6. Hải Trình Xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: AU cướp biển, người cá Siren, thần thoại, thôi miên, bạo lực máo me chảy máo. Siren Kaeya, thuyền trưởng Diluc. (Nhiều) Nhân vật chết, BE. Hàng trong sáng. Tôi cho Diluc chết không phải do tôi ghét ẻm mà là tôi yêu ẻm chết đi được nên ẻm mới chết. Mermay là gì, tôi chơi mertember.

Nhân vật phụ: Barbatos (nhắc tới)

Tóm tắt:
"Siren cất tiếng hát,
Vạn vật hóa hư không."

***

Đã là ngày thứ bảy trong chuyến ra khơi.

Đoàn tàu Noctua vẫn giữ vững niềm hăng hái, họ rong buồm hát ca, cùng nhau uống những cốc bia cốc rượu thơm ngát mùi hoa bồ công anh. Thần Barbatos ban cho họ những luồng gió đầy vị biển mặn, phù hộ cho họ một ngày yẻn bình trên hải lộ tới Inazuma.

Mà trên tàu lúc này, giữa buổi tiệc rượu đêm, vị thuyền trưởng trẻ tuổi lại như mọi khi, lịch sự từ chối những lời mời rượu của thủy thủ đoàn. Có mấy người hiểu anh, cũng không ép uổng mà hào hứng rót cho anh một ly nước nho ngọt ngào.

Diluc Ragnvindr, nhận lấy ly nước quả của nữ phụ bếp, anh lớn giọng kính thủy thủ đoàn một ly, ra hiệu cho họ tiếp tục uống rồi rời đi.

Làn gió đêm mát lành thổi qua trên boong tàu. Trên cột buồm cao, anh hoa tiêu điển trai vẫn đang cần cù dõi ra xa, nhưng trên tay đã cầm theo cốc bia mà chú thợ thuyển vừa chuyển lên mời. Anh ta vẫy tay chào Diluc, và Diluc cũng ngầng đầu, phấn khởi đáp lại.

"Thuyển trưởng, tôi thấy độ ẩm trong không khí không ổn lắm, có vẻ thời tiết sắp sửa xấu đi rồi!" Anh hoa tiêu nói.

Diluc cau mày, "Trường hợp xấu nhất là bão. Từ xưa tới nay, vùng biển quanh Inazuma lúc nào cũng giăng đầy sấm sét mà."

"Anh nói phải. Đàn hải âu cũng có vẻ gấp gáp, có thể chúng ta phải đổi lộ trình thôi."

Đây không phải chuyện đơn giản, nhưng nghĩ tới thủy thủ đoàn đang hăng say chè chén, Diluc cũng không muốn làm họ bị mất hứng.

"Được. Lát nữa tôi sẽ mở buổi họp khẩn, Brett, anh nhớ nhắc Ann chuẩn bị bản đồ hải trình đầy đủ nhé."

"Đã rõ!"

Dứt câu, Diluc gấp gáp trở về phòng riêng, mở bản đồ của mình ra nghiên cứu.

...

Ngày thứ tám, đoàn tàu Noctua đổi lộ trình do phía trước thật sự có chấn động của địa mạch tạo ra bão.

Lại một buổi sáng trời quang mây tạnh. Đoàn thủy thủ vui vẻ hát hò, cầm vững tay chèo, tiếp tục tiến về phía trước. Hoa tiêu Brett chăm chú dùng ống nhòm quan sát từ xa, trong khi thuyền trưởng Diluc đang rà soát một lượt tàu.

Anh đứng trên boong, mái tóc đỏ rực xõa tung, được làn gió uy phong nâng niu như đang thổi bùng lên một ngọn lửa. Bộ chiến phục có phần khiêm tốn anh khoác trên mình cũng không làm mất đi sự cao quý vốn có, cùng đôi mắt sáng màu ruby lấp lánh như ánh bình minh ngày hạ.

Giữa boong tàu, Diluc cất cao giọng hát tuyệt thế, mở nhịp cho khúc thánh ca dâng lên cho Barbatos, được đồng loạt thủy thủ đoàn chiến khí bừng bừng cùng hòa ca.

"Gió ngàn nơi ta,
Rượu ngon hoa ngọt vùng đất ta lớn,
Biển xanh mây trắng vùng trời ta đi,
Hòa cùng tiếng đàn ngân vang,
Tiếng ca cất lên oai hùng.

Dong cánh buồm trắng phau,
Quạt mái chèo cứng cáp,
Ra khơi!
Ra khơi!
Mang theo làn gió đi khắp mọi bến bờ,
Chở về đất mẹ những tinh hoa trần thế!

Dẫu giông bão, thề không ngại,
Mặc hải quái, nguyện không lui!
Ta vượt qua muôn sóng,
Làm người con chốn biển,
Đến khi trái tim và cơ thể sắt đá này đong đầy tự do!"

Tiếng hát vang dội, không một ai không cùng hòa ca. Những trai tráng khỏe khoắn, những trung niên dày dạn, những cô gái phóng khoáng, tất cả đều hăng hái chất chứa hơi thở và quyết tâm trong lòng vào từng lời hát. Hi vọng đong đầy trên những khuôn mặt hướm mồ hôi, cũng sáng bừng trong đôi mắt mang sắc màu viên ngọc quý của Diluc.

Ngày thứ tám, đoàn tàu Noctua tiếp tục bình an, như mọi hành trình lúc trước của họ. Nói là lúc trước là vì tới hành trình này, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Bởi lẽ từ khoảnh khắc đầu tiên giọng hát thanh thoát của thuyền trưởng cất lên, đã có một kẻ nghe thấy nó.

Thanh niên với nước da rám màu mật tựa nửa thân trên lên mỏm đá, say đắm nghiêng đầu. Giữa một loạt âm thanh hỗn tạp của những con người thô lỗ, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng ca tao nhã như viên ngọc châu độc nhất kia. Tiếng hát ấy sâu lắng hơn cả bài hát của cá voi, đắm say hơn cả xúc cảm mềm mịn khi những rặng hải quỳ cọ lên da thịt.

Con mắt trái lộ ra dưới mái tóc ướt sũng ánh lên sắc xanh bạc lạnh lẽo, nhưng ngôi sao đen nhỏ xíu bên trong nó lại chứa đựng nhiều nỗi si mê hơn bao giờ hết.

...

Ngày thứ chín, đoàn tàu Noctua tiếp tục hành trình.

Không có gì thay đổi nhiều, chỉ là hôm nay đích thân Diluc cầm lái. Khúc ca vẫn được cất cao dõng dạc, hòa cùng tiếng gió an bình nâng đỡ những cánh buồm.

Nhưng không lâu sau, mọi thứ bắt đầu chệch hướng những tính toàn từ trước.

Gió vui tươi bỗng trở nên gắt gỏng, đặc quánh. Anh hoa tiêu nhận ra có điều không ổn, vội mở bản đồ và ra tín hiệu cho Diluc.

"Độ ẩm và tốc độ gió bất thường! Chuyển lái sang hướng 10 giờ!"

Những thủy thủ đã quen với sự thất thường của biển cả cũng không hề mất bình tĩnh. Họ phối hợp cực kỳ ăn ý, con tàu Noctua rẽ hướng, sắp sửa tránh khỏi vùng biển xấu.

Điều họ không ngờ tới là, bầu trời xanh tươi mà họ đang hướng tới chỉ trong nháy mắt cũng sa sầm lại. Mặt trời rực rỡ biến mất sau những tầng mây xám xịt hăm dọa, tiếng gió cũng dần gào rít.

Diluc nhanh chóng ra lệnh thu buồm, tránh để gió mạnh xé rách chúng. Bánh lái trên tay anh nặng dần, nặng dần, tới khi anh phải nghiến răng để kéo nó, những hạt mưa cũng bắt đầu rơi.

"Không ổn, đầy không phải cơn mưa bình thường..." Anh hoa tiêu tái mặt, cố dùng những kiến thức hàng hải của mình để đưa ra phương án mới.

Thế nhưng đã muộn.

Chỉ nghe chú thợ thuyền thốt lên một tiếng, lập tức biểu cảm trên gương mặt mọi người tệ hẳn đi.

Họ đã xui xẻo đi nhầm vào vùng biển của Siren rồi.

"Chuyện này thật khó tin," Ann cắn môi, "rõ ràng chúng ta vẫn đi theo lộ trình an toàn đã vạch ra sẵn, thay đổi cũng đều có tính toán, sao có thể..."

Đột nhiên Ann im bặt.

Mọi người cũng tái người đi khi họ đều nghe thấy văng vẳng một giọng hát, giống như cất lên từ một nơi xa xăm, nhưng lại rõ ràng một cách ma xui quỷ khiến.

Như thể giọng hát ấy cất lên ngay bên tai họ.

Giai điệu quen thuộc làm sao, nghe rất giống khúc thánh ca dâng lên Barbatos, nhưng lời hát mờ nhạt lại nghe loáng thoáng như một chú nguyền viễn cổ.

Nửa chừng tiếng hát ấy, âm thanh của hoa tiêu vang lên.

Brett đứng trên cột cao, anh bịt tai ngầng đầu lên trời rít gào từng tiếng điên dại. Trong khi mọi người chưa kịp hoàn hồn, anh ta như mất thăng bằng, cả người nhoài khỏi lan can...

Tiếng hét của Ann vang lên thê lương khi cả thân thể Brett rơi xuống, va chạm mạnh khiến xác anh biến dạng, máu tươi văng tung tóe khắp sàn gỗ. Tất cả dần náo loạn.

"Giữ bình tĩnh đã! Tất cả cầm chắc tay chèo, ưu tiên thoát khỏi đây!" Diluc cao giọng ra chỉ thị, tay anh siết lấy bánh lái đến trắng bệch.

Không ngờ biến cố này lại thật sự xảy ra.

Họ đã tính toán kỹ càng đến vậy, dù là trước khi bắt đầu hành trình hay đi đang rong ruổi trên biển rồi mà. Xưa nay vẫn luôn như vậy, vẫn luôn an toàn, tại sao lần này lại...

Xui rủi là vậy, ta không thể biết trước vận may hôm nay liệu có bị thay thế bởi biến cố nào hay không.

Biết vậy, nhưng mà...

Thủy thủ đoàn tuy cố hết sức lực cũng không thể cản lại tiếng hát quái dị đang dần dần rút cạn sinh lực cửa họ. Từng âm vực quyến rũ nhưng sắc nhọn như những mũi băng đâm vào lý trí từng người, làm tê liệt lý trí, khiến cho cả những chàng trai vạm vỡ nhất cũng phải nghiến răng nghiến lợi.

Diluc cắn môi. Mưa lớn dần, từng hạt quất lên má anh rát lạnh. Tiếng hát kia vẫn còn, nó loàng thoáng bên tai anh như ma quỷ.

Thuyền trưởng tóc đỏ không chịu được nữa. Anh vùng hết sức mình cất lời ca, giống như cố hết sức muốn át đi thứ ma thuật chết chóc đang yểm lên mình.

Khúc hát ngợi ca Barbatos từ chất giọng kiêu hùng của Diluc lan tới tai thủy thủ đoàn. Họ lập tức cùng hòa tiếng hát, tạo nên bản đồng ca kiên cường của con người chống lại nghịch cảnh. Sóng quật vào mạn tàu khiến con tàu khẽ nghiêng đi, nhưng họ vẫn không nản chí.

Bên kia, trên boong tàu, xác Brett méo mó dưới mưa, được đôi tay gầy guộc của Ann ôm lấy. Thiếu nữ đau khổ ôm người yêu vào lồng ngực, bờ vai nhỏ run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn không thể cất lên thành lời. Và dưới sự chứng kiến của Diluc khi anh định tiến tới an ủi cô, Ann ngửa cổ, rú lên một hơi dài thấu tận trong tim.

Sau đó cô tự cắn lưỡi mình.

Liên tiếp hai cái chết xảy ra làm thần trí thủy thủ đoàn càng lung lay, tiếng hát của họ cũng chợt nhỏ đi. Đúng lúc ấy, giọng của Siren lại càng thêm chói tai, nó cứa vào sợi chỉ tinh thần của mỗi người, khiến họ dần mất kiểm soát.

Diluc gằn từng tiếng, "Đây là do Siren! Tất cả không được làm bậy, tập trung vào lái tàu, phải lập tức thoát khỏi đây!"

Gió gầm gào hung tợn tựa quái thú, như muốn lấn át mệnh lệnh của Diluc. Tóc đỏ của anh ngấm mưa, rục một sắc đỏ u ám như lửa tàn, ướt nhẹp quấn hết lên cần cổ mảnh mai được che lại bởi lớp lụa đã chuyển trong suốt. Chàng trai mím chặt môi, vận sức bẻ bánh lái sang phải.

Bất chợt tiếng hát ma mị như nhỏ dần đi. Anh sức tỉnh, ngoái đầu lại, "Tìm ra hướng thoát rồi! Đại đoàn tập trung chèo, chúng ta chuyển sang hướng 2 giờ rưỡi!"

Và, không kịp nhìn thấy cảnh tượng sau lưng mình, Diluc tiếp tục cất giọng ca lên bài ca anh thuộc nằm lòng.

"Gió ngàn nơi ta,
Rượu ngon hoa ngọt vùng đất ta lớn,
Biển xanh mây trắng vùng trời ta đi..."

Phía sau lưng Diluc lúc này là địa ngục.

Thủy thủ đoàn dần mất sạch lý trí, não bộ của họ đã bị ăn mòn bởi mê hoặc của Siren. Có một người chủ động tìm cách lấy phao nhảy xuống biển, những người khác cũng lần lượt làm theo, nhưng khi ba bốn người chạm tới mặt biển, từ lòng biển nơi họ rơi xuống bỗng tỏa ra sắc đỏ như máu, và họ biến mất khỏi tầm nhìn.

Máu đỏ loang ra từ biển đen, loáng thoáng thấy những bọt nước trắng do đuôi cá quẫy đạp mà thành.

"Siren! Siren ở dưới biển, đừng nhảy!" Một cô gái thảng thốt hét lớn, làm mọi người phía sau chùn bước.

Một thanh niên chột dạ nhìn quanh, đôi mắt đã không còn tỉnh táo, "Vậy phải làm sao?"

"Hay, hay là cố chèo đi? Thuyền trưởng nói thoát được là được..."

"Anh điên rồi sao? Còn ở trên tàu, Siren sẽ hát đến khi chúng ta phát rồ tự sát thì thôi!"

"Nên mới phải cố thoát càng nhanh càng tốt..."

Diluc ở phía kia giống như không hề biết sự hỗn loạn của thủy thủ đoàn. Anh vẫn hát, lời ca như hòa làm một với giọng hát của Siren; nhưng trong khi Siren dùng những âm điệu huyễn hoặc ma mị, lời hát của Diluc lại như dòng suối mát làm người khác yên tâm.

Tiếc là thủy thủ đoàn chẳng ai nghe thấy anh.

Con tàu lao đi với vận tốc nhanh nhẹn, nhưng vẫn không đủ để thoát khỏi đeo bám của tai ương. Gió chuyển thành bão tố, sóng biển trở thành sóng thần. Một đợt sóng cao bất chợt xuất hiện, đập thẳng vào thân con tàu Noctua đã dần trở nên tàn tạ.

Thủy thủ đoàn cũng chẳng còn mấy ai trụ vững được nữa. Có người lấy bông bịt vào tai để không nghe thấy gì, nhưng cuối cũng vẫn phát điên, tự đập đầu vào tường tới chết, mọi người không ai đủ lực cản lại được. Lại có người do bị tra tấn quá mức, từ lỗ mũi bắt đầu chảy máu, sau đó hốc mắt, miệng và tai cũng ứa ra chất lỏng màu đỏ ghê người. Họ chết một cách kinh tởm như vậy đấy.

"Thuyền trưởng, đoàn chúng ta bị Siren nguyền rủa rồi!" Chú thợ thuyền khẩn khoản, "Thuyền trưởng, tôi không muốn ai phải chết nữa đâu!"

Tiếc thay, tai Diluc đã ù đi giữa màn sương, giọng anh dần khản đi. Anh chẳng còn nghe được thủy thủ đoàn nói gì nữa.

Anh vẫn hát, như muốn dùng nó để đối đầu với ma thuật của Siren. Tay bẻ lái chợt nhẹ tênh, Diluc chớp thời cơ quặt mạnh nó, rẽ sang hướng 3 giờ, lòng không mong gì hơn được rời khỏi tù túng siêu nhiên này.

Anh hát:

"Ra khơi!
Ra khơi!
Mang theo làn gió đi khắp mọi bến bờ,
Chở về đất mẹ những tinh hoa trần thế!"

Đáp lại khẩn cầu tới Barbatos của anh, là một tiếng hát khác mà đột nhiên, ngay lúc này, Diluc dường như nghe hiểu được nó.

"Chốn giông bão, lòng người có ngại?
Nanh hải quái, chân người có lui?
Hỡi người khát khao vượt qua muôn sóng,
Đã nhận mình là đứa con của biển cả,
Mà trái tim và cơ thể sắt đá của người cũng chẳng thể tự do!"

"Hừ, muốn làm đầu óc ta mụ mị sao..." Diluc nghiến răng, "Vô dụng thôi!"

Theo tiếng gió an lành dẫn lối, anh tiếp tục siết lấy bánh lái. Mũ bị gió thổi tung, mái tóc đỏ cũng theo đó mà hung dữ bay lên, tạo thành một vũ điệu điên cuồng.

Con mắt xanh bạc bắt trọn khoảnh khắc ấy từ xa. Kaeya mê đắm ngắm nhìn vị thuyền trưởng xinh đẹp nhưng muôn phần chật vật ấy, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười đẹp đến đáng sợ. Hắn khẽ thở dài một tiếng, bình thản tiếp tục hát, lại thỏa mãn nhìn con tàu kia càng ngày càng tiến gần tới chỗ mình.

"Anh sẽ là của tôi..."

Diluc, không hề biết ham muốn của Siren kia, vẫn quật cường cất giọng, dù giọng hát vì cố rướn cao đã dần lạc đi. Anh cảm nhận được sương mù tan biến, tiếng gió cũng bình lặng trở lại, sóng bên mạn tàu cũng không còn hăm dọa như ban nãy nữa.

An toàn đã nằm trong tay rồi.

Niềm tin lần nữa được thắp sáng, Diluc ngân vang giai điệu cuối.

"Dẫu giông bão, thề không ngại,
Mặc hải quái, nguyện không lui!
Ta vượt qua muôn sóng,
Làm người con chốn biển,
Đến khi trái tim và cơ thể sắt đá này đong đầy tự do!"

Tiếng hát Diluc vang vọng, nhưng lại như bị nhốt lại trong một chiếc hộp gỗ. Bản thân anh cũng chẳng nhận ra điều ấy nữa, bởi nó ngăn cách anh khỏi lời cầu cứu của thủy thủ đoàn đã dần nhỏ đi.

Một cánh tay run rẩy bò lết trên sàn gỗ, dùng chút hơi tàn cuối cùng vươn ra, cố bắt lấy gót giày Diluc. Đúng lúc ấy, chủ nhân của nó chợt hét lên. Cánh tay thu về đột ngột, cùng cánh tay còn lại bám vào hai bên đầu chủ nhân, dùng sức vặn mạnh ra sau.

Một âm thanh ghê người. Chú thợ thuyền chết trợn mắt, cả thân người đổ rầm xuống.

Ấy vậy mà Diluc vẫn đứng đó, không hề hay biết, vẫn ngẩng cao đầu hát lớn.

Cho tới khi cổ họng anh đã đặc quánh lại như một chiếc ống thép khô khốc, giọng hát nhỏ dần, con tàu Noctua méo mó, không còn nguyên dạng cũng đã tới được vùng trời quang đãng.

Mưa không hiểu sao lại ngừng nhanh như vậy. Những con sóng khổng lồ cũng biến mất, chỉ còn những làn nước gợn nhẹ nhàng, lăn tăn. Bầu trời quang đãng không một gợn mây, như thế cơn bão vừa rồi chỉ là ảo giác. Gió khẽ thổi qua tóc mai ướt đẫm của Diluc, chứng minh cho anh thấy tất cả đều là sự thật.

Cả cơ thể Diluc nặng trĩu vì quần áo ngấm mưa. Tay lái đang cứng còng của anh cuối cùng cũng được thả lỏng, những đầu ngón tay trắng bệch, buốt giá buông thõng sang hai bên.

"...Đến khi trái tim và cơ thể sắt đá này đong đầy tự do..."

Điệu hát cuối chỉ còn là lời lẩm bẩm bên đôi cánh môi đã tái đi vì lạnh.

Diluc không thể giấu được sự vui sướng trong mắt. Cuối cùng tàu của họ cũng thoát khỏi cơn bão!

"Thủy thủ đoàn, chúng ta làm được rồi."

Diluc chỉ còn có thể chậm chạp xoay người, nụ cười hân hoan vương trên khuôn mặt. Tóc đỏ rực rỡ khẽ bay trong gió, trông anh đẹp như một chiến thần thắng trận.

Trước mắt anh, vạn vật điêu tàn.

Thủy thủ đoàn không còn nguyên vẹn. Đếm sơ qua cũng biết ở đây chẳng còn mấy người, mà những người ở đây - không, những xác chết ở đây - đều mang hình dạng vặn vẹo đến mức có thể làm tâm trí con người rối loạn.

Không một ai chết tử tế.

Máu đỏ loãng ra theo dòng nước mưa xối xả ban nãy, giờ lênh láng khắp sàn tàu, tô vẽ cho con tàu Noctua một hình ảnh thê thảm. Có một người bị cột buồm gãy bên trên rơi trúng người, đầu vỡ toác, thấy được cả dịch não ứa ra. Ann ôm chặt Brett, chết không buông tay.

Vậy nhưng tất cả giống như đã không còn chạm tới được đôi mắt đỏ ngọc kiều diễm kia nữa.

Bởi sắc đỏ ấy không còn sáng rực như ánh mặt trời lúc bình mình, mà giờ chỉ còn một mảnh đỏ tăm tối, đùng đục, mất sạch sinh khí.

Diluc đứng đó, là người cuối cùng còn sống trên tàu Noctua.

Bóng người màu đỏ cô độc và thê lương ấy đã ghim sâu vào tiềm thức của Siren tóc xanh đằng kia. Hắn chống má ngắm nhìn, con mắt xanh bạc chằm chằm dõi theo.

Trong khoảnh khắc dáng người ấy chao nghiêng, dựa vào mép tàu rồi cứ thế rơi xuống, Kaeya biết chắc rằng hắn đã thôi miên anh, để trong thần trí anh, nơi anh rơi xuống vừa khéo là một mỏm đá lởm chởm.

Anh muốn tự sát sao?

Siren hụp cả thân mình xuống lòng biển. Chiếc đuôi cá thuôn dài với lớp vảy lóng lánh nhưng còn tăm tối hơn cả lòng biển khơi nhanh nhẹn chẻ nước, rẽ tới như một con thoi, vừa khéo đón lấy con người nhỏ bé đã tuyệt vọng trầm mình xuống nơi ấy.

"Bắt được anh rồi."

Kaeya vui thích ngắm nghía gương mặt con người, lại vươn tay lồng từng ngón vào sóng tóc đỏ rực đẹp đẽ.

Mà con người kia, Diluc Ragnvindr, đã không còn hơi thở nào nữa.

***

Đừng ai hỏi sao Diluc hẹo nhe, tui khum trả lời được đâu, cái prompt của tui nghĩ ra từ đầu đã như dị ròi. Mà kể cả Diluc có sống được thì anh í với Kaeya cũng chẳng thuộc về nhau trong cái AU chó má này đôu.
Tôi là một người má tồy.
Dạo này hơi áp lực nên chẳng đăng cái gì, xin lỗi các mẹ các chị các em.
Aniwei ngắm giổn đỡ buồn đi các chế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro