Chapter 14: Quá khứ của kẻ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↑ Ảnh Rosaria đổ rượu lênh láng trong HoYoLAB. Đây của một trong mấy hoạ sĩ tôi theo dõi trên đó.

Cảnh báo: Nếu cốt truyện vẫn theo dự tính của tôi, sắp tới có new couple ngol nghẻ lắm. Còn nếu mà tự dưng dở chứng, tôi quay xe thì tôi sẽ cho mấy bồ đọc phần nháp sau nha :)).

Couple AndriusVenti và DvalinVenti =)))).

     Sẽ có cả YelanShenhe, DilucKaeya, AlSuc, Bennefischl, DainsleifLumine, và cả XiAe nữa hehe.

     Phần này có trong tổng số chữ.

—— — – • · • – — ——

     Ở Vực Sâu, gió như gào thét. Gió cuốn lấy mọi sự trên đời, tạo thành những cơn cuồng phong. Những nơi gió qua đi chỉ để lại bầu trời âm u và mây mù chằng chịt đất cát. Nơi âm u, thiếu vắng sức sống này chắc chắn đang tồn tại những sự sống dị dạng (như Hilichurl), Aether chắc chắn điều đó khi cảm nhận qua mùi của gió.

Aether ngồi trên một tảng đá rất lớn, cứng và vương nhiễu đầy bụi cát. Cậu lặng lẽ nhìn Venti đưa tay về phía bầu trời tăm tối, còn Vennessa dõi theo người đàn anh mũ hoa.

Cậu ngẩn người suy nghĩ. Ngẫm lại thì... tại sao cậu lại ở đây nhỉ? Đúng là cậu đã tới đây vì tò mò, hơn cả là vì những dự cảm khó hiểu trong lòng đang thôi thúc cậu. Nhưng vì sao Venti lại để cậu đi theo, còn dẫn lối cho cậu đến nơi Vực Sâu này? Rốt cuộc anh ấy đang suy đoán điều gì... đang dự định cho kế hoạch gì...

- Gió sẽ dẫn lối cho cậu, Aether! - Venti đứng trước mặt Aether, mặt đối mặt từ lúc nào không hay. Sao có vẻ mọi người thích tiếp cận khi cậu mất cảnh giác thế nhỉ?

Venti cười xoà, xoa mớ tóc đã bị gió làm cho lộn xộn của Aether:
- Đừng lo lắng vì những gì sắp xảy đến, Aether. Khi cậu chẳng biết đi đường nào, hãy đi theo hướng gió. Gió còn thổi trên cả miền hoang vu, vì thế bất kể nơi đâu, gió sẽ bảo vệ cậu.
Venti ngồi phịch xuống bên cạnh cậu đàn em, tay chỉ lên trời. Bầu trời ở Vực Sâu, một giờ sáng tăm tối vô cùng. Chẳng có lấy một vì sao hay ánh trăng tờ mờ. Nhưng nếu nhìn thật kĩ, đâu đó vẫn có một tia sao sáng. Chập chờn, chập chờn, ẩn hiện qua tầng mây dày đặc.

- Tôi muốn gió của tôi thổi bay hết mây mù và sương tối. Tôi muốn nhìn thấy những ngôi sao kia, những ngôi sao mà người ta thường kể...

- Thường kể lại như nơi linh hồn những người đã chết trú ngụ.

- Aether ạ... Bạn bè tôi đều ở trên đấy cả. Họ đã chết để rồi toả lan niềm tin kì diệu của mình trên màn đêm kia. Vậy mà mây mù nỡ phủ giăng che khuất họ...

Aether chẳng biết phải nói gì cho phải. Vị đàn anh cũng chỉ nở một nụ cười buồn, dựa vào vai cậu mà thở dài. Anh ta bất chợt ngồi bật dậy sau đó, đưa mắt hỏi Aether:
- Em có nhớ câu truyện cổ tích đấy không?

Câu truyện về con rồng và người tự do. Con rồng ấy dành cả đời theo chân người tự do. Đó là tự do của nó, cũng là tự do mà người tự do đã chối từ.

- Để anh kể cho em nghe về một phần khác trong câu truyện. - Venti ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt như nhìn về một vùng xa xăm vô định trong quá khứ - Tên của con rồng đó là Dvalin. Trên quãng đường theo bước người tự do, ngoài Dvalin còn có Durin, một người bạn của nó...

—— — – • · • – — ——

Đêm nay gió lặng.

Rosaria đang hung hăng tu ừng ực những hũ rượu. Thành viên câu lạc bộ 'Nữ Tu Thành Gió' ngang nhiên hốc rượu trong nhà thờ.

Cô ả uống say quá chừng, rượu vang tung toé trên sàn nhà thờ, loang lổ trên nền gạch hai màu trắng đen. Rosaria cười hing hích, những chai rượu lăn lốc trên sàn. Gương mặt vốn nhợt nhạt giờ đượm một lớp đỏ rực lên trên gò má. Mỗi hơi thở phả ra hương rượu nồng. Ngoài tiếng gió lâu lâu rít lên, tiếng lá xào xạc êm ái lạ thường, còn có tiếng hét thất thanh của Barbara lúc một giờ sáng.

Nhà thờ Mondstadt nằm kế bên khu vui chơi tổng hợp Vực Sao Rơi, nơi mà những người vẫn còn giữ lòng tin vào vị thần gió xưa kia sẽ tới cầu nguyện. Hằng đêm, nữ tu và các thành viên Hội Kỵ Sĩ sẽ rà soát một lượt trước khi đóng của nhà thờ. Hôm nay là lượt của Barbara và Amber. Trong khi Amber loăng quăng trên mái nhà thờ nhìn ngó, Barbara ngã phệch ra nền, xém tí nữa bổ nhào vào Rosaria. Rosaria chìm trong cơn say, hí hửng như tìm ra bạn nhậu.

- Chị Rosa!!?
- Fufu, Barbara! Em~~ có muốn chút rượu vang?
- Vang!!? Đây... Ra là vậy... đây không phải máu...! Trời ơi... Chị Rosaria...! Một phen em bị doạ hú hồn đó!!
- Fufu... Lo đến thế à? - Trô g cô ta chả có vẻ gì là hối lỗi.

Rosaria vui vẻ quá. Cô ta chỉ tính uống rượu một mình mà giờ lại có người đến chung vui cùng. Có hơi phiền ghê... nhưng vui thiệt!! Nghĩ thế, Rosaria lại dí cái chai rượu dở vào chân Barbara. Cô ta lê lết trên mặt đất, rượu dính lên bộ y phục đến ướt sũng. Nhìn một nữ tu cứ hết lòng mời cô rượu, Barbara chỉ biết cáu:
- Em lo chứ!! Và đừng có rủ em uống rượu nữa!! Đứng dậy nào, chị Rosa! Để em giúp chị dọn mớ bòng bong này...

Rosaria ứ muốn. Ả tóm lấy chân Barbara, kéo cô bé lại gần, ôm lấy eo cô bé và kéo xuống. Barbara nức mùi rượu, bộ váy gam màu trắng giờ đỏ rực và nhếch nhác.

   - Cụng ly vì Barsobatosssss!!!
   - Là ngài Barbatos!! Và ngài sẽ không uống rượu cùng chị đâu!
   - Ơ... Nhưng Barsibatos cũng là thần rượu mà... Vậy em ở lại với ta nhaaa~ Kệ mẹ Kakaeyai~ Kệ mẹ Vvensttiiii~~!!!

Barbara cũng đành chịu. Chiều theo ý Rosaria, cô bé đành gọi cho Amber và bảo nàng kị sĩ rời đi trước.

—— — – • · • – — ——

     Albedo lại cặm cụi trong đống thí nghiệm của mình. Đã một giờ sáng, mà Albedo là chúa thức khuya, chừng này đã là gì so với thành tựu huy hoàng ngày trước: liên tiếp một tháng trời không đi ngủ. Căn bản thì Albedo cũng không phải con người, nhưng giấc ngủ có thể coi như một cách đơn giản giúp anh hồi năng lượng.

     Không chỉ mỗi Albedo, trong phòng thí nghiệm còn có một Sucrose đang ngủ gục trên bàn. Trợ lý của hội trưởng Câu Lạc Bộ Thuỷ Ngân vừa hoàn thành một nghiên cứu kéo dài hơn hai tháng trời. Dù rất vui, nhưng cơ thể Sucrose đã đạt giới hạn sau bao đêm thiếu ngủ, chưa kịp khoe với thầy Albedo, cô đã gục đầu xuống bàn ngủ mất.

     Albedo lắc lắc ống thí nghiệm trên bàn Sucrose, cẩn thận đặt nó xuống và khẽ cười. Anh cởi kính cho cô nàng bán nhân thú mà không để cô tỉnh giấc, gập lại tập kết luận của Sucrose và xoa đầu cô bé:
   - Em làm tốt lắm.
     Sucrose có thể không nghe thấy, nhưng Albedo nghe thấy là được.

     Nụ cười hiền dịu tắt ngúm ngay lập tức, vị hội trưởng Câu Lạc Bộ Thuỷ Ngân cúi xuống cặm cụi ghi lên một tờ giấy nhớ.

   "Tôi có việc phải đi. Có thể kéo dài vài ngày. Cánh cổng Vực Sâu mới được phát hiện, em thay tôi tham gia đội khảo sát, điều tra địa lý và ghi nhận điều kiện thiên nhiên ở nơi đó nhé.
   Trên danh nghĩa hội trưởng Câu Lạc Bộ Thuỷ Ngân kiêm đội trưởng Đội Điều Tra thuộc Hội Kỵ Sĩ Gió Tây Phong, ra nhiệm vụ cho phó hội trưởng Câu Lạc Bộ Thuỷ Ngân kiêm trợ lý đội trưởng Đội Điều Tra.
   Không được trốn. Không được xao nhãng trong nhiệm vụ khi tìm thấy những mẫu xương kỳ lạ mới.
   Tập luận về nghiên cứu của em rất xuất sắc. Hãy tiếp tục cố gắng và nâng cao phong độ.
   Albedo" 

     Sau khi dán tờ giấy lên tập kết luận của Sucrose, Albedo nhìn chằm chằm vào trợ lý của mình. Đôi mắt thâm quầng nhưng không che đi được vẻ đẹp vốn có, mái tóc xanh ngọc ngập tràn sức sống. Đây là hình ảnh của một trong những người mà cả đời này anh không thể quên...

     Albedo chậm rãi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sucrose. Và phải mất một lúc lâu, anh mới dằn lòng để rời khỏi hơi ấm đó.

     Giá như anh chưa từng chìm vào cơn say với Sucrose, để rồi cả đời sống mà chỉ có thể khao khát một người, chết dần chết mòn trong những kỉ niệm bên người ấy...

—— — – • · • – — ——

Gió gần như không có. Mà họ trốn trong nhà thì thấy được gió nỗi gì.

Kaeya lại bám lấy Diluc và quán rượu của ảnh. Chỉ là hôm nay thiếu mất hình bóng tên bạn nhậu Venti và bà sơ tập sự Rosaria. Kaeya buồn mà Kaeya không nói.
     Tên bạn nhậu của anh bỏ đi làm việc trọng đại, xong còn bắt cóc anh trai nhà người ta. Thú tội với Kaeya chưa xong thì tên lùn đó trốn tiệt đi đâu mất. Báo hại anh bị Lumine ghim, giờ thì chết đứ ở quán rượu này.

   - Đồ nhắm, Kaeya. Nhanh rồi lết cái thân cậu về nhà đi.
   - Hehe... Diwuc là nhứt~~

     Diwuc? Diwuc là thằng nào? Tên da ngăm này lại say không biết trời trăng gì nữa rồi.

     Diluc muốn đuổi hắn đi lắm. Nhưng không hiểu sao, anh không đủ dũng khí để xịt thứ nước nho này vào tên em trai rơi trước mặt...

   - Ứ... Diwuc... Em ghét nước nhoooo... Ứ...
   - Tôi thích nó. Cậu không thích thì mời cậu đi dùm.

     Kaeya không những không đi, còn sán lại gần Diluc. Anh ta trườn qua bàn quán bar, nắm lấy áo Diluc và kéo sát vào người mình.

     Tên này say lắm rồi...! Lại skinship, lại skinship! Nhưng chán nỗi, Diluc chẳng hề ghét chiếc lưỡi nhỏ nặc mùi rượu của Kaeya mỗi khi liếm nhẹ lên những múi cơ bụng mình.

—— — – • · • – — ——

     Mĩ nữ đang trát một tấn phấn lên mặt. Đừng có làm phiền kẻ phản diện tô son điểm phấn!

     Cô ả, cao hơn mét bảy, đầu tóc trắng ngà, ánh mắt kiêu căng, đam mê trang điểm hơn hết thảy. Trong khi đang kẻ mắt dở, một thuộc hạ vội vã chạy đến báo cáo. Hắn mở rầm cửa và hét tên vị Quan Chấp Hành thứ tám:
   - NGÀI SIGNORA!!!

     Signora đã kẻ trệch...

.

   - Vậy là vị thần của Mondstadt đang ở trong Vực Sâu? - Signora vẫn ngồi kẻ mắt, chẳng thèm liếc nhìn kẻ thuộc hạ be bét máu me dưới chân mình.
     Kẻ thuộc hạ gắng sức nhổm dậy, quỳ trước Signora. Dù đau điếng đến kinh hồn, hắn vẫn kiên cường trong câu trả lời của mình:
   - Dạ không, thưa ngài. Chúng tôi tìm thấy dấu vết của Phong Thần ở Vực Sâu, nhưng chưa có bằng chứng cho thấy hắn đang ở đó...
   - Ha!!

     Cô ả bật cười, đứng phắt dậy. Trong căn phòng khách sạn Goth mà Fatui đã bao cả ở thành trì lễ hội Mondstadt, người mĩ nữ đi lại một vòng trước tên thuộc hạ. Tên thuộc hạ sợ hãi rúm ró cả thân hình to lớn của hắn.
     Signora dừng chân bên cửa sổ, đưa ánh mắt phóng ra bầu trời rộng lớn bên ngoài. Bầu trời của Mondstadt bao giờ cũng vậy, luôn rực rỡ, thoáng đãng và tự do.

     Nơi Signora nói lời chia ly với người yêu của mình, vậy mà cô lại trở lại đây một lần nữa...

     Vì Nữ Hoàng Băng Giá cô hằng tôn kính, vì mối thù hận với vị Phong Thần của Mondstadt, Signora đem theo nỗi lòng, trở về quê hương.

.

     Đã từng có một mĩ nhân, rực cháy trong tình yêu tưởng rằng vĩnh cửu.

     Cũng đã từng có một mĩ nhân, chết mòn trong băng tuyết cô độc và đau đớn.

—— — – • · • – — ——

End: Chapter 14
Words: 2121.

Không có trong tổng số chữ:
Chán quá nên tui đăng thêm.

Ehehehehehehe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro