Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Scaramouche?! Anh!

- Cô thực sự tới...sao lại dễ dàng tin tưởng người khác vậy?

- Bỏ tay tôi ra.

"Quả nhiên là không nên đến mà"

Bạn gạt tay Scaramouche ra rồi lùi ra sau, bạn áp sát cái cửa và cố vặn cái tay nắm cửa để trở ra ngoài.

Scaramouche nắm cổ tay của bạn kéo ra khỏi cái tay nắm cửa rồi nhìn ngắm và mân mê tay bạn. Anh ta đè tay bạn lên cánh cửa rồi ghé sát lại gần tai bạn.

- Dù sao cũng đã đến rồi, sao không ở lại chút đi?

-...

- Thường thì mấy con đi*m muốn leo lên giường tôi thì không lành lặn được đâu. Nhưng hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên cô cứ yên tâm đi.

Bạn cố giật tay của mình đang bị đè ra khỏi tay của Scaramouche nhưng anh ta không bạn toại nguyện.

- Đây là mặt thật của anh sao? Có vẻ anh cũng không phải là loại người tốt đẹp gì lắm nhỉ? - Bạn mỉa mai.

- Chẳng phải cô cũng không khác gì tôi sao? Dễ dàng đến phòng của một gã nào đó vào ban đêm. Ha~cô có tư cách gì chứ?

- Tôi chỉ là thấy anh có chút đáng thương nên mới đồng ý với lời đề nghị của anh thôi, không ngờ...

- Đáng thương? Tôi sao? Hahaha..

Scaramouche cười phá lên, anh ta bóp chặt tay lại khiến bạn đau nhói lên. Đột nhiên vẻ mặt của anh ta trở nên khó chịu.

- Có mùi trên người của cô khó chịu thật...

Anh ta lấy trong túi bạn ra cái khuy cài áo của Xiao. Mặt Scaramouche tối sầm lại, dường như nhận ra chủ nhân của cái khuy.

- ~Ahh..ra là hắn, chẳng lạ gì cái mùi đó.

- Mùi?

- Máu đấy. Ta phân biệt được khá nhiều mùi khác nhau, trong đó mùi của tên đó là nồng nhất...

Scaramouche bóp chặt cái khuy.

- Cũng là mùi tôi ghét nhất...

- Chuyện cô nhận cái này từ hắn nói sau đi. Nếu còn dây dưa thêm chắc tôi sẽ điên lên mất...tên đó....ahh

Scaramouche liếc sang bạn, anh ta ghé sát vào tai bạn thì thầm một câu trước khi cắn vào vai bạn một phát rất mạnh đến nỗi khiến bạn muốn ngất đi.

- Tôi rất ghét việc người khác động vào đồ của tôi.

Bạn ngã ra bởi cú sốc khi bị Scaramouche cắn mạnh vào vai. Anh ta cười thích thú khi thấy bạn rên rỉ trong tay anh ta. Bạn dần mất đi ý thức khi anh ta bắt đầu cắn thêm nhiều chỗ khác trên cơ thể bạn.

---------------------

Góc nhìn của Xiao.

Từ khi nào tôi đã bắt đầu muốn gặp mặt một ai đó.

"Nếu mình ở gần em ấy, mình sẽ lại bị cuốn vào sâu hơn nữa. Hẳn là nếu chìm đắm trong thứ đẹp đẽ đó thì sẽ không thoát ra được nữa."

Tôi đọc hết thông tin của người đó.

" Vậy ra em ấy là một trường hợp đặc biệt."

Tối hôm gặp em ở ngoài trường, tôi nghĩ là mình đã chìm đắm cái vẻ ngây ngô của em rồi.

"Liệu em sẽ còn nhớ về tôi chứ?"

Khuy cài lấp lánh lên trong tay tôi. Thật tệ vì tôi lại cảm thấy sung sướng nhiều hơn lo lắng cho em vì tôi có lí do để tìm đến em rồi.

- Y/n...chỉ một chút thôi...tôi muốn gặp em.

--------------------------------
Giải thích xíu nha. Cái khuy cài áo Xiao đưa có 2 cái, một cái đưa mình cái còn lại Xiao giữ và nếu mình gặp nguy hiểm thì cái của Xiao sẽ sáng lên.

Một thông béo nhỏ là mình sẽ ra chap chậm hơn nha vì phải thi á nên các bợn thông cảm nha.

Đó cũng là lí do chương này hơi ngắn so với mọi khi nha hix😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro