏ trong Hội học sinh mà sáng nay đã đến bắt quả tang Childe ư? Vậy sao con bé lại ở đây? Bộ anh vừa làm gì nên tội à? Hay nó đánh hơi thấy mùi drama ở đâu đó?

"Ờm em gì ơi?"

"Hơ! Anh gọi em ạ?

"Ừ! Em là bạn của Lumine đúng không?

"Dạ vâng! Em là Amber, giữ chức vụ Sao đỏ trong Hội học sinh và lớp trưởng lớp Lumine ạ!"

Aether gật gù rồi "à" lên một cái. Quả nhiên anh đoán không sai, con bé đích thị là người của Hội học sinh. Một sự trùng hợp không hề nhỏ với lớp của anh và Lumine.

"May quá! Cuối cùng cả ba cũng tập hợp đông đủ rồi! Giờ chúng ta đi thôi!"

"Đi đâu cơ?"

Bỗng Aether hỏi vậy làm Amber hụt hẫng.

"Ủa Lumine chưa nói cho anh biết sao?"

"À anh ấy chưa biết đâu! Để tớ nói luôn cho! Bọn em đang định rủ anh xuống thăm lớp láng giềng của em đó. Anh có muốn đi chung không?

"À thế ra đây là lý do Amber chạy lên đây tìm anh cùng em đó hả?"

"Vâng nhưng mà Lumine vội quá chạy trước làm em mất dấu nên em phải chạy bán sống bán chết để theo kịp cậu ta đó!"

"Ra vậy! Được thôi, nếu hai đứa đã có ý định rủ anh thì anh cũng không nỡ từ chối!"

   Nếu theo lẽ bình thường thì chỉ có bạn bè trong lớp mới rủ nhau đi sang thăm lớp hàng xóm thôi, không ai rảnh tới mức mà đi rủ cả anh chị em của bạn mình đâu. Đơn giản là vì được tiện ghé qua lớp của Aether nên Amber mới rủ đi chung luôn cho vui. Aether cũng thuộc kiểu người dễ dãi, đi đâu hễ có Lumine đi cùng thì anh sẽ đồng ý. Bé thỏ cột nơ đỏ kia nghe thấy anh đồng ý liền không giấu nổi sự vui mừng mà nhảy tưng tưng.

"Tốt quá, vậy ba chúng ta đi ngay thôi! Tiện thể giới thiệu lớp của bọn em cho anh Aether biết nữa! Chắc chắn bây giờ mọi người trong lớp A2 cũng đều đang ở bên A1 đó! 

Thế là cả ba cùng nhau đi xuống lớp A1. Hai anh em kia thì đi rất bình thường chỉ có Amber là nắm chặt lấy tay người bên cạnh vừa đi vừa tung tăng như con thỏ. Đi được một đoạn thì chợt thấy có gì đó sai sai, Amber liền quay sang thì được một phen hú hồn hú vía. Hoá ra nãy giờ cô đang nắm tay Aether, bảo sao thấy tay cô vừa nắm cứ khô khô cứng cáp không giống tay con gái bình thường cho lắm. Hai anh em nhà lành kia thì tưởng cô thích như vậy nên cứ để yên không nói gì. Làm Amber ngượng chín mặt rồi lại ríu rít lên xin lỗi như lúc nãy. Thế là Amber chuyển chỗ sang nắm tay Lumine. Hai người kia được một dịp cười tủm tỉm còn Amber thì chỉ biết ngoảnh ra chỗ khác xấu hổ, hận không thể nhảy từ hành lang xuống luôn cho đỡ mất mặt.

                       ~Tại lớp A1~

Không khí lớp này cũng ồn ào náo nhiệt không kém gì lớp A2. Ai ai cũng đều có bạn, có bè để nói chuyện, chơi đùa, tâm sự, chia sẻ cùng nhau. Ngày đầu tiên đến trường quả thực là một ngày vô cùng quý giá đối với các cô cậu, đặc biệt là những bạn thân chơi xa, đây chính là ngày mà tất cả mọi người được tiếp tục đồng hành với nhau, ở nơi mà được gọi là "ngôi nhà thứ 2" của tuổi học trò. 

Từ ngoài cửa lớp nhìn vào, có thể dễ dàng nhận ra đây chính là cái không khí sôi nổi, hoạt bát của những học sinh sau tiết học đầu tiên tràn đầy năng lượng. Có lẽ ba tháng nghỉ hè là khoảng thời gian quá đỗi dài và hai mươi lăm phút đầu giờ là vẫn chưa đủ để những con người này dành thời gian thăm hỏi, vui đùa bên nhau. 

Cả 3 đã đứng sẵn ở cửa lớp, Aether và Lumine còn đang bỡ ngỡ chưa dám bước vào thì Amber vừa đến nơi đã nhanh nhảu chạy vào trong chào hỏi các bạn như đang ở lớp của mình.

"AYO! LÂU RỒI KHÔNG GẶP! NHỚ MỌI NGƯỜI QUÁ ĐI!!!!!!"

"Oa! Amber lớp trưởng bên A2 kìa!!!!"

"Amber đây rồi! Tụi này cũng nhớ cậu lắm á!"

"AH! Mona, Keqing, Fischl, Xingqiu, Chongyun, Barbara,... Tất cả các cậu ở lớp A2 cũng chạy sang đây luôn sao!"

"Tất nhiên rồi! Mà bọn này tưởng cậu phải đến đây trước rồi chứ! Nãy giờ cậu đi đâu vậy?"

"Năm nay vẫn giữ chức Sao Đỏ và lớp trưởng ha! Tưởng bị cách chức lâu rồi!"

Đang vui đang lành thì một thằng ất ơ tóc tím đội nón nào đấy réo lên một câu làm Amber tức điên tiết lao vào đấm cho một phát.

"YAHH! CÁI TÊN NÀY! CÒN CẬU THÌ SAO? NĂM NAY VẪN TIẾP TỤC LÀM CON CHÓ TRUNG THÀNH ĂN BÁM TÊN ĐẦN CHI DÉ ĐÓ HẢ?"

Mặc dù né được cú đấm của Amber nhưng nghe cái lời mà cô vừa tuốt ra khỏi miệng, trán của tên tóc tím đó cũng nổi gân xanh, tay siết chặt nắm đấm mà đánh trả.

"MẸ KIẾP! CÂM MỒM NGAY! TAO ĐẾCH PHẢI CHÓ MÀ CŨNG ĐẾCH ĂN BÁM ĐẠI CA! MÀY DÁM NÓI ĐẠI CA CỦA TAO LÀ TÊN ĐẦN ĐÓ HẢ! CON NHỎ CHẾT TIỆC NÀ-"

      BỐP!

Chưa kịp dứt câu, tên tóc tím đội nón to đùng kia đã bị đấm ngược trở lại mà ngã lăn ra sàn. Cú đấm mạnh đến mức một bên má của tên đó bị lõm rất sâu, lộ ra cả xương quai hàm, hắn đau điếng lấy cả hai tay chỉ để ôm một bên má. Hơn hai chục người trong lớp nhìn hắn và người đấm hắn chằm chằm, ánh mắt nửa kinh hãi nửa thán phục. Amber giật cả mình, quay sang nhìn tên đang la oai oái dưới sàn rồi lại nhìn sang anh chàng đẹp trai khí chất ngút trời vừa bảo vệ cô lúc nãy. Hai mắt cô long lanh, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường. Quả là một anh hùng!

"Tao không cần biết mày là ai nhưng nhìn cách mày hành xử với con gái như vậy, tao cũng có thể tự đưa ra kết luận rằng mày không phải là một thằng con trai tốt."

Lumine ngỡ ngàng nhìn người anh trai vừa thể hiện màn anh hùng cứu mĩ nhân kia, trong lòng ngưỡng mộ anh vô cùng. Mấy đứa con gái trong lớp cũng bày ra vẻ khâm phục, quấn quýt khen người kia không ngớt. Bọn con trai thì há hốc mồm ngáo ngơ ngác ngác bật ngửa, tự hỏi đằng đó có phải lực sĩ giấu nghề hay không mà đấm người ta lõm cả má rõ là sâu. Sau đó thì ai cũng ôm bụng cười ha hả nhìn cái tướng tím tím kia nằm ăn vạ vì cay cú, thấy cũng tội mà thôi cho chừa. 

"CHÚNG MÀY CỨ NHỚ ĐẤY! CƯỜI TAO HÔM NAY MAI TAO SẼ CƯỜI LẠI THẬT TO VÀO MẶT TẤT CẢ! CÓ THÙ LẦN SAU TRẢ GẤP ĐÔI!"

Đoạn thằng tim tím ấy gào lên thật to rồi đứng dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Lúc lướt qua Aether, nó trừng mắt một cái như thể muốn ghi nhớ mặt cậu này thật lâu. Aether tuy không nhìn thẳng vào ánh mắt đó nhưng anh thừa biết rằng, mình vừa lỡ đụng độ phải một thằng "thù dai nhớ lâu".

"Cho ... cho hỏi là anh có phải là anh trai của Lumine không ạ?"

"Tên anh là gì ấy nhỉ, em quên mất rồi!"

"Aether! Anh ấy là Aether!

"Wow! Rất hân hạnh được làm quen anh, chắc anh cũng là người mới phải không? Quả lúc nãy anh ngầu lắm á!"

"Yahh! Cái anh Aether kia! Anh là người mới mà tại sao lại cả gan đấm cả bạn lớp em vậy? Có biết em thích lắm không?"

"Lumine ơi! Cho tớ đăng ký làm em gái nuôi của anh Aether nhé! Tớ cũng muốn được làm em!"

"Haha cuối cùng cũng có người có thể đối phó được tên thiểu năng Scaramouche đó rồi!"

Người người nhà nhà tranh nhau dành giật anh chàng "hot boy" mới nổi kia. Hơn hai chục người trong lớp, bao gồm cả học sinh lớp A1, A2 đều xúm lại quanh một góc như cái tổ kiến còn Aether là miếng thức ăn ngon đang chìm ngỉm trong đó. Aether ngạt thở muốn chết nhưng có cầu cứu thì cũng vô ích vì cô em gái mà anh tin tưởng nhất chỉ đứng nhìn anh và cười thật tươi thôi. 

   Biết thế lần sau không dở trò anh hùng cứu mỹ nhân nữa. Cứu người khác mà người ta có cứu mình bao giờ đâu.


(*Pikachu: Cảnh sát giao thông)



3.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro