7. Cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Bối cảnh hiện đại, anh cảnh sát x anh giám đốc, cơ mà thiết lập này cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm. Kaeya và Diluc đã xác lập quan hệ, thực ra là cưới rồi á, hường, chỉ là hường và không là gì khác, đến cả mùi thịt cũng không có. Kaeya và Diluc gọi nhau bằng anh - em, cơ mà Kaeya có gọi Diluc là vợ vì tôi thích thế.

Nhân vật phụ: Jean, Adelinde, Elzer (nhắc tới), Cyno (nhắc tới).

Tóm tắt:
Kaeya cảm lạnh.
"Tên này, xưa nay cơ thể đã lạnh hơn mọi người rồi, lại còn mặc phong phanh ra đường như thế..."
"Vậy anh sưởi ấm cho em đi?"

Ghi chú: Do Sí hăng tiết nên trả rì quét cầy lúc ngọt ngào cho bạn iu justspe. Mong bạn thích, và hu hu lần sau tui sẽ hỏi cái gì đó khó hơn, bạn khum thể đoán nhanh như dị được >:(
P.s: dừa mu con cầy mặc áo phanh dú đi làm.

***

Diluc nhận được email của Jean gửi đến là lúc sớm chiều.

Khi đó anh đang vùi đầu vào biên bản hợp đồng mới với nhà Kamisato, lại đang tiếp cuộc điện thoại khác của chủ thầu Cổ Hoa, nên sau khi Jean gửi tin phải hơn một tiếng, Diluc mới để ý thấy.

Chẳng mấy khi cảnh sát trưởng Jean Gunnhildr lại gửi email cho một doanh nhân như anh nên Diluc cũng hơi bất ngờ. Lo rằng có việc gì cần bàn riêng, anh nhẹ tay đẩy xấp giấy trước mắt sang bên, cầm điện thoại lên.

Jean vẫn như vậy, chú trọng hỏi thăm sức khỏe trước rồi mới vào chuyện chính.

"Anh Diluc,
Công việc của anh đã đỡ hơn chưa? Thời tiết đang giao mùa, anh đi làm cũng nên giữ gìn sức khỏe.
Hôm nay sở cảnh sát thành phố vẫn hoạt động bình thường, chúng tôi vẫn đang thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, có vẻ tôi đã không chú trọng đến việc dặn dò các đồng chí cảnh sát về vấn đề trang phục nên hôm nay ở sở đã có vài người bị cảm, trong đó có cậu Kaeya.
Cậu ấy đã làm việc hết sức mình, quả là một đồng chí cảnh sát tận tụy. Giờ tôi đã phê chuẩn đơn nghỉ phép cho cậu Kaeya, để cậu ấy về nhà dưỡng sức.
Anh cũng đừng trách cậu ấy quá nhé, Kaeya thật sự đã rất cố gắng rồi.
Chúc anh mọi việc thuận lợi,
Jean Gunnhildr."

Đọc xong email, Diluc nhíu mày lại.

Kaeya bị cảm lạnh?

Anh nhớ hôm nay trước khi rời nhà, anh đã dặn hắn phải mang áo khoác theo rồi cơ mà. Vậy mà thế nào lại ốm được?

Gì thì gì, tên này về nhà chắc cũng đủ mệt, chẳng tự chăm sóc mình được đâu. May mà còn có Adelinde, chắc chị ấy sẽ lo liệu chuyện này.

Tự trấn an như vậy, Diluc tiếp tục quay lại công việc của mình, không chú ý thấy bản thân đang cố hoàn thành càng sớm càng tốt.

Đến khi công việc ngơi bớt kha khá cũng đã là 5 giờ chiều. Giao lại việc sắp xếp chỗ tài liệu cuối cùng cho thư ký Elzer, Diluc vội vã mặc áo khoác dài rồi đi lấy xe về nhà.

Lúc Diluc xuống tầng hầm, gió thốc từ bên ngoài cũng đủ làm người ta lạnh co người lại. Cố dằn xuống cảm giác muốn gỡ đuôi tóc ra để mái tóc che bớt phần gáy lộ ra ngoài, Diluc nhanh nhẹn chui vào trong xe, đóng kín cửa, bật máy sưởi rồi dẫn xe rời khỏi tầng hầm.

Trời chuyển rét rồi sao?

Mới qua sinh nhật Kaeya được mấy ngày, giờ đã sang tháng 12, tức là mùa đông đã ngấp nghé gần cửa. Lá cây đã ngả sắc vàng đỏ, rụng đầy những con đường tuyệt đẹp trên đường Diluc trở về nhà. Mùa đông tức là mặt trời lặn sớm hơn, lúc này những áng mây xám đã che phủ gần hết bầu trời, dần nhường chỗ cho màu sắc đen đặc của màn đêm.

Nhìn dòng người hối hả trên đường về, Diluc khẽ mím môi. Anh liếc nhìn bản thân trong gương, để ý thấy hai má mình hơi ửng đỏ vì lạnh.

Không biết Kaeya đang thế nào nhỉ?

Hẳn là hắn đang nằm bẹp trên giường, để chị Adelinde đắp khăn ấm lên trán. Cũng có thể hắn đang được chị ấy cho ăn cháo lại sức cũng nên? Nhưng dù có làm gì đi nữa, chắc chắn hắn đang thấy rất mệt mỏi.

"Tên này, xưa nay cơ thể đã lạnh hơn mọi người rồi, lại còn mặc phong phanh ra đường như thế..."

Diluc chỉ mong giao lộ phía trước sẽ là đèn xanh, như thế anh có thể về nhà với hắn sớm hơn một chút.

...

Kaeya lúc đó còn đang bấm điện thoại.

Chị Adelinde bước vào thấy cảnh ấy. Chị cau mặt lại, và dưới ánh mắt sợ sệt của Kaeya, chị đặt tô cháo xuống bàn một cách khá mạnh bạo.

"Chị Adelinde, nhỡ đâu vỡ bát..."

Cô hầu gái lại chẳng có vẻ gì quan tâm tới bát cháo, "Cậu còn nói nữa? Mau cất điện thoại đi, ốm còn không chịu nằm yên!"

Kaeya đành ngậm ngùi cất điện thoại.

"Được rồi." Gương mặt Adelinde giờ mới dịu lại, "Trước tiên cậu cứ ăn chút đã, sau đó uống thuốc hạ sốt. Ăn được bao nhiêu thì ăn - bị ốm mà ăn no quá cũng dở lắm."

Gã trai gượng dậy khỏi giường. Mái tóc xanh thường ngày luôn mượt mà như dòng suối sâu thẳm của hắn lúc này lại hơi bù xù, bết lại trên trán do mồ hôi túa ra. Hai má hắn hơi đỏ do sốt cao, mắt trái cũng phủ thêm một tầng nước mờ mờ.

Nhìn còn tưởng ai bắt nạt hắn.

"Chị... cứ để em tự ăn." Kaeya nói, giọng thều thào và khản đặc lại.

Chị Adelinde cũng không làm khó hắn, "Cậu muốn là được, nhưng cẩn thận bỏng. Tôi đã lót thêm tấm vải dày xuống dưới đáy bát rồi đó."

Khá bất đắc dĩ, nhưng Kaeya cũng phải ăn cho bằng hết bát cháo dưới ánh mắt của Adelinde, kiểu như - "Tôi không bắt cậu ăn hết, nhưng nếu cậu lười tới mức chỉ ăn dưới mười thìa cháo thì tôi sẽ mách lão gia ngay."

Đến khi Kaeya ăn xong cũng đổ thêm một tầng mồ hôi nữa.

"Chị Adelinde nấu cháo ngon thật đấy." Hắn nịnh nọt.

Cô hầu gái đã nhờn trò này, chỉ đón lấy tô cháo đã hết của hắn. Chị lịch sự hành lễ, "Thuốc tôi để trên bàn đây. Cậu uống rồi nghỉ ngơi đi nhé, lão gia sẽ về ngay bây giờ thôi."

Biểu cảm Kaeya đột nhiên hơi te tởn: "Diluc sắp về, he he."

...Không biết là khi Kaeya say và khi Kaeya ốm thì lúc nào hắn mới trở nên kỳ quái hơn nhỉ?

Adelinde rời khỏi phòng rồi, Kaeya bèn bịt mũi nuốt viên thuốc nhộng kia xuống, sau đó lại nằm bẹp dí trên giường. Lúc hắn xê hông xuống để nằm, do không lùi đủ xa nên Kaeya đập đầu vào đầu giường, "cốp" một tiếng đau nổ đom đóm mắt.

"Ui da!" Gã trai bình thường luôn chỉn chu và khôn khéo, bây giờ lại đau đớn quằn quại vì đập đầu vào giường. Kaeya mếu máo ôm đầu, cuộn người vào trong chăn, thút thít: "Diluc ơi về với em đi mà..."

"...Em bị cái gì đấy?"

Âm thanh đột ngột làm Kaeya giật mình nhìn lên. Diluc, mặc nguyên cái áo khoác gió màu đỏ sậm, tay xách cặp da đen tuyền, mái tóc còn xù ngược lên do bị gió thốc. Gương mặt anh ngớ ra, đóng băng tại chỗ như thể vừa nhìn thấy cái gì đó rất kì cục.

Quê chữ ê kéo dàiiii.

Kaeya ngại muốn chết, nhưng hắn phải giả ngầu. Thế là dù cái đầu đang tê rần, hắn vẫn cố rặn ra một nụ cười thật đẹp trai để chào Diluc.

"Chào vợ yêu của em, đi làm về rồi hả anh? Anh muốn ăn trước, tắm trước, hay em trước?"

"...Mấy người thành phố Inazuma dạy em cái quỷ gì vậy?" Diluc nhúm mặt, rõ ràng là miễn dịch hoàn toàn với câu tán tỉnh nửa mùa của Kaeya, thậm chí còn phản tác dụng.

"Đâu có! Em học từ Cyno đấy."

Bảo sao...

Diluc khẽ thở dài một tiếng bất lực. Anh cởi áo khoác gió, và Kaeya liền được trông thấy Diluc nhà mình mặc nguyên một bộ comple.

"Vợ em đẹp ghê!" Kaeya thủ thỉ, và Diluc còn chẳng thèm lườm hắn. Kaeya u mê thì kệ hắn thôi, anh quen rồi.

Treo áo khoác lên mắc cây, Diluc mới tiến lại gần giường. Nhìn chiếc Kaeya xanh mướt ló ra trong chăn, anh cúi người xuống; và trước sự ngạc nhiên của Kaeya, Diluc tựa trán hai người vào nhau, dùng chính thân nhiệt bản thân để kiểm tra Kaeya sốt đến mức nào rồi.

Tóc đỏ đã cởi bỏ dây buộc từ bao giờ, nhẹ nhàng xõa xuống chăn trắng, nhu mì phủ lên những lọn xanh của Kaeya, tạo thành một bức tranh đẹp đến không tưởng.

Hàng mi Diluc chớp rất nhẹ.

"Nóng quá. Đã uống thuốc chưa?"

Mặt Kaeya vốn đỏ vì sốt, nay lại vì hành động của Diluc mà càng thêm chói lọi tưng bừng. Hắn còn chưa kịp trả lời, sau đầu đã được một bàn tay ấm áp xoa nhẹ.

Đúng chỗ ban nãy hắn đập vào giường.

Tim Kaeya dường như cũng phát sốt theo, điên cuồng đập từng nhịp gấp gáp. Hắn lắp bắp nói, "À, em, uống rồi."

Con mắt xanh bạc còn long lanh nước của Kaeya chớp liên tục, nhìn chằm chằm cánh môi đỏ tươi như bông hoa của Diluc.

Muốn hôn anh quá.

Nhưng nếu làm thế thì anh sẽ lây sốt mất, nên Kaeya quyết định sẽ hôn Diluc vào dịp khác.

"Diluc này," Hắn khó nhọc nuốt nước bọt, "ôm em, dỗ em ngủ được không?"

Đôi mắt đỏ rực như ánh bình minh sáng bừng của Diluc ngước lên, giống như đang thăm dò sơ hở trong biểu cảm của Kaeya. Nhưng rồi anh cũng không phản đối gì, chỉ đứng thẳng dậy cởi bỏ áo khoác ngoài và gile.

"Anh chỉ vừa từ ngoài đường về, người còn lạnh nguyên đấy."

"Không sao mà, anh lúc nào cũng ấm hơn em hết."

"Biết vậy còn ăn mặc vớ vẩn, rồi bị cảm?"

Kaeya đến phát mệt với cái tính thù dai của Diluc. "Em xin lỗi mà... Vậy anh sưởi ấm cho em đi?"

Diluc lật một phần chăn lên, cố gắng không để khí lạnh bên ngoài lọt vào nhiều. Đoạn, anh rón rén rúc mình vào cạnh Kaeya.

Diluc ăn mặc còn chỉnh tề với quần âu và áo sơ mi, nhưng Kaeya chỉ còn mặc bộ pyjama màu lam nhạt. Ngay khi Diluc nằm xuống giường, Kaeya đã lập tức bám chặt lấy anh, tay chân cũng quấn hết vào nhau.

Như trẻ con giữ đồ chơi vậy, Diluc tự nhủ.

"Jean nói, em đã làm việc rất chăm chỉ." Anh mở lời.

Nghe lời ấy, Kaeya hơi mở to mắt, sau đó hắn liền nở một nụ cười.

"Jean kí giấy nghỉ phép cho em cũng không tuyệt vời bằng Diluc khen em làm việc chăm chỉ."

"Anh không có nói em chăm chỉ, đừng nhét chữ vào miệng anh."

"Vâng vâng, anh không nói." Kaeya rúc mũi vào chỏm tóc Diluc, hít lấy hương thơm dầu gội còn vương trên tóc anh. "Mà, mai anh vẫn đi làm à?"

Kaeya muốn Diluc ở lại với hắn thêm ngày mai, khi hắn vẫn tiếp tục được nghỉ phép ốm. Không ngờ Diluc lại cân nhắc một chút, rồi dịu dàng trả lời:

"Anh ở nhà với em. Elzer có thể thay anh lo việc công ty một hôm, nên cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Cảm giác như cơn sốt cũng không còn là gì so với niềm hạnh phúc râm ran trong lòng, Kaeya ôm Diluc, khẽ khàng siết anh vào lồng ngực mình.

Thỉnh thoảng bị ốm cũng không tệ nhỉ?

***

Xin lũi ngắn quá lol.
Xưng hô không quan trọng, quan trọng là Cầy Lúc
Lâu rồi không viết heo thì như lày =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro