Solo với Childe, có nên không (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm

Tỉnh lại lờ mờ giữa đêm, Lumine cả người nóng ran, khẽ mở mắt ra chỉ thấy lờ mờ trần nhà tối om và những mảng tường được chiếu sáng bởi ánh trăng xanh phản chiếu từ cửa sổ.

Cô đang sốt cao, chỉ mơ màng mở mắt ra chỉ thấy lờ mờ bóng dáng một cậu trai cao lớn đang ở bên cạnh cô. Trong cơn mê sảng cô không nhìn rõ người ấy nhưng cô cảm nhận thấy một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình rồi đắp khăn lạnh cho cô. Cô bắt lấy tay người ấy, nhớ đến một người cũng từng chăm sóc mình tận tình như vậy và gọi

"Anh Aether ..., Xin ... Đừng đi."

Người đó giật mình một chút nhưng cũng nắm lấy tay cô một hồi lâu khi cô chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy bắt gặp trần nhà quen thuộc của mình. Trời đã sáng, cô có thể nghe thấy tiếng thác và suối ngoài kia. Cô ngơ ngác cố nhớ lại truyện gì đã xảy ra.

"Ai da" cô cố gắng ra khỏi giường mà cả người cô đau nhức, khó nhọc mà di chuyển. Cô nhớ lại truyện đêm qua, cô thắng tên đó sau đó ...

"Lumine" Paimon lao vào, khóc nức lên "Cậu làm tớ sợ quá." Paimon gào.

"Xin lỗi" Lumine nói. "Người tớ hơi mỏi tí nhưng mà thấy cũng tốt rồi." Cô cố gắng gượng cười trấn an Paimon.

"Mà có truyện gì đã xảy ra vậy ?" Lumine hỏi.

Paimon quệt nước mắt. Con bé đã được một phen hú hồn. "Sau khi cậu ra khỏi Hoàng Kim Ốc thì đột ngột ngã xuống ngất đi. Sau đó, tớ và Childe đã dìu cậu về đây." Paimon nói. "Cậu sốt cao và nằm suốt 2 ngày trời."

"Cái gì cơ ? 2 ngày" Lumine bàng hoàng.

"Lumine ... Chiêu đó ... Cậu không được dùng nữa. Nó quá nguy hiểm, chỉ là trận đấu quen thuộc hàng tuần thôi tại sao phải quá sức như thế chứ ?" Paimon nói.

"Ưm, tớ..." Lumine không biết nói gì, cô chợt nhớ ra " À mà anh ta đâu ?" Cô hỏi.

"Childe đang làm bữa sáng. Anh ta biết cậu tỉnh rồi nhưng không dám vào." Paimon nói.

Lumine có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức từ bếp. Đã hai ngày không ăn uống gì nên bụng cô cũng đang cồn cào.

"Nhờ cậu dìu tớ ra ngoài một chút." Lumine nói.

"Ấy, tí tớ mang bữa sáng vào cũng được mà, cậu cứ nằm nghỉ đi cho khoẻ." Paimon khuyên nhủ.

"Giúp tớ đi, tớ cần gặp anh ta một lát, không anh ta đi mất." Lumine nói, gắng gượng đứng dậy.

Không còn cách nào khác, Paimon giúp đỡ Lumine. Ra đến bếp, Lumine ngạc nhiên khi thấy một hình ảnh khác của Childe. Anh ta bỏ áo khoác, mặc áo sơ mi như thường phục, đeo tạp dề, nướng bánh mì, thái thịt nguội và rán trứng làm bữa sáng một cách tỉ mỉ, điêu luyện, trái ngược với hình ảnh tên Công tử bỡn cợt hàng ngày hay Quan chấp hành Fatui đáng sợ.

"Ồ, chào buổi sáng Childe ?" Lumine nói bất ngờ từ ngưỡng cửa khiến Childe giật mình.

"À chào buổi sáng Lumine, em tỉnh rồi à ?" Childe nói. Anh gác lại việc đang làm, tiến qua đỡ Lumine ngồi xuống bàn ăn.

"Đợi một chút, sẽ xong ngay đây", anh ta mỉm cười ôn nhu.

Lumine không nói gì, chỉ quan sát. Một buổi sáng đầm ấm nhẹ nhàng, nắng ban mai chiếu qua cửa sổ tạo nên tầng sương sớm trong trẻo. Hương thơm từ bánh mì bơ mới nướng, cùng thịt rán và mùi cà phê phảng phất trong không khí. Mải mê nhìn bóng lưng Childe đang làm lụng trong bếp. Lumine nhớ đến anh hai, Aether. Hồi đó, cũng vậy nhỉ ? Được anh hai chu đáo chăm sóc. Đã bao lâu rồi, cô mới được ngắm lại khung cảnh này ? Mọi thứ bỗng trở nên hoài niệm. Cô lặng lẽ, suy nghĩ vẩn vơ, rồi giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má.

"Xong rồi đây," Childe quay qua. "Ấy, sao em lại khóc ?" Childe bối rối.

"À, không có gì." Cô quệt nước mắt. "Chỉ là bỗng dưng tôi nhớ đến anh trai" cô nói.

Childe cúi xuống, khẽ lau nhẹ nước mắt trên má cô. Anh chủ động ôm cô vào lòng. Lumine bất ngờ nhưng không cự tuyệt. "Không sao, anh hiểu mà. Anh cũng đã nghe nói cuộc hành trình của em là để tìm kiếm anh trai đúng không ? Dù tôi không có tư cách để nói câu này nhưng tôi tin là nhất định em sẽ làm được." Childe cười nói, khuôn mặt dịu hiền như một người anh trai ấm áp, khiến trái tim Lumine không khỏi rung động.

"Woa, sáng ra mà mấy người bón tôi bằng cơm chó nhỉ ?" Paimon nãy giờ nhìn thấy hết tất cả.

Lumine đẩy Childe ra. "Không có gì hết." Cô xấu hổ. "Chỉ là..." Cô ấp úng.

Nhìn vẻ mặt bối rối, ngượng chín của Lumine như một thiếu nữ bình thường hiện tại so sánh với nữ chiến binh đã định tận diệt anh hôm đó khiến anh không khỏi phì cười. Cô ấy cũng đâu khác gì anh một kẻ với hai khuôn mặt, khi thì vui tươi thân thiện, khi thì máu chiến, tàn nhẫn.

Ba người ngồi vào bàn ăn tựa như một gia đình đầm ấm.

"Lumine ăn nhiều cho lại sức" paimon vui vẻ nói. Hiếm lắm mới thấy Paimon chia phần cho Lumine, tất nhiên con bé đã lấy tú ụ phần mình.

Bữa sáng quả thực rất ngon khiến cả Paimon và Lumine ngỡ ngàng không ngờ anh ta khéo tay đến vậy.

"Anh biết nấu nướng cơ à ?" Lumine hỏi.

"Haha, có gì đâu, vì tôi cũng là anh trai lớn trong gia đình nên để chăm sóc cho mấy đứa em thì đây là chút việc vặt ấy mà." Childe cười nói.

"Nói chứ, nhìn em cũng làm anh nhớ đến Tonia, chị gái anh." Childe nói. "Cũng đã lâu rồi anh mới được ngồi ăn sáng thảnh thơi thế này."

"Không phải anh còn công việc sao ? Mấy dự án đen tối của Fatui ấy." Lumine thở dài , tỏ ý dỗi.

"Không sao, không sao, hôm nay tôi xin cáo ốm nên bàn giao cho cấp dưới rồi." Childe cười nói.

"Haiz nếu anh không phải Quan chấp hành Fatui thì ... " Lumine nói nửa câu rồi đỏ mặt.

"Thì em sẽ cưới tôi chứ ?" Childe bỡn cợt. Nói rồi Lumine nhét cái bánh mì vào mồm anh ta. May quá Paimon bận ăn nên không để ý.

Ăn xong bữa sáng, Childe trần trừ hỏi thăm "Em thấy sao rồi ?"

Lumine nhìn hắn một lúc rồi nói "ừm cũng đỡ rồi. Chắc do trước đêm hôm đó tôi tập luyện quá sức nên mới bị vậy."

"Em háo hức giao chiến với tôi đến mức ấy sao ?" Anh trêu đùa.

"Anh .... Đến lúc phải đi rồi chứ ?" Cô hỏi, rồi trần trừ nói "Tôi nghe nói anh có bạn gái rồi ? ... Cứ ở đây lâu quá không ổn. Tôi không có hứng làm trà xanh" Lumine quay đi.

Childe ngớ ra một lúc. "Em nghe tin đó từ đâu ?" Chợt cả hai nhớ ra, quay qua nhìn Paimon, con bé đang hăm hở liếm cái đĩa mứt, nhận ra hai người kia đang ngó mình, thì dừng lại "Ủa, mắc mớ gì đến tôi ?" Paimon nói, ngơ ngác.

Childe phá lên cười rồi nói. "Haha, Chắc do Paimon rồi, mà, ừm. Tôi mới chỉ yêu đơn phương thôi, chứ người ta ở tầm cao quá, tôi sợ với không nổi." Anh cười nói thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng trên mặt Lumine.

"Có ai vượt trội hơn cả anh sao ?" Lumine ngây thơ hỏi.

Childe khúc khích cười. "Có đó, cô ấy thông minh, xinh đẹp, quả cảm, lúc nào cũng đòi tẩn tôi ra bã nhưng luôn ân cần và dịu dàng."

Lumine buồn đáp "Hừm tôi không biết anh bị M nặng vậy ?" Lumine nói. "Mà anh lúc nào cũng hăm hở gọi chúng tôi là cộng sự. Là bạn bè với nhau, chỗ thân quen không nói cho chúng tôi biết đó là ai sao ?"

"Em ... Không biết người đó thật hả ?" Childe sững người, ngơ ngác. Lumine bắt đầu cáu "muốn tôi đập anh ra bã lần nữa không ?"

Anh thở dài, cười hoan hỉ "Rất hoan nghênh tiếp chiêu em bất cứ lúc nào nhưng không phải bây giờ. Nghỉ khoẻ đi". Suy nghĩ một hồi, anh nói "Vậy tối nay gặp tôi ở cổng thành Liyue nhé. Tôi nói cho biết danh tính cô gái đó." Anh hăm hở nói, mặt xảo quyệt.

"Hừ sao rắc rối thế ?" Lumine nói "Anh lại định bày trò gì hả ? Lúc nào cũng trêu đùa tôi." Lumine dỗi một hồi. "Thôi cũng được." Cô nói.

Rồi Childe đứng dậy, khoác lại áo, chỉnh trang lại chỉnh tề. Anh loay hoay kéo cái khăn trên cổ đang bị vướng vào cổ áo, Lumine đứng dậy giúp anh ta sửa sang lại. Cô không để ý nhưng Childe có phần xấu hổ vì hành động nhỏ này.

Paimon ra ngoài lấy chút đồ, vừa đi khỏi. Childe chớp lấy thời cơ, anh quay qua, ấn cô vào tường.
"Á, anh làm gì vậy". Cơ thể đang mệt mỏi khiến cô rơi vào thế yếu hơn. Anh ta có giở trò gì thì giờ cô cũng không còn sức lực mà chống đỡ nổi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt xanh lam, màu đục không phản chiếu chút ánh sáng gì, sâu thẳm như màu của biển cả, chín phần tà mị, 10 phần cuốn hút. Tim đập mạnh khiến Lumine bối rối. "Bỏ ra đi, không tôi sẽ không tha thứ cho anh." Cô cố tỏ ra mình mạnh mẽ, dùng sức tay yếu ớt cố ấn vào ngực anh mà đẩy ra. Giờ cô mới nhận ra, cơ thể cao kều, tuy nhìn mảnh khảnh của anh, nhưng cơ bắp lại rắn chắc, không tệ.

"Ở thế yếu mà vẫn mạnh miệng ha ? Tôi thích vậy." Anh nghiêm túc nói. Giờ tôi có làm gì em cũng được nhỉ."

Mặt Lumine đỏ dựng lên, cơ thể như rã rời, yếu ớt. Đây là cảm giác khi bị khuất phục sao ? Ngay khi cô ngượng đến mức sắp khóc lên. Childe chỉ nhẹ cúi xuống hôn lên trán cô.

Cô mở mắt ra, ngơ ngác, anh ta cười nói. "Ừm hết sốt rồi." Anh nói "Haha, em nghĩ tôi định làm gì chứ ?" Anh ta khúc khích cười.

"Anh...." Lumine rít lên, mặt đỏ dựng như trái cà chua. " Làm ơn cút ra khỏi đây đi." Cô nói rồi mở cổng Ấm Trần Ca đá đít anh ta ra khỏi.

Trước khi ra khỏi anh nói vọng lại. "Nhớ nhé 7h tối." Lumine đóng cửa ấm.

"Ủa Childe đâu rồi" Lúc Paimon quay lại, không thấy anh ta đâu nữa chỉ thấy Lumine đang bực tức, nức nở "Lẽ ra tớ nên xuống tay giết hắn hôm đó ngay lập tức." Paimon ngơ ngác. "Tên xảo quyệt đó." Lumine rít lên.

"Nếu anh ta về rồi thì hôm nay Lumine muốn làm gì nào ?" Paimon hỏi.

"Hừm, tớ còn mỏi như nên hay là ... Xem nào ... Chúng ta đi câu cá đi."

"Tuyệt lắm, vậy đi thôi, paimon cũng thèm món cá nướng lắm rồi." Paimon háo hức lấy đồ nghề câu cá.

"Ăn ăn, cả đời chỉ có ăn. Thật là ..." Lumine nói.

Cả hai lại bắt đầu một ngày mới trên Teyvat.
.
.
.
.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro