3. Ngõ Hẻm Đêm Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Bối cảnh Teyvat, thời điểm Diluc vừa về Mondstadt nhưng chưa công khai thông tin. Buồn như con chuồn chuồn. Có H, nhưng non-con, hãy cân nhắc trước khi đọc. Kết mở.

Nhân vật phụ: Charles (nhắc tới), Đạo Bảo Đoàn (nhắc tới), Fatui (nhắc tới)

Tóm tắt: Kaeya gặp lại người xưa, nhưng mối quan hệ của họ đã không còn như lúc trước nữa. Đêm trăng sáng, hẻm tối tăm, vết nứt tinh thần sâu tới mức ngay cả cà phê nặng đô cũng khó lòng át đi đau đớn.

***

Như bao tối thứ sáu, Kaeya đi uống rượu.

Hôm nay hắn rời quán rượu muộn hơn mọi hôm. Đổi thời gian lấy tình báo cũng xứng đáng lắm - nhất là khi vụ này liên quan đến Đạo Bảo Đoàn, và thế lực chống lưng chúng có thể không đơn giản. Tin tức hắn kiếm được trong quán rượu tuy không nhiều lắm, nhưng độ hữu dụng thì không thể coi thường.

Hơn nữa, hôm nay Charles vừa thêm món rượu mới vào danh sách đồ uống. Cũng ngon ra phết đấy chứ, Kaeya nghĩ, nhưng so với Cái Chết Chiều thì vẫn không sánh bằng.

Kéo phẳng lại tay áo khoác, phủi cho lớp lông vũ bên vai thêm bông xù và mềm mại, Kaeya ung dung bước đi. Thành Mondstadt về đêm được chiếu sáng bởi những cột đèn đường gắn cờ xanh tao nhã, ngẩng đầu lên cao là có thể trông thấy bầu trời cao vời vợi, dày đặc sao đêm lấp lánh như dải đá quý trải dài tới tận cuối chân trời, lẩn khuất tầm mắt sau những mái nhà ngói đỏ.

Nhìn sang bên trái là cổng thành, nhìn sang phải là đài phun nước, Kaeya nghĩ xem mình có nên ra đó ngồi hóng gió chút không. Nhưng ngẫm lại bản thân đã ngà ngà men rượu, hắn đổi ý, tiếp tục bước thẳng.

Hắn định về nhà.

Trong khoảnh khắc Kaeya nghiêng đầu cho cổ đỡ mỏi, góc mắt hắn bắt kịp một bóng đen lướt qua mái nhà, nhảy tọt vào con hẻm gần đó.

Cái bóng đó nhanh tới mức suýt chút nữa Kaeya đã cho rằng mình say rượu nhìn nhầm. Tuy vậy, một bản năng không rõ tên nào đó chợt nhen nhóm trong hắn, thúc giục hắn mau đuổi theo bắt lấy cái bóng kia.

Kaeya luôn tin vào trực giác của mình, thứ trực giác sắc bén đến chết tiệt mà hắn thừa hưởng từ dòng máu Khaenri'ah đang chảy trong thân thể hắn. Không chút do dự, hắn lướt theo dư ảnh ban nãy, thân thủ nhanh nhẹn hòa vào màn đêm. Nhịp chân hắn gấp rút và hắn dùng hết sức mình đuổi theo cái bóng, vì phần nào trong hắn có cảm giác thân thuộc với nó.

Con mắt với đồng tử hình thoi của Kaeya nheo lại, tập trung, chỉ trong giây lát đã theo sát bóng đen kia. Dường như cái bóng đó cũng biết có kẻ theo sau, nó rẽ ngoắt vào một con hẻm khác làm Kaeya mất đà tụt lại phía sau, rồi lại biến đi mất.

Kaeya bực dọc "chậc" một tiếng, định dùng vision Băng của mình giữ chân mục tiêu lại. Nhưng đúng lúc thay, đoạn đường trước mặt lại ngập tràn ánh trăng, đổ xuống cái bóng một ảnh phản chiếu thật dài.

Dõi mắt theo cái bóng đó, Kaeya trông thấy một người.

Người đó mặc áo khoác dạ hành đen tuyền như mực, lấp ló dưới mũ trùm là những lọn tóc đỏ rực. Dưới ánh trăng sáng rọi, mái tóc ấy càng trở nên nổi bật, sắc đỏ chói mắt như lửa cháy. Vóc dáng gầy mảnh, có vẻ là một thanh niên trưởng thành.

Khoảnh khắc Kaeya rón rén bước tới, người kia cũng như cảm nhận được hiện diện của hắn, vụt quay lại nhìn hắn. Đôi mắt đỏ giấu dưới một chiếc mặt nạ hình thù kì lạ vừa mới chiếu tới hắn, lập tức người kia lại lao đi mất.

Kaeya cười gằn: "Chân ngươi sinh ra chỉ để chạy thôi à?"

Chợt những nhũ băng từ dưới chân Kaeya mọc lên, chỉ trong chớp mắt đã lần qua kẽ những viên đá lát đường với tốc độ kinh ngạc. Chúng lao về phía người lạ mặt, khi chạm tới gót giày của người kia, những nhũ băng bám lên chân người đó, lan rộng như cỏ dại, khiến chân của kẻ lạ mặt xấu số không thể di chuyển.

Người đó ngã xuống đất, lại cố dùng hai cánh tay để gượng dậy, nhưng không chạy nữa mà im lặng ở yên dưới đất. Gương mặt cúi xuống khuất sau mũ trùm, nhưng chỉ mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ cùng chiếc mặt nạ kia, Kaeya đã biết được người nọ là ai.

Hắn chậm rãi đi tới, cái bóng dài ngoằng của hắn trải trên nền đá, che khuất người kia khỏi ánh trăng sáng. Kaeya lại không rút kiếm ra, không công kích, chỉ bâng quơ hỏi một câu:

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Người kia không đáp, bướng bỉnh cúi gằm mặt. Không nhận được câu trả lời nhưng Kaeya cũng không giận, hắn tiếp tục đi tới, lại thản nhiên ngồi xổm xuống đối diện người áo đen.

"Đêm rồi còn chạy nhảy khắp thành làm gì thế?"

Người kia vẫn không chịu lên tiếng. Hai tay giấu phía sau lưng, người đó hơi nghiêng đầu qua bên, dường như không muốn đối mặt với Kaeya.

Nhưng gã kỵ sĩ không nản chí. Hắn quyết định ngửa lá bài cuối...

Dù sao hắn cũng biết rõ danh tính người này rồi.

"Không sợ bị Đội Kỵ sĩ gây khó dễ sao, Anh hùng Bóng đêm?"

Ngay khi Kaeya dứt lời, người được hắn gọi là Anh hùng Bóng đêm thoáng giật mình. Và Kaeya chắc chắn bản thân đã nghe thấy tiếng chậc lưỡi đầy bực dọc của người nọ.

Kaeya cố kìm nén lại sự hưng phấn trong mình, nhưng có cố gắng đến mấy, hắn cũng không thể giấu đi nụ cười đã sớm nở rộ trên môi. May cho hắn, hắn đứng ngược ánh trăng, và Anh hùng Bóng đêm cũng đang cúi mặt xuống nên nụ cười này của hắn không bị bại lộ.

Trong lòng Kaeya dường như có cả một đàn bướm đang nhộn nhạo. Hắn muốn nghi ngờ cảnh tượng trước mắt này - điều tưởng như bất khả thi, chỉ thỉnh thoảng lờ mờ xuất hiện trong những giấc mơ không đầu không cuối, mang lại những xúc cảm phiền não. Tất cả những quá khứ, những hiện tại và tương lai mà Kaeya nhận thức được đều chất chứa hình ảnh của người này. Chỉ là tương lai kia quá mịt mù, hắn không thể biết con mắt bên phải luôn luôn băng lại của mình có thể nhìn thấy gì qua lớp sương mù thực tại tăm tối.

Giờ đây, trong đêm trăng này, cánh cửa đến với tương lai đã mở ra lần nữa, trao cho Kaeya quyền được chọn lựa, quyền được sát phạt mối quan hệ đó.

Hắn có thể hoặc lãng quên nó, hoặc nâng niu và trân quý nó. Đương nhiên, hắn cũng có thể phá hủy nó, và với tình trạng hiện tại, phá hủy tương đương với chấm dứt nó.

Một kẻ ngoan độc như Kaeya hẳn sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình.

Nhìn người ngồi trên mặt đất, với mái tóc đỏ rực mà ngay cả bóng tối cũng không thể che giấu, Kaeya nhịn lại sự thôi thúc trong lòng. Hắn mở lời:

"Thành thật khai báo danh tính, ta sẽ không làm khó ngươi."

Và như Kaeya dự đoán trước, Anh hùng Bóng đêm tiếp tục giữ yên lặng. Nhưng dù đã cố giấu sau lưng, bàn tay gắn viên đá hình tròn màu đỏ của người nọ vẫn không thoát được khỏi tầm mắt của Kaeya. Gã kỵ sĩ búng tay, "tách" một tiếng, lập tức hai cổ tay của Anh hùng Bóng đêm bị xích lại bởi một đôi còng tay băng.

Kaeya nhìn được đôi mắt mở lớn của người nọ sau lớp mặt nạ.

"Delusion?" Hắn cất cao giọng. "Ta không nhìn nhầm đấy chứ, hóa ra sức mạnh của Anh hùng Bóng đêm lại đến từ thứ hàng nhái mà Fatui bắt chước theo biểu tượng ân huệ của thần linh sao?"

Hắn cố tình không kìm giọng xuống nữa để uy hiếp người kia. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, một ngọn lửa màu đen nhen nhóm lên từ đầu ngón tay người tóc đỏ, nung chảy còng tay băng. Và dưới sự ngạc nhiên của hắn, người đó đứng bật dậy. Bàn tay đeo delusion bắn ra một sợi xích đỏ thẫm quấn vào đỉnh một ngôi nhà, Anh hùng Bóng đêm đu theo nó, như một vũ công nhào lộn phóng đi. Thân thủ tựa như mũi tên đã rời cung, nhanh nhẹn và không chút do dự của người đó khiến Kaeya cảm thấy bị sỉ nhục.

Anh ta nhất định không chịu an phận.

Kaeya vung tay, trên bàn tay hắn chợt lóe ánh sáng, rồi một thanh kiếm hiện ra. Lưỡi kiếm sáng như băng lạnh, gã kỵ sĩ cầm chắc nó, múa lên một đường gọn gàng. Gương mặt của hắn cũng lạnh lẽo chẳng kém lưỡi kiếm kia, ánh mắt đôi môi mang theo sự tuyệt tình, trong con mắt tựa hồ được ánh trăng phản chiếu lên một tia sáng tàn nhẫn.

Và khi Anh hùng Bóng đêm chưa kịp lẩn trốn, Kaeya vung kiếm, chém ra một tia băng.

"Thành thật một chút đi!"

Tia băng sắc như dao, từ dưới lao lên không trung, chuẩn xác đâm thẳng vào lưng người kia. Đòn đánh này quá hiểm, chỉ nghe thấy Anh hùng Bóng đêm kêu lên một tiếng, sợi xích đỏ thẫm trên tay anh lập tức đứt phụt rồi biến mất, theo sau là tiếng cơ thể rơi xuống mặt đất nặng nề.

Kaeya lao vòng qua bên kia ngôi nhà, chỉ thấy người áo đen đã nằm phủ phục trên mặt đất, tia băng màu xanh sáng ghim trên lưng anh đã lan dần ra, đông cứng toàn bộ tứ chi anh. Mũ trùm rơi ra từ bao giờ, để lộ cả mái tóc dài màu đỏ xõa tung trên mặt đất.

Nom người ấy thảm thương như một con búp bê xinh đẹp bị chà đạp, bị bỏ rơi vậy. Trong một giây phút, Kaeya thấy tim mình nhói lên, xúc cảm hối hận dần len lỏi vào lòng.

Hắn không nỡ, nhưng anh không cho hắn lựa chọn nào khác.

Gã kỵ sĩ bước tới, lông vũ trên vai hắn theo gió bay bay, trông hắn đẹp như một con công sắp xòe đuôi phô trương vẻ đẹp của mình. Nhưng hành động tiếp theo của Kaeya lại không mỹ lệ như thế - hắn quỳ một gối xuống, đưa tay túm lấy mái tóc đỏ rồi thô bạo kéo lên, ép Anh hùng Bóng đêm phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Người con trai ấy không kêu một tiếng nào. Nhưng điều làm Kaeya phải rùng mình trong giận dữ không phải sự nhẫn nhịn đó, mà là ánh mắt rực lửa nhưng chất chồng căm hờn mà người ấy chiếu tới hắn.

Thậm chí ánh nhìn ấy còn chẳng mang một tia thân quen nào, nó khiến hắn cảm thấy mình là một kẻ lạ mặt thừa thãi.

"Muốn hỏi thăm ngươi thôi mà ta cũng phải vất vả nhường này," Kaeya trầm giọng xuống, lời nói mang ý khinh miệt, "đúng là một con chuột nhắt ranh ma."

Và trong sự bất ngờ của Kaeya, Anh hùng Bóng đêm lên tiếng, hơi thở nhẹ nhàng, yếu ớt nhưng từng từ thốt ra đều mang theo chế nhạo.

"Không chậm chạp như Đội Kỵ sĩ các người."

"Ồ? Vẫn còn mạnh miệng cơ đấy?"

Kaeya siết chặt nắm tóc trong tay, giật mạnh một cái, thỏa mãn nhìn đôi mắt người kia nheo lại vì đau đớn. Không rõ tại sao, một phần nào đó trong hắn muốn tiếp tục làm tổn thương người này.

Nếu người không quy phục, thì ta phải áp chế.

Nếu người không ngoan ngoãn, thì ta phải trừng phạt.

Nếu người không thành thật, thì ta phải tra tấn.

Chỉ cần làm cho người đau đớn, là người sẽ tự khắc hiểu chuyện thôi.

Với những suy nghĩ điên khùng như thế, trong khoảnh khắc ấy, Kaeya không biết mình còn giữ được bao nhiêu tự chủ. Dường như não bộ hắn tự động khắc ghi hình ảnh đôi mắt mở lớn đầy sợ hãi của người con trai tóc đỏ ấy, cùng thái độ phản kháng quyết liệt khi Kaeya dùng chính thanh kiếm báu của mình cắt nát lớp áo dạ hành.

Và, với sự điên khùng ấy, hắn tổn thương người con trai kia.

***

Trăng đã ngả về phía xa. Trong con hẻm ban nãy còn diễn ra cuộc tranh cãi thù ghét của hai người, giờ cảnh tượng đã hoàn toàn khác.

Kaeya ép người con trai tóc đỏ tựa lên tường, bản thân hắn đang áp sát vào lưng anh, cảm nhận thứ nhiệt độ cao hơn bình thường mà bấy lâu hắn vẫn hoài mong nhớ. Nơi giao hợp phía dưới vang lên thứ âm thanh va chạm đáng xấu hổ, lại như liều thuốc kích tình đưa gã kỵ sĩ lên tới đỉnh cao đê mê.

Người con trai kia có vẻ dần kiệt sức, và hơn thế nữa, dần mất kiểm soát. Từ đôi môi ướt át của anh cất lên những tiếng rên đau đớn, và nước mắt từ kẽ mặt nạ rỉ xuống khiến gương mặt xinh đẹp trở nên thật thảm hại. Kaeya kéo tóc anh qua một bên, thỏa mãn nhìn chiếc gáy vốn trắng trẻo giờ đã đỏ ửng, lại dời mắt xuống bên dưới.

Thứ cương lớn của hắn được níu chặt trong nơi khó nói kia, kéo giãn những nếp nhăn, tạo nên một hình ảnh dâm dục cực điểm.

Kaeya khẽ thở ra một hơi, hai tay đưa xuống bám lấy hai đùi của người kia. Và người con trai ấy rên lên kinh ngạc khi Kaeya kéo mở hai đùi anh, lại rút gần hết vật nam tính ra ngoài.

Theo từng nhịp thở gấp gáp của anh, lối vào bé nhỏ dần thu lại, co rút như đang thương nhớ thứ vừa cùng mình thân mật, lại như làm nũng muốn được lấp đầy trở lại bởi thứ to lớn ấy. Kaeya âu yếm cúi xuống, mút lấy lớp da mỏng phía sau gáy chàng trai tóc đỏ, khiến anh kêu lên.

"Sao thế? Tôi vừa rời đi mà anh đã thèm khát hơi đàn ông đến vậy rồi à..."

Hắn lại cắn lấy vành tai anh, sung sướng cảm nhận quy đầu của mình được mút lấy. Tất cả giống như anh đang luyến tiếc hắn, rằng những lời gai góc lúc đầu chỉ là lớp vỏ ngoài bướng bỉnh của anh mà thôi. Đây mới thực là bản chất của người con trai ấy, người mà hắn si cuồng bao năm, đêm nào cũng mơ tới, cũng khao khát, cũng mất ngủ.

Hắn ảo giác rằng tình cảm này là hai phía.

Cho tới khi người con trai kia cất tiếng, câu nói tròn trịa đầu tiên mà anh nói kể từ khi Kaeya chính thức cưỡng bức anh:

"Đi chết đi."

Kaeya triệt để hóa điên.

Hắn đâm anh như dã thú, như một con sói mất không chế. Từng nhịp đều sâu đến nghẹt thở, đâm tới tận cùng, khiến chàng trai tội nghiệp không kìm được phải bật khóc trong thống khổ.

Anh đang đau ư?

Hắn cũng đau lắm chứ!

Nhưng Kaeya không quan tâm nữa. Hắn buông cánh tay vừa mới ôm trọn cơ thể người kia, lại nắm lấy eo anh, siết chặt, cố định anh lại mà đẩy từng cú không chút yêu thương nào. Hông hắn như một chiếc piston, không thể dừng lại, chỉ biết ép buộc người con trai kia đến cảnh giới trầm trọng nhất của nhục dục.

Cứ như thế, cho tới khi Kaeya qua cơn cực khoái, khẽ buông tay, Anh hùng Bóng đêm vốn cao ngạo lập tức ngã xuống như một chiếc khăn rơi.

Chưa kịp chỉnh trang, gã kỵ sĩ vội đỡ lấy anh, chỉ để muộn màng phát hiện ra người con trai này thật gầy. Không một chút béo, cơ thể anh nhẹ bẫng, đâu chỉ bởi vì kiệt sức ngất đi. Delusion đỏ tươi đeo trên mu bàn tay trái sáng rực lên, giống như cười nhạo chủ nhân ngây thơ, ngu ngốc nhận lấy sức mạnh của nó, để giờ khi nó vẫn tươi tắn xinh đẹp như vậy, người này đã héo úa đi biết bao nhiêu.

Trong lòng Kaeya dấy lên nỗi uất hận, nhưng hắn cay đắng nhận ra hắn không có quyền uất hận nào cả.

Hắn hận ai? Hận điều gì? Hắn không làm được gì cả.

Hiện tại còn ra nông nỗi này...

Nhìn xuống người con trai đã mất đi tri giác, thậm chí còn vì hắn mà chết đi sống lại một phen, để rồi giờ lại bị hắn giày vò, Kaeya khẽ cắn môi.

Hắn xốc lại quần áo của mình, lại bất lực nhìn trang phục dạ hành của người kia đã bị cắt nát tươm. Kaeya bèn gỡ lông vũ trên vai mình xuống, quấn tạm lên đôi vai anh, lại cởi áo gió đắp kỹ lấy. Hắn bế thốc anh lên, để anh ngả đầu vào hõm vai mình, rồi lần theo con hẻm đã khuất ánh trăng sáng mà trở về nhà trọ.

Hơi thở của anh rất yếu. Kaeya nhìn đôi mắt nhắm nghiền dưới lớp mặt nạ Dạ Hiêu, hồi tưởng lại người thiếu niên luôn sáng bừng sức sống ngày xưa.

Tay mang trường kiếm, thân khoác trang phục kỵ sĩ trắng ngà, mái tóc đỏ rực như ngon lửa, đôi mắt sáng tựa bình minh. Người ấy luôn tươi cười, trên gương mặt không chút nét buồn, lúc nào cũng là ánh mặt trời ấm áp buổi sáng, sưởi ấm những tháng ngày lạnh giá, cũng làm rộn ràng thêm những ngày hè oi ả.

Bây giờ, vẫn người ấy, sau ba năm biệt tăm, nay trở về như một giấc mơ, lần nữa xuất hiện trong đời Kaeya, nhưng không còn mang theo tia nắng dịu dàng của ngày xưa nữa.

Vì đâu?

Tay Kaeya thầm lặng siết lấy vai người trong lòng, lại run sợ trước con quỷ vừa bộc phát khỏi mình.

Hắn lại làm Diluc chịu thương tổn,

một lần nữa.

Về tới nhà trọ, Kaeya định gửi anh ở một phòng nghỉ khác. Nhưng ngẫm lại tình hình thân thể của anh, hắn quyết định về thẳng phòng mình, đêm đó thức trông anh.

Diluc sốt cao. Anh mê man li bì, cả cơ thể nóng như lửa đốt. Thỉnh thoảng, khi Kaeya suýt thiếp đi bên giường, hắn lại bị tiếng khóc của anh làm tỉnh.

Dù biết chắc Diluc đang ở đây, Kaeya vẫn không dám gỡ mặt nạ của anh xuống. Không phải hắn không chấp nhận sự thật, mà là hắn sợ chính Diluc mới là người không thể chấp nhận. Hắn thay khăn đắp trán cho anh, lại kéo nếp chăn cho anh không bị gió lùa.

Diluc vẫn khóc tỉ tê như vậy, tiếng nức nở nhẹ như muỗi kêu, nhưng vẫn như xẻo vào lòng Kaeya từng thớ thịt.

Kaeya chập chờn cả đêm, Diluc cũng mê man như thế rất lâu. Sáng hôm sau, khi Kaeya bừng tỉnh, mặt trời đã dần ló dạng.

Diluc cũng đã nín khóc rồi.

Nhìn gò má đỏ bừng của anh, Kaeya chợt muốn chạy trốn. Hắn muốn để anh ở lại đây, bản thân sẽ lánh tạm sang phòng khác, chờ anh rời đi mới trở về. Nhưng chạy trốn không phải phong cách của hắn, hơn nữa, chỉ có Diluc mới là kẻ chạy trốn thôi.

Anh chạy trốn hắn, kể cả từ đêm mưa ba năm trước, hay như đêm trăng sáng hôm qua.

Kaeya đứng dậy đi pha cà phê.

Trong khi đợi sữa nóng, hắn mở tủ, lại thấy lọ bột cacao. Thầm nghĩ mình có thể pha nó vào cà phê sữa, Kaeya lấy một muỗng hòa với cà phê, rồi rót sữa.

Mùi thơm của thức uống nóng hổi làm hắn thư giãn một chút. Nhấp môi uống thử, vị ngọt đắng đậm đà tan dần trên lưỡi, cũng giúp Kaeya tỉnh táo hơn.

Mang cốc cà phê về phòng ngủ, đột nhiên Kaeya suýt đánh rơi nó khi thấy Diluc đã ngồi dậy từ bao giờ.

Vì hôm qua Kaeya đã tắm rửa cho anh nên hiện tại Diluc chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu xám. Cỡ áo hơi rộng, cúc cổ lại mở, để lộ làn da chằng chịt vết sẹo lan rộng trên ngực anh. Dù đêm qua đã nhìn thấy nhiều rồi, Kaeya vẫn không thể không nhíu mày, tim lại nhói một cái.

Diluc giơ tay chạm lên mặt nạ trên mặt mình, lại nhìn chằm chằm Kaeya. Đôi mắt anh sắc như dao, mang theo sự đề phòng cao nhất.

"Ngươi cởi nó ra rồi?"

"Tôi thề là tôi chưa hề gỡ ra lần nào." Kaeya nói. Hắn nói thật, đến giờ hắn vẫn không đủ can đảm ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt anh sau ba năm xa cách.

Diluc nghe vậy chỉ cộc cằn hừ một tiếng. "Vậy sao? Ta không tin được."

"Nếu không tin thì anh còn hỏi làm gì." Kaeya nhún vai. "Còn tưởng anh chết rồi chứ, hôm qua anh như con tôm hấp luôn, vừa đỏ vừa nóng."

Nói đến đây, Kaeya tự động im miệng do lập tức nhận được cái lừ mắt ghét bỏ của Diluc. Gương mặt anh sa sầm giống như bị khơi lại một đoạn ký ức tối tăm nào đó, nhưng rồi anh lại quay đi, tay quả quyết lật chăn ra, định rời khỏi giường.

Kaeya vội đặt cốc cà phê lên bàn, lao tới cản Diluc lại.

"Anh đang ốm! Mau nằm xuống nghỉ đi."

Diluc hất tay hắn ra như bị bỏng. Anh không đáp lại, chỉ khăng khăng muốn bỏ đi. Chân chạm xuống mặt sàn, Diluc vừa định đứng lên thì bỗng như bị rút cạn sức lực, trong nháy mắt sắp ngã khuỵu xuống đất.

Cơ thể anh được Kaeya đỡ lấy. Hắn cau mặt, đẩy anh xuống giường.

"Tôi bảo anh nằm xuống!"

Diluc gầm lên, "Cút đi, để ta yên!" nhưng do đang bệnh nên anh vừa dứt lời đã nghẹt thở, phải ho mấy cái liền. Kaeya vừa không nỡ vừa khó chịu, hắn cúi xuống túm cổ áo anh, gằn từng tiếng:

"Nếu anh làm loạn, tôi sẽ khiến anh phải im lặng. Dù có phải giở trò đêm qua, tôi cũng sẽ làm đấy."

Quả nhiên Diluc liền dừng phản kháng, nhưng đôi mắt anh vẫn hằn học gườm Kaeya. Dù rất muốn vin vào ánh mắt đó để làm Diluc phải nghe lời, Kaeya vẫn quyết định mềm mỏng, thả cổ áo anh ra rồi đắp lại chăn cho anh.

Diluc cụt lủn: "Ta nóng."

"Đấy là do anh cảm lạnh." Kaeya giải thích, "Nếu không giữ ấm sẽ càng lâu khỏi hơn. Anh muốn khỏi bệnh, đúng không?"

"Thì sao?"

Đáp lại Diluc đang như con nhím, chống trả mọi hành động quan tâm của Kaeya dành cho anh, Kaeya vẫn lấy lại bình tĩnh. Hắn quyết định ngả bài - giờ cũng không còn gì để hắn mất, Diluc không thua. Là Kaeya thua, thua sạch, chẳng còn một cái gì nữa.

"Khi nào anh khỏi, tôi sẽ trả anh về Tửu trang."

Nghe xong câu đó, Diluc tái mặt. Anh căm hận nói, "Quả nhiên ngươi đã biết rồi."

Trái ngược với thái độ công kích ấy, Kaeya chỉ khẽ khàng mỉm cười, đưa tay lên chạm vào má Diluc, "Tôi đã biết người đó là anh từ đầu rồi, Diluc ạ."

***

Ơ tôi không biết tôi viết gì nữa ehe
Đang học quân sự áp lực quá các bạn
Hoi đi giặt đồ đây, sắp trực ban rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro