1. Sáng ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Hường phứn, nhảm nhí, chuẩn bị kem đánh răng đi các bạn, OOC chết mịa, thực ra không OOC lắm. Bối cảnh Teyvat, giả sử Kaeya và Diluc đã là ngừi iu và thường xuyên bày trò ngừi iu mất não với nhau. Không pỏn, nhưng có một đoạn hơi sus.

Nhân vật phụ: Elzer, Adelinde.

Tóm tắt: Một buổi sáng cùng nhau thức giấc của Đội trưởng Kỵ binh và ông chủ Tửu trang Dawn.

***

Kaeya rùng mình tỉnh lại do hơi lạnh. Con mắt trái hé mở, chớp chớp vài cái rồi quen dần với ánh sáng, bắt đầu nhìn lướt qua xung quanh.

À, vai hắn hở ra ngoài chăn nên lạnh là phải. Lò sưởi cũng tắt từ lâu rồi. Kaeya ngóc cổ nhìn ra, thấy cửa sổ vẫn đang đóng, nhưng qua lớp rèm chưa phủ kín vẫn thấy được màu trắng xóa của núi tuyết Long Tích phía xa.

Chắc rằng mình không muốn ngủ tiếp nữa, Kaeya chui tay khỏi chăn, uể oải vươn vai rồi ngáp dài một cái. Hắn không cẩn thận quơ tay đập phải cục chăn nổi cao bên cạnh, làm nó giật thót và chậm rãi lúc lắc.

"Ấy chết," Kaeya bám tay vào chăn, "Có đau không? Em lỡ tay."

Từ trong chăn phát ra một giọng nói con trai, nghe nghẹt nghẹt do bị bông ngăn âm thanh phát ra ngoài. Giọng nói hơi cáu bẳn, dường như người nói đang cảm thấy mệt mỏi:

"Không."

Nói rồi, lại cuộn chặt chăn.

Kaeya thấy cảnh đó, bèn cố nhịn lại tiếng cười khổ phát ra. Ôi là trời. Trong khi hắn sắp chết cóng vì thiếu chăn thì con người chẳng-đáng-yêu-chút-nào này lại thoải mái ôm chăn trùm kín đầu, hoàn toàn không biết về đau khổ của hắn. Nhưng không sao, anh ấy vốn ưa ấm, quấn chăn là chuyện bình thường.

Huyễn hoặc mình như vậy để quên đi cảm giác bị từ chối, dù vậy Kaeya không thể làm ngơ thời tiết hôm nay vì nó lạnh hơn hẳn hôm qua. Trời ơi, phải nhóm lại lò sưởi mất thôi, kinh khủng quá. May mà hôm nay hắn được nghỉ phép. Nếu không, phải vác thân đi làm thì không khéo hắn cáu xỉu luôn. Hơn nữa còn có người yêu nhỏ nằm cạnh thế này, ái chà, cuộc đời cũng không tệ.

Nhưng giờ mà phải rời chăn đi nhóm lửa thì lười quá. Kể ra, ôm cục chăn bên cạnh mình còn ấm hơn ấy chứ.

Nghĩ thế, Kaeya xốc chăn lên chui vào trong. Người bên trong chăn bị gió thốc đột ngột, giật mình tỉnh giấc, hơi quay đầu lại rồi trừng đôi mắt đỏ rực như Dracula sang lườm Kaeya.

"Tự dưng làm cái gì đấy?"

Gã trai tóc xanh cũng không bị cú nguýt đó dọa sợ - đùa chứ, hai người trở thành người yêu, còn cái gì hắn chưa trải qua đâu, bị Diluc lườm đã thấm tháp được gì. Hắn mặc kệ anh phản đối, dùng hai cánh tay mình ôm chặt anh vào ngực, miệng lười biếng cất lên lời trấn an qua loa:

"Ấy, có gì đâu. Người yêu của em đáng yêu quá nên em muốn ôm một chút ấy mà."

Khuôn mặt còn đang nhăn lại khó chịu của Diluc giờ càng nhúm vào như La Hoàn Thâm Cảnh lúc khởi động. Anh nhe răng ra trong một biểu cảm khó chịu, rồi trong khi quơ khuỷu tay cố đẩy mình ra xa khỏi Kaeya, tay kia lại đang cố gắng kéo chăn bông lên trùm đầu.

"Tởm quá, sáng sớm ngày ra..."

"Ơ, em nói thật mà. Anh lại nghi ngờ em, em cũng biết tổn thương đấy."

Vừa nói, Kaeya vừa rúc mặt vào hõm cổ Diluc, dụi dụi, ngửi thấy một mùi cơ thể không hề khó chịu tỏa ra từ người yêu mình. Nó là mùi của sự ấm áp, của nho và hoa hồng, cộng thêm mùi phảng phất của người mới ngủ dậy còn cuộn mình trong chăn. Tất cả chúng tạo nên một cảm giác thân thuộc chỉ thuộc về Diluc, mang lại cho Kaeya xúc cảm yên bình như nơi này là nhà.

Mà, nơi này đúng là nhà.

Diluc ban đầu khó chịu là bởi mấy lời sến sẩm của Kaeya và đôi tay lạnh buốt của hắn. Sau đó anh chợt nghĩ lại. Có thể tay hắn lạnh là do anh cướp chăn của hắn?

Chàng trai tóc đỏ chợt bối rối, đành nhượng bộ, để yên cho Kaeya ôm mình.

Dù sao cũng lâu rồi hai người mới có cơ hội ở cạnh nhau. Mà nói tới đây Diluc lại giận - tên đầu xanh này chẳng mấy khi ghé qua đây gì cả. Rõ ràng hai người họ đã công khai tình cảm từ cả nửa năm trước rồi nhưng Kaeya cứ có vẻ chẳng mặn mà gì với anh.

Nói lại bảo ấu trĩ và ủy mị như con gái, nhưng nguyên việc hắn không qua thăm anh thường xuyên đã thấy hắn hời hợt rồi.

Diluc làm ngơ thói bướng bỉnh không chịu chủ động tìm người ta của mình, dỗi dằn đổ lỗi cho Kaeya. Nghĩ thế, anh hứ một tiếng, lại hơi né ra khỏi vòng tay Kaeya, đẩy sang một ít chăn cho hắn.

Kaeya là người tinh ý, hắn biết thừa lý do Diluc lại cắn cảu như thế. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác mà! Đội Kỵ sĩ bận trăm công nghìn việc, lo đủ mọi loại tạp dịch đến cả tình báo Giáo đoàn Vực sâu, chứ đâu có rảnh như ai kia vẫn hay mai mỉa. Cách đây một tháng, thành Mondstadt lại đón thêm một đoàn sứ Fatui nữa. Chuyện này bản thân Diluc cũng biết mà...

...mà thôi, người yêu của hắn từ xưa đến nay vẫn cứng đầu như thế. Không sao cả, ai bảo hắn lại yêu đúng phải cái tính sáng nắng chiều mưa đấy cơ chứ.

Nghĩ thế, Kaeya mặt dày bằng cái thớt Liyue, thọc tay vào nách Diluc cù đến mức anh không nhịn được cười phá lên, rồi nhân lúc Diluc đang nhũn cả người ra thì lại ôm anh vào lòng. Hắn dùng cái giọng mà hắn vẫn hay dùng để làm nũng Diluc, thỏ thẻ từng lời vào tai anh:

"Hôm nay với ngày mai em được cho nghỉ làm đấy. Đội trưởng Jean nói là gì anh biết không - "Anh đã làm việc quá nhiều rồi, ngay cả kẻ cuồng công việc như tôi còn phải thấy tội nghiệp, cầm lấy tiền lương này và nghỉ phép hai ngày đi, đây là mệnh lệnh!" Rồi cô ấy cầm một túi mora nặng trĩu, thả cái xoẻng xuống mặt bàn... Ôi, anh bảo xem em sao dám trái lệnh Đội trưởng Đại diện đây?"

Diluc ghét bỏ bóp cằm Kaeya đẩy khỏi vành tai hơi hồng lên vì nhạy cảm của mình, "Dối trá. Jean không nói như thế."

"Sao anh biết chứ? Cô ấy đã nói như thế với em đấy." Kaeya không chịu thua, bàn tay chui vào chăn mân mê cúc áo hình hoa nhỏ xinh của Diluc, nhưng không cởi nó ra, mà chỉ miết lên những đường hoa văn tỉ mỉ của nó.

"Jean không tự nhận mình là kẻ cuồng công việc bao giờ."

"...ừ thì cái đó em tự thêm vào, nhưng cô ấy đã cho em nghỉ làm! Nên mọi kế hoạch hôm nay của em đều sẽ do lão gia sắp xếp, lão gia muốn chém muốn chặt sao cũng được!"

Diluc bĩu môi. Lời nói dối lộ liễu như vậy mà cũng nói ra được, giờ lại xu nịnh anh để lấp liếm đi sao?

Không thể tha thứ được. Hắn phải nhận lấy sự trừng phạt.

"Đây là phán quyết!" Diluc quay phắt lại, đối mặt với Kaeya làm hắn bất ngờ, rồi ôm lấy hai má hắn, nghiến một nụ hôn thô bạo lên đôi môi mỏng nhưng ấm áp của hắn.

Khoảnh khắc Diluc buông ra, anh thấy môi Kaeya có dính một vệt bầm nhỏ đã hơi rỉ máu. Con ngươi hình thoi của hắn như hấp háy giữa sắc xanh bạc, hai má phớt hồng, giống như đang ngại ngùng.

Thế này mới đáng yêu chứ. Hừ, vừa lắm Kaeya ạ. Diluc nghĩ thế, rồi hất cái mũi thẳng lên, ánh mắt lộ ra vẻ thách thức:

"Phán quyết xong rồi, cậu mặc đồ rồi mau biến khỏi phòng cho tôi ngủ."

"Không, anh không đuổi em dễ thế được đâu." Kaeya bất chợt thò đầu lưỡi liếm lên vết thương trên môi mình, đôi ngươi sáng rực chiếu sang Diluc, lại nở một nụ cười tinh quái. "Cắn em một miếng sao mà đủ được? Để em ở lại hầu hạ anh một chút nhé. Lão gia Diluc sẽ không chối từ cơ hội hiếm có này đâu nhỉ?"

Diluc chưa kịp nhận ra tình huống đã đi xa đến mức nào, chỉ mới "hở" một tiếng đã bị Kaeya xông tới gặm như một con mồi giữa vuốt sói...

Hôm đó, Adelinde lên dọn dẹp phòng Diluc muộn một chút. Khi cô đi xuống với đống chăn nệm bị nhồi vào chiếc giỏ to bự, Elzer trông thấy cô và ái ngại lên tiếng:

"Nặng đấy, để tôi giúp cô."

Adelinde cũng không câu nệ, chìa một phần cho Elzer xách cùng. Cô thở dài một cái, lại nói với Elzer một câu:

"Đúng thật là, lúc trước tôi không dọn căn phòng ở cánh Tây thì hơn."

Elzer nghe thế, hỏi lại:

"Sao thế? Phòng sạch quá nên thiếu gia không thích?"

Adelinde liếc sang chàng quản gia tóc trắng bạc, lại đánh mắt xuống giỏ chăn trên tay. Elzer chớp mắt, chợt hiểu ý, lại gật đầu đáp:

"Ừ, dù sao cũng nên tiết kiệm sức trang trí một căn phòng tân hôn..."

"Anh hiểu ý tôi đó."

***

Các anh tôi còn trẻ oke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro