Chapter 13: Kết đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tui tính để khứa Jean làm một cậu nhóc (biến đổi giới tính hahahahahahahaha), vậy là cậu ta sẽ thành một thành viên mới của Anemo Boizzz. Cơ mà mấy người hổng có ai chịu cho ý kiến Jean làm nam hay nữ (chapter 10) nên tui đánh quay ngược cho bả về làm gái vậy ;-;

Jean nam và Jean nữ nháp 😉😉😉:

—— — – • · • – — ——

     Lumine là một biến số lớn trong mọi dự định của Kaeya. Không chừng, người anh trai song sinh của Lumine, người cô bé đang tìm kiếm, còn bí ẩn và nực mùi sóng gió hơn con bé kia nữa. Kaeya cần thông tin về hai kẻ lạ mặt này, về thứ nguyên tố kì quặc mà Lumine sở hữu. Thậm chí còn có thể trực tiếp triệu hồi [Túi] trong tay mà không thông qua vision, tiêu diệt đám Đạo Bảo mà chẳng mất mấy thời gian, đây chính xác là sự xuất hiện đầy e ngại.

Kaeya là một kẻ đáng ngờ trong mắt Lumine. Cô từng nghe về Kaeya qua lời của Bennett: một vị đàn anh rất may mắn và đáng kính. Cô từng nghe về Kaeya qua lời đàn chị Aloy: một tên thâm hiểm và toàn trang hoàng lời nói của mình bằng ẩn ý và châm biếm. Cô từng nghe về Kaeya qua lời kể từ Noelle: một tiền bối thú vị và rất mạnh mẽ. Tóm lại, Lumine cho rằng vị đội trưởng Đội Kỵ Binh có thể là một tên hai mặt, khó đối phó, tốt nhất là không nên dây dưa gì với hắn. Nhưng giờ, Kaeya có thông tin về anh trai cô, Lumine đành phải thỏa hiệp với kẻ nguy hiểm này...

- Tôi sẽ đi với anh. Amber và Paimon sẽ đi cùng.
- Chắc rồi~ Nhưng tôi e là Amber không rảnh rỗi như thế đâu...

Kaeya nhoẻn môi cười, nhìn về phía nàng Kỵ Sĩ Trinh Thám. Amber nhướn một bên mày, lẩm bẩm lịch trình ngày hôm nay. Cô bé ú a ú ớ, rít lên khi nhận ra mình vừa bỏ sót một nhiệm vụ:
- Tôi có việc ở nhà thờ thành Mondstadt rồi!! Sao lại quên mất cơ chứ... Barbara chắc hẳn đang đợi tôi đến mòn cả thanh xuân cô ấy...!! Tạm biệt nhé, Lumine!! Paimon!!! Mọi việc giao lại cho đội trưởng, em đi đâyyy!!
Amber vắt chân lên cổ mà chạy. Chỉ có Kaeya cười cười chào lại cô, còn Lumine và Paimon đơ ra nhìn. Não họ chưa kịp load.

—— — – • · • – — ——

   - Kaeya, đội trưởng Đội Kỵ Binh! Đã có mặt!! Tôi đem người về cho Đội Trưởng rồi đây~~

Rồng rắn lên mây, Kaeya đi đầu. Amber vì có ca rà soát ở nhà thờ thành Mondstadt mà đã rời đi trước. Trong căn phòng làm việc, thơm mùi sách và thoang thoảng gió, giờ đây chỉ còn có năm mống: một Lumine, một Paimon, một anh chàng da ngăm, một thủ thư thư viện Hội Kỵ Sĩ và một Đội Trưởng Đại Diện Hội Kỵ Sĩ Gió Tây Phong.

Ánh hoàng hôn chói lọi qua khung cửa, như một cây cầu nối, Kaeya thay mặt giới thiệu hai bên:
- Đằng này, bé tóc vàng là Lumine, cục bay bay là Paimon~ Đằng đó, bà cô phù thuỷ là Lisa, đại ma vương là Đại Diện Đội Trưởng Jean~ Từ giờ chúng ta làm bạn nhaaa~~
- Bạn bạn cái đầu anh. Giới thiệu như trò đùa. - Lumine đã căng. Cô đến đây để tìm anh trai, không phải để tìm bạn.
- Ara ara~ Kaeya~ Lâu chưa gặp, cậu có vẻ gan ra đó nhỉ... - Không để Kaeya kịp phản bác rằng họ mới gặp nhau cuối tuần trước, Lisa gằn giọng - Ai là bà cô phù thuỷ cơ, Ka. E. Ya~~?

Jean đang húp trà cũng ho sặc sụa. Lisa túm đầu Kaeya, chiếc vision lôi rung lên, mùi điện cháy khét lẹt truyền trong không khí. Kaeya hoảng hốt chống đỡ, chiếc vision băng của anh ta sáng lên. Căn phòng vừa lạnh vừa truyền trong không khí vị tê rần rần lan khắp cơ thể, Paimon hoảng hồn rúc vào hai tà khăn quàng của Lumine.

Lumine bắt đầu mất kiên nhẫn. Trong khi Lisa giật điện Kaeya khiến anh ta giật nảy người, anh trai mến yêu của cô có thể đang chết dí ở góc nào đó Teyvat. Người anh trai bé nhỏ ấy... có khi nào đang khóc than ở đâu, chờ đợi cô đến cứu?
Nghĩ tới đây, máu brocon trong Lumine sôi sục, đáy mắt đỏ lừ, mặt tái mét. Không... không được!!
- Mấy người cần xử lý việc riêng thì để đến thời gian cá nhân mà làm!! Nếu không nhanh lên, anh trai Aether của tôi mà chết tiệt mất ở đâu thì sao hả?!!??

Từng khắc trôi qua, Lumine lại càng lo lắng. Cô có thể khóc ra đây mất. Paimon khi nghĩ rằng anh trai Aether đang phải chịu dày vò ở cái xó xỉnh nào đó, cũng xanh mặt khóc thét.

- Aether? - Lisa chớp chớp mắt - Có phải một cậu nhóc tóc vàng mật, tết dài qua hông, tai trái đeo khuyên khá dài, toàn thể suy ra trông rất dễ thương đúng không?
- Hả?? - Lumine cũng chớp chớp mắt theo - Chị... đúng rồi!! Đó đúng là anh ấy!! Sao chị biết!!?
- Sáng nay chị có gặp cậu nhóc đó trong thư viện, và chị có nói chuyện với cậu ấy một chút...
- Chị nói gì!!!?
Lumine xông vào, sốt sắng tra hỏi Lisa. Lisa cuống cuồng. Cô nàng không biết có nên kể cho Lumine nghe chi tiết mọi sự rằng Aether đang đâm đầu vào nơi muôn trùng nguy hiểm...

Kaeya chỉ biết cười trừ. Anh tiến tới đẩy dạt hai người qua hai bên.
- Bình tĩnh nào, Lumine.
- Sao em có thể bình tĩnh được cơ chứ!!? Anh trai em...
- Anh biết đại khái cậu ta ở đâu. Chẳng phải anh đã nói rằng bạn nhậu của anh đang đi cùng cậu ta sao?

Lumine đưa đôi mắt mở to đầy lo lắng nhìn sâu vào đáy mắt Kaeya, và anh ta đáp lại:
- Anh sẽ cho em biết cách nhanh nhất để tìm thấy Aether, đây cũng là ý tưởng mà Đội Trưởng muốn nói với em...

Lumine nhìn về phía Jean, người đang không thể tin được Kaeya lại cướp lời mình và chỉ sẵn đường cho cổ đi. Thế này là hơi bị mỡ dâng miệng mèo quá đấy...

- Gia nhập bọn tôi đi, Lumine. - Jean mở lời đầy thành ý - Bởi sự xuất hiện đột ngột của một cánh cổng mới xuống Vực Sâu, tôi đoán em cũng biết Vực Sâu là gì rồi, hiện tại tôi không thể cùng em tìm kiếm anh trai hay yêu cầu nhân lực giúp làm tờ rơi được. Mọi vấn đề của chúng tôi đều đang ứ đọng. Sau những gì em thể hiện ngày hôm nay, em có muốn trở thành một Kỵ Sĩ Danh Dự của Hội Kỵ Sĩ Gió Tây Phong không?

- Ý chị là...?

- Theo những gì Kaeya và Lisa cho chị biết, có vẻ anh trai em đang đi cùng Venti xuống Vực Sâu thông qua cánh cổng mới phát hiện đó.
Lumine giật giật khoé mắt. Trong lòng tức giận khó nguôi. Thì ra là vị đàn anh đó! Anh ta tưởng anh ta xinh mà anh ta có quyền bắt cóc anh Aether của cô à...

Lumine khoanh tay, gầm gừ giật ngược khoé miệng, vẫn hết sức bình tĩnh lắng nghe Jean nói nốt:
- Em nên tham gia vào đoàn khảo sát chuẩn bị xuống khám phá Vực Sâu. Vì cánh cổng ở Mondstadt, nên theo yêu cầu của Mondstadt, em sẽ được vào đoàn khảo sát khi có đủ kinh nghiệm, sự giới thiệu từ người phù hợp hoặc một chức danh từ Hội Kỵ Sĩ Gió Tây Phong. Trở thành Kỵ Sĩ Danh Dự là lựa chọn không tồi, cũng là lựa chọn phù hợp nhất. Hơn nữa, đoàn khảo sát có nhiều dân chuyên. Khi cần người truy dấu thì những kẻ bới lông tìm vết trong đó có rất nhiều. Ngoài ra, Kỵ Sĩ Danh Dự không thuộc vào bất kì đội nào trong Hội Kỵ Sĩ, nhiệm vụ rất ít, thậm chí còn không có, và Kỵ Sĩ Danh Dự có quyền được tự ý ra vào Vực Sâu. Ý em thế nào?

- ... Tóm lại, đây là cách nhanh nhất để em tìm anh trai?
- Đúng vậy!!
- Em vào. Bao giờ đoàn khảo sát xuất phát?
Jean mỉm cười:
- Bảy giờ sớm mai đoàn có mặt, tám giờ bắt đầu di chuyển. Tôi sẽ gọi Eula dẫn em đăng kí bây giờ. Người hiện đang cầm danh sách là đội trưởng Hertha của Đội Hậu Cần.

Kaeya bên ngoài gật gù đứng nghe. Đội Trưởng Đại Diện đã đọc thấu kế hoạch của tên bê tha kia, nhằm kéo Lumine – một biến số bí ẩn và tiềm tàng nguy hiểm – vào trong tầm kiểm soát. Giờ đến bước tiếp theo, để Kaeya biết được kĩ năng của cô gái này nằm ở mức nào, anh ta sẽ tham gia vào đoàn khảo sát cùng cô ấy...

- Phải rồi, Kaeya, cậu ở lại trông Klee nhé.

Kaeya chết lặng. Cái này không có trong dự tính. Đội Trưởng Đại Diện đọc trước tâm Kaeya à?? Hình như thế thật, vì Jean giải thích ngay sau đó:
- Albedo sẽ tham gia đoàn khảo sát, còn tôi cũng phải chuẩn bị cho việc đăng kí gia nhập cho Kỵ Sĩ Danh Dự Lumine. Và trao thưởng cho em ấy nữa.
- Em không cần đâu... - Lumine nắm đôi tay bé xíu của Paimon, thì nhau vẫy qua vẫy lại.
- Cứ coi đây như buổi lễ chào mừng thôi. - Jean cười hiền dịu, xoa đầu Lumine, làm cô bé nhớ tới anh trai mình.

Lumine sướng, nhưng Kaeya thì không.

Anh ta thở dài thườn thượt, có lẽ đành phải chuyển qua kế hoạch khác...

Bíp bíp bíp. Anh ta lầm bầm đủ nhỏ để mình anh ta nghe thấy. Tay Kaeya đút trong túi quần, di chuyển chính xác trên những nút bấm điện thoại.

- Còn lại đành nhờ cậu vậy, Dain...

—— — – • · • – — ——

Hết giờ màu hoàng hôn nhuốm đầy những mảng trời rồi. Đã tới lúc màu đục đụa của màn đêm chìm vào những áng mây. Aether đói đến không mở nổi mắt. Nếu giờ đi ăn thì ai cũng biết ngày cậu trốn học đêm cậu trốn trong khu giáo vụ mất. Rồi thầy Dvalin sẽ thất vọng biết bao nhiêu, thầy đã cố bịa một lý do để hôm nay cậu trốn học vì anh Venti mà... Và anh Venti cũng sẽ phải chờ đợi rất lâu, để người khác leo cây là không lịch sự, lương tâm của Aether không cho phép cậu làm điều đó. Cả anh Xiao, vừa hùng hồn với anh ấy ban chiều, giờ đã bỏ cuộc vì đói, có ra thể thống gì không cơ chứ...

Aether sướt mướt quá đi mất. Cậu ta đói đến không nhìn ra trời tối hay trời đen nữa rồi, cậu ta đói đến mức nhớ tới lời của Xiao: hãy gọi tên anh khi cậu gặp nguy hiểm...

- ...

- Anh Xiao...
- Cậu hết chịu nổi rồi chứ gì.

Aether giật bắn người, triệu kiếm đâm thẳng về phía tiếng nói phát ra. Kiếm cách khuôn mặt nhắn nhó của Xiao nửa mi li mét.
- A... anh Xiao!!? Anh... sao lại ở đây???
- Cậu gọi tôi lên rồi hỏi thăm buồn cười quá nhỉ?
Xiao nhướn nửa bên mày.

Anh ta chẳng ở lại lâu. Chỉ đặt hộp thức ăn còn ấm bên cạnh Aether, gật đầu đáp lại với Aether, nhướn nốt bên mày còn lại một cái, rồi Xiao lại biến đi mất. Anh ta đến và đi như một cơn gió, mà Aether thì chẳng phải nhà dự báo thời tiết. Bao giờ gió đến, đến rồi bao giờ lại biến đi...? Aether mong đợi một cơn gió thoang thoảng...

Xiao không nói cho ai biết Aether trốn ở đây, kể cả anh biết Lumine lật tung đám Đạo Bảo và ngành báo chí Teyvat lên vì cậu. Xiao là đồng minh của cậu (hoặc đúng hơn là của Venti?) Hừm... Một đồng minh tsundere, 10₫.

·•·

Mười một giờ đêm. Aether bật tỉnh dậy sau khi báo thức điện thoại rung lên. Cậu có mặt ở hành lang, nơi có con Hilichurl trong tủ đã doạ anh em nhà cậu hết hồn ngay ngày đầu tiên đi học, lúc mười một giờ mười một phút. Lần này, cậu không bước hẳn xuống bậc cầu thang dưới cùng mà dừng lại trước chiếc gương ba mét bóng loáng ở lưng chừng cầu thang.

...

Rồi làm gì nữa nhỉ? Chẳng có mống nào ở quanh đây, trừ Aether. Chẳng có cô bạn đẹp trai, anh chàng xinh gái nào ở đây sất. Anh Venti... không phải là ra vẻ thần thần bí bí, hợp tác với thầy Dvalin và anh Xiao lừa cậu đấy chứ??
Rốt cuộc Aether phải làm trò gì giữa cái nơi hiu quạnh đồng không nà–
- Không vào đi, còn ở đó làm gì?

Giọng anh Venti vang vang cắm thẳng vào đầu cậu. Nhưng nhìn đi nhìn lại, Aether chẳng thấy bất kì ai. Chẳng lẽ Venti đang đợi cậu ở tầng dưới với con Hilichurl...

- Aether, cậu bước vào đây đi!
- A... Anh Venti...? - Aether chỉ nghe thấy những tầng âm thanh vang vọng trong không khí, bóng hình Venti chẳng có trong mắt cậu - Anh ở đâu??

- Cái cậu này...

- Tôi ở trong gương.

Aether nuốt ực nước miếng, vận hết sức bình sinh và niềm tin, nhắm tịt mắt bước xuyên qua chiếc gương kì dị.

.

     Một Venti, mặc trên mình bộ chiến phục, chuẩn bị vũ khí trong tay, tâm thế sẵn sàng hướng về phía cậu. Một Vennessa, vận giáp đơn giản, nhếch cười chào đón cậu.

- Aether... Chào mừng đến Vực Sâu U Oán.

     Xung quanh làgió, tối tăm mịt mù. Và trước mặt là vực thẳm sâu hun hút...

Aether không thấy lối đi, chỉ thấy đằng xa có một cái hang, trước mặt có một cái hố. Còn lại chỉ còn gió và bụi.

- Anh Venti... giờ ta phải làm gì...?

- Còn làm gì nữa?

Câu trả lời của anh khiến cậu khó hiểu. Venti mặt tỉnh như ruồi, bất ngờ kéo theo Vennessa và Aether chạy thẳng vào cái hố. Trong đầu Aether chưa kịp nhảy số, chỉ còn một hình ảnh duy nhất: bộ mặt tên đàn anh Venti thâm hiểm cười sâu không thấy đáy!

- Nhảy!

—— — – • · • – — ——

End: Chapter 13
Words: 2468.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro