2. Đêm trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Bối cảnh Teyvat, AU ác quỷ x ma cà rồng, OOC quá tôi thăng đây. Có pỏn, nhưng không tới nơi =))))) Kae đi bay lung tung, nhưng chỉ yêu một người.

Nhân vật phụ: Không có.

Tóm tắt: Diluc ghét cay ghét đắng mỗi khi bản năng ma cà rồng của anh trỗi dậy. Nhưng Kaeya lại không nghĩ như thế.

***

Đôi mắt đỏ rực màu lửa của Diluc chiếu thẳng tới ly rượu trước mặt. Vầng trán anh tái hẳn đi so với thường ngày, đôi môi lại bị răng nanh chính mình nghiến lấy, trắng bệch một quầng xung quanh nơi cạnh nhọn cắm xuống. Bàn tay anh siết chặt đặt trên thành ghế, rồi như lấy đủ dũng khí, nhấc lên, vươn tới cầm lấy ly rượu.

Khoảnh khắc những ngón tay không chút hồng hào chạm vào thành ly, sắp nắm tới cổ ly thuôn dài, chợt chiếc ly bị giật lấy khỏi tầm với của Diluc. Chàng trai tóc đỏ mở to mắt nhìn lên cái bóng phía trước, trong giây lát, gương mặt nhẫn nhịn còn giữ nét thanh tao giờ nhăn lại trong một biểu cảm đầy ghê tởm.

Gã trai nhìn anh, cười chế nhạo. Con mắt còn lộ ra đang sáng rực hấp háy, tô điểm thêm cho vẻ đẹp ma mị của hắn.

"Lão gia lại tự hành hạ mình sao?" Kaeya mỉa mai lên tiếng. Giọng của hắn ấm áp, phủ đầy mật ngọt, nhưng Diluc thừa hiểu phía sau lớp mật thơm ngào ngạt ấy là sự thật mục rữa thối nát mà hắn không ít lần chẳng ngần ngại phô diễn cho anh chiêm ngưỡng.

Chống lại cơn thôi thúc muốn lao tới đánh Kaeya, Diluc hít một hơi, khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại. "Tôi không tiếp khách giờ này. Mời cậu đi cho."

Anh tựa lưng ra sau ghế, cũng xác định mình sẽ không đòi lại cái ly kia nữa. Anh không muốn bị vướng vào những lời lừa lọc của Kaeya thêm chút nào, nhất là khi...

"Lão gia à." Kaeya khẽ cười, nâng ly rượu trên tay lên môi, một ngụm uống cạn. "Nếu khát quá thì mau kiếm mồi đi, ai lại ngồi đây đày đọa bản thân như thế. Tôi đến cả đây để gặp anh này, nhìn xem, đáng ra anh phải lợi dụng việc tôi tới đây để hút khô tôi chứ?"

Diluc không đáp, anh cũng không muốn nhìn hắn. Từng có lần anh không kìm được lườm Kaeya chằm chằm, nhưng trước khi anh kịp nhận ra sai lầm nghiêm trọng từ hành động đó của mình, anh đã chẳng thể nhớ được gì nữa. Tất cả những gì còn lại sau khi anh làm chủ lại ý thức bản thân chỉ là sự cuồng loạn khi anh lỡ để mình sa vào móng vuốt của ác quỷ.

Kaeya vẫn không buông tha. Thấy Diluc làm ngơ mình, hắn cũng không nhụt chí. Kaeya đặt cái ly lên bàn, lại cầm chai rượu chậm rãi rót vào ly. Chất lỏng mang sắc đỏ loãng tệch chảy xuống trông như một dải lụa sẫm màu, phản chiếu lên con mắt lộ ra của Kaeya một tia tím nhạt mơ hồ.

Hắn nâng ly rượu mới rót, ghé nó đến sát miệng Diluc, người bấy giờ đang ngồi yên xem hắn còn muốn làm càn đến đâu.

"Đến nỗi phải tiêu khiển bằng thứ đồ uống anh ghét nhất... xem ra phẩm giá của anh cao thật đấy nhỉ, quý ngài ma cà rồng?"

Diluc thẳng tay hất văng ly rượu đi.

Phản ứng của Diluc lúc ấy chợt thất thường hẳn, không còn sự kiên nhẫn của ban đầu nữa. Đôi mắt đỏ ánh lên tia lửa hằn học và giận dữ của anh ghim thẳng vào điệu cười ngả ngớn của Kaeya, nhưng cũng chẳng thể làm hắn run sợ.

Đã vậy hắn còn chậm rãi giơ tay lên, vuốt lại mái tóc xanh thẫm rủ trước chiếc bịt mắt đen thẳm bên phải gương mặt. Diluc lờ mờ nhận ra làn da ngăm trên má hắn dường như hơi phớt hồng, chợt một linh cảm xấu xí hiện lên trong đầu anh lúc đó. Và anh nhận ra sai lầm của mình, trong khoảnh khắc vô ý khi anh nhìn Kaeya.

Kaeya mặc kệ chiếc ly trên sàn, không thèm cho nó một cái liếc mắt. Cũng không có ai dọn dẹp nó cả, vì Diluc đã cho người hầu và quản gia lánh sang nơi khác hết rồi.

Gã tóc xanh đi về phía cửa sổ, đẩy hai cánh cửa kính ra. Tuy đang là buổi tối, khung cảnh bên ngoài lại được chiếu sáng rõ nét bởi ánh trăng sáng vằng vặc trên cao. Trăng tròn, tròn vành vạnh, không một quầng sáng mờ. Bầu trời quang đãng, không một gợn mây.

"Anh xem, đêm nay, đến cả Selene cũng xinh đẹp thế kia." Kaeya mê đắm ngắm nhìn mặt trăng, "Nàng hẳn đang vui vẻ với người tình trong mộng của nàng đấy, và nàng muốn cho cả thế gian biết rằng đêm nay nàng là đẹp nhất."

Cứ để cửa sổ mở toang như thế, hắn xoay người, ung dung quay trở vào phòng. Ánh sáng từ đèn trên trần nhà rọi lên mảnh kính vỡ dưới sàn, phản chiếu một thứ ánh sáng chói mắt. Kaeya nhíu mày, lại bước tới, nhặt mảnh vỡ lớn nhất lên. "Trong khi anh và tôi, ở đây, chẳng phải những nàng tiên đồng trinh của Selene, mà cũng phải chịu đày đọa và quy phục cái thứ tính nết ẩm ương của nàng ta. Thật bất công, nhỉ?"

Hôm nay là trăng tròn, tức là ngày ma cà rồng trở nên khát máu. Loài sinh vật bị ảnh hưởng bởi màn đêm ấy, trong những đêm như thế này sẽ có ham muốn lẩn vào trong đêm tối, mang theo cơn say mê máu nóng điên cuồng để tìm bắt những con mồi xấu số.

Người đứng đầu gia tộc Ragnvindr không muốn bị chi phối bởi thú tính ma dại đó. Mỗi đợt trăng tròn, anh đều cho người giúp việc lui đi một nơi xa khỏi gia viên, khóa kỹ cửa nẻo, lại ủ rũ ngồi trong phòng riêng với bất cứ thứ gì anh có để giúp mình qua được một đêm chịu tra tấn bởi bản năng. Lần gần đây nhất là cuốn từ điển sinh vật. Lần trước nữa là chiếc máy nhạc mới mua từ Fontaine. Lần này có vẻ khó chịu nhất, Diluc định uống rượu để làm mình mệt đi, hòng qua được một đêm trăng thu sáng tỏ.

Nhưng chưa lần nào có mặt Kaeya mà anh được yên cả.

Một thứ mùi tanh tưởi như máu tươi vẩn vương trong không khí.

Mùi mồ hôi, mùi cơ thể, cả một thứ mùi nóng bức ngai ngái.

Những ngày không thoát được khỏi Kaeya, Diluc bị hành hạ, vật vã, sống mà như chết. Hắn không bạo hành anh. Hắn tra tấn anh bằng cách khác, bằng cách mà giống loài của hắn tra tấn con mồi.

Kaeya đi săn vào đêm trăng tròn để phục vụ bản năng của hắn.

Diluc lạc vào chuỗi suy nghĩ của bản thân, sơ ý rời mắt khỏi động thái của Kaeya. Vậy nên anh cũng không để ý thấy Kaeya làm gì với mảnh kính hắn cầm trong tay...

"Á!"

Mảnh vỡ rơi xuống sàn, chia làm hai nửa. Kaeya giật bắn mình, tay phải giữ lấy tay trái, cơ thể run lên.

Diluc thấy hành vi lạ thường ấy, anh đứng dậy khỏi ghế, hai bước gộp thành một chạy tới bên Kaeya. Với nỗi lo lắng trong lòng, anh nắm lấy vai hắn:

"Sao thế?"

"Diluc, không xong rồi..." Giọng Kaeya run rẩy. Hiếm khi hắn thất thố như thế. Chợt hắn quay ngoắt sang nhìn Diluc, lông mày cau chặt, con mắt trái long lanh như sắp khóc.

"Cậu làm sao? Hay chỗ kia lại..."

Diluc sa sầm gương mặt, nhớ tới lần trước anh nhận được thông tin bốn thành viên trong Đội Kỵ sĩ đã trúng phải độc tính của Pháp sư Vực sâu trong chuyến viễn chinh đợt giữa thu, trong đó có Kaeya. Chẳng lẽ bây giờ độc tính lại phát tác?

Kaeya đau đớn ôm chặt cánh tay mình. Mồ hôi hắn túa ra, nhịp thở gấp gáp dần. Diluc còn đang định đi gọi người giúp, nhưng sực nhớ ra mình đã cho gia nhân rời đi cả rồi.

Sao lại vào lúc này cơ chứ?

"Đáng chết. Tôi đưa cậu về thành." Diluc cắn răng nói, hai bàn tay siết chặt.

Kaeya nhìn Diluc với ánh mắt không thể tin. Hắn thều thào cất tiếng, hơi thở của hắn yếu hẳn đi: "Gì chứ, không phải anh đang tránh xa loài người à? Anh sẽ tấn công họ mất..."

"Phải chịu chứ biết làm sao. Chứ giờ tôi để cậu đổ bệnh nhưng không cứu mà coi được chắc?" Diluc ngó quanh, định tìm hai chiếc áo gió. Anh tiến đến phía giá treo quần áo, nhưng chân chưa đi được quá ba bước, chợt cánh tay anh bị kéo lại.

Một thứ cứng rắn, ấm áp như ngón tay người bị nhét vào trong miệng Diluc. Anh còn chưa kịp hiểu gì, trên lưỡi đã nếm thấy một vị tanh như máu, ngọt như mật và độc như rượu.

Mắt anh tối sầm lại.

"Đáng yêu quá Diluc, anh lo lắng cho tôi đấy à?" Kaeya lại ngả ngớn cười, lần này từng hơi thở của hắn đang phả sát vào tai anh. "Làm tôi thấy tội lỗi ghê. Lừa anh một vố như vậy..."

Tên khốn Kaeya ép anh uống máu của hắn!

Diluc giơ chân đạp ra sau, một phát trúng bụng Kaeya. Kaeya kêu lên một tiếng, ngón tay hắn trong miệng Diluc cũng tránh ra, nhưng lại cào qua răng nanh của anh.

Hắn ôm bụng rên lên vài tiếng, nhưng rồi lại ngẩng đầu vui vẻ cười, nhìn Diluc bên kia trở nên khổ sở. Chỉ trong chớp mắt, chàng trai tóc đỏ như bị đánh thuốc. Vẻ hung hãn vừa rồi mất sạch, chân anh đứng không còn vững, cả người dần xụi lơ trên ghế.

"Diluc ơi Diluc." Kaeya nói, giọng ngọt ngào đến mức buồn nôn, "Anh mà đạp dập mất hàng họ của tôi, thì tôi biết lấy gì làm anh bớt giận đây? Anh phải nghĩ kỹ cho hạnh phúc của chúng mình chứ."

"Câm mồm!" Dù đã lả đi, Diluc vẫn cố gầm lên. Nhưng có vẻ hai chữ kia thốt ra cũng đủ nặng nề để rút một lượng lớn sức lực khỏi cơ thể Diluc, lại xiếng xích lên anh một cơn tra tấn dai dẳng còn hơn ban nãy. Diluc đau đớn rít dài, lắc đầu quầy quậy, hai tay ôm siết lấy bụng mình.

Kaeya nhìn thấy bộ dạng rũ rượi đó của Diluc, đôi mắt hắn lại chẳng mang chút thương cảm nào. Trái lại, môi hắn lại càng nhếch cao hơn, con mắt cũng cong cong như trăng lưỡi liềm. Lúc ấy, mảng phớt hồng trên má hắn càng rõ ràng hơn, giống như hắn đang phấn khích. "Ấy, đừng to tiếng như thế chứ, tôi sợ đấy. Hơn nữa... anh càng hưng phấn thì độc tố càng phát tán xa hơn trong cơ thể anh thôi. Tôi cũng không muốn nhìn anh chịu đau đớn đâu, anh biết không?"

Diluc không thể lớn giọng thị uy được nữa. Bụng anh đau điếng như bị cả chục bàn chân giẫm đạp lên vậy. Anh muốn nôn ra, nhưng không hiểu sao anh càng cố hộc nó ra khỏi họng, họng anh lại càng khô, như thể vốn dĩ anh chẳng có gì để nôn vậy.

"Há miệng ra làm gì thế, anh đã ăn cái gì đâu." Kaeya đứng thẳng dậy, thản nhiên như thể ban nãy người bị đạp vào bụng không phải là hắn. Hắn bước tới gần Diluc, người bấy giờ đang cúi gập thân mình xuống. Một cú lia móng tay, dây buộc tóc của Diluc bị Kaeya cắt đứt.

Mái tóc dài, dày như bông, đỏ rực như máu rũ ra trên đôi vai Diluc, khiến anh trông càng nhỏ bé hơn. Một mái tóc đẹp nhường vậy, Kaeya lại thô bạo túm lấy, giật mạnh lên, làm Diluc đau đớn phát ra một tiếng kêu.

Lẩn khuất sau làn tóc rối xù ấy là gương mặt của Diluc. Anh đẹp như tranh vẽ, nhưng thứ biểu cảm lạnh nhạt và cấm dục hàng ngày giờ đã bị thay thế bẳng gò má đỏ ửng, đôi mắt lơ mơ. Miệng anh hé mở, môi đỏ mọng, lưỡi hơi đưa ra ngoài. Dù đây chỉ là phản ứng muốn nôn mà không được của Diluc, Kaeya khi trông thấy anh như thế vẫn không kìm được vô vàn tưởng tượng nhảy múa trong đầu mình.

Ai trách được hắn, ai bảo hắn sinh ra là incubus chứ?

"Lão gia, trông anh dâm thật đấy." Kaeya áp thứ căng cứng trên quần mình tới sát miệng Diluc, thỏa mãn nhìn anh phẫn nộ né ra nhưng không thành, lại vô tình cọ xát vào nó, lưu lại một ảo giác như anh lưu luyến nó, si mê nó. "Nghe nói người mang Vision hỏa đều có thân nhiệt cao hơn những người khác, tôi tự hỏi có đúng không nhỉ?"

Né thân dưới ra một chút, hắn đưa ngón tay dính máu lại gần miệng Diluc. Máu rỉ từ cẳng tay xuống, là hậu quả do ban nãy hắn dùng mảnh kính tự cắt. Phản ứng đau đớn... là hắn giả thôi.

Một chút chiêu trò để khiến Diluc cao ngạo phải sa bẫy.

Kaeya quệt một đường máu lên môi Diluc. Môi đỏ như máu, kèm với gương mặt vì cáu giận mà nhăn lại, trông Diluc như một người đẹp không thể bị chinh phục. Dù có nhìn thấy nó bao nhiêu lần, Kaeya vẫn không thể nhịn lại lòng say mê của mình dành cho anh.

Trăm lần như một, anh khiến hắn si cuồng.

Kaeya tiếp tục dùng ngón tay rỉ máu của mình thọc vào miệng Diluc. Hành vi của hắn thô bạo đến mức Diluc phải giật mình, nhưng có vẻ anh không còn khống chế được hành động của mình nữa. Ngón tay mang theo mùi máu tanh ấn lưỡi Diluc xuống, hòa chất lỏng màu đỏ vào nước bọt trắng mờ, chảy khỏi khóe môi Diluc, nhỏ giọt xuống cằm anh.

Diluc nhíu mày, dường như đang cố gắng giành giật lại mảnh lý trí của mình.

Nhìn anh như vậy, Kaeya càng hứng hơn. Nếu là người khác, hẳn đã bị vị máu ác quỷ của hắn mê hoặc hoàn toàn. Nếu không bò trườn lên cơ thể hắn cầu xin, thì hẳn cũng chủ động mời gọi, sẵn sàng trao cho hắn tất cả.

Kaeya không phải trai tân. Hắn có kinh nghiệm rất sâu sắc rồi. Số người mà hắn nếm trải qua đã vượt quá số ngón trên hai bàn tay hắn từ lâu. Từ nam tới nữ, từ những nam thanh nữ tú trẻ măng ngây thơ, đến những quý bà quý ông mơ tưởng đến việc rũ bỏ hồng trần. Hắn có thể chinh phục tất cả dục vọng của họ, và cũng dễ dàng xóa bỏ tất cả ký ức của họ.

Nhưng, không một ai có thể làm hắn điên cuồng được như Diluc.

Trong khi một bên tay đang mải chơi đùa với môi lưỡi chàng ma cà rồng tội nghiệp, tay kia của Kaeya đã tự lần xuống thắt lưng hắn. Vài tiếng lách cách, chỉ trong nháy mắt, ngón tay hắn né sang một bên, kéo môi Diluc ra. Hắn mở miệng anh rộng hơn, rồi thản nhiên đưa thứ đã cương cứng vào trong lấp đầy.

Diluc bị dị vật làm khó chịu, anh gừ một tiếng, theo phản xạ muốn cắn xuống. Kaeya đời nào để yên cho anh làm vậy, hắn vươn tay ra sau vành tai trái Diluc, chậm rãi gãi nhẹ lớp da mềm mại đó.

Như bị điều khiển tâm trí, Diluc thu nanh lại, tiếng gừ cũng lập tức chuyển thành tiếng kêu nỉ non, ngoan ngoãn.

Một lần nữa lợi dụng thành công điểm nhạy cảm của Diluc, Kaeya mỉm cười ranh mãnh. Trông Diluc khổ sở thế này cũng không được, phải nhanh chóng làm anh thoải mái thôi.

Nhưng việc đầu tiên, HẮN phải là người thoải mái trước.

"Lấy môi bọc lấy, che răng đi. Đừng cắn em, em đau đấy." Hắn lồng tay vào tóc mai đỏ rực của Diluc, vén nó ra sau vành tai. Những lọn tóc xù bướng bỉnh bị tai nhọn giữ lại, để lộ gò má đã ửng hồng. Gò má ấy phủ lên một sắc màu ấm áp như vậy là do điều gì?

Kaeya tự hỏi.

Khoái cảm?

Tủi thân?

Ham muốn?

E thẹn?

Hay là căm hờn?

Hắn không biết nữa.

Để ý thấy nước bọt đã dần thấm ướt môi Diluc, Kaeya mặc kệ anh không thở được đều, hắn nắm lấy tóc phía sau gáy anh, bắt đầu tăng tốc, tự tìm khoái cảm cho mình. Mỗi một cú thúc, bên tai hắn lại văng vẳng tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ phía dưới, nhưng vì hưng phấn chết tiệt nào đó mà hắn không dừng lại, cũng không trao cho anh một ánh mắt.

Đôi ngươi xanh bạc nhắm lại, gương mặt đẹp tuyệt vời nay đắm chìm trong thứ dục vọng tối tăm dưới ánh trăng sáng vằng vặc sau khung cửa sổ.

Không biết qua bao lâu, hai kẻ lạc đường đã giày vò nhau bao nhiêu lần.

Chỉ biết tiếng rên rỉ nhẫn nhịn dần chuyển thành tiếng khóc, sau tiếng khóc là những lời van nài vô thức, sau lời van nài là tiếng nức nở yếu ớt.

Sau tiếng nức nở là im lặng, tất cả chỉ còn lại âm thanh giao hợp thô thiển và không chút hạnh phúc.

Dơ bẩn, ghê tởm.

Diluc tỉnh lại khi mặt trời đã quá rặng núi phía kia. Nắng len vào khung cửa sổ, trăng trắng, từng tia chiếu sáng những hạt bụi li ti, làm sáng một góc chăn phía cuối giường.

Nhưng anh không có tâm trạng ngắm nắng.

Cả người anh đang rất không thoải mái. Hông mỏi nhừ, chân tay bủn rủn không chút sức lực, đầu đau như bị búa táng.

Anh không thể rời giường.

Nhớ tới nguyên nhân, Diluc không thể kìm được nỗi nhục nhã dấy lên trong lòng. Kẻ có tội ở đây là anh. Anh dung túng kẻ kia, anh tin tưởng kẻ kia, dù thừa biết hắn chẳng phải kẻ đáng tin.

Không phải yêu đương, không phải nợ nần.

Hắn cũng không ép anh, là anh tự ngu xuẩn nhường nhịn hắn, để rồi lần nào cũng như lần nào anh lại là kẻ chịu khổ.

Diluc ít khi yếu đuối trong chuyện gì. Anh chỉ biết trong trường hợp này, anh chỉ có thể tự trách chính mình. Rúc trong chăn, Diluc chỉ kịp nghĩ rằng chăn lần này không bị hôi như lần trước, rồi cơn kiệt sức kéo anh vào giấc ngủ không mộng.

Trong khi Diluc lại thiếp đi, anh không nghĩ thêm được gì. Tại sao cửa sổ lại khép lại, tại sao chăn lại không có mùi, tại sao cảm giác nhớp nháp trên cơ thể lại không còn nữa.

Anh không thể biết được.

Chỉ có một chuyện, cơn khát máu của anh đã chấm dứt.

***

Khum biết mình gõ cái gì luôn các bạn 👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro