Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vai, tai, đùi, gáy, cổ.

Đều bị anh ta để lại ít nhất một dấu, bạn tỉnh lại trong sự đau nhức ở mọi nơi trên cơ thể. Những dải băng màu trắng đã được quấn khắp người bạn, người có mái tóc màu đen xen lẽ ánh xanh đang ngồi trên ghế ở đối diện nơi bạn nằm vẫn đang ngủ say.

- Tiền bối Xiao...?

-....

"Chắc anh ấy vẫn còn ngủ"

Bạn nằm xuống, vừa định nhắm mắt thì được đáp lại bởi người kia.

- Thật ngu ngốc. Cô muốn làm thân với ai lại không chọn, lại đi có ý muốn gần gũi với tên điên đó.

- À...ý anh là Scaramouche sao ạ?

- Có ai khác nữa à?

- ....tôi chỉ là thấy anh ta có vẻ rất khổ sở, nên mới...

- Chậc.

Xiao tặc lưỡi một cách khó chịu rồi khoanh tay lại tiếp tục ngã lưng ra ghế. Bạn cố gắng đổi chủ đề nói chuyện.

- Sao anh biết mà tìm được tôi vậy?

- Cái khuy tôi đưa cô sẽ báo tôi biết nếu người giữ nó gặp nguy hiểm.

Nói rồi Xiao búng cái khuy qua chỗ bạn, bạn bắt lấy nó rồi bỏ vào trong túi. Bây giờ bạn mới để ý đến trang phục đã được thay mới của mình.

- Cảnh tượng lúc đó dù là tôi thì cũng là lần đầu tiên nó tệ đến mức đó đấy.

- Cảnh tượng? - bạn nghiêng đầu.

- Lúc tôi vào thì mọi thứ đều lộn xộn ngổn ngang. Giống như có ai đó đã phát điên lên. Cô thì nằm đó một đống trông như sắp nát bét ra.

"Mình gần như đã chết ở đó á!"

Bạn đổ mồ hôi lạnh khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình vào tối hôm qua.

- Tên đó cứ ba, bốn tháng là phát tiết một lần. Không đi đập phá thứ gì đó thì cũng đi hành người khác, cô chưa tự bảo vệ bản thân được thì tốt nhất là nên tránh xa hắn ra một chút. - Xiao búng vào trán bạn.

- Ra là vậy, cảm ơn anh rất nhiều, tiền bối. - bạn xoa xoa cái trán của mình.

- Vậy còn...Scaramouche ra sao rồi ạ?

- Cô quan tâm sao?- Xiao nhíu mày.

- K-không hẳn, tôi chỉ thắc mắc thôi..

Xiao đứng dậy khỏi ghế tiến tới gần bạn, anh ta nhẹ nhàng cầm tay của bạn lên. Nhìn chằm chằm vào chỗ đã bị Scaramouche cắn. Trong vô thức, Xiao dần bóp chặt tay lại.

- ..!

- Xin lỗi...tôi không để ý.

- Không sao đâu ạ.

Bạn thu tay mình lại. Xiao khựng lại một chút rồi nhắm mắt xoay người rời đi, lúc mở cửa ra anh ta bỗng dừng lại.

- Sau này có chuyện gì cứ gọi tên tôi. Tôi sẽ đến.

- Cảm ơn anh rất nhiều, tiền bối Xiao.

- Không cần kính ngữ, Xiao là được rồi.

Xiao không đợi bạn đáp lời và rời khỏi căn phòng rồi đóng sập cửa lại.

-----
Góc nhìn của Xiao

- Lần đầu tôi thấy cậu cởi mở với ai đến vậy đó, Xiao.

- Tiền bối Venti.

- Cứ gọi tôi là Venti đi, chẳng phải cậu cũng không cần người khác dùng kính ngữ mà phải không? - Venti huých khuỷu tay anh ta vào người tôi.

- ...Venti...

- Đừng khó chịu mà, tôi không cố ý nghe lén đâu....nhưng mà, cậu cố ý không kể hết cho y/n đúng không?

- Chuyện gì cơ?

- Đừng giả vờ chứ, chẳng phải cậu cũng tự biết sao? Scaramouche đã ôm chặt y/n lúc đó như thể sợ em ấy bị ai đó đem đi mất vậy. Chẳng phải thường sau khi chơi đùa với gái xong cậu ta sẽ đá họ qua một bên sao?

- Anh đã ở đó sao?

- Ehe, tôi có cách của mình mà. Scaramouche luôn lách được qua mọi chuyện vì cậu ta chỉ đem người từ bên ngoài vào, lần này thì quá cả gan rồi, động đến một học sinh trong trường. Đến tôi còn phải có một phần trách nhiệm trong chuyện này đấy!

- Anh đưa cậu ta đi tới phòng hối lỗi rồi à?

- Ừm hứm. Lần này là ba ngày. Mà  cũng cho có lệ thôi bởi chắc đối với cậu ta cũng không nhằm nhò gì mấy đâu. Dù sao cậu ta cũng chẳng trân quý một thứ gì đó cả.

- ...có lẽ lần này sẽ khác một chút. - Venti nheo mắt lại, có vẻ anh ta đang ám chỉ gì đó. Anh ta bỗng hạ giọng rồi lướt qua nhẹ nhàng như một cơn gió.

- Bật mí nhé...y/n có khả năng trị liệu và theo tôi biết được thì nó ảnh hưởng được đến khá nhiều thứ đấy. Chẳng hạn như là...nghiệp chướng của cậu và Scaramouche?

- Venti! Anh nói vậy nghĩa là...

Venti đã đi mất, chỉ còn sót lại một làn gió mang theo mùi của bồ công anh lướt qua.

——————————
Hola, đây có thể sẽ là chap duy nhất cho đến hết thứ 4 tuần sau nhé( thứ 4 tuần sau mình thi xong)

Mình sẽ chỉ check bình luận các bạn được thôi nên nhân cơ hội này mấy bạn cứ đề xuất các nhân vật bạn thích để mình lên ý tưởng ngoại truyện nha. Sắp có ngoại truyện đầu tiên roài đoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro