Chương 5: Hương vị ngọt ngào từ đầu lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối đứng trực bên sảnh thiên đường

Chờ ngọn lửa dần tàn

...........................................................

Mưa đã đổ xuống, tiếng lách cách rơi rời rạc rồi sau đó dày đặc trên những con đường đèn chiếu sáng. Mái nhà đỏ đã mất hút vào bóng đêm đã buông. Người người nô nức mà chạy trốn về nhà hoặc tạm núp chỗ có thể tránh mưa.

Cơn mưa tối xóa đi cái nóng còn sót lại của ngày hôm nay, mang lại một luồng hơi thở mát lạnh, làm rùn mình mà sảng khoái.

Bên ô cửa sổ của những ngôi nhà trên phố đều bập bùng ánh lửa, gia đình họ vây quần lại cùng nhau mà thưởng thức buổi tối đầy ấm cúng.

Khi mưa đến hội hợp và chia ly đều song hành cùng nhau. Điều này không trách mưa được mà phải trách ai đây.

Bồ công anh vẫn bay lượn khắp trời, mặc cho cơn mưa mà không ngừng tung tăng trong gió.

Hoa mà gió thổi đi đâu thì bay theo hướng đó, nó không tự điều khiển được.

Vậy hoa có từng thử thay đổi chưa.

Nhưng gió ơi đừng ngừng thổi để mùi hương của hoa phải còn điểm lên phong cảnh nơi đây.

.............................

Tiếng chạm phát ra từ căn phòng, âm thanh nhẹ nhàng thầm thì dưới cơn mưa nặng hạt bên ngoài khung cửa sồ.

Ánh nến khẽ động làm cho không gian vì vậy trở nên có sức sống hơn.

Gương mặt vẫn còn ửng đỏ, sự mệt mỏi nhưng sung sướng tràn ngập sau sự việc vừa rồi.

Tóc đỏ bông dày xõa ra hai bên vai, đôi bàn tay in hằn những vết thương đang cẩn thận thăm dò, ánh mắt như lưu ly, sáng rực, cháy bỏng nhìn về một phía như muốn nuốt chửng lấy.

Anh khẽ nhấp môi, ánh nhìn như một con thú sắn mồi.

Nhưng rồi anh đành nhịn lại mà nhìn cậu trưng cầu ý kiến. Sự van xin, mong chờ, thèm khát xuất hiện lên gương mặt anh.

Kaeya lấy tay che góc miệng nhìn chỗ khác giọng hơi suyễn mà nói:

"..Ha...Anh...có thể..chẵng lẽ anh không muốn sao..."

Diluc nghe Kaeya cho phép anh liền gấp gáp hóa thành sói đói mà ăn quàm lấy. Chiếc lưỡi lần đầu chạm vào anh nhẹ nhấp thử, rồi sau đó liền du tẩu khắp nơi. Mùi thơm ngọt thấm vào trong khoang miệng càng kích thích anh muốn nó nhiều hơn nữa.

Mái tóc đỏ xõa xuống mặt, Diluc cúi đầu, đưa đầu lưỡi vào nơi ẩm ướt khiến anh không thể rời khỏi.

Anh nhíp mắt lại mà hưởng thụ cái cảm giác tê dại, thỏa mãn, tràn đầy.

Một vật làm Diluc không khỏi không chú ý tới, anh mỉm cười, tay nhanh chóng mò mẫm tới vị trí vật ấy.

Quả nho nhỏ màu thẫm nổi bật lên bề mặt nhạt hơn nó, anh chạm vào mà khẽ xoa.

Diluc như tìm một thú vui mới nghịch ngợm không buông, hành hạ quả nho nhỏ ấy. Rồi anh dụng lưỡi đảo qua một vòng rồi bắt đầu nhấm nháp, tay còn lại không rãnh mà chộp lấy quá nho nhỏ khác mà hành hạ.

Hai quả nho xấu số.

"hah...Diluc..anh...đừng..ha..nghịch nữa" Kaeya đứt quãng mà nói.

Diluc ủy khuất ngước lên nhìn cậu, đầy tội nghiệp khiến cậu phải đầu hàng. Thấy Kaeya không ngăn cản hay trách gì nên anh tiếp tục công việc mình.

Hương thơm bay vào chóp mũi cùng với vị hòa tan trong cuốn họng, anh vẫn liếm và đun đẩy đầu lưỡi của mình linh hoạt. Ngậm lấy và mút.

Kaeya thở dài mà lấy tay vén mái tóc đỏ lên dùm Diluc, Diluc thấy vậy liền đưa mặt vào cọ cọ tay cậu. Sau đó bị Kaeya tán nhẹ một cái vào đầu.

"Kem dính đầy tay em rồi nè, ngồi im để em buột lại tóc cho anh"

Kaeya nhìn tay dính kem mà ghét bỏ quay người ra bồn nước rửa.

Diluc miệng dính đầy kem không hiểu sao Kaeya lại la anh. Anh lấy nĩa đâm đâm quả nho lăn trên dĩa rồi bỏ vào miệng ăn. Thật là ngon~~

Anh vẫn ngồi im đợi cậu, nhưng miệng vẫn cứ ăn ngon lành. Diluc lấy hết lớp kem vị nho, chỉ chừa phần nhân bánh, anh liền liếm như một chú mèo liếm lấy kem được múc lên từ thìa. Rồi sau đó bỏ một ngụm vào miệng.

Sau đó mắt Diluc sáng lấp lánh, nhìn quả mấy quả nho nhỏ được trang trí trên bánh mà hướng tới. Anh nhấp môi.

Từ đằng xa, Kaeya đang lau tay, cậu không thể ngừng cười được hành động này của Diluc từ khi bắt đầu ăn bánh.

Hồi nãy vì cười quá sức, mà nói không ra được chữ nào, đứt từng câu từng chữ.

"Này Diluc anh đừng nghịch nữa được không, cứ ăn đi lần sau em mua tiếp đừng sợ hết."

Kaeya bước tới bên Diluc, ôm lấy tóc đỏ dầy gom lại thành một cụm mà buột lên.

"Được rồi như vậy anh có thể ăn thoải mái hơn rồi đấy."

Diluc nhìn chằm chằm cậu, như muốn nói điều gì đó.

Kaeya liền hiểu: "Cái này là em mua tặng anh, đó là của anh nên đừng xin em gì hết."

Diluc ngọt ngào cười đáp lại, lấp la lấp lánh nhìn bánh rồi nhìn cậu. Rồi xúc một phần bánh từ dĩa mình đến bên miệng Kaeya.

'Em chưa có ăn' Diluc nhấp môi nói.

Bị ánh nhìn nóng rực từ anh, nếu không là Diluc sẽ bướng bỉnh cho đến khi nào cậu đồng ý thì thôi. Mà sự việc diễn ra hồi sáng, sợ rằng Diluc sẽ không buông cậu mặc cho việc gì xảy ra. Diluc càng cố chấp và sợ hãi hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Kaeya nhìn cái thìa đầy kem trước mặt mình, cậu lấy tay gạt ra dưới cái nhìn khó hiểu, đáng thương từ Diluc.

Kaeya thấy vậy thở dài tròng lòng, nhẹ nhàng giải thích:

"Em sẽ ăn, nhưng anh phải ăn hết phần bánh chứ không được ăn kem không, nếu anh ăn hết thì lần sau em sẽ mua kem nhiều hơn, được chứ Diluc"

Diluc lúc đầu chần chờ nhìn phần bánh nguyên vẹn nằm trên đĩa nhưng khi nghe lần sau được nhiều kem hơn thì anh liền gật đầu, sáng rực nhìn cậu đồng ý.

"Còn nhớ uống nhiều nước ấm vào cho em"

Kaeya ân cần nhắc Diluc. Việc Diluc tạm thời mất tiếng vì thứ nhất cả ngày không uống nước và thứ hai gọi cậu không ngừng.

Lúc đó môi của anh khô lại và nứt ra, vài vệt máu xuất hiện ở vết nức, tái nhợt sau đó là mất tiếng khiến cậu hốt hoảng, day dứt trong lòng.

Rất lâu sau khi tìm thấy Diluc thì anh mới bình tĩnh trở lại. Miệng vết thương lại nứt khiến cậu phải băng bó bôi thuốc lần nữa. Diluc lúc đó thật trầm tĩnh y Diluc thường cậu thấy. Nhưng khác biệt ở chỗ là đôi mắt anh luôn bám lấy cậu, nhìn cậu cứ như sợ cậu biến mất thêm lần nữa.

Cậu đi đâu anh đi đó, không chịu rời dù cho cậu bắt anh ngồi im một chỗ. Và rồi cả hai đều xuống phòng bếp để làm đồ ăn.

Thật là kỳ lạ, chưa có lần nào cậu lại nấu ăn khi có người ở cạnh bên nhìn chằm chằm mọi hành động của cậu.

Diluc cũng muốn phụ lắm nhưng lại bị Kaeya không cho đứng, nên đành phải ngoan ngoãn đợi Kaeya.

Vòng eo thon được tạp dề ôm chặt lấy, cặp chân thẳng tắp, mông căng tròn được quần bó sát khắc họa rõ ràng. Diluc nhìn không chớp mắt.

Cảm thấy có cái nhìn hơi rợn người, Kaeya quay lại thấy Diluc đang tập trung nhìn cậu. Kaeya cảm giác như mình bị theo dõi không còn sót thứ gì.

Lúc đầu cố nén nhịn, nhưng cái nhìn ấy ngày càng càng rỡ khiến Kaeya chịu không nổi nữa mà đi tới xách theo hộp bánh khui ra đưa cho Diluc.

Và rồi mới có hình ảnh như bây giờ.

Kaeya định để bánh làm tráng miếng sau bữa tối mà giờ đã trở thành bữa tối dùng để tráng miệng sau bữa bánh kem.

Thật là cậu bị xoay trong vô thức. Có vẻ như độ tự chủ của cậu ngày một bị mài mòn dần khi Diluc xuất hiện.

Kaeya nhìn Diluc ăn ngon lành không khỏi cười. Cậu hơi ích kỷ khi muốn hình ảnh này dừng mãi mãi, đúng vậy.....có thể được sao.

Nhưng cậu không biết nụ cười này làm Diluc như muốn tay chảy dưới chân cậu.

..............................................................

"Ngủ ngon, Diluc" Kaeya chúc người đàn ông đang nằm kế cậu.

"Ngủ ngon nha, Kaeya"

Diluc nắm lấy tay Kaeya rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Để cho vị đội trưởng nào đó mãi mới ngủ được.

Tại sao họ lại ngủ chung với nhau là bởi vì đây là phòng ngủ và chiếc giường duy nhất trong căn nhà. Và quan trọng là Diluc lại sợ Kaeya biến mất nên đã vận dụng mọi thủ đoạn khiến Kaeya phải thỏa thuận mà đồng ý.

Diluc: ẩn sâu cùng công danh (^ ~ ^)

Kaeya: lại một ngày không sức phản kháng O-O

Sofa: tôi đợi cậu chủ không biết đến khi nào QAQ

................................................................

Ngủ ngon, hãy ngủ ngon đi

Để ngọn gió mang người vào giấc mộng

Nơi người và ta không còn xa cách

Nơi giấc mộng ngàn năm mãi vĩnh hằng.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đơn thuần là ăn bánh kem thôi mọi người đừng nghĩ nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro