Chương 3: Một ngày mệt mỏi của Kaeya (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi mà bạn có thể chiêm ngưỡng những bắp tay chắc nịch, thân hình đẹp đẽ với những đường gợn cơ ngực và bụng một cách rõ ràng nhất.

Tại đây bạn có thể lựa chọn số lượng múi trái cây cho bản thân mà mình yêu thích.

Nơi tập trung đủ những loại hình như vừa vặn, nhỏ nhắn, lực lưỡng hoặc màu da bất kì và đặc biệt có cả tiểu thịt tươi hoặc là các chú.

Mùi hormone tỏa ra khắp nơi đủ làm bạn ngất, những chiếc áo thấm nước dính vào da làm cho bạn không tài nào rời mắt nổi.

Mồ hôi lăn xuống gò má, mặt họ hơi ửng đỏ, một số người lao đao rồi ngả khụy mặc người khác làm gì bản thân mà không thèm nhút nhích, trông anh ta rất hưởng thụ về điều đó.

Thật là một nơi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kinh khủng!

Những người chống cự không nổi đã năm lê liệt khắp sân huấn luyện chả khác nào xác chết.

Cái mùi mồ hôi tỏa ra khủng khiếp từ họ khiến người nào có thói quen ở sạch chắc ngất ngay tại chỗ. Người thì mặt đỏ vì say dưới cái nắng mặt trời, người thì mặt trắng bệt như muốn từ biệt nhân gian.

Nguyên cả đội kỵ sĩ dưới trướng Kaeya dù có người đã theo lâu năm nhưng vẫn không thể nào hoàn thành nổi các bài huấn luyện kinh hoàng này.

"Alex, anh nhớ....gửi lời cho thằng bồ của em gái tôi rằng....nếu mà đụng vào em tôi thì tôi sẽ hiện hồn bóp cổ nó...à còn nữa đừng quên cúng rượu cho tôi nữa"

Felix một kỵ sĩ mới gia nhập không lâu căn dặn lại hậu sự của anh cho thằng bạn thân lâu năm.

Alex nhìn Felix một cách ngán ngẩm, sao hồi đó anh lại kết bạn với thằng dở hơi lâu như vậy chứ. Anh nhìn Felix mà nói:

"À thì cứ đi đi, rồi sau đó có gì tôi đốt thiệp mừng đám cưới của em gái gửi cho cậu, à còn ăn đám cưới giùm nữa, cảm ơn nhiều"

"Alex cậu dám! Không được! Không có đám cưới gì hết! Tên đó đâu, nó đâu rồi!" Felix như xác chết vùng dậy khi nghe câu nói từ Alex, mặt đỏ gắt lên muốn chạy ra ngoài tìm cái thằng dám cưới em gái mình.

"Này, sống lại rồi à. Tiếp tục huấn luyện thôi anh bạn, để chuyện đó tính sau đi" sau đó Felix bị Alex kéo đi với gương mặt sống không còn gì nuối tiếc.

[Bộp, bộp] tiếng vỗ tay vang lên, làm mọi người không khỏi quay đầu lại nhìn, rồi ai nấy đều nhìn với vẻ mặt đầy kinh khủng. Đội trưởng của họ tới rồi.

Kaeya từ từ bước vào, khung cảnh mà Kaeya chứng kiến khi mới vừa tới, tự nhiên nó làm tâm trạng cậu thấy thoải mái hơn khi nhìn thấy họ nằm la liệt dưới sân than thở và kèm theo mấy phản ứng thú vị khác.

Vị đội trưởng nào đó nhìn rồi cười họ một cách thoát tục................phong thần ơi cứu vớt chúng con!

"Hửm Felix, cậu tập được mấy lần rồi nói cho tôi nghe thử?" Kaeya nhắc tên chàng kỵ sĩ xấu số.

Đang trong trạng thái mặc kệ cuộc đời đưa đẩy giờ đây đã thăng cấp hồn bái bai cái xác, thấp thoáng nghe thấy tiếng mời gọi sau giáo đường.

"Một lần....còn ba lần...không còn bốn?..năm lần" Felix như con rối vô hồn mà trả lời một cách mất não.

"Còn năm lần nữa à, vậy cậu tiếp tục bài luyện tập tiếp đi tôi sẽ giám sát" Kaeya cười đầy thân thiện nhìn cậu.

"Alex...nhớ lời tôi căn dặn..tôi đi đây" Felix thất thểu, lảo đảo đến nơi huấn luyện, xoay người đi để lại bóng lưng một đi không trở lại.

"Haha. Cậu nhóc này thú vị đấy,....Hhm... Alex đúng không, dìu cậu ta nghỉ ngơi một chút đi rồi huấn luyện sau, nhớ đủ số lần"

Kaeya quay đầu lại nhìn cậu kỵ sĩ trẻ tuổi khá nổi tiếng gần đây, mà ra lệnh.

"A?....Vâng...vâng đội trưởng, tôi sẽ cố gắng chú ý cậu ta!" Alex bị điểm danh bất ngờ làm cậu giật mình rồi nhanh chóng chuyển sang gương mặt đầy sung sướng. Bởi vì đây là lần đầu tiên được đội trưởng người anh hâm mộ giao nhiệm vụ. Cậu sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất.

"Hhm..rất tốt" Kaeya nhướng mày nhìn.

Từ đằng xa Felix bỗng dưng thấy cảm lạnh, cậu ta không biết rằng bản thân phải sống trong địa ngục mấy ngày liền.

.

Kaeya nán lại khá lâu, sau đó nhìn mặt trời đã chuyển sang chiều, cậu rũ mắt xuống mà suy nghĩ:

'Thuốc gần hết hiệu dùng rồi'

Sau đó đứng dậy bàn giao hết công việc huấn luyện cho phó đội trưởng mà đi về nhà.

Đến trước nhà, vừa mới mở cửa là một bóng đen từ trong nhà chạy vụt ra ngoài ôm trầm lấy cậu, với giọng điệu vui mừng và đầy ủy khuất:

"Kaeya..Kaeya!"

"Em đi đâu vậy..(mếu máo)..anh không nhìn thấy em đâu hết, tìm khắp nơi vẫn không thấy em ....đừng..đừng bỏ anh đi...anh không làm Kaeya buồn nữa đâu...đừng..bỏ anh.."

Người cao hơn Kaeya cả cái đầu giờ đây rút mình lại ôm chặt lấy cậu không buông cứ như sợ cậu biến mất.

Thấy trạng thái của Diluc có điều gì đó không đúng, Kaeya từ kinh ngạc đến lo lắng, cậu không biết Diluc đã trải qua điều gì khiến anh thành ra như vậy?

Kaeya nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng rộng rãi vững chắc của anh mà hạ giọng an ủi: "Bình tĩnh nào Diluc, không phải tôi..(bị vòng tay bỗng siết chặt lại).....em ở đây sao,...anh trai"

Thấy vẫn không nới ra mà càng có xu hướng ngược lại, Kaeya thở dài: "Không đi đâu hết, không đi đâu cả,...Di..anh Diluc không sao rồi, em vẫn ở đây đừng sợ"

"Buông em ra...anh đang bị thương, anh muốn em băng bó tiếp nữa à"

Dường như nghe được lời khẳng định của cậu, Diluc dần buông tay ra nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay phải cậu, mặt cuối xuống, khéo mắt ửng đỏ muốn khóc.

Tay còn lại không khỏi đỡ trán, đầy mệt mỏi, cười không nổi: 'Sao Diluc lại mít ướt như vậy? Anh ấy đang sợ gì? Sợ cậu bỏ anh ấy?'

Vô vàng câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng giờ Kaeya mới nhớ mình đang đứng trước cửa nhà thì phải.

Cậu hoảng hốt nhìn ra ngoài, khi xác định không có người xung quanh chứng kiến, cậu nhanh chóng kéo Diluc vào nhà đóng rầm cái cửa, rồi thở phào nhẹ nhỏm.

Nhưng hành động hồi nãy sao giống yêu đương vụn trộm vậy? Không chắc cậu nghĩ bậy!

Mắt xanh trừng mắt đỏ cho đến khi bụng của ai đó reo lên. Kaeya nhìn vào người đàn ông trước mặt.

Phốc một cái Diluc đỏ bừng cả mặt, anh quay lưng lại tay kéo kéo đuôi tóc ấp úng nói: "Anh không có đói! Em nghe nhầm rồi"

Kaeya thấy hành động không phù hợp với thân hình trưởng thành bên ngoài của anh, không khỏi ôm bụng cười:

"Diluc...hahaha...anh dễ thương thật..hahhaahha"

"Không được nói anh dễ thương!" Diluc nhỏ tuổi quay lại trừng mắt nhìn anh rồi phồng má phản bác.

"Hahahahha,....haha" Kaeya không thể nín được cười, lâu rồi cậu mới cười sảng khoái đến như vậy trước mặt con người này,...đúng vậy rất lâu rồi.

"Em mới là dễ thương nhất, Kaeya mới là người dễ thương nhất trên thế giới!"

Diluc bực mình không hiểu sao Kaeya lại cười anh, nên anh nghiêm túc nhìn cậu mà nói câu ra câu từ sâu trong đáy lòng không một chút suy nghĩ. Rồi giật mình, tự ngại ngùng.

Đang cười mà bị đánh gãy một cách đột ngột từ câu nói của Diluc, Kaeya không khỏi ngớ người ra khi nhìn thấy cặp mắt đỏ, mặt ửng hồng nhìn chằm chằm rất nghiêm túc với cậu.

Kaeya quay lưng lại một cách nhanh chóng, nhưng bàn tay ấm áp, dày rộng vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu khiến cậu không thể trốn tránh.

Lấy tay kia mà che mặt, đôi tai sau mái tóc xanh giờ đã đỏ, nhịp tim tăng một cách đột ngột, e thẹn, ngại ngùng hiện trong đôi mắt:

'Cậu điên thật rồi!'

Hít sâu một hơi dài, giả vờ bình tĩnh, cậu dắt tay Diluc vào phòng bếp và đun lại cháo nóng anh đã làm cho hồi gần trưa nay cho Diluc ăn, còn mình thì uống rượu.

Nhưng chưa kịp đớp một ngụm thì bị Diluc lên tiếng nhắc nhở:

"Kaeya em không được uống rượu! Uống rượu không tốt cho sức khỏe! Em vẫn còn chưa ăn gì hết, nếu em không ăn thì anh sẽ nói với Adelinde."

Kaeya tay không khỏi khựng lại khi nghe tên cô hầu gái đó, cậu bất đắc dĩ nhìn Diluc nhỏ tuổi: "Em lớn rồi nên em được uống mà, em sẽ ăn sau"

"Không được! Em không ăn thì anh cũng không ăn" Diluc bỏ thìa xuống nhìn cậu không rời.

Kaeya không cách nào chống lại cái nhìn của anh, cậu đành phải thỏa thuận chứ không là Diluc sẽ bướng bỉnh đến chừng nào cậu đồng ý mới thôi.

"Hz.... em không uống nữa...được rồi, được rồi.. em ăn cùng anh"

Nghe Kaeya theo ý mình Diluc mở nụ cười ranh ma, mãn nguyện khiến Kaeya không khỏi cứng người, Diluc vẫn tiếp tục giám sát cậu.

Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, Diluc như cái đuôi bám cậu, cậu đi đâu anh đi theo đó. Mặc cho có bị đuổi lên lầu dưỡng thương vẫn không chịu nghe lời, cho đến khi cậu nói là sẽ sức thuốc thì mới ủy khuất lê từng bước lên phòng kèm theo cái nhìn đầy ấm ức.

Thấy cục nợ đã đi Kaeya ngồi phịch xuống ghê sofa, nhìn đống giấy chưa xử lý trên bàn làm việc không khỏi ngao ngán.

Giờ thì bắt tay vào dọn dẹp đống đó thôi.

Cho đến khi trời đã tối đen, tiếng ồn ào ngoài thành giờ đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Tại đâu đó căn phòng, dưới ánh đèn và nến hất lên gương mặt đầy chăm chú và nghiêm túc làm việc. Không còn cái vẻ cỡn cợt hay cười như bên ngoài, Kaeya như hòa mình vào bóng tối, im lặng.

Nhưng tiếng bước chân từ cầu thang cùng với giọng nói khàn khàn đầy buồn ngủ đang đi xuống đánh tan cái không khí ấy.

"Kaeya, anh ngủ không được"

"Em ngủ cùng anh đi, anh không quen"

Rồi sau đó là cái ôm từ đằng sau, vắt lên vai cậu, Diluc cúi người dụi nguyên đầu tóc đỏ xù vào cổ và má Kaeya.

Giọng nói lẩm bẩm, thì thầm đầy buồn ngủ vào tai cậu, làm cậu giật mình quệt nguyên một dấu mực dài trên giấy.

"Diluc...anh ngủ không được à"

Rồi sau đó là câu trả lời đầy im lặng và tiếng thở đều đều vang bên tai, Kaeya nhìn Diluc ngủ ngon trên người cậu thầm thở dài.

Cậu khẽ lắc và gọi tên anh nhưng đều không phản ứng, đành phải tự nhận mệnh kéo người cực kì nặng lên phòng.

Khi đặt Diluc về giường Kaeya rút tay ra khỏi người anh định quay xuống tiếp tục làm việc thì đã bị một lực kéo mạnh lôi về giường.

Không ngừng ở đó mà còn bị khóa chặt lại trong lòng không cho nhút nhích, Kaeya giãy dụa nhưng lại sợ đụng vào vết thương chưa lành của anh, cậu bèn lấy tay cố gắng gỡ cái tay đang ôm mình ra.

Nhưng không thành O-O.

"Kaeya...đừng bỏ anh..." tiếng nói mớ của Diluc khiến cậu chú ý. Mặt Diluc đầy bất an và đôi mày chau lại, vết hằn nơi khóe mắt lại càng rõ hơn.

Kaeya phức tạp nhìn người đàn ông ôm lấy mình, rồi đưa tay chạm vào mặt anh khẽ vuốt mày rồi thầm nói:

"Ngủ đi Diluc, em ở đây"

Như bị lây sang, cơn buồn ngủ cũng bủa vây cậu, Kaeya chậm rãi nhắm mắt, rụt mình vào hơi ấm, cậu ngủ hồi nào không hay.

'Ngủ ngon, anh trai'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro