Chương 1 : Gặp gỡ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Teyvat - Nơi bảy nguyên tố hội tụ 

Trong quá khứ xa xôi, các Archon đã ban cho con người những khả năng nguyên tố độc đáo. Với sự giúp đỡ của những sức mạnh như vậy, con người đã hình thành nên một quê hương trù phú giữa vùng hoang dã. Tuy nhiên, 500 năm trước, sự sụp đổ của một nền văn minh cổ đại  đã khiến vũ trụ bị đảo lộn...

Dù thế giới phải gánh chịu đã chấm dứt nhưng hòa bình vẫn chưa được lập lại.

Một nhà thơ vô danh lang thang khắp mọi vùng của lục địa Teyvat . Anh tự ca ngợi mình có thể viết , đàn mọi bài thơ và ca khúc . Những người trên lục địa này có lẽ chẳng còn xa lạ gì chàng nhà thơ với mái tóc thắt bím màu đen chút xanh ngọc , gương mắt có chút tinh ranh . Vẻ đẹp của anh tựa như làn gió xanh ngát thường thổi lúc ban mai . 

Mọi người thường ấy anh loay hoay tại Monstadt - Mảnh đất ngự trị của Phong Thần Babartos . Nhưng ít ai biết được chàng nhà thơ kia lại là vị Phong thần đáng quý ? Cũng dễ hiểu thôi ai có thể tin được vì Phong Thần của họ lại lười biếng , nát rượu như vậy , nói vậy thì hơi quá nhưng anh đúng thế thật .

Nghe nói từ lúc anh chỉ mới là một ngọn gió nhỏ trong hàng trăm hàng nghìn ngọn gió khác , anh bị thu hút bởi mùi hương của rượu táo của cư dân thành Mond , từ đó anh cũng dần mê mệt trước thứ thức uống có cồn này .

Liyue - Một bến cảng nằm ở phía đông Teyvat . Những ngọn núi sừng sững kiêu hãnh bên cạnh rừng đá, cùng với đồng bằng rộng mở và những dòng sông sôi động, tạo nên cảnh quan tuyệt diệu của Liyue, thể hiện vẻ đẹp độc đáo qua từng mùa trong bốn mùa. Có bao nhiêu món quà từ Nham Thần đang chờ đợi giữa những tảng đá trên núi Liyue? 

Anh bạn già của Venti , Zhongli làm việc tại Vãn Sinh Đường tại bến cảng này 

Lúc này , Venti đang ở Liyue , xác định được Zhongli rồi , anh rón rén đi lại chỗ Zhongli , anh nhón chân bịt mắt Zhongli .
- '' Hù "
Anh mở tay ra khỏi mắt Zhongli , tuy hơi giật mình nhưng Zhongli liền bình thường trở lại 
- " Sao vậy Venti ? Ngươi ở đây làm gì ? "
Mặt anh có vẻ hơi đượm buồn 
- '' Morax ta chỉ đến đây chơi với ngươi thôi mà , ta nhớ ngươi chứ bộ "
Nghe tới cái tên Morax , Zhongli giật mình bịt miệng Venti lại kéo anh vào trong hẻm nhỏ gần Vãn sinh đường , hai người núp trong góc có vẻ bí mật . Zhongli hạ thấp giọng tay đặt lên miệng ra dấu hiệu im lặng .
- " Này sao gọi ta là Morax , ngươi nên nhớ chúng ta đang giả người thường đấy "
Hóa ra anh bạn già của Venti chính là Nham Vương Đế Quân Morax , vị thần cao tuổi nhất đúng hơn là già nhất các vị thần . Không nói thì ai biết chàng trai khoảng 25 - 29 tuổi này đã 6000 + chứ ?
Giọng Venti ranh ma 
- " ehe ~ Ta quên tí thôi , ngài Morax đây đừng giận tôi mà "
Anh tự cốc đầu một cái phát ra tiếng nhưng chắc chắn chẳng hề đau

Mặt Zhongli nghiêm túc liếc nhìn Venti
- " Câm miệng ngươi lại , phát ra một tiếng Morax nữa ta cắt ngươi ra thành bảy chi ướp rượu luôn giờ "
Venti khi nghe câu nói này , anh liền lật t quay sang lấy lòng anh bạn già
- " Hoi hoi , bạn tôi đừng giận mà . Hay mình rủ bạn đi nhậu ?"
- " Ngươi chỉ nghĩ đến rượu là nhanh . Mà nghe nói Phong Thần đây còn nợ cả đống tiền rượu của Tửu Trang Dawn mà . Anh chàng Diluc kia chưa đòi được ngươi à ? "
Mặt Venti đỏ bừng bừng dường như chuẩn bị nổ tung 
- " Ngươi nghĩ ta không có tiền mời rượu ngươi à ? "
Venti xách tay Zhongli ra khỏi hẻm , tự hào nói 
- " Nay ta bao ngươi ở quán đắt nhất ở Liyue này luôn "
Zhongli sau khi nghe anh nói liền phì cười thành tiếng 
- " Ngươi có tiền không mà đòi bao ta ? "
- " Tất nhiên rồi " Venti chống hông mặt song song với trời
Một người rồi hai người rồi tất cả liền đổ dồn ánh mắt vào hai người đàn ông kì quái . Không biết giấu mặt vào đâu hai người liền chuồng đi . 

Tại quán ăn của cô đầu bếp Xiangling 

Venti mặt anh đỏ ửng như quả cà chua , anh say rồi 
- " Chủ quán cho tôi hai ly rượu nữa "
Zhongli ho ho vài tiếng nhắc nhở anh 
- " Venti ngươi say rồi đừng uống nữa "
Không tỉnh táo anh nói
- " Ta chưa say . Uống tiếp đi không say không về "
Anh chẳng còn tỉnh táo nữa rồi , nốc một chai rượu , anh liền đứng lên bàn nhảy múa . Mọi người nhìn anh . Zhongli nhìn mà còn ngài giùm anh , ngài che mặt xấu hổ .

Từ bên ngoài cửa sổ một vị thanh niên đứng dựa mình vào gốc cây , tay cầm xáo . Một giai điệu du dương liền được phát ra .

Bị thu hút bởi tiếng sáo , dù say anh vẫn liếc nhìn ra cửa sổ 

Cậu thiếu niên khoảng 15 - 18 tuổi đang huýt sáo , anh ta mặc bộ đồ cổ trang thường thấy ở nơi đây , nhưng đặc biệt hơn về màu sắc , sắc xanh ngọc và đen tím , lại có một số hình thù kì lạ .

Rồi mắt chạm mắt , giờ anh mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu thiếu niên kia , mặt thanh tú nhưng đẹp nhất vẫn là mắt của cậu tựa như con mắt của chim đại bàng vậy . 

Khi cậu nhìn thấy anh như trúng tiếng sét ái tình , mặt cậu đỏ au tim cậu  đập rộn ràn . Tuy anh say nhưng Venti cũng cảm giác như thế và chắc chắn nó là thật . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                    To be continued




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro