5. Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Bối cảnh Teyvat, đáng iu. Có H, H ra hồn ra vía, chỉ là không rõ có chất lượng không thôi =))))) Các bạn thần kinh yếu click back nha, dù sao tôi cũng biết thừa tôi không cấm nổi các bạn chưa 18.

Nhân vật phụ: Không có.

Tóm tắt:
"Về thể trạng, Diluc dễ lưu sẹo.
Về tinh thần, phàm là chuyện quá khứ hay tương lai, miễn là có tầm ảnh hưởng tới Diluc thì đều lưu lại sâu trong tâm trí anh như những vết sẹo."

***

Ai trong thành Mondstadt cũng đều biết rằng người kế thừa Tửu trang Dawn, Diluc Ragnvindr, đã từng đi qua bảy quốc gia. Trong đó, cũng có không ít người nghe được anh đã phải trải qua vô vàn trận chiến, cũng mang trên mình không ít vết tích từ những phen đổ máu ấy.

Từ những người đó, lại chỉ có một vài người hiểu được lý do tại sao Diluc lại luôn ăn mặc kín đáo, đeo găng kín mọi ngón tay, không vận nhiều trang sức.

Về thể trạng, Diluc dễ lưu sẹo.

Về tinh thần, phàm là chuyện quá khứ hay tương lai, miễn là có tầm ảnh hưởng tới Diluc thì đều lưu lại sâu trong tâm trí anh như những vết sẹo.

Diluc không muốn mình trở nên quá nổi bật. Dù bẩm sinh đã là người xuất chúng, dễ dàng có được ánh mắt chú ý của mọi người, anh vẫn thường hạ mình khiêm tốn, dùng sự điềm tĩnh để làm dịu những lời đồn thổi cả tốt lẫn xấu. Người có thể thấy Diluc mất kiểm soát chắc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Trong số những người đó, có một kẻ mà đôi lúc nhắc tới hắn trước mặt Diluc, ta có thể sẽ thấy được vết nứt trên biểu cảm của anh.

Mà ngay lúc này, kẻ đó đang áp chặt Diluc xuống đất, cơ thể kề cận.

Quần nhau trong phòng riêng vẫn an toàn hơn, nên Diluc không khỏi hốt hoảng khi anh vừa định rời khỏi gia viên đã bị kẻ này túm lấy, kéo vào một rặng dây nho non để giở trò. Anh muốn giãy dụa, nhưng lúc này mặt trời chưa xuống hẳn, chàng trai sợ gia nhân và nhân viên tửu trang sẽ nghe thấy động tĩnh mà phát hiện ra hai người nên anh đành kìm lại, cố chống hai tay đẩy người phía trên mình ra.

Nhưng kẻ kia lại chẳng phải chính nhân quân tử. Thấy Diluc nhún nhường, hắn càng được nước lấn tới, đôi tay càng nhân cơ hội làm loạn. Hắn lột găng tay của anh ra, lại thô bạo giật cà vạt xuống, để lộ xương quai xanh với nước da trắng nhợt đặc trưng của Diluc.

"Trang chủ dạo này lười ăn phải không? Chỉ còn da bọc xương, tôi nhìn mà xót cả ruột. Lại còn xanh xao thế này..." Hắn cúi xuống, áp môi mình lên lớp da mỏng trên cổ Diluc, mút mạnh, "nếu hôn lên sẽ nổi bật lắm đấy."

"Đến đây làm gì?" Diluc gằn giọng. Anh không bất ngờ khi Kaeya xuất hiện đột ngột như vậy - thứ làm anh giận chỉ là hắn không biết lựa lúc lựa chỗ cho phù hợp, dám vật anh ra ngay lúc anh chuẩn bị ra ngoài làm việc.

"Đến yêu anh." Kaeya ngâm nga, dùng tay phải của mình đan từng ngón vào tay trái đã cởi găng của Diluc. Không biết từ bao giờ tay Diluc đã nhỏ hơn tay Kaeya, lại không gân guốc bằng, dù trên tay anh có không ít những vết chai của người dùng trọng kiếm.

Kaeya hơi ngẩng lên nhìn tay hai người đan nhau, lại liếc sang nhìn gương mặt phụng phịu của Diluc, không chịu được lại cúi xuống mổ một cái lên môi anh.

"Đáng yêu."

"Cút đi, tôi có việc." Diluc cắn cảu, "Không rảnh như kỵ sĩ mấy người."

Nói rồi anh huơ khuỷu tay lên đẩy Kaeya ra khỏi người mình. Kaeya không chịu né ra, thậm chí còn càn rỡ đưa tay mình xuống miết lên những thớ cơ bụng của Diluc qua lớp sơ mi đen làm anh phát nhột. Nhìn những phản ứng chống cự như có như không của Diluc, Kaeya hiểu rõ ý định của anh.

Hắn đổi chiêu, vòng cánh tay xuống đỡ lấy lưng Diluc, nâng eo anh lên. Bản thân hắn lại cúi đầu ấn môi lên trán anh, thỏa mãn tận hưởng hơi ấm của người dùng vision Hỏa trên da thịt mình.

Hắn nũng nịu nói: "Hay hôm nay em sang phòng anh nhé?"

Diluc nhũn ra như lớp kem vani tan chảy trên đầu lưỡi. Anh chẳng còn lạ lùng gì với kiểu nói chuyện này của hắn - Kaeya sẵn sàng nhường nhịn anh về lời nói trên giường, nhưng hành động của hắn luôn ngược lại.

Theo phản xạ, Diluc muốn rút tay về, né ra. Nhưng Kaeya lại chộp lấy tay trái của anh rồi đưa lên miệng.

Hắn há miệng, cắn lên đốt trong cùng của ngón áp út tay Diluc.

Diluc nhíu mày, kêu lên một tiếng. Răng Kaeya nghiến thẳng lên vết sẹo cũ, khớp lên vết bầm thành một đường đỏ rực đứt đoạn. Anh muốn rút tay về, nhưng sợ mình sẽ làm Kaeya đau răng nên đành để yên, dù cơ thể đã bắt đầu run lên.

Phản xạ khiến cảm giác lệ thuộc dần nhen nhóm. Mỗi khi Kaeya làm điều này, hắn đều muốn báo hiệu cho Diluc rằng hắn đang muốn làm tình với anh.

Một cách mãnh liệt.

Diluc không thể chống cự gì, cơ thể co lại như con búp bê để mặc người khác điều khiển, ngoan ngoãn để yên cho Kaeya ôm ngang mình lên, lẻn vào bóng chiều tà ráng đổ xuống tửu trang trở về phòng riêng.

...

Diluc có rất nhiều sẹo.

Khắp cánh tay anh là những vết sẹo cả dài cả ngắn, chồng chéo nhau thành những hình thù kỳ dị từ những lần chiến đấu cam go. Trên thân mình anh chẳng kém những vết tích, nổi bật nhất là một vết bỏng đỏ ửng bên hông phải - hậu quả của một lần lơ là khiến Diluc lãnh trọn một nhát chùy lôi của quân tiên phong Fatui. Dọc chân anh cũng chi chít những vệt dúm dó, nay lên da mới, màu còn nhạt hơn cả sắc trắng nhợt vốn có của nước da Diluc.

Đối với mọi chiến binh, những vết sẹo chính là chiến lợi phẩm, là biểu tượng của sự từng trải qua khói lửa chiến tranh. Dù vậy, Diluc vẫn muốn che hết chúng đi.

Bởi nếu giấu đi những vết sẹo do chiến đấu, Diluc sẽ có lý do để biện minh cho việc anh giấu cả những vết sẹo tạo thành từ những nguyên nhân khác, ví dụ như quầng sẹo đứt quãng ở đốt trong cùng ngón áp út tay trái.

Việc anh có được nó thế nào thì lại là một câu chuyện dài để kể...

"Cậu không bỏ cái tật đấy đi được à?" Diluc, lúc bấy giờ, đang cáu bẳn giật bàn tay trái của mình lại. Anh hằn học nhìn xuống ngón áp út còn dính chút nước bọt, vết sẹo nơi đốt trong cùng như vừa bị khắc sâu thêm, bầm lên một sắc màu đáng lo ngại.

Kaeya lại không chịu để yên, hắn giơ tay túm lấy bàn tay nọ của Diluc, ranh mãnh nở một nụ cười.

"Không bỏ được, phải nhắc đi nhắc lại cho anh nhớ, vị trí đặc biệt này chỉ được lưu lại dấu ấn của tôi thôi."

Chàng trai tóc đỏ bĩu môi. "Cũng chẳng phải nhẫn cưới, chỉ là một vết cắn dở dở ương ương."

"Ừ, tôi tùy hứng như vậy, chí ít cũng có thể khiến anh không dám lồng chiếc nhẫn nào khác vào tay nữa." Điệu cười ngả ngớn của Kaeya vẫn chưa hề tắt dù có bị Diluc mỉa mai đến đâu, thậm chí tay kia không chịu ngoan ngoãn, đã lén lút len xuống dưới khoảng cách của cả hai.

Đang mất tập trung, Diluc bị cú chạm bất ngờ làm cho giật mình. Anh nhăn mặt cố đẩy Kaeya ra, nhưng đáp lại cố gắng của anh chỉ là thái độ chòng ghẹo đặc trưng và biểu cảm thèm đòn của hắn.

Khi Diluc dùng tay trái đẩy mặt Kaeya, ngón áp út của anh lại vô tình sượt qua đôi môi mỏng của hắn. Con mắt xanh bạc như sáng lên, Kaeya lập tức chộp lấy cơ hội, há miệng ngậm lấy nó, lại nhe răng cắn lên nơi quen thuộc nọ. Diluc không biết phải làm sao, tay bị Kaeya cắn, bên dưới lại bị mò mẫm giày vò chán chê.

Kaeya cắn không mạnh. Hắn chỉ nhe răng, day nhẹ lên ngón tay Diluc, dường như muốn giữ cho vết sẹo kia không bị mất dấu.

"Mà không sao..." Hắn tủm tỉm cười sau khi nhả tay Diluc ra, lại ngắm gương mặt nhăn nhó của anh khi anh thấy vết sẹo lại đậm thêm. "Nếu sau này chúng ta cưới nhau, khi tôi đeo cho anh chiếc nhẫn cưới của chúng ta, chắc anh cũng không cần sợ mất mặt với ai khác cả. Vết sẹo này chỉ có chúng ta biết thôi."

Diluc hừ mũi, cách anh thể hiện sự bất mãn mới đáng yêu làm sao.

Anh ngước đôi mắt đỏ rực như lửa cháy lên gương mặt điển trai đến chết tiệt của kẻ dối trá phía trên mình, đoạn nhìn đi hướng khác, lông mày khẽ nhíu lại như đang nghĩ ngợi gì. Kaeya nghe thấy tiếng anh lầm bầm trong miệng:

"Sợ tôi mất mặt mà vẫn làm ra trò này? Đúng là kẻ chỉ biết lo chuyện thừa thãi."

"Ấy, tôi không thích nghe thấy câu đó từ một kẻ bao đồng như anh đâu đấy nhé," Kaeya phản bác, "Anh Hùng Bóng Đêm ạ."

Diluc lườm hắn một cái.

Rõ ràng anh không ưa gì biệt danh này, vậy nên Kaeya mới cố tình gọi để có thể thấy được bộ dạng giận dỗi của anh. Chàng trai tóc xanh khẽ bật cười, lại cúi xuống đáp một cái hôn phớt lên mi mắt người trong lòng.

"Dỗi rồi à?"

Nửa thật nửa giả, Diluc khua khuỷu tay đẩy ngực hắn ra, "Không."

"Vậy tại sao vẫn còn phụng phịu thế kia?"

Đôi mắt đỏ lại trừng lên, Diluc mím môi. Khó chịu vì Kaeya nói quá nhiều, không chịu tập trung vào chuyện chính, Diluc bèn làm nên một động tác bạo dạn.

Anh vòng hai cánh tay qua cổ Kaeya, kéo hắn xuống, đồng thời ưỡn hông lên, tự lún sâu hơn vào ngón tay đang an vị bên trong mình của Kaeya. Lối vào phía dưới được anh cố tình thít chặt lại, Diluc như ý nguyện trông thấy gương mặt Kaeya biến đổi, hai mắt hắn tối đi, hàng mi màu xanh thẫm rủ xuống đẹp như tranh vẽ.

"Anh dâm thế." Kaeya thì thào, nhân cơ hội Diluc đang ngỡ ngàng với ba chữ mình vừa nói, hắn đưa thêm một ngón nữa vào bên trong, làm Diluc run rẩy một cái thật nhẹ. "Lại còn dụ dỗ em, anh sợ em không dám vắt anh ra thành nước à?"

"Thế cậu có dám không?" Diluc nói qua hơi thở hổn hển vì kích động.

Kaeya mỉm cười cúi xuống, tay di chuyển nhanh hơn, thỏa mãn nhận lấy chuỗi thanh âm phóng túng từ Diluc.

"Dám chứ."

"Từ từ, nhẹ một chút..." Diluc vặn vẹo cơ thể hòng chống đỡ một chút bức bối, nhưng anh bị Kaeya giữ chặt lại, chỉ đành xòe mười ngón tay cào lên lưng hắn để bày tỏ bất mãn.

Bị cào nhưng Kaeya cũng không kêu ca, hắn lại càng tìm cách dày vò Diluc nhiều hơn, "Mới nãy còn dọa em mà, sao giờ anh lại nhũn ra thế này?"

Diluc thở hổn hển, dục vọng dâng trào khó nhịn khiến gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của anh nay chuyển thành đỏ bừng, miệng lưỡi cũng tục hơn nhiều.

"Có làm nhanh đi không, muốn để tôi ngứa chết à?"

Kaeya thích thú rút mấy ngón tay ra, lại say mê nhìn ngắm người dưới thân, người mà dù có quấn quýt bao nhiêu lần, hắn cũng không bao giờ chán. Thứ nóng rực của hắn cứng như đá, tì lên lối vào, nhưng lần lữa mãi không chịu dứt điểm, chỉ lảng vảng bên ngoài, vui vẻ trêu chọc.

"Em không vào thì anh định làm gì đây?"

"Không làm thì cút."

Lập tức, Kaeya đẩy hông. Va chạm đột ngột khiến Diluc kêu lên một âm cao vút, cũng làm mắt anh mở lớn, đôi môi đỏ mọng hé ra mời gọi. Cảm nhận sức nóng và độ căng chặt điên cuồng phía dưới, Kaeya chậm rãi nhấn sâu, tay ôm lấy cơ thể run rẩy của Diluc, con mắt lộ ra hơi nheo lại, hình thoi trong mắt đê mê giãn ra.

Đến khi đã vào trong hết, gã trai thở dài một tiếng, véo một cái lên mông Diluc, "Giãn ra nào, anh ép em chặt quá."

Dù có làm bao nhiêu lần, Diluc vẫn không thể miễn nhiễm với những câu từ mà Kaeya thốt ra. Anh cắn răng bám lấy nệm giường, tự mình hít sâu, điều chỉnh vài nhịp thở, khó khăn thả lỏng người. Kaeya thấy Diluc dần lấy bình tĩnh, khẽ cười, nhanh như chớp rút ra rồi lại lao thẳng vào trong.

Tiếng động vang vọng, Diluc "ứ" một tiếng rồi bỗng phát khóc. Nước mắt anh chảy từ khóe mắt xuống, thấm ướt thái dương, len vào kẽ tóc đỏ, mang lại cho Kaeya cảm giác như người con trai này đang bị bắt nạt.

"Ơ kìa, sao lại khóc rồi?" Kaeya hôn lên mi mắt Diluc, lại cam chịu một cú đánh mà Diluc khua tay đập vào vai mình. "Bị đau à?"

Diluc lắc đầu nguầy nguậy, lại níu lấy hai bắp vai Kaeya. Mặc kệ nước mắt sinh lý cứ ứa ra, anh run rẩy tự mình di chuyển, nhưng cử động vụng về không những không làm anh dễ chịu mà còn khiến Kaeya càng thêm sốt ruột.

"Không đau sao lại khóc?"

"Không biết." Diluc đáp gọn lỏn, lại nấc một tiếng như có như không khi Kaeya chỉnh lại tư thế, vô tình nhấn vật đàn ông kia vào sâu hơn nữa. Có vẻ đã tới một điểm diệu kỳ nào đó bên trong, tiếng nấc đột ngột chuyển thành tiếng kêu, giọng Diluc cao thêm một tông. Anh vô thức giơ chân quắp lấy eo Kaeya, cố bám víu lấy một điểm tựa thể xác để bớt sợ hãi.

Kaeya tuy rất muốn di chuyển, nhưng hai cẳng chân kia kẹp hắn chặt quá, đến mức không thoát ra được. Hắn không còn cách nào khác ngoài rút tay mình ra khỏi sau lưng Diluc, lại nắm lấy hai đầu gối anh tách ra. Đoạn, hắn thẳng lưng, nhìn chằm chằm nơi hai người đang kết nối với nhau.

Diluc biết tầm mắt Kaeya đang dõi về đâu, mặt anh đỏ như quả cà chua chín. Nhưng anh còn chưa kịp nói câu gì, Kaeya đã chậm rãi rút ra gần hết, sau đó với một vận tốc trêu ngươi, hắn nhồi lại vào trong, lút cán, làm Diluc không thể cản nổi những âm thanh khoái lạc do chính mình kêu lên. Cả quá trình, hắn vẫn không rời mắt khỏi nơi kia, thậm chí đuôi mày còn hơi nhướng lên, bày tỏ sự hứng thú không thèm che giấu.

Bị nhìn như thế, Diluc chỉ thấy ngượng nghịu vô cùng. Mặt anh đỏ cháy, giọng nói cũng lí nhí như muỗi kêu; anh đâu biết bộ dạng của anh bây giờ quyến rũ đến mức nào.

"Cậu nhìn cái gì chứ..."

"Ơi?" Kaeya âu yếm đáp, nhưng tay phải đã kéo chân Diluc ra gác lên vai mình.

Tư thế vặn vẹo quái dị này càng kích thích Diluc hơn nữa, chỉ thấy Kaeya nghiến răng một cái, gấp rút xộc thẳng vào trong, thái độ trong giọng nói cũng khác hẳn.

"Chết tiệt, anh định kẹp đứt thằng bé của em à?"

Diluc lắc đầu quầy quậy, muốn hạ chân kia xuống, nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng vô ích. Thấy hành động ấy của anh, Kaeya không hề báo trước mà bắt đầu tăng tốc. Nhịp điệu như vũ bão vùi dập cơ thể tuy cơ bắp nhưng có phần nhỏ bé của Diluc, bức ép ra những âm thanh vừa đau đớn vừa khoái lạc từ anh.

Đến tận khi Diluc như sắp ngất đi rồi, mắt anh đẫm nước, tầm nhìn lu mờ, chợt bàn tay trái của anh lại được nắm lấy. Chàng trai lơ mơ chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn, lại trông thấy Kaeya đưa bàn tay anh lên môi mình, yêu thương đặt một nụ hôn.

Anh hừ mũi - một tiếng hừ rất nhẹ do anh đã đuối sức, không còn mang chút nguy hiểm nào:

"Làm trò ấu trĩ đó mãi làm gì?"

Kaeya không đáp, chỉ ngước con mắt xanh lam sáng lên nhìn anh. Hình thoi trong con ngươi như hơi giãn ra, được làn mi đẹp tuyệt diệu phủ xuống một tầng bóng tối, Kaeya thoạt trông như con quỷ sắc dục Asmodeus kiều diễm vừa ăn no, đang lặng im đánh giá con mồi của mình xem nên hưởng thụ tiếp hay một ngoạm nuốt trọn.

Diluc thoáng rùng mình.

"Ấu trĩ cũng là do anh thích mới làm." Kaeya nhếch môi cười, rồi miệng hắn mở ra, để lộ hàm răng trắng bên trong.

Một cú nhai nuốt trọn, mi sẽ là miếng thức ăn ngon của hắn.

Diluc nghĩ thế.

Lại một lần nữa, Kaeya cắn lên vòng sẹo quấn quanh đốt trong cùng ngón áp út tay trái của Diluc.

Ánh mắt hắn như đỏ au lên, chiếu về phía Diluc thứ xúc cảm nồng cháy mà anh không rõ nên gọi tên nó là gì. Con quái vật bên dưới lại cử động bên trong anh, anh không thể tiếp tục bận tâm về xúc cảm đó được nữa.

Và khi cả hai đã vượt qua cao trào, cùng nằm kề ngực nhau thở dốc, ngón tay Kaeya mới ve vẩn, quẩn quanh bên tóc mai dài hơn của Diluc. Người con trai với mái tóc rực sắc đỏ than hồng này đang nằm trọn trong lòng hắn, dung túng cho mọi trò đùa bồng bột của hắn, dường như đã biết rõ nhưng vẫn để lại một vị trí quan trọng trên bàn tay trái của mình cho hắn.

Họ còn trẻ, nhưng những chuyện họ đã trải qua cũng không ít, đủ để họ hiểu được phần nào cay đắng của cuộc đời. Kaeya phải rời bỏ quê hương từ nhỏ, sống như một gián điệp, ngày ngày dằn vặt giữa số mệnh của đất tổ và tương lai của Mondstadt. Diluc với tương lai rộng mở, tiền đồ xán lạn, nhưng khuyết thiếu quá nhiều về tình cảm, ngốc nghếch chăm chú bước trên con đường trải rộng phía trước mà không mang theo chút phòng bị nào, để rồi bị thực tại làm tan vỡ hi vọng.

Bọn họ từng vì điều ấy mà xa cách nhau, nhưng rồi bắt đầu lại từ đầu, họ lại dần dần trở về với nhau.

Kaeya im lặng nhìn cơ thể trần truồng, sứt sẹo dày đặc của Diluc bên cạnh mình.

Ừ, Diluc có rất nhiều sẹo, may mà không có vết nào trên mặt, nếu không mất đi mặt tiền thì còn ai yêu được nữa đây.

Trên ngực anh có một vết bỏng rất nổi bật, có vẻ đó là tàn dư vết thương chí mạng suýt cướp đi sinh mạng anh. Nhưng ngay cận kề vết bỏng đó là một mảng da nhỏ, tím tái, là vết tích từ trận đấu giữa anh và hắn ngay đêm sau cái chết của Crepus.

Đêm đó, hắn có được vision, nhưng do chưa khống chế được sức mạnh ấy, hắn vô tình phóng một con thoi băng tới ngay trước ngực Diluc. Băng lạnh xuyên qua y phục, ghim vào lồng ngực thiếu niên, khiến anh đau đớn tột cùng, không chịu nổi mà gục xuống.

Kaeya vẫn nhớ, lúc đó Diluc nhìn lên anh bằng ánh mắt không thể tin. Hẳn là anh không thể tin nổi một kẻ phản bội lại Mondstadt lại có được vision, Diluc giận dữ nắm chặt thanh kiếm, điên cuồng xông tới, miệng anh gào lên những lời phủ nhận cay độc rằng hắn không xứng đáng. Nhưng lửa gặp nước sẽ yếu đi, còn băng gặp nước sẽ càng mạnh mẽ; chẳng mấy chốc Kaeya chiếm thế thượng phong, một luồng kiếm băng đẩy lùi Diluc về phía sau.

Những chuyện sau đó vẫn còn in hằn trong tâm trí Kaeya. Diluc gần như bị đông cứng trong băng, hơi thở suy nhược, tay cầm kiếm cũng không còn vững nữa. Cùng với tiếng kiếm nặng nề rơi xuống, Kaeya đã nói một câu thế này.

"Anh quá ngây thơ, Diluc ạ."

Đối lại đôi mắt rực lửa hận của Diluc, Kaeya lúc ấy hẳn đã dùng thứ biểu cảm khinh miệt nhất của mình mà nhìn anh.

Nhưng sự khinh miệt ấy vốn không dành cho anh, mà dành cho hắn.

Hắn đã làm tổn thương ánh bình minh rạng rỡ ấy.

Giống như một buổi sáng ảm đạm không có chút ánh nắng, Diluc rời đi. Những tháng ngày anh bỏ lại Mondstadt, bỏ lại vision, bỏ lại Đội Kỵ sĩ sau lưng, thực ra Kaeya vẫn luôn có tin tức về anh.

Anh đi khắp bảy nước, tìm tòi thông tin mà mình khao khát, mở rộng ngoại giao, lao vào chiến đấu.

Cho đến ngày Kaeya nhận được tình báo rằng Diluc bị trọng thương, thập tử nhất sinh, là ngày chiếc vision hỏa bé nhỏ mà hắn giữ theo bên người đã gần như mất đi sắc đỏ rực rỡ của nó.

Nhưng rồi Diluc vẫn sống, vẫn chiến đấu, vẫn trở về, vì sau màn đêm luôn là ánh bình minh ló rạng.

Chỉ là mặt trời ấy không còn nhiệt huyết, đơn thuần như xưa nữa, mà luôn lẩn khuất sau từng tầng mây dày xám xịt. Nó che giấu sự tồn tại của bản thân dù biết là vô ích, lấp liếm những trái đắng mà bản thân phải trải qua trong suốt những tháng ngày xa xứ.

Kaeya trầm lặng nhìn góc mặt nghiêng của Diluc, nhìn hơi thở anh ổn định dần, nhìn đôi mắt dần nhắm nghiền mệt mỏi, nhìn cả xương quai xanh gồ lên của người nữa.

Diluc gầy quá. Cứ để anh đơn độc lao xuống địa ngục như vậy cũng không hay.

Nghĩ thế nào, Kaeya lại mím chặt môi, rồi hắn xoay người với lấy quần của mình. Hắn thọc tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông.

Kaeya mở hộp, lấy vật bên trong ra ngắm nhìn.

Viên đá hồng ngọc nhỏ xíu gắn trên đó nhẹ nhàng tỏa sáng, một thứ ánh sáng xa xỉ nhưng không hề khoa trương, thậm chí còn ánh lên sự đằm thắm và trưởng thành. Nó được khảm sâu vào lòng chiếc nhẫn, không gồ hẳn ra ngoài, cảm giác như nó gắn liền với khối kim loại bên ngoài vậy.

Cẩn trọng, rón rén, Kaeya lựa lấy ngón áp út tay trái của Diluc, lồng chiếc nhẫn trên tay mình vào đó. Chiếc nhẫn tuy không lớn nhưng lại hoàn hảo che đi vết sẹo mờ, nằm trên ngón tay trắng có chút gầy của Diluc, trông rực rỡ như một giọt máu tươi.

Có lẽ khi tỉnh lại thấy nó, Diluc sẽ ngơ ngác lắm. Kaeya mỉm cười, lại vươn người sang ôm lấy Diluc, khẽ khàng hôn lên trán anh.

***

Eeeeeee cưới gòi cưới gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro