Albedo - Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người request: RieSei

Ma: Mấy bữa nay tôi sẽ chú tâm viết để trả request từ cái thời xưa ới là xưa, chẳng biết làm sao mà đang thi nhưng ý tưởng cứ chảy ào ào hà;-;

*Tôi mong sẽ có nhiều người đọc hơn nữa:>*

Plot: Hai người ghét nhau nhưng vẫn giúp nhau vì quan hệ công việc.

- Có h ( nhưng không biết có đủ cho các cô không vì tôi đang tập viết h... )

- HE ( Ngược chap sau nên tôi phải bổ sung HE )

Summary: Em vô tình rơi vào ánh mắt của tôi và trùng hợp thay rằng tôi cũng vô tình rơi vào ánh mắt của em...

.

"Đội trưởng Jean!!"

"Em không thể cứ vì vấn đề cá nhân mà làm ảnh hưởng đến đội Kỵ Sĩ Tây Phong được, Y/n!"

Cô đội trưởng đại diện tóc vàng lớn tiếng làm Y/n giật bắn mình, đôi mắt của cô vô cùng cương quyết khiến bạn  không còn cách nào mà chỉ có thể chấp nhận số phận.

Trên thực tế thì chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu nói với người khác nhưng lại là chuyện lớn với bạn.

Y/n là một nhà nghiên cứu đã tốt nghiệp giáo viện loại xuất sắc và là bạn học thân thiết với Tighnari, sau khi tốt nghiệp bạn đã theo những cơn gió mà tới thành Mondstadt và được nhận vào làm việc tại đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

Y/n nghiên cứu rất nhiều thứ và không cố định ở bất cứ điều gì nhưng tất nhiên niềm yêu thích với thực vật của bạn là lớn nhất, tuy nhiên việc gì cũng sẽ không hoàn hảo.

Bạn với một nhà giả kim tài ba mang tên Albedo có xích mích và ấn tượng không tốt với đối phương ngay từ lần đầu tiên vì bất đồng quan điểm, còn nữa là bạn và Albedo còn có tính cách trái ngược nhau vô cùng.

Bất cứ thứ gì mà anh ta làm thì dường như lúc nào bạn cũng làm ngược lại, qua thời gian thì thành ra chỉ cần thấy mặt là đã ghét rồi.

.

Y/n với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn đang lê bước giữa con đường lạnh thấu xương, lần này bạn và Albedo sẽ cùng nghiên cứu một loại dược phẩm lạ của một thương buôn lạ mặt tới từ Natlan.

"Cuối cùng thì cô cũng chịu tới rồi à?"

"Anh ngậm miệng đi cho đời bình yên."

Từ phía bên kia cây cầu gỗ đã phủ tuyết mỏng là hình bóng anh ta-Albedo, ở Long Tích Tuyết Sơn mà ăn mặc phong phanh thế kia cho ai xem?!

'Trù cho anh ốm liệt giường luôn đi.'

"Nhanh lên thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Anh ta nói rồi bước vào nơi làm việc của mình, dù đây không phải lần đầu hợp tác làm việc thì Y/n vẫn vô cùng khó chịu cái tính này của anh ta nhưng nghĩ tới loại dược phẩm lạ tới từ Natlan thì bạn chấp nhận giúp đỡ Albedo.

...

"Đem cái cây đó tới đây, chúng ta sẽ làm chút thí nghiệm để tìm hiểu đặc tính của nó."

"..."

Bạn im lặng ngó lơ chàng giả kim tóc vàng nhạt mà cẩn thận sờ tới sờ lui gốc cây rực sắc lửa, từ gốc tới lá đã cho thấy cái cây này được chăm rất tốt dù môi trường nơi này không hợp với nó.

Là một loài thực vật tới từ hoả quốc nên nó mang sắc đỏ vô cùng bắt mắt, bạn học ở Sumeru đã lâu nhưng ở đó chủ yếu là những loài cây xanh mướt chứ không bắt mắt như loài này...

"Này! Có nghe không đấy, đem cái cây tới đây!"

"Sao anh không tra tài liệu tìm thông tin của cái cây này trước đi?!"

"Cô sẽ làm việc đó còn bây giờ thì đem cái cây đó tơi đây!"

Bạn bực bội tặc lưỡi rồi đem cái cây qua cho Albedo, dù rất muốn tìm hiểu cái cây đó thêm chút nữa nhưng bạn vẫn quyết định giao lại cái cây và bắt đầu tra cứu trong Akasha.

'Sao thông tin lại mơ hồ thế này? Khinh thường nhau hả??'

Nhìn đống thông tin mơ hồ chẳng có mấy phần tác dụng làm Y/n lại nhớ tới điều Tighnari từng nói sau khi chuyển tới đội kiểm lâm một thời gian.

"Cậu không cần dựa vào Akasha đâu."

Thời điểm đó bạn còn không hiểu rõ tại sao cậu cáo lại nói thế nhưng giờ thì bạn cũng phần nào hiểu được, Akasha và mấy vị nắm quyền ở Giáo Viện thật là hãm.

Bạn bực mình gỡ Akasha xuống rồi mở cuốn từ điển dày cộp của mình mặc cho có người đã vô tình dán chặt ánh mắt theo dõi từng biểu cảm trên mặt bạn, Albedo sau khi thấy bạn xoay lưng về phía mình mới bắt tay vào công việc.

'Sao mình lại nhìn cô ấy...?'

.

Đôi mắt xanh ngọc bích của Albedo đảo qua đảo lại từ đống tài liệu và đồ đạc trên bàn tới Y/n, bạn đã sớm chìm vào giấc ngủ từ lâu trong túi ngủ ở góc hang.

Gần đây anh dường như trở nên mất kiểm soát hơn, ánh mắt lúc nào cũng sẽ vô thức dán chặt lên người bạn.

Sẽ trong vô thức ngắm nhìn khuôn mặt ân cần của bạn khi chăm cái cây màu đỏ ấy, sẽ nhìn bạn thật lâu khi bạn không để ý, sẽ để ý từng biểu cảm và thể trạng của bạn, sẽ...

'Mình có lẽ cần được nghỉ ngơi.'

Nói là nghỉ nhưng Albedo lại chậm rãi tới gần bạn rồi đưa tay vén lọn tóc vừa rơi xuống sống mũi, thành thật thì anh cảm thấy thả lỏng khi nhìn bạn ngủ dù rằng điều này vô cùng quái đản.

Trước kia khi dỗ Klee ngủ anh cũng chưa từng cảm thấy thả lỏng như vậy, Albedo cảm thấy chắc chắn là mình có vấn đề rồi.

'Ngày mai có thể hỏi Kaeya thử xem.'

...

"Ồ~ Tình trạng của cậu cho thấy cậu đã mắc một căn bệnh rồi Albedo."

"Bệnh? Bệnh gì được chứ, tôi chắc chắn-"

"Không không không, Albedo. Bệnh của cậu là tâm bệnh."

"Tâm bệnh??"

Chàng giả kim hoang mang nhìn chàng kỵ sĩ băng, đổi lại là cái nhìn như đang chúc mừng anh.

"Đúng thế! Cậu đang mắc bệnh, bệnh tương tư đấy. Mà nói tôi nghe thử xem, cậu thích Y/n bao lâu rồi?"

"Thích? Tôi, thích Y/n á?!"

"Thôi nào, hãy thừa nhận rằng cậu đang quan tâm cô ấy nhiều hơn một cách bất thường đi."

"Nhưng đó là-"

"Mối quan hệ công việc, được rồi tôi biết mà. Nhưng sự thật là cậu thật sự đã tăng thiện cảm với cô ấy một cách nhanh chóng trong lần hợp tác này, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Cô ấy trầm tính và tôn trọng ý kiến của tôi hơn bình thường có tính không?"

"Thế thì chuyện này lạ đấy, Y/n không dễ dàng gì mà trầm lặng như thế đâu, nhất là với cậu đấy Albedo. Hẳn đã có thứ gì đó thu hút sự hứng thú của cô ấy?"

"Một cái cây, hẳn rồi. Cô ấy có niềm đam mê với thực vật."

"Chà... Cậu thật sự để ý cô ấy nhiều hơn tôi tưởng đấy!"

Kaeya tỏ vẻ tôi hiểu hết rồi và giúi vào tay Albedo một cuốn sổ, bên trong toàn là thông tin mà không phải ai cũng biết về Y/n và điều đó khiến anh khá khó chịu.

'Mình... Thích cô ấy...?'

...

Albedo đã làm một việc mà anh không hề nghĩ tới nếu là trước đây, thề với tất cả niềm yêu thích giả kim. Albedo đã dành thời gian đọc một đống sách về tình yêu và có vẻ anh thật sự bị ảnh hưởng, anh bắt đầu nghĩ tới việc nếu ôm bạn trong vòng tay thì sẽ như thế nào hay nói chuyện thân mật hơn.

Trên thực tế thì Albedo không hẳn là quá ghét bạn và anh khẳng định rằng bạn cũng không ghét anh như bề ngoài, nó giống như một loại cảm giác khó chịu khiến cả hai trốn tránh nhau với hình tượng là ghét nhau vậy.

Nói đơn giản hơn thì bạn với Albedo chỉ là bất đồng quan điểm nhiều hơn so với bình thường, cả anh và bạn đều là người khá dễ tính và chàng giả kim tin rằng nếu để bạn thấy rằng không phải lúc nào cả hai cũng khác biệt thì sẽ cải thiện được mối quan hệ...

"Albedo, anh đã bỏ công việc của mình cho Sucrose và tôi để ở đây thư giãn hả?!"

Y/n không biết từ lúc nào đã ở trước mặt anh và bạn trông như ngại sắp nổ tung vậy.

'Sucrose đã nói gì với cô ấy nhỉ?'

.

Sucrose tò mò nhìn Y/n đang loay hoay với đống thông tin trên giấy mà băn khoăn, cô học trò của Albedo đang suy nghĩ về biểu cảm của bạn khi nói tới Albedo.

Dù cho lời nói ấy có vẻ bất mãn hay ghét bỏ ra sao thì cô vẫn giấy giống một lớp vỏ đang che giấu nội tâm của bạn, Sucrose thấy khi nói về điểm tốt của Albedo Y/n như cố ra vẻ coi thường lắm nhưng không hiểu sao qua mắt cô lại thành...

'Cô ấy khen thầm trong lòng sao?'

Chính vì vậy nên Sucrose đã đánh liều mà hỏi Y/n rằng:

"Y/n có vẻ thích thầy Albedo nhỉ?"

"Hả?!"

Y/n giật mình nhìn sang cô nàng, trong chớp mắt mặt bạn đã đỏ như sắp nổ tung đến nơi.

"Sucrose này, cái thích đấy ở mức độ nào thế?"

Và cũng chẳng hiểu vì sao nhưng cô nàng lại trong vô thức trả lời:

"Thích kiểu tình cảm nam nữ ấy..."

"..."

"..."

Và đó chính là lí do mà bạn chạy thục mạng khỏi Long Tích Tuyết Sơn...

.

Để mà nói thì Y/n cũng không hiểu bản thân thích Albedo khi nào, cảm giác ấy bắt đầu một cách vô tình và nhẹ nhàng.

Trong một lần vô tình nhìn thấy anh thư giãn bằng việc vẽ những loài cây được trồng và cắt tỉa bởi bạn, bạn lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là những bức hoạ ấy thật đẹp mà thôi.

Ấy thế mà như hiệu ứng domino mà nhiều lần sau đó ngoài bức hoạ thì bạn sẽ để ý đến từng ngón tay cho tới sườn mặt đẹp không góc chết của anh.

Bạn bắt đầu để ý từng hành động nhỏ nhặt khi anh nghiên cứu loài cây đỏ rực ấy, cứ như thế thì cái suy nghĩ nhìn nốt lần này thôi đã trở nên xa vời...

Dưới gốc cây lớn ở Phong Khởi Địa, bạn ngẩn người nhìn mấy con Phong Tinh Đẹp duyên dáng nhảy múa trên không trung.

"Này, Albedo."

"Hm?"

"Tôi bỗng dưng hết ghét anh rồi."

"Sao lại thế?"

"Không biết nữa... Chỉ là Sucrose hỏi tôi có vẻ thích anh."

"Tình cảm nam nữ?"

"Ừm."

"Vậy Y/n nghĩ thế nào?"

"Chắc là đúng, tôi không phản đối suy nghĩ của cô ấy."

"..."

"..."

Bạn xấu hổ gục mặt vào đầu gối mà thét lên trong lòng, rốt cuộc thì gió ở đây đã thao túng tâm lý bạn như thế nào để bạn dám mở miệng nói ra cái chuyện xấu hổ như vậy hả??

"Vậy thì thật trùng hợp."

"Hả?"

Albedo bất chợt nói, anh quay sang nhìn bạn, đôi mắt không lẫn chút tạp chất nào của anh nhìn bạn.

"Bởi vì hình như tôi...cũng thích em."

"..."

"..."

'Anh ta vừa mới nói cái gì vậy!?!?'

'Mình vừa mới nói cái gì vậy!?!?'

"Mà... Hình như ở đây là sao?"

Bạn khó khẳn mở miệng hỏi, lại thấy Albedo giống như ngẫm nghĩ gì đó mới ra hiệu cho bạn lại gần, dù khó hiểu nhưng bạn vẫn qua ngồi cạnh anh.

"Tôi nghĩ nếu làm một thí nghiệm thì sẽ dễ kết luận hơn đấy..."

"...?"

Vừa dứt thì bạn bị kéo vào lòng Albedo, mặt bạn úp vào lồng ngực ấm áp của anh và lạ thay là bạn không hề có cảm giác bài xích hành động này.

"Được rồi, tôi muốn nói lại. Tôi thật sự thích em."

"Aizz, chết tiệt làm sao khi tôi cũng thế!"

"Tôi cảm thấy em không nên nói như vậy nếu em thật sự tận hưởng cái ôm này."

"Được rồi... Em thích anh..."

Bạn và Albedo giữ tư thế ấy được một lúc lâu thì cả hai đồng thanh nhận xét.

"Em-anh thề đây sẽ là kiểu tỏ tình dị nhất Teyvat này."

.

"Albedo! Xuống khỏi người em ngay và luôn!!"

"Y/n, anh muốn làm một thí nghiệm khác."

"Làm thí nghiệm thì ở trên giường và trên người em làm quái gì?!"

"Anh nghĩ là em hiểu, Y/n."

Đúng là bạn hiểu, nhưng chuyện này là quá sớm...

"Y/n! Anh và em đã hẹn hò hơn ba năm rồi đó."

"Nhưng-"

"Đi mà~"

Bằng một cách vi diệu nào đó thì bạn đang dần gục ngã bởi tuyệt chiêu làm nũng của Albedo, quan trọng hơn là rốt cuộc anh ấy đã học cái này ở đâu vậy?!

"Ugh. Sao cũng được."

Được cho phép, Albedo lập tức kéo bạn vào một nụ hôn dài. Anh kéo cái lưỡi đang vô thức trốn tránh của bạn vào trận dây dưa với mình, bàn tay chậm rãi cởi bỏ áo của bạn.

Dứt khỏi nụ hôn khi bạn đánh mạnh vào lưng anh, Albedo nâng khoé môi hôn lên sống mũi bạn thật nhẹ nhàng dỗ dành người yêu.

Vị trí hôn của anh dần đi xuống dưới từ cần cỗ trắng nõn, ngực cho tới bụng và cả người bạn vì những động tác vuốt ve của anh mà đỏ lên.

Albedo dịu dàng hôn bạn một lần nữa, không vội vã như vừa rồi mà chỉ chậm rãi tận hưởng. Y/n chậm rãi đưa tay ôm lấy Albedo thúc giục anh.

Từng động tác và ánh mắt của anh như thiêu đốt bạn, anh hôn bạn rất lâu và chạm vào bạn rất nhẹ nhàng để từ từ đẩy bạn rơi xuống bể dục vọng với anh.

Anh khiến bạn trở nên nóng vội nhưng vẫn kiên nhẫn hôn má bạn khi chạm tới vùng tơ để chuẩn bị cho bạn, nhẹ nhàng kích thích bạn dưới ánh trăng nhàn nhạt từ bên ngoài.

Cái lạnh bên ngoài đã sớm chẳng còn ảnh hưởng tới hai người nữa, Albedo thành kính hôn lên mu bàn tay Y/n với ánh mắt như nâng niu trân bảo.

"Em đúng là thiên thần nhưng quên mắt đôi cánh của tôi mà."

"Ừm, vì nó đang ở chỗ của anh nên em mới phải tới tìm đấy. Đừng nói nữa và bắt đầu đi."

"Theo ý em."

Trăng bên ngoài như ngại ngùng cảnh tượng ấy mà kéo đám mây tới che đi chính mình, để lại một không gian riêng tư ấm áp cho cặp tình nhân.

.

Ma: Tôi quá mệt rồi, tạm biệt... Nhớ bình chọn nha:3 RieSei thân mến nhớ đọc nha;>

Yêu mọi người<3

@ConMa<3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro