Diluc - Khi Bình Minh Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người request: minhvkookmin

Ma: Tôi cũng không biết cô ấy còn đọc khôm nữa, chỉ là gần đây nghe nhạc buồn hơi lắm...

Summary: Hoá ra tình yêu của em và anh chỉ là ảo giác, là do em tự đa tình mà ra... Mà cớ sao em lại đau thế này? Anh ơi... Bình minh tàn mất rồi...

Warning: Ngược, tôi thề là tôi ngược Y/n cho mí người xem ớ dù nó không nặng... Xin đừng ghét Diluc vì anh ta trong chap này OOC không chịu nổi!

.

Anh và em đã bên nhau lâu lắm rồi, lâu tới mức em chẳng còn nhớ đã bao nhiêu cái bình minh sáng lên và hoàng hôn đến...

Chỉ là...

...

"Chia tay đi."

Anh thản nhiên buông lời tổn thương lớn nhất như thể đó là điều hiển nhiên, em biết, em hiểu và em rõ ràng vậy nên em chẳng nói gì cả.

'Mối quan hệ với Diluc là mối quan hệ độc hại nhất, em hiểu mà.'

Em tự lừa dối bản thân như thế rồi rời khỏi tửu trang, Diluc mặc kệ em đi về Mondstadt xa đến lạ trong cơn bão mà quay về phòng làm việc.

Những cô hầu chỉ có thể bất lực đưa em ánh mắt đau đớn dù với em thì đó chỉ là thương hại, không ô, không áo mưa...

'Và không có anh...'

Em hiểu rõ Diluc không hề giống những gì mà anh thể hiện, anh tàn nhẫn và độc hại.

Em đã từng ảo tưởng rằng mình có thể thay đổi anh nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cuối cùng thì em vẫn chỉ là cỏ dại ven đường trong cuộc đời của anh.

Em thích chàng trai tóc đỏ ấy khi anh ôm em trong vòng tay ấm áp dù ánh mắt anh ghét bỏ và lạnh nhạt, em yêu hình bóng mạnh mẽ ấy khi anh âm thầm bảo vệ thành trì tự do dù cơn gió của Mondstadt sẽ tàn nhẫn đẩy em ra thật xa khỏi bóng hình của anh.

Em không cam lòng, em biết và đau đớn vì nó khi gió bão quật ngã em giữa đường mòn hoang vắng.

Đất đá lạnh lẽo vô tình cào rách cơ thể em nhưng em mặc kệ, chúng cho dù có cào rách nội tạng yếu ớt của em thì cũng chẳng bao giờ bằng cảm giác khi anh cào rách mối quan hệ dù độc hại và chứa đầy sự ảo tưởng của em giữa hai ta.

"Ika ya! Ika yaya!"

'Ôi không...'

Em thầm kêu lên thảm thiết trong lòng, là bọn hilichurl ở gần đó. Chúng chắc chắn sẽ giết em nếu em không chạy, nhưng em mệt mỏi quá, em không thể chống trả sự thật đau lòng này...

'Và đây là hậu quả...'

Em ngất lịm đi...

.

"Sao cô không cút đi, thật bẩn mắt tôi và anh ấy!"

Em ngã ra nền đá sần sùi trên mặt đường, cô "phục vụ" mới của anh tức tối gào thét với em như thể việc em tới quán Quà Tặng Của Thiên Sứ để uống và đã trả tiền là cái gì đó sai lắm vậy, Diluc đứng sau cô "phục vụ" như một bức tường vững chắc làm chỗ chống lưng cho cô "phục vụ".

Đôi mắt mờ đục của em im lặng mặc cho cô "phục vụ" đạp lên người em liên tiếp cho tới khi có bóng người tới gần, ôi, lạy Celestia! Em hẳn là được cứu...

"Mẹ ơi, chị kia nằm đó làm gì ạ?"

"Xùy xùy xùy, con không cần quan tâm, kệ cái chị kì lạ đó đi."

"Chậc chậc chậc, mới có tí tuổi mà dính vào ba cái thứ vớ va vớ vẩn, hỏng hỏng hỏng."

"Ngu thì chết thôi, khóc lóc cái gì chứ!"

"..."

'...rồi...'

Những người dân thân thiện hiếu khách ấy như trở thành người khác, nước mắt em chảy dài trước sự khinh nhục và chán ghét của họ.

"Y/n!!"

Hử? Ai vậy nhỉ? Ồ, em thấy mình được ôm vào lòng của một cô gái tóc nâu, vậy hẳn là Amber rồi...

"Y/n!! Làm ơn xin cậu đừng có vấn đề gì, mình sẽ mang cậu tới chỗ Barbara ngay thôi mà!!"

.

"Mình ghét cậu, cậu là đồ tồi tệ!"

Cô kỵ sĩ trinh thám trẻ tuổi hét lên về phía em khi hốc mắt cô đỏ ửng, em muốn nói là người gây ra cái chết của vị lữ khách ấy không phải em.

"Tôi đâu có làm gì...?"

Em thì thầm một mình...

"Tôi không ngờ cô lại có thể làm như thế!"

Cô "phục vụ" của Diluc đưa tay ôm mặt trông thật kịch làm sao, Klee vẻ mặt ghét bỏ nhìn em, ai cũng thế còn anh thì chỉ lườm em như thể em sai và ôm rồi an ủi "phục vụ" của mình.

'Nhưng rõ ràng là anh và cô "phục vụ" của anh làm mà?'

.

Bốp!

Tiếng va chạm xác thịt thanh thúy vang lên giữa phố đông, em ngơ ngẩn đưa tay sờ bên má bị tát đỏ đến độ có thể nhỏ ra máu của mình.

"Tôi cảnh cáo cô đừng bao giờ động đến (___), Diluc tôi không bao giờ nể tình cũ với cô đâu."

'Ah... "Với cô", chứ không phải "với ai" hay "với bất kỳ ai"... Vậy ra trong mắt anh em lại thấp kém như vậy...'

Người qua đường hoặc là đứng lại hoặc là đi qua mà chỉ trỏ xôn xao bàn tán, em mệt quá, phải làm sao... bây giờ?

.

"Cậu đừng bao giờ tới đây nữa!"

Barbara từ chối sự hiện diện của em cho dù chỉ là dưới những bậc thang dẫn tới nhà thờ, lại càng là dưới chân vị thần của Mondstadt mà cô yêu quý - Barbatos.

.

Diluc ghét bỏ nhìn em, mặc cho tấm lòng của em cố hết sức mình với lấy góc áo của anh.

Anh không nể mặt bất cứ ai mà dẫm nát những ngón tay mà anh từng khen xinh khen đẹp dù trong lòng lạnh ngắt để rồi em ảo tưởng là thật mà chăm chút, Eula và Amber điềm nhiên bước qua và xem em như không khí.

'Mệt thật đó...'

.

12:57.pm

Nhìn về mặt biển xa xăm trên Đỉnh Lời Thề, em không biết nữa..

'Liệu có ai cản em không? Tới cản em đi mà... Diluc...'

.

12:59.pm

Em đang rơi xuống, gió mạnh mẽ ập tới như muốn đánh nát em. Cơ thể không tự chủ được mà dâng khát vọng sống lên mãnh liệt nhưng lại bị em tàn nhẫn đạp nát.

.

00:01.am

Em không biết vì sao mình lại ở giữa vũng máu đỏ nữa rồi, xương và nội tạng vỡ nát khiến em đau đớn nhưng có vẻ cơn gió đã rủ lòng thương hại mà cho em nhìn nốt bình minh cuối cùng trong đời.

'Mình đang nằm ở chỗ nào nhỉ?'

Em vu vơ tự hỏi như thế khi nhìn về một phương hướng vô định, ánh sáng nhạt nhòa hắt lên sau những ngọn cỏ đỏ thẫm trước mắt em, nhưng nó bỗng tối đi.

'Không..!'

Em dùng hết sức để ánh sáng bé nhỏ ấy sáng hơn nhưng thật mỉa mai khi nó thật vô dụng làm sao, rồi em bỗng chốc chẳng còn muốn cố gắng nữa...

'Khi bình minh tàn là hoàng hôn...'

Còn khi bình minh tàn thật là khi hoàng hôn sẽ chẳng bao giờ tới nữa...

'Anh ơi... Bình minh tàn mất rồi...'

End

.

Ma: Các cô biết là tôi không giỏi viết ngược và Diluc tra nam không phải gu cụa tôi;v; Nhưng tôi đã làm một cách tốt nhất>:3 "minhvkookmin" cho xin cái bình luận nha, chap sau là Arubedo nhé~ ( Cũng là request )

Yêu mọi người<3

@ConMa<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro