[XiaoAether] Gửi tôi về những ngày tháng bên em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Cre: (@hexx0w0) on X

Warn: truyện có yếu tố Selfharm và tramcam... + tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng (OOC ạ), thời hiện đại, ko có cổ xúy bất kì hành vi nào nhắc tới + sốp bị đần

*

Cơn mưa ngớt dần, từng dải nắng đỏ rực trên nền trời u uẩn đã thu gọn lại chỉ trong đôi mắt vàng nâu sâu hun hút của một nam sinh.

Aether tựa tay vào lan can sân thượng của trường, dưới ánh nắng ngược chiều phảng phất rơi đầy trên vai áo, cậu dõi ánh mắt nhìn vào khoảng trời vô định phía trước. Tất cả những gì cậu thấy, chỉ là một bức tường lớn trong suốt ngăn cách thế giới ngoài kia với thế giới mà cậu tự tạo nên. Một thế giới, mà mãi mãi cậu không thể bước chân ra khỏi.

Hàng mi cậu khẽ lay động, để lộ khuôn mặt thanh tú trắng trẻo hơi sạm vì sương gió. Cậu có mái tóc vàng hoe tương đối dài được tỉa gọn gàng ôm lấy gò má, phần đuôi tóc bện lại thành đuôi ngựa vắt qua vai xù lên vì gió thoảng. Thân hình cậu không cao lớn cũng không quá nhỏ con, là kiểu con trai tầm trung bình, cao khoảng một mét sáu, nhưng vì cậu khá gầy nên vẻ ngoài rất vừa vặn và ưa nhìn.

Song, Aether vốn chẳng còn quan tâm đến ngoại hình của bản thân mình nữa. Cậu bỏ mặc cho áo đồng phục nhăn nheo đầy nếp gấp, từng thớ cơ cũng bị gió lùa qua khe áo, và ngay cả lúc này, cậu cũng chẳng buồn chải chuốt lại mái tóc bù xù của mình.

...Cậu muốn chết...

Aether khi còn nhỏ là một cậu bé hiếu động và ngoan ngoãn. Từng lời của người lớn cậu đều vâng theo răm rắp, bởi thế mà không ai là không quý cậu. Nhưng rồi biển lòng tĩnh lặng của cậu chợt giáng xuống một cơn mưa, khi cậu bước qua khoảng thời gian mà ít nhiều cũng trải qua biến cố, và rồi thứ thăng trầm của cuộc đời, nhào trộn, biến cậu thành một con người cậu ghét cay ghét đắng.

Aether có em gái, cô bé là Lumine, một nữ sinh hoàn hảo không tì vết. Cô là em gái sinh đôi của Aether, nên cả mái tóc vàng, lẫn đôi mắt hổ phách của anh cô cũng có. Aether rất yêu em gái mình, cậu chăm sóc và luôn nâng đỡ con bé trong môi trường học tập, và cả trong cuộc sống. Nhưng đấy là Aether của tuổi mười một...

Kể từ khi lên cấp ba, cậu bắt đầu quên đi danh nghĩa của một người làm anh, và từ đâu đó ở đáy của trái tim mình, cậu cảm thấy nó dần nhen nhóm một cảm giác mà cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng được. Đó là sự ghen tị. Phải, cậu ghen tị với chính em gái của mình, về tài năng, về nhan sắc, về tính cách dễ gần của cô, về hào quang của cô, về tình yêu thương mà bố mẹ lúc nào cũng dành nhiều cho cô, và cả sự nâng niu của chính mình dành cho cô. Cậu luôn né tránh ánh mắt Lumine, rằng cậu sợ, cậu sẽ thực sự cảm thấy ghét em gái mình. Tệ thật.

Cậu thở dài. Nhưng điều đó không làm cậu muốn chết. Cậu ghen tị với Lumine, đó là sự thật, nhưng dẫu sao cậu vẫn luôn muốn con bé lớn lên mà không phải trải qua thứ cảm giác mà cậu từng trải.

...Vậy tại sao cậu lại ở đây? Sân thượng vắng vẻ này?...

Aether nâng người dậy, cậu lấy mu bàn tay trầy xước của mình mà gạt đi giọt lệ hoen trên mi. Màu máu hòa với nước mắt cậu, một màu thật tinh khiết, thật yểu mệnh, giống như trái tim đang rỉ máu của chính mình. Tầng thượng cách mặt đất mười lăm mét, hoàn hảo với cơ thể cậu. Cậu chỉ cần chịu đau một lần, rồi cậu sẽ được giải thoát, một lần, và biến mất.

Cậu nhìn xung quanh, thật may rằng hôm nay không có ai lên sân thượng vào buổi chiều tà thế này.

Aether vắt người qua khung sắt, cậu bám chặt tay, nhìn vào cơ thể đang run rẩy trước quyết định của mình, không khỏi thất vọng. Nhưng rồi nỗi thất vọng và sợ hãi ấy cũng trôi tuột đi, ngay cái khoảnh khắc cậu nhắm hờ nửa đôi mắt, cánh tay buông thõng ra, rồi cơ thể chìm xuống theo trọng lực. Đầu cậu nặng trịch và lòng bàn tay cứ mềm nhũn, cậu không được hối hận, cũng không thể hối hận.

Anh xin lỗi... Lumine...

Cậu gieo mình xuống. Nhẩm đếm từng con số tượng trưng cho vài giây cuối đời.

Nhưng rồi cậu không hề cảm thấy khô khốc đau buốt bởi cái nền đất lạnh của xi măng, mà cả người lại nhẹ bẫng ra như được bồng bế. Quả thực, đột nhiên cả người cậu bị giật mạnh lên, đứng lại ngay trên không trung. Aether sửng sốt mở to mắt, trước mặt cậu là một mái tóc xanh rêu đậm đang rủ xuống, không thể thấy mặt vì cậu ta đã cúi gập cả thân trên ra ngoài lan can để bám lấy áo cậu.

Tay cậu ta thật sự rất nhỏ, nhỏ xíu, và cả người cũng không to con hơn là bao. Nhưng tại sao lại có thể giữ cậu chặt đến vậy? Vai áo siết mạnh vào vai khiến cậu vùng vẫy.

"Tôi không cần cậu giúp, bỏ tôi ra!"

Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy? Cái quái gì vậy?

Cậu ta không trả lời, chỉ gồng cơ tay lên cuộn lấy vải áo đồng phục cậu. Dường như vì sức nặng chênh lệch quá lớn khiến cậu ta đứng không còn vững, tưởng chừng như chỉ níu thêm chút nữa là cả người cậu ta sẽ bị vật qua và ngã theo cậu.

Aether hét lên, gắt gỏng như mắng nhiếc, nhưng không giống như cậu đang giận.

"Buông tay ra, cậu không giữ được tôi đâu... cậu, cậu sẽ ngã theo tôi!!"

Dừng lại đi... không được... không ổn chút nào...

Một giọt mồ hôi chảy dọc theo cánh tay cậu ta, nhỏ giọt xuống trán cậu. Aether đâu có biết cậu ta là ai, và cậu cũng dám chắc đối phương cũng không biết cậu, nhưng hà cớ gì lại đi cứu giúp một kẻ không hề quen biết? Điều ấy làm cậu động lòng.

Thật kì lạ, áo cậu không hề rách, dù cho nam sinh kia có giằng co với cái chết của cậu đến mức nào. Liệu là do mảnh áo dày, hay do người kia quyết không buông?

Thế rồi cậu ta ngẩng mặt lên, và ánh mắt hai người va vào nhau, không thể tách ra. Một đôi mắt mèo sắc lẹm tựa lưỡi dao. Và rồi cứ thế, cậu ta kéo cậu lên bằng tất cả sức lực của mình, kéo mạnh cậu trượt nhào vào trong thanh sắt rồi đáp xuống nền gạch.

Đầu óc cậu choáng váng, chưa kịp hoàn hồn thì nam sinh bên cạnh đã đứng bật dậy, cậu ta liếc nhìn cậu một cái rồi lại dửng dưng bỏ đi. Aether nhìn theo bóng lưng của cậu ta, cậu không biết tên, chỉ dám đoán cậu ta là một người ít nói và nguy hiểm.

Aether chống tay ra sau, cậu ngửa đầu nhìn bầu trời đang lịm dần vào màn đêm tĩnh lặng. Làn gió lùa nâng làn tóc cậu bay phấp phới. Cậu chẳng ổn hơn chút nào, cho dù là được cứu, sao vẫn nặng trĩu trong lòng thế này?

"Đừng nhảy xuống nữa. Gió sẽ không dẫn lối cho kẻ mù quáng đâu."

Cậu ta quay trở lại, buông một lời, xách theo cặp sách và thả nó xuống ngay cạnh Aether. Một chàng trai khá thấp so với tiêu chuẩn, ấy thế mái tóc xanh rêu đậm cùng một vài lọn tóc sáng màu xen lẫn khiến cậu ta thoáng trưởng thành và già dặn hơn. Nhưng tổng thể thì ngoại trừ việc cậu ta nhìn nhỏ nhắn ra thì chỗ nào cũng toát ra nét cộc cằn đầy đáng sợ.

Aether nhìn cậu ta, cậu ta không nhìn cậu, chỉ ngồi xuống. Miệng mấp máy vài lời khe khẽ những âm hưởng trầm ấm như gió thu.

"Xiao. Tên tôi."

Xiao gác tay lên đầu gối, cậu ta nhìn thẳng vào hướng mặt trời lặn, ánh nắng yếu ớt chỉ còn chạm tới cổ chân, nhẹ nhàng tới mức da thịt chẳng thấy cảm giác gì.

Aether lặng lẽ nhìn, một kẻ lạ mặt kì lạ. Nhưng rồi, Xiao quay phắt sang nhìn cậu. Khuôn mặt ấy, vượt ngoài sự cảnh giác của cậu rồi. Tại sao cậu ta không cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến thế?

Cậu nhìn xuống chân mình, nhìn xuống gót giày sớm đã phai màu vì lâu ngày không giặt, cất lên lời hồi đáp chóng vánh. Cậu muốn rời đi, muốn tự mình kết thúc sự sống của mình.

"Tôi là... Aether."

Aa... a... tại sao... tệ quá...

Mắt Xiao rũ xuống, cậu ta nghiêng đầu. Chợt vươn tay ra, những ngón tay khẽ đung đưa như vuốt ve vài luồng hơi ấm còn sót lại trong khoảng không vô định ấy. Một lần nữa, thanh âm của Xiao lại vang lên, nó ấm áp và ôn hòa, đặc biệt hơn những gì Aether từng nghe trong đời.

"Aether... một cái tên thật đẹp. Đẹp đẽ đến nao lòng, giống như một bầu trời mà cả đời này tôi không thể nắm lấy." Nói đoạn, Xiao nắm chặt bàn tay đang giơ ra của mình, ánh mắt đột nhiên đanh lại. "Vậy vì sao lại chọn kết liễu đời mình?"

Cổ họng cậu khô cứng lại. Cậu không hiểu tại sao Xiao lại nói những lời này với cậu. Thật vô nghĩa, vô nghĩa hết sức. Aether không muốn nghe những lời ấy một chút nào. Trái tim cậu nói rằng nếu cứ mãi dồn nén, nó sẽ đau, nhưng làm sao cậu dám nói.

Cậu cúi gằm mặt. "Tôi chỉ là... chán ghét bản thân..."

Không... không ổn... không ổn...

"Nhảm nhí" Cậu ta dùng chất giọng trầm ngang của mình với âm lượng vừa phải. Xiao không trách móc, nhưng nó lại nặng nề vô cùng. "Tôi sẽ đợi cậu, bất kể khi nào cậu gọi tôi, tôi cũng sẽ có mặt."

Những lời kẻ này nói, cho dù Aether có cố ngó lơ, chúng vẫn xộc thẳng vào trái tim cậu. Tựa hồ như những mũi dao, hóa ra chúng lại là liều thuốc đánh thức bản ngã đã vốn mất đi của cậu, chỉ là, cậu không cảm nhận được, bởi tâm hồn cậu chẳng còn nguyên vẹn để thấu hiểu được chúng nữa.

Tệ thật...tệ thật...lúc nào cũng vậy...không ổn chút nào...

Thế rồi Xiao đứng dậy, cậu ta không nói một lời mà dứt khoát đi về phía cửa thang xuống tầng.

Hai thiếu niên gặp nhau trong một khoảng lặng chớm tàn. Chỉ bằng đôi lời mở đầu như thế và rồi kết thúc chẳng một câu chào, họ lại trở về với một ngày bình thường như bao ngày khác. Aether, cậu mang theo tâm trạng nặng nề của mình trên mỗi bước chân, tiếng thở dài của cậu lại khiến thế giới ngoài kia lại xa vời thêm một chút.

Cậu là Aether, còn cậu ta là Xiao. Hai con người tưởng chừng là không liên quan đến nhau, nhưng Aether đâu hề biết, từ khi Xiao xuất hiện, cũng là lúc cuộc đời cậu rẽ sang một hướng khác.

---

Aether bước vào nhà, một căn nhà mặt đường không quá to, vừa phải và ấm cúng. Cậu đã sống riêng cùng Lumine được ba năm kể từ khi lên cấp ba, còn bố mẹ cậu ở xa gần ngoại ô để thuận tiện cho công việc, hiếm hoi lắm mới có một lần họ tới thăm hai anh em, chủ yếu là đến vì Lumine.

Cậu lấy ngón tay tháo giày sau đó đặt gọn dưới bậc thềm nhà. Tay tựa vào tường, bất giác theo thói quen mà gọi vọng ra.

"Anh về rồi đây, Lumine!"

...

Không khí vẫn cứ ảm đạm như thế, chẳng một lời hồi đáp, chỉ có tiếng thở của Aether ngày càng mạnh, lấn át mọi thứ âm thanh còn tồn tại. Tay cậu trượt xuống khỏi bức tường, cuộn chặt lại thành nắm đấm, vung mạnh theo mỗi bước chân của cậu vào tới tận phòng khách.

Trước tủ thờ, Aether quỳ sụp xuống, cậu lấy khăn lau đi đám bụi bám đầy trên vách gỗ, và cả, trên tấm ảnh của Lumine. Cậu khó khăn nhếch khóe miệng lên thành một nụ cười, mắt cậu híp lại, nhưng chỉ thấy hai vai cậu run lên, sống mũi cay nhẹ và khóe mi từ lúc nào đã chót rơi hai hàng lệ yếu đuối.

"Lumine... anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Là lỗi của anh... là lỗi của anh... tại anh...

Lumine đã mất cách đây một tuần do tai nạn giao thông, con bé được đưa tới viện trong tình trạng nguy kịch khi xuất huyết não nghiêm trọng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu mất đi đứa em gái đã gắn bó với cậu từ khi sinh ra. Nhưng cậu chẳng thể làm gì cả. Bởi chính cậu, Aether, mới là kẻ tàn nhẫn.

Hai giờ chiều thứ ba tuần trước. Aether hối thúc bước chân của mình, phía sau là tiếng gọi tên cậu của Lumine, to tới độ khản cổ, giọng như lạc rồi vỡ dần đi. Aether rất ít khi cãi nhau với em gãi, cũng vì tính cách cam chịu và ngoan ngoãn của mình, nhưng lần này lại là giọt nước tràn li.

Ai cũng biết, Aether muốn được làm hội trưởng hội học sinh tới mức nào. Cậu gắng sức học ngày học đêm, tham gia rất nhiều sự kiện trường tổ chức, thậm chí còn giao lưu với các lớp khác để được tín nhiệm. Nhưng nào đâu ngờ, cậu không biết em gái mình cũng trong danh sách bầu chọn. Bởi vậy, sự đố kị trong cậu chợt bùng phát, và nó muốn nói rằng cậu phải cạnh tranh công bằng với Lumine, để chứng minh mình không hề yếu kém hơn cô.

Ấy vậy, tất cả đều tan thành mây khói. Ngày công bố kết quả, Aether được bầu chọn làm hội trưởng, nhưng không phải vì công sức của cậu, mà là do Lumine đã rút khỏi vị trí bầu, và nghiễm nhiên, bên kiểm phiếu buộc phải chọn cậu. Cậu chẳng mừng chút nào, trong người râm ran khó chịu, và dẫn đến những lời bộc phát mà cậu từng chỉ muốn giữ kín riêng mình.

"Này Lumine, đừng thương hại anh được không? Tại sao chúng ta không thể đứng cạnh nhau như hai đối thủ? Tại sao em luôn phải tỏ ra khinh thường anh? Hay em nghĩ anh sẽ thua?!?"

Những lời đay nghiến của Aether khiến Lumine trùng xuống, cô bối rối nắm chặt lấy cổ tay mình.

"Em muốn thấy anh được làm hội trưởng, em không muốn bản thân sẽ làm vật cản đường của anh. Em chỉ muốn giúp anh thôi Aether!"

Cậu lắc đầu, một cái lắc đầu đầy tủi thân. Cậu hận thế giới này, hận những con người đã so sánh cậu với em gái mình, hận thứ tình yêu mà bố mẹ chẳng dành cho cậu. Aether biết chứ, cậu ghen tị với cô là do cuộc đời này quá khắc nghiệt, nhưng cậu lại mặc định đó là lỗi của cô.

"Một người hoàn hảo như em làm sao hiểu được cảm giác của anh? Đối với anh nó là sự thua cuộc, rằng anh sẽ không bao giờ vượt qua được cái bóng của em, một người lúc nào cũng có được sự chú ý, sự công nhận của người khác. Còn anh thì chỉ là một kẻ núp sau hào quang của em!!!"

Cậu không ngoảnh đầu, cũng không dừng lại, cả hai cứ rượt đuổi nhau với những câu nói dài lê thê tưởng chừng như kéo dài cả một dặm. Những lời Aether nói cứ vang mãi trong đầu Lumine, cô không hiểu, tại sao anh trai mình lại tức giận như vậy. Cô chỉ muốn anh mình dừng lại, và chia sẻ với cô, nhưng cô cũng chẳng thể khiến anh ngoái lại dù chỉ một lần.

"Aether!" Cô gọi lần một, anh không quay lại.

"Aether! Dừng lại đi!" Lumine gọi lần hai, anh vẫn đi tiếp.

"Aether! Em thực sự chỉ muốn giúp anh." Anh ngó lơ cô, không đợi cô, một mình băng qua đường.

Aether sang tới đường bên kia, cũng là lúc đèn giao thông chuyển đỏ. Nhưng rồi âm thanh ấy lại vang lên lần nữa, giống như đang níu kéo bằng cả sinh mệnh.

"Aether!!"

"Đừng làm phiền anh nư-..."

Đèn giao thông đã chuyển đỏ, nhưng cô vẫn chạy, thậm chí không quản xe cộ bấm còi inh ỏi. Và giây phút ấy, Aether thấy một chiếc xe lao thẳng về phía cô do khuất tầm nhìn. Tiếng còi xe, tiếng gọi, và cả những ánh đèn chớp tắt, nhưng cô không dừng lại, cô chỉ giương ánh mắt đỏ hoe đau lòng không tả nên lời về phía anh mình, và đưa tay ra như để anh nắm lấy.

"Lumine!!!" Aether kéo mình về phía cô, giày ma sát với mặt đất khiến bước chân cậu nặng trịch, và vì áp lực của gió, hình như Lumine, không hề nghe thấy tiếng gọi thảm thiết ấy.

Cậu gắng sức vươn tay ra, cố gắng để chạm bàn tay mình vào Lumine, cho dù nó có thô ráp và hanh khô đến mức nào. Nhưng rồi, ngón tay cậu vô thức thu lại, rồi khi cậu nhận ra và đưa tay ra lần nữa, thì đã chẳng còn ai có thể nắm lấy bàn tay cậu. Sự lạnh lẽo của hiện thực ập đến với cậu như một cú sốc.

Đầu xe tải tông mạnh trước mặt cậu, mất đà mà đâm sầm vào bệ nước, tạo ra vệt trượt dài trên mặt đường. Ánh sáng của Lumine đã mất đi, giờ chỉ còn sót lại một thân thể mềm yếu, nằm sụp xuống rìa vỉa hè. Tại sao trong khoảnh khắc cuối cùng của cô ấy, cậu lại không thể gạt bỏ những suy nghĩ ganh tị đó?

...Tại sao... cái quái gì vậy chứ?... tại sao?!?!!

Aether thục mạng chạy tới bên cô, cậu nhìn thân xác cô, rồi nhìn xuống bàn tay đang co giật của chính mình. Lumine, với hào quang và ánh sáng mà cậu không bao giờ có được, giờ đây nằm ngoài tầm với của cậu, trong một cách đau đớn nhất.

"Ae...ther..." Lumine dùng chút sinh lực cuối cùng để kéo lê bàn tay không còn nguyên vẹn của mình để chạm vào tay Aether, nhưng không kịp, ngón tay cô đã khô cứng và chẳng còn cảm giác, và ý thức cô cũng tắt ngóm đi, đưa cô vào một màn tối đen đặc.

Nước mắt cứ thế lăn dài trên má Aether. Từng đợt. Từng đợt. Nhỏ xuống vũng máu lan dần của Lumine. Cậu cúi gằm mặt, khóc không thành tiếng, và tiếng xe cứu thương xoáy sâu vào tận xương tủy cậu. Aether không chỉ mất đi em gái yêu quý, mà còn mất đi cơ hội để chứng tỏ rằng tình yêu của cậu vượt lên trên tất cả những cảm xúc ích kỷ mà cậu từng có.

Cậu chính là kẻ đã giết chết em gái mình... và cả chính bản thân cậu.

.

.

.

Truyện đầu tay nên hoan hỉ vui vẻ mn nha, tôi sẽ nhận mọi lời góp ý. Mn đọc mà thấy lỏ lỏ thì đúng r á tôi đg trong quá trình ngáo đột suất do otp cute quá xá :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro