Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aa~ nhàm chán làm sao?

- Vậy à? Cậu vẫn còn nói được những lời đó sao?

- Bà thừa biết là căn phòng đó không hề có tác dụng với tôi mà. Đến căn phòng trừng phạt thì chắc sẽ mua vui cho tôi được một chút đấy.

- Hãy gọi tôi là tiền bối nào thằng nhóc khốn khiếp này. Dù sao thì cậu cũng mau chóng quay về khu năm ba và chuẩn bị cho buổi học tiếp theo đi.

- Vâng~vâng thưa tiền bối.

- Hầy...chừng nào nó mới bỏ cái thói đó đi được nhỉ?

—————————

Bạn đã bình phục sau ba ngày được nghỉ ngơi, hôm nay là ngày cuối bạn phải ở lại trạm y tế. Trong ba ngày đó đã có vài người quen biết đã hỏi thăm bạn. Bennett đã lo lắng cho bạn, Yae Miko cũng gửi thư cho bạn, tiền bối Kazuha cũng có ghé qua. Ngoài ra bạn cũng nhận thấy một vài cảm giác lạ khi đang ngủ, thường là vào giữa đêm, người đó luôn mang đến những cơn gió nhẹ thổi qua phòng bạn.

- Có lẽ đó là tiền bối Xiao chăng? Hoặc là tiền bối Kazuha nhỉ...dù mình không thân với họ lắm...

Bạn quyết định không nghĩ về chuyện đó nữa.

"Họ đã muốn giấu danh tính thì mình cũng mặc kệ vậy"

- Để xem thư của tiền bối Yae Miko nào...
Trích thư
" Xin chào, là tiền bối Yae Miko của cưng đây.

Tôi đã đọc bản tường trình về việc đã xảy ra với cưng. Thành thật mà nói, tên nhóc Scaramouche chỉ cố để giữ kín tâm tư thật sự của nó trong người thôi chứ nó là một đứa mong manh lắm. Đã nhiều chuyện xảy ra nên nó mới khoác lên một vỏ bọc toàn gai như vậy, cốt là để không ai tiếp cận nó nữa. Tuy vậy, tôi cho rằng thằng nhóc khá thích cưng đấy. Nếu được thì tôi mong rằng cưng có thể giúp đỡ nó. Còn lí do sao? Nhóc sẽ khám phá được thêm vài thứ thú vị về bản thân đấy. Tất nhiên là không hề ép buộc, dù sao thì đó cũng là một chuyện nguy hiểm khi cố gắng tiếp cận thằng nhóc đó. Chúc cưng sớm tìm được câu trả lời nhé!

Hẹn gặp lại,
Yae Miko
"

-...chẳng hiểu sao lại nhớ về khoảng thời gian lúc mình gặp anh ta lần đầu nữa.

" Làm ơn đừng bỏ tôi lại nữa..."

- Cũng có một vài tin đồn về anh ta...ừmm

"Ban nãy mình có nghe loáng thoáng ở bên ngoài có hai người nói chuyện, hình như là về Scaramouche thì phải?"

- Liệu có phải tin đồn đó có thật không nhỉ? Nhưng mà...làm sao họ biết anh ta đã làm gì với các cô gái đó chứ?

"Mình khá chắc là anh ta...không phải loại người như vậy...đặc biệt là lần gặp hôm đó. Trông anh ta giống một con mèo bị bỏ rơi hơn là một con sói ăn tạp..."

-...

- Aaa...khó chịu quá, thôi thì cứ thử gặp vậy..., lần này chắc mình nên đi cùng với ai đó.

———————————————————-

- Cảm ơn cậu vì đã nghe theo yêu cầu ích kỉ đó của tôi nhé Xiao. Tôi biết cậu cũng không gần gũi lắm với Scaramouche.

- ...tôi nợ anh rất nhiều, chỉ việc này thôi thì-

- Cậu che giấu suy nghĩ rất tệ đấy Xiao. Cậu hẳn không thoải mái gì khi phải lừa cô bé đó đúng chứ?

- ...

- Giờ thì mọi chuyện sẽ dựa vào quyết định của cô bé đó thôi. Cứ làm những gì cậu muốn đi nhé.

- Tiền bối Venti...tôi không-

- Venti là được rồi, tạm biệt nhé.

Trong chốc lát cái cửa sổ đã bị gió mở toang ra, thổi vào một làn gió mạnh đến nỗi làm cay cả mắt.

———————————————————

Trong căn phòng nhìn ra chiếc cửa sổ kêu lạch kạch, bạn như trông thấy một tinh linh bay trong gió. Khi định thần lại thì chỉ còn những tiếng xào xạc của lá.

- Là gió thôi sao?

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro