Chương 6: Mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đội trưởng"

.

.

.

"Đội trưởng Kaeya!"

"Hả?" Kaeya giật mình phản ứng lại trước lời gọi của ai đó. Cậu nhìn phó đội trưởng với vẻ mặt có chuyện gì vậy, sao anh lại ở đây.

"Ngài nãy giờ có nghe tôi nói gì không?" Phó đội trưởng Blaz ngán ngẩm nhìn đội trưởng của mình, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày đội trưởng cứ đơ ra, ai nói gì cũng không phản ứng.

"Ha, anh đến có việc gì sao?" Kaeya hơi ngơ người ra, không hiểu sao Blaz lại rãnh đến đây gặp cậu làm gì vậy? Mà hình như có gì đó không đúng thì phải, cậu chống cằm suy nghĩ.

"Đội trưởng! Ngài có nghe tôi đang nói hay không?" Blaz như máu dồn lên não muốn túm lấy lắc cổ áo Kaeya hỏi cho ra lẽ nhưng phận làm cấp dưới anh không dám.

Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào, tiền lương, tiền lương sẽ còn. Blaz cố gắng nhịn nhưng thấy Kaeya lại thất thần anh bão nổi.

'Mẹ nó....bình tĩnh... chết tiệt...############ ' Blaz thô tục chửi trong lòng, bàn tay anh phát ngứa gõ mạnh xuống bàn lôi kéo sự tập trung của Kaeya.

"Blaz anh đang bất mãn gì đó" giọng nói của Kaeya lôi kéo Blaz làm anh tỉnh lại.

"Tôi...không có" Blaz né tránh tầm mắt của đội trưởng, chột dạ tự vả mình sao hồi nãy bản thân tay lại nhanh hơn não chứ. Nghĩ đến đội trưởng Kaeya nhìn mặt đoán tâm tư lấy làm nổi tiếng anh không khỏi khóc ra nước mắt.

"Blaz anh có muốn..." Kaeya nhìn phản ứng thú vị của vị phó đội trưởng mà vui vẻ trêu cợt, à đây là thú vui nho nhỏ của cậu trong những ngày làm việc vất vả.

Chẳng có gì to tát cả, ai lại không muốn bản thân vui vẻ chứ.

Kaeya nở nụ cười đầy ranh ma, nhìn chằm chằm con người tội nghiệp.

"Không không tôi không muốn" Blaz lắc đầu hoảng sợ ra sức từ chối khi mới nghe Kaeya nói chưa hết câu.

"Hửm, anh không muốn...Oh vậy được thôi tháng này mọi việc tuần tra giao cho anh rồi." Kaeya cười gian xảo nhìn Blaz đứng hình, và không lương tâm bủa một phát trí mạng.

"Tôi thấy anh làm việc nhiều quá định cho phép anh nghĩ vài ba hôm nhưng thấy anh có tinh thần trách nhiệm cao như vậy, thôi thì tôi sao dám phụ tấm lòng chân thành, mãnh liệt ấy. Nên tôi cho phép anh lãnh đạo thay tôi trong vòng một tháng."

"Bất ngờ không!"

Kaeya nói một tràng với gương mặt đầy kính phục, quan tâm như lãnh đạo hiểu rõ tấm lòng con dân, hòa quang muốn chói mù con mắt Blaz.

Và thực sự Blaz muốn mù thiệt, ánh sáng từ đôi mắt dập tắt, đứng im như bức tượng đá, cố gắng tiêu những lời Kaeya nói.

Kaeya vui vẻ đứng dậy như trút được gánh nặng, cậu vỗ vai Blaz nói thấm thía:

"Blaz tôi trông cậy vào anh, nên từ hôm nay mọi việc anh phải có trách nhiệm xử lý nên đừng tìm tôi nha. Tôi cũng phải cần xử lý một ít chuyện nên đội trưởng kỵ binh tạm thời cố gắng làm nhé"

Nói xong Kaeya phắt ra ngoài một cách nhanh chóng, để chừa một đống giấy tờ không quan trọng, lặt vặt chuyện nhỏ chuyện lớn gây nhức đầu trong thành giao hết cho Blaz.

Trước khi đóng cửa Kaeya nói một câu làm vị đội trưởng tạm thời mới lên chức muốn trở thành cát bụi.

"Cả việc huấn luyện cùng với công văn nhớ làm tốt, giúp ích rất nhiều cho tương lai làm đội trưởng, đơn nhiên tiền lương có tăng nha"

Tiếng cửa đóng lại cũng như mở ra một tháng luyện ngục của vị đội trưởng kỵ binh tạm thời bắt đầu. Blaz không biết rằng tương lai của mình thê thảm đến vậy, nếu như có quay lại anh sẽ không ngu ngốc mà chịu trận, thà cho là trừ tiền lương chứ công việc của một đội trưởng nhiều đến kinh khủng khiếp.

Cả đời này anh không muốn lên chức nữa đâu, Blaz tương lai suy nghĩ. Nhưng bây giờ anh đâu biết, quá là muộn màng rồi.

.....................................

Vứt đi một chuỗi công việc nặng nề, mệt mỏi nhưng không làm Kaeya khỏe lên tí nào vì ở nhà đang có một cục nợ to đùng bướng bỉnh.

Kaeay đi dọc trên con đường quen thuộc, chào hỏi vui vẻ với mọi người xung quanh, nhưng khó có ai biết rằng cậu đang thám thính tình hình dù có sự thay đổi nhỏ cũng khiến vị đội trưởng để ý.

Là bệnh nghề nghiệp rồi, Kaeya không thể nào bình thường được. Cậu tự nhắc nhở bản thân hôm nay không có công việc, nên dừng lại đừng để ý quá nhiều.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ ngẩn ngơ mà đi ngang qua luôn quán rượu không một chút nuối tiếc, hay nhào vào trong như thường ngày.

"Đội trưởng Kaeya, hôm nay ra sớm thế, làm một ly không?!" một con ma men nào đó gọi cậu.

Nhưng Kaeya không thèm chú ý, lại một lần nữa thêm một người ăn cục bơ từ Kaeya, ngơ ngác nhìn cậu đi luôn.

"Ể sao hôm nay đội trưởng Kaeya lạ nhỉ, mà hình như mấy hôm rồi cậu ta chưa đến đây uống" con ma men ôm ly rượu tu một ngụm hỏi thằng bạn nhậu cạnh bàn.

"Ai rãnh như ông ngày nào cũng đến đây uống, người ta là đội trưởng đó cha nội, một đống việc còn phải làm, với giờ này mới hơn mười giờ sáng ai đâu mà rãnh đi uống" tên cạnh bàn trả lời.

"Eh...haha..đúng ha chỉ có tôi mới rãnh, ủa mà ông sao hôm nay uống sớm vậy" tên ma men gãi gầu chạy sang ngồi đối diện mà hỏi.

"Vợ đuổi" người kia vừa uống vừa chán chường nói, nhìn thật thảm hại.

"Wow cùng cảnh ngộ, cùng cảnh ngộ" tên nào đó ở phía khác cũng lên tiếng. Hai người nhìn nhau mà thấu hiểu cùng đồng cảm. Rồi chạy tới ôm nhau, khoát vai khóc kể lể rồi củng nâng ly chạm vào mà hô.

"Vì lý tưởng độc thân, không sợ vợ"

Bartender tóc đỏ nhìn cái đám vớ vẩn mà lạnh mặt. Anh vẫn điệu nghệ lau từng chiếc cốc thủy tinh một cách cẩn thận. Nhưng mà cái ánh mắt của anh muốn ghim, rồi quăng nguyên cái đám ồn ào ra ngoài quán.

Charles đứng phía xa mà thu mình lại âm thầm cầu nguyện:

'Lão gia bình tĩnh, bình tĩnh đó là khách hàng quanh năm, đừng làm mất mối rồi tăng ca cho tôi chứ'

Nước mắt thành dòng sông từ Charles.

...........................................

"Ôi Maline, lấy cho tôi bánh kem nho như mấy hôm trước"

Thân ảnh thon dài bước vào cửa làm cho tiếng leng keng của chiếc nhỏ reo lên. Cậu chống cằm bước đi dạo nhìn xung quanh hết chỗ trưng bày bánh này đến chỗ trưng bày bánh khác.

Rồi đứng trước một cái bánh nhỏ màu đỏ trang trí rất dễ thương đẹp mắt, cậu gọi bà chủ bao lấy luôn.

"Kaeya hôm nay anh mua cho ai mà nhiều thế" Maline mở tủ kính ra lấy cái bánh màu đỏ nhỏ được trang trí hình con thỏ ra ngoài mà cẩn thận đóng gói.

"Mua cho......mặt trời" Keaya thần bí tươi cười.

Maline cũng chả hỏi nhiều làm gì nữa, cô cũng biết khó mà cạy miệng vị đội trưởng này lắm, nếu mà cô biết được thông tin thì chắc là bản thân cũng đã bị hố.

Vì sao cô biết, đơn nhiên là rút kinh nghiệm từ mấy lần trước bị lừa rồi.

"Bánh kem nho đợt trước hết hàng rồi, tôi chưa kịp làm hay là anh lấy thử bánh kem vị khác"

Maline đơn nhiên là nói dối, bánh kem nho cô làm rồi mà chưa mang lên trưng bày thôi, trả thù nho nhỏ có sao đâu, phụ nữ thiện biến mà. Maline nở nụ cười thân thiện.

Kaeya nhướng mày nhìn chủ tiệm, cậu lại đắc tội gì đến cô ấy vậy, nhưng không vạch trần lời nói, cậu đi bèn chọn cái bánh kem trước mặt.

"Cái này đi, vị dâu đúng không"

Maline âm thầm cười chắc là vị đội trưởng tặng cho cô gái nào rồi, chỉ có con gái mới thích ăn vị dâu mà con gọi là mặt trời nữa chứ.

Kaeya nhìn bánh kem mình chọn lựa gật đầu rất ưng ý, trái dâu đỏ trên bánh nhìn rất giống cục dâu đỏ ở nhà.

Di...cục dâu đỏ..luc?

Kaeya không thèm để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Maline, mà xách hai phần bánh to nhỏ đi về. Cậu không biết rằng sẽ có một lời đồn về cậu mà ai cũng biết nhưng cậu lại không biết.

...................................................

Đi đến nơi mà Albedo tạm trú ngụ trong thành, Kaeya tìm cậu ta.

Mấy hôm nay Albedo có công việc quay trở lại thành để giải quyết chuyện gì đó nên không có ôm ấp căn cứ trên đỉnh núi tuyết nữa.

Vừa vào đến nhà một thân ảnh nhỏ bé đỏ rực nhào tới hô tên cậu rồi ôm lấy chân cậu, túm túm vạt áo.

"Anh Kaeya, Klee nhớ anh lắm!"

Kaeya cuối người xuống dịu dàng trìu mến xoa đầu tóc vàng bé bỏng, cậu rất vui khi gặp cô bé dễ thương này.

"Klee anh cũng nhớ em lắm, Klee muốn bất ngờ không"

"Bất ngờ?" Cô bé như mặt trời đỏ, đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh đầy tò mò.

"Đây nè, anh tặng Klee" Kaeya đưa hộp bánh kem nhỏ được thắt nơ cho cô bé. Klee thấy vậy vui mừng nhảy cẳng lên nhào tơi ôm chầm lấy Kaeya cực kì vui sướng.

"Klee cảm ơn anh Kaeya, anh Kaeya tốt nhất!"

"Con thỏ này thật giống Dodoco, Klee thích lắm!"

Kaeya nhìn cô bé vui vẻ, sự thỏa mãn tràn ngập nơi cậu, cậu cũng rất vui. Nhưng Kaeya vẫn không khỏi đùa:

"Vậy thì Albedo thì sao?"

Tự dưng câu nói của Kaeya làm Klee mắc kẹt, cô bé chần chờ suy nghĩ câu cho phù hợp rồi sau đó nhanh chóng hùng hổ nói:

"Anh Kaeya tốt nhất, anh trai Albedo là số một!"

Kaeya không khỏi phì cười nhìn cô bé mà nói: "Không phải đều là một sao"

Klee gật đầu đồng ý "Vì chỉ có hai anh trai là tốt với Klee nhất thôi, anh Kaeya đừng buồn mà"

Lần này đến cậu bị ngơ người trước lời nói của cô bé, Kaeya im lặng rồi ôm Klee thật chặc vào lòng, gục đầu xuống đôi vai bé bỏng nhưng đầy ấm áp.

"Anh Kaeya?" Klee không hiểu tại sao cậu lại phản ứng như vậy.

"Ngoan nào Klee, cho anh ôm tí thôi được chứ" Kaeya thấp giọng như thì thào nói với cô bé.

"Anh Kaeya cứ ôm Klee, Klee cho phép anh ôm miết cũng được" Cô bé như nhận ra cảm xúc khác thường của Kaeya mà ôm ngược lại lấy cậu, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt mái tóc xanh như dỗ dành.

"Hahaha, Klee em dễ thương thật" Kaeya thu hồi cảm xúc lại nhanh chóng như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà nựng má cô bé.

"Anh Kaeya cũng dễ thương, anh Albedo cũng dễ thương, mọi người đều dễ thương hết" Klee cô bé có chút ngượng ngùng khi được khen nên cô bé ra sức khen lại mọi người.

"Hahaha, được rồi được rồi, Klee ngoan anh có chút việc để nên chừng nào anh sẽ dắt em đi bắt cá được chứ" Kaeya xoa đầu cô bé, dạo này cậu xoa đầu người khác có vẻ nghiện?

"Wow, bắt cá, đi bắt cá, anh Kaeya dắt Klee đi bắt cá, anh hứa đấy nhé" Klee sáng rực khi nghe thấy bắt cá cùng với Kaeya, lâu lắm rồi cô bé chưa đi bắt cá bởi vì bị cấm túc.

"Anh hứa, nhưng đây là bí mật giữa chúng ta đừng nói cho ai hết nha Klee" Kaeya đưa ngón tay để trước miệng ra hiệu.

Klee nghe xong liền bịt miệng lại mà gật đầu lia lịa.

"À mà Klee, em biết Albedo ở đâu không anh muốn gặp" Keaya hỏi thăm cô bé.

Klee nghiên đầu như đang nhớ lại rồi nói: "Anh Albedo sáng sớm nay lại lên Long tích tuyết sơn rồi, anh Kaeya cần gì vậy?"

Kaeya bị đáp áp không mấy bất ngờ, cậu cũng lường trước được rồi, Kaeya trầm ngâm suy nghĩ hỏi cô bé.

"Còn Sucrose?"

"Chị ấy cũng đi theo anh Albedo luôn rồi" Klee thẳng thắng trả lời, nhưng lại buồn bã vì không giúp gì được cho anh Kaeya.

Kaeya nhạy bén phát hiện cảm xúc của cô bé, cậu liền thay đổi câu hỏi.

"Klee em biết thuốc thay đổi màu tóc hay màu mắt gì không?"

Klee nghe Kaeya nhờ mình, cô bé vui vẻ sức sống hẳn lên kéo Kaeya vào trong phòng thí nghiệm của Albedo:

"Anh Kaeya đi theo em, em biết thứ này, lần trước anh Albedo đã thử nghiệm trên anh Albedo số 2 thành công rồi"

Klee cầm mấy cái lọ được xếp ngay ngắn trên kệ.

Kaeya giật giật khóe miệng, cậu nhìn mấy cái lọ mà không dám cầm, thử nghiệm trên cây hoa lừa dối thật sự có an toàn không.

Nhưng dưới ánh mắt mong chờ của Klee cậu đành phải chấp nhận nhận lấy.

Ra về cậu chào tạm biệt Klee và căn dặn cô bé phải ngoan ngoãn, nghe lời Jean để có gì lần sau cậu có thể lén dắt Klee ra ngoài bắt cá.

Hai người đều cười nhìn nhau, mà thống nhất mưu kế.

Trên đường về Kaeya sải bước chậm rãi, vừa đi vừa suy nghĩ hình như cậu quên một thứ gì đó rất quan trọng nhưng mãi cậu vẫn không thể nào nghĩ ra. Cho đến khi vào nhà thấy mái tóc đỏ ngồi đọc sách trên ghế sofa, cậu mới chết tiệt chửi bản thân:

'Quên hỏi hai lọ thuốc này uống vào có màu gì rồi'

Cứ tưởng tượng quả tóc đỏ biến thành màu khác thường làm Kaeya sợ đến phát run, thật kinh khủng cậu không dám nghĩ tới.

Một hình ảnh lão gia Diluc có tóc màu xanh lá chuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro