Solo với Childe, có nên không (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết đấu

Sáng sớm hôm sau, Lumine dậy sớm, cô sách kiếm ra sân tập luyện.

Sáng nay Lumine dễ cáu hơn bình thường. Lưỡi kiếm của cô nhanh hơn và mạnh hơn, như muốn xiên chết mẹ tên Fatui làm cô mất ngủ cả đêm qua.

Chiều mới là giờ cô hẹn tái đấu hắn.

"Ngài Zhongli, suốt ngày ngài đi với Childe, ngài có thấy hắn để ý cô gái nào không". Lumine nói, nốc đến cốc trà gạo thứ ba khác hẳn Zhongli tiên sinh đang chậm rãi thưởng thức từng chén.

Lumine bắt gặp ngài Zhongli đang ngồi ở quán trà nghe Tian Miệng sắt kể chuyện về ổng, sẵn cũng đang rảnh rang thực hiện thành tựu nghe kể chuyện, Lumine cũng ngồi vào cùng.

"Truyện nam nữ ở nhân gian tôi cũng không rành nhưng cũng không phải không để ý. Theo như tôi quan sát thì cô gái duy nhất mà cậu ta có quan hệ thân thiết là cô, nhà lữ hành à." Zhongli điềm tĩnh nói.

Lumine hơi gượng gạo "Đâu ra, chỉ là hắn muốn moi thông tin từ tôi và ... Tôi cũng vậy nên ... "

Zhongli vẫn thản nhiên nhấp từng ngụm trà.

"Chiều nay tôi sẽ quyết đấu một trận solo với hắn" Lumine nói.

"Cô chắc chứ, dù sao cậu ta cũng không phải đối thủ dễ ăn đâu. Có cần tôi đi hỗ trợ không ?" Zhongli nói "ý tôi là không có cái khiên 50k hp của tôi, cô ổn chứ ?"

"Cả ngài nữa sao, Zhongli. Thế đấy, ai cũng coi thường tôi." Lumine phụng phịu. "Thế nên tôi mới phải quyết đấu 1 : 1 với hắn."

"Ồ, tôi đánh giá cao quyết tâm của cô, nhà lữ hành. Sắp đến giờ rồi phải không ?" Zhongli nhắc nhở nhà lữ hành.

"Ừ nhỉ, cảm ơn ngài đã nhắc." Lumine nói.

"Tôi cũng có việc bây giờ, xin phép cáo từ và chúc cô may mắn" Zhongli nói rồi đi.

Zhongli đi khỏi, hai đứa mới chợt nhớ ra. "Ơ ... Bữa này ai trả tiền ?" định gọi lại thì anh ta đã đi.

"Á lại thế rồi" Paimon cáu. "Cái ông Nham thần này thật là ..."

"Thôi bỏ đi, Paimon, chúng ta sẽ phục thù ổng sau. Chuẩn bị thôi nào." Lumine nói.

"Mà, cả ngày hôm nay cậu cáu gắt, rồi bỗng dưng hỏi về truyện riêng của Childe... Paimon thấy cậu không ổn tí nào." Paimon lượn lờ xung quanh, lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu Paimon, chúng ta đi thôi" Lumine nói rồi vội vã đứng dậy.

"Ê đợi tớ với" Paimon gọi với lại.

Hoàng Kim Ốc vẫn thân thuộc với tiếng leng keng của những đồng Mora. Bước vào trong ta cảm tưởng như phải choáng ngợp bởi sắc hoàng kim. Khắp nơi là những núi mora sáng loáng và cuối căn phòng là thi hài của một con rồng đất to lớn hay nói cách khác là cái Lốt rồng của Morax.

"Tiểu thư, em đến rồi. Nghe nói em đã mạnh hơn rất nhiều." Cái giọng này không có gì là xa lạ. Từ bệ thờ, hắn biến mất trong làn nước và dịch chuyển xuống sàn đấu.

"Bớt nói lại và lên đi" Lumine lạnh lùng nói, rút kiếm ra thủ thế.

"Lạnh lùng ghê. Tốt tốt lắm, thấy được mặt lạnh lùng của em mà máu chiến trong tôi càng sục sôi hơn bao giờ hết... Cố gắng đừng để tôi mất hứng nhé." Anh ta xoay chiếc mặt nạ bên đầu đeo lại ngay ngắn. Khi đeo vào, đó là một Quan chấp hành của Fatui nghiêm túc thực sự, không còn có gì bỡn cợt.

Xong, cả hai bên cùng xông lên. Childe không ngờ rằng, cô chỉ dùng hệ lôi để đấu với hắn.

"Sức mạnh vốn là thiên bẩm nên cứ đánh tôi bằng tất cả những gì em có đi" Childe nói.

Lumine nhìn anh ta bằng nửa con mắt. Hệ lôi của nhà lữ hành không thể xem thường bởi đó là hệ bao gồm cả tốc độ và sức công phá. Cô di chuyển nhanh nhẹn né tất cả đòn đánh của hắn khiến hắn có phần nao núng.

Lumine vận sức mạnh vào thanh kiếm khiến năng lượng điện bùng nổ, lưỡi đao có màu tím chết chóc. Cô chém ra những nhát đao điện mà nhỡ chúng phải thì hậu quả khó lường.

"Quả nhiên tin tình báo là em đánh thắng lôi thần là thật." Childe nói. "Vậy tôi cũng dùng hết sức thôi." Nói rồi anh ta chuyển sang dạng cuối Trang phục ma vương.

"Hừ, cứ lạm dụng nó đi rồi có ngày anh sẽ chết đấy." cô lẩm bẩm.

Khi lưỡi gươm của Lumine chạm vào cây giáo của Childe, phản ứng nguyên tố khiến vụ nổ lớn xảy ra. Hắn ta sử dụng Delusion lôi nên có khả năng kháng nguyên tố, vì vâỵ mà sức mạnh của Lumine cũng bị có phần yếu thế. Cứ mỗi khi cả hai lưỡi đao chạm vào một vệt xét nổ ra.

Mặc kệ một vết cắt sượt qua bên mặt, xén đi một vài sợi tóc vàng của cô, Lumine vẫn không hề nao núng. Với Childe, không phải vì cô là con gái mà hắn nương tay bởi hắn biết trên sàn đấu này, cô ấy là một chiến binh đáng gờm và chiến đấu toàn lực mới là công bằng. Một cú chém mạnh khiến Lumine bị văng ra, mặc dù cú ngã khá nặng nhưng cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tư thế chiến đấu. Cô quẹt nhẹ vết máu trên má.

Người đứng trước Childe quả thực là người con gái trong mơ của hắn. Đôi mắt màu vàng hừng hực khí thế, một cô gái nhỏ nhắn nhưng không hề yếu đuối. Khí chất anh hùng của cô khiến hắn rạo rực và càng thêm hào hứng. "Cũng không tệ khi ở vai kẻ xấu để tôi được chứng kiến đoá hoa độc nhất vô nhị như em nở rộ trên chiến trường."

Cả hoàng kim ốc rung chuyển, sàn đấu đã không còn lành lặn dưới cuộc chiến của họ. "Không thể tàn phá nơi này thêm được nữa. Đã đến lúc phân rõ thắng bại." Lumine lạnh lùng nói.

"Tất nhiên rồi, hình dạng này cũng sắp đạt đến giới hạn." Childe nói "Hôm nay em lạnh lùng hơn mọi khi đấy, xin phép được hỏi lí do nếu như hai ta còn lành lặn ra khỏi đây." Dưới lớp mặt nạ, Lumine có thể cảm thấy khuôn mặt bỡn cợt của anh ta làm cô thêm cáu.

Childe hấp thu sức mạnh cả lôi và thủy trong khi Lumine vận sức mạnh lôi dọc theo vân kiếm trên tay cô, thanh kiếm sáng lên màu bạch vũ.

"Kia là ... Lưỡi đao vô tưởng ?". Nếu không chú ý quan sát người  đó là Lumine, Paimon đã nhầm với tuyệt chiêu của Lôi thần, Lưỡi đao vô tưởng, hạ gục bất kì đối thủ nào chỉ với một nhát chém duy nhất, có thể coi là skill One-punch tại tựa game này. Có thể đó là một tuyệt chiêu phỏng theo mà Lumine mới học được.

Quay qua Childe, bí kĩ "Ánh sáng tận diệt"  đó là kĩ năng kết liễu ưa thích của anh ta, kết hợp với tà pháp "Kình ngư nuốt chửng" anh ta gọi lên một con thiên kinh khổng lồ bằng nước lao lên từ dưới sàn đấu.

Paimon sợ hãi, cứ thế này thì ở đây tan hoang mất. Bé sợ quá nên chạy trước ra ngoài.

Lumine nhanh chóng né những đòn đánh, chợp lấy thời cơ, chỉ trong một tíc tắc, cô tiếp cận hắn và chém một nhát.

Bộ giáp chịu hết sức vỡ ra và Childe về trạng thái bình thường.

Lumine chĩa kiếm vào cổ hắn. Đôi mắt vô hồn lạnh lẽo hơn cả băng giá của nữ hoàng. "Thắng rồi nhé, anh hài lòng chưa ?" Cô nói.

Childe nhìn sang bên cạnh, nhát chém lệch sang một bên, cô ấy chém trượt hay cố tình ? Nguyên một vết cắt khủng sẻ thủng tường và sàn nhà, tựa như vừa bị một khẩu súng laze quét qua.
"Quả nhiên ... em vẫn là nhất." Childe gượng gạo nói, vẫn còn bàng hoàng trước sức công phá ban nãy. "Tôi thua rồi."

Lumine hạ kiếm xuống, quay người bỏ đi, không nói gì, đi thẳng ra cửa.

Childe sững người, thường cô ấy vẫn thân thiện một cách kì lạ. Dù anh là vai kẻ ác mà lần trước cô vẫn hỏi thăm anh, lại còn sẵn sàng bê anh tới tận Ngân hàng Bắc Quốc tìm trợ giúp. Vậy mà lầm này cô ấy bỏ đi không nói lời nào.

"Này, chờ đã  .." Trong sự ngỡ ngàng, anh cố gọi lại và bước nặng nề đuổi theo Lumine. Cả cơ thể đau đớn, khó khăn di chuyển sau trận đánh và áp lực của bộ giáp.

Lumine ra đến cửa. Trời đang lất phất mưa. Tiếng sấm chớp nối đuôi nhau "Này này, Lumine cậu có sao không ? Paimon sợ quá." Paimon lo lắng nói. "Chưa lần nào tôi thấy hai người đánh ác chiến vậy. Có chuyện gì xảy ra thế ?"

Lumine bám vào Paimon, cô bé có thể thấy Lumine đang rất mệt.

Childe đuổi ra ngoài Hoàng Kim Ốc "Này, ... Lumine, em ..."

Rồi Lumine kiệt sức, ngã xuống bất tỉnh. Paimon bàng hoàng "Lumine ... Lumine ..." Paimon bối rối cố lay cô dậy.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro