Chương 4: Khi những chú chim không tìm thấy tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa..aa" tiếng ngáp buổi sáng của kéo dài. Khóe mắt còn ẩm nước giữa cái ánh mặt trời vừa le lói qua khe cửa sổ, cùng với hơi thở ấm áp truyền từ lòng ngực tới.

'Thật là..hạnh phúc' Diluc suy nghĩ.

Anh mở cái mắt tròn đỏ rực của anh nhìn vào gương mặt đang ngủ say giấc trên cánh tay của anh kia, không chớp mắt.

Mùi hương mát lạnh, dễ chịu khẽ bay vào chóp mũi anh. Diluc như một còn mèo bị sợi bạc hà dụ dỗ mà đưa mặt theo hương thơm đó ra sức hít.

Mùi hương còn đậm đà hơn khi anh lại gần mặt Kaeya, mắt anh mê ly nhìn vào đôi môi khẽ hỡ đỏ mọng. Diluc càng đưa mặt lại gần và rồi:

"Ắc xì"

Đầu của anh đập mạnh vào mũi của Kaeya, không thể khiến Kaeya ngủ được nữa.

Kaeya giật mình tỉnh sau cú va chạm vào mũi, cậu ngồi bật dậy che lấy mũi với gương mặt kinh hoàng, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi nhìn thấy tác giả đang ngồi kế bên cậu mắt đã đầy nước, túm chặt lấy mềm, nhìn cậu lúng túng, sợ sệt?, giọng thì run rẩy mang giọng mũi nói:

"Anh...anh xin lỗi Kaeya..anh lỡ đụng trúng em...đừng giận anh mà...anh sợ..anh..hức"

Kaeya "......?"

Mới vừa mở mắt dậy thấy hình ảnh này, có thể ai cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không?

Kaeya giật khéo miệng nhìn cảnh tượng trước mắt mình càng giống người bị hại không phải cậu mà là Diluc mới đúng.

Cậu lấy tay bóp trán, thở dài không nói nên lời, mà cảm thán nghĩ rằng lại một ngày mệt mỏi của cậu nữa đây.

Thấy phản ứng của Kaeya càng làm Diluc túm lấy mềm cao hơn, người như muốn rút vào cái mềm để trốn.

Người đàn ông trước mắt cậu làm những hành động quá không phù hợp, thật là....Kaeya không biết dùng từ gì để mô tả. Không quen nhìn nhưng không cay mắt mà cậu lại cảm thấy dễ thương....?!

Kaeya rợn người mà lắc đầu với cái suy nghĩ kinh khủng ấy, cậu mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà không chú ý người trước mặt đã rơm rớm nước mắt cúi gầm mặt xuống vì hiểu nhầm cái lắc đầu của cậu.

"Kae...ya..anh...đừng giận anh..." Diluc nghẹn ngào nói đứt quãng mà cầu xin.

".....Diluc?" Kaeya theo bản năng trả lời, cậu nhìn thẳng vào anh rồi ngẩn ra.

"..QAQ.."

"Diluc...anh đừng làm cái biểu cảm đó,...thật không quen" Kaeya đỡ trán, nhìn ra chỗ khác mà không dám đối mặt trực diện cái biểu cảm đầy đáng thương đó.

"Em ghét anh sao..Kaeya" Diluc khịt mũi khi nói ra câu đó.

"Nói gì vậy! Tôi...em...hzz....sao mà ghét anh chứ" Kaeya giật mình khi nghe Diluc ủy khuất, sợ hãi khi nói ra câu nói đó. Cậu làm sao ghét anh chứ, chỉ là cậu không quen khi biểu cảm đó xuất hiện trên gương mặt lúc nào cũng mặt lạnh, ghét bõ nhìn cậu.

Thật sự là làm Kaeya sợ hãi. Cậu sợ vì cậu đã quen một mình cô độc rồi.

"Diluc lần sau anh đừng nói như vậy nữa, đừng làm em hiểu lầm,....anh biết chứ" Kaeya cười nhìn Diluc mà vò đầu anh, vờ bình tĩnh dỗ.

Diluc nhận được lời tha thứ từ cậu mà cười rạng rỡ.

"Hì hì...anh nhớ rồi, Kaeya"

Nụ cười anh như sáng rực giữa ánh sáng bình minh dần lên, đôi mắt đỏ như viên bảo thạch cháy bỏng chỉ nhìn cậu, ấm áp như đốt rọi linh hồn vực sâu của cậu.

Nhưng anh không hiểu ý nghĩa lời cậu nói.

Kaeya sợ hãi mà rũ mắt, cười nhạt. Cậu muốn trốn đến một góc nào đó không có ai có thể tìm thấy cậu.

"Diluc..anh ngủ tiếp đi..tôi..em phải đi làm rồi" Kaeya đẩy Diluc nằm xuống, rồi đứng dậy không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Diluc nghe thấy Kaeya phải rời anh mà mày nhíu lại khó chịu cằn nhằn:

"Có thể đừng.."

"Không em phải đi, đây là công việc của em anh biết rồi đấy, Diluc anh đừng có mà bướng bỉnh, nếu anh đói thì có thể xuống dưới ăn em đã chuẩn bị sẵn" Kaeya phản bát lại ngăn cho Diluc nói hết câu.

Thấy bị ngắt lời không cho mình nói, Diluc siêu cấp buồn bã, giận anh giỗi lại:

"Hừ..vậy em đi đi...anh..anh không thích chơi với Kaeya nữa!"

Kaeya cười trừ, cậu liền biết vậy mà, vẫn giống hệt không thay đổi tí nào. Cậu quay mặt đi xuống lầu.

Nghe thấy tiếng bước chân đi xa, Diluc bỗng thấy hốt hoảng, anh ngồi bật dậy bước chân xuống giường định chạy đi theo nhưng rồi anh cũng chỉ có thể ngồi yên, không hiểu làm sao. Anh rất khó chịu, anh đau.

Diluc nằm xuống, chùm mềm kín đầu, ôm lấy gối có mùi của Kaeya vào ngực, đôi mắt ngơ ngác, môi mím chặt, anh không biết bản thân lại đau như vậy.

Cho đến khi Diluc bần thần mà tỉnh lại, anh chạy xuống lầu, mặc kệ cơn đau từ vết thương mà tìm thân ảnh Kaeya.

Nhưng không có gì hết, anh không thấy Kaeya đâu hết, Kaeya đâu rồi? Anh muốn nói là anh nói dối thôi, đừng giận anh. Đừng bỏ anh, Kaeya em trốn đâu rồi....đừng làm anh tìm nữa...

Bất giác nước mắt Diluc lăn xuống, anh như chim không tìm thấy tổ mà hoảng hốt chạy khắp ngóc ngách nhà, rồi gục xuống một góc im lặng.

................................

Kaeya như bị quỷ bám người mà chạy nhanh tới nơi làm việc, tâm trí rối loạn không tập trung mà đụng trúng phải người.

"A..tôi xin lỗi" Kaeya không nhìn người mà mình đụng, mà chỉ mỉm cười hơi khó coi xin lỗi rồi đi mất tiêu.

"Này? Mắt cậu để trang trí à, đội trưởng kỵ sĩ..." hắn chưa nói hết câu mà bị người lướt qua đi mất tiêu.

"Hhm!" Anh ta lạnh mặt mà quay người đi.

..................................

Giải quyết xong mọi công việc hôm nay lẫn ngày mai thì trời đã tối, Kaeya mệt mỏi gục xuống bàn suy nghĩ không biết người ở nhà có ổn không.

Kaeya tan tầm sớm hơn mọi khi mà về nhà, cậu đói lã người vì cả trưa nay cậu chưa ăn gì hết. Trên đường về cậu ghé qua quán rượu thiên sứ, nhưng khi bước vào thấy bartender tóc đỏ thì cậu quay ngược lại đi ra ngoài.

Bartender tóc đỏ: "...."

Kaeya chậm rãi đi ra như không có gì, nhưng cậu biết trong lòng cậu đang loạn xạ cả lên, cậu phải đành thất thuể đi về nhà.

Nhớ tới việc sáng nay, có vẻ cậu có hơi làm Diluc buồn nên sẵn tiện mua bánh kem về dỗ dành. Sao cậu giống bảo mẫu vậy, Keaya thở dài.

"Maline, có bánh nào vị nho không?" Kaeya nhìn các loại bánh, không tìm được cái mình cần mà hỏi chủ tiệm. Thật sự đây là lần đầu tiên cậu vào mà mua bánh kem không phải vì công việc.

"Vị nho à, có chứ! Nhưng ngài muốn kích cỡ, hình dáng nào?" Maline dẫn Kaeya đến nơi có bánh kem nho đó.

"Uh...lấy cái này đi" Kaeya chỉ vào cái bánh mà cậu ưng ý nhất.

Maline đóng gói bánh lại, ánh mắt giễu cợt nhìn cậu: "Ngài ăn chung với ai à, hay là tặng quà"

Kaeya không khỏi giật mình trong lòng, sao cô nàng này lại tinh ý vậy chứ. Kaeya bèn nói dối cười cười che dấu.
"Là tôi ăn, đừng coi thường sức ăn của tôi, Maline"

"Oh, vậy hả" Maline thâm ý nhìn Kaeya cười đáp lại.

Bỗng nhiên làm cậu thấy chột dạ. Kaeya vẫn không thay đổi sắc mặt mà khẳng định.

"Đúng vậy nha, Maline"

Maline nhướng mày không nói gì nữa mà giao bánh lại cho cậu.

Khi Kaeya mở cửa ra ngoài thì bỗng nghe giọng nói từ Maline, và lời nói của cô ấy làm cậu cứng người.

"Hai người ăn ngon miệng nha, lần sau nhớ đến chỗ tôi nữa đó"

Kaeya phức tạp quay lại nhìn Maline miệng nhấp như muốn nói sao cô lại biết.

Đáp lại Kaeya là một cái nháy mắt, mỉm cười như bà dì hàng xóm làm cậu hoảng mà chạy mất dạng.

"Hơi, đội trưởng à cậu còn non lắm, cơ thể cậu bán đứng cậu rõ ràng"

"Haha kể cho mấy bà chị nghe thôi! Không biết ai lọt vào mắt xanh của ngài đội trưởng khó gần này vậy nhỉ?"

Maline hừ hừ giọng ca, vui vẻ như đã thấy điều thú vị nào đó.

............................

Đi một mạch đến trước cửa nhà, cậu chống tay vào cửa mà bình ổn cảm xúc, đã lâu rồi chưa có ngày nào như ngày này làm cậu chật vật từ sáng đến tối như vậy.

Cậu có chút không dám bước vào nhà.

Kaeya cứ đắn đo, chần chờ mãi muốn mòn cả nắm cửa rồi mới mở. Nguyên cả lầu dưới tối đen, Diluc vẫn đang nghỉ ngơi ở phía trên chăng?

Cậu tháo giày ra, bước vào nhà bật đèn, rồi hướng xuống bếp đặt bánh và thực phẩm lên bàn chuẩn bị nấu.

Kaeya không khỏi ngơ ra khi nhìn đồ ăn buổi sáng vẫn còn nguyên, ngay cả ly nước để sẳn không vơi giọt nào.

Kaeya lật đật bỏ đồ xuống mà chạy ngay lên phòng ngủ thì không thấy người đâu cả, nguyên căn phòng lạnh lẽo vốn không có ai.

Cậu ngồi bệt xuống đất tựa vào thành giường che đi gương mặt trắng toát, cùng vô vàng cảm xúc không nên xuất hiện.

"Thật sự ngu ngốc mà...hahaha...giả dối, đều giả dối cả....hahha" cậu cười khó coi hơn cả khóc.

Kaeya tự phỉ báng, nhục nhã bản thân khi đã tự biên tự diễn, không lẽ là từ qua đến giờ là cậu vẫn chưa tỉnh sao. Vậy thì giờ là cậu thật sự tỉnh chưa.

Kaeya ghê tởm bản thân.

Cậu lảo đảo đi xuống, khui chai rượu lấy từ trên kệ ra mà nốc. Giờ đầu cậu trống rỗng không như hằng ngày nữa.

Uống đến chai thứ ba thì Kaeya gặp ảo giác nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình. Cậu cười nhạo.

Mãi cho đến khi tiếng gọi không ngừng lặp đi lặp lại, cậu mới khó chịu bóp nát cả chai rượu. Cơn đau từ lòng bàn tan truyền tới, thủy tinh nhọn đâm vào da khiến cậu chảy máu, Kaeya tỉnh.

Lâu lắm rồi Kaeya mới mất khống chế như vậy, cậu nhìn đống chiến trường mà mình đã gây ra.

"Kaeya...em đang...ở đâu..đừng đi..."

Kaeya giật mình khi nghe âm thanh nhỏ dần phát ra từ xa, cậu không thể tin tưởng được mà lần theo âm thanh đó, nhịp đập nhanh dữ dội. Đến gầm cầu thang, cậu đứng sững người ra khi thấy người cậu tưởng là ảo giác đang cuộn tròn lẩm bẩm ở đó.

"Anh...xin lỗi..anh sẽ ngoan..đừng bỏ anh..."

"Đừng giận anh..Kaeya.."

Kaeya bước từng bước cứng đờ lại gần anh rồi khụy xuống, bần thần, không thể tin nỗi, rồi tự trách, ân hận, tội lỗi ôm lấy anh.

"Diluc..em đây rồi, em không giận, em không bỏ anh. Này tỉnh lại đi, em sẽ nghe anh, đừng như vậy nữa có được không?" Kaeya vụng về dỗ dành người đàn ông trưởng thành đang co lại một góc.

Cậu không thể ngờ tới ra mọi chuyện đã xảy ra như vậy, nếu biết thì cậu đã không làm thế rồi. Ánh mắt cậu như ánh sao đêm dần vụt tắt.

"Là Kaeya sao...? Anh! Đừng bỏ anh đi thêm một lần nào nữa, anh không chịu nổi nữa rồi, anh sợ..." Diluc như vớ được phao cứu mạng, anh ôm chặt lấy người Kaeya, muốn khảm vào người mình, không buông.

Cái ôm thật chặt làm cậu đau, nhưng cậu không quan tâm mà tiếp tục trấn an:

"Được rồi, được rồi, em vẫn luôn ở đây, anh yên tâm"

Hai con người ôm chầm tự an ủi lẫn nhau, mãi đến một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại.

Thấy Diluc đã bình ổn, nhưng sao anh lại rất khác với buổi sáng, nhưng Kaeya không chú ý đến mà chỉ quan tâm đến miệng vết thương lại vỡ, máu đã tự khô chảy đầy áo trắng.

Cậu mím môi đứng dậy muốn lấy hộp chữa thương thì bị giữ chặt lại, Diluc hoảng sợ cậu biến mất một lần nữa.

Kaeya nhẹ nhàng xoa đầu, vỗ vào vai anh: "Anh yên tâm em không biến mất đâu, chỉ là lấy thuốc thôi, miệng vết thương của anh lại vỡ ra rồi kìa"

Nhưng Diluc không chịu nghe lời, anh giữ cậu không buông mà càng có xu hướng chặt thêm.

Kaeya không khuyên được gì, cậu đành phải dìu cả người anh đến nơi để chữa trị.

Phía xa ánh lửa bập bùng từ lò sưởi tỏa khắp căn phòng, sưởi ấm cho hai tâm hồn tràn đầy vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro