[XiaoAether] Gửi tôi về những ngày tháng bên em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ảnh cre: (@hazimemasugozin) on X ... Mn cứ tưởng tượng là hai bé mặc đồng phục hs nha =) tại ảnh này đẹp hetcuu nên chọn

warn: môi chề làm phản diện, có hint môi chề với b(r)ồ khác + có selfharm again + không cổ xúy bất kì hành vi nào nhắc tới.

*

     Aether lần nữa bước lên sân thượng sau chuỗi ngày tự dằn vặt với bản thân mình. Cậu không đáng sống, và cậu nghĩ em gái mình cũng nghĩ vậy. Cậu tự kết thúc đời mình như một sự trừng phạt, và cũng là để cậu không phải sống một phần đời còn lại dưới dánh nghĩa là người thay thế cho Lumine.

     Nhưng cậu chẳng thể làm thế, bởi mỗi khi cậu tới đây, luôn có một kẻ đầu xanh rêu thản nhiên ngồi đọc sách và ăn đậu hũ hạnh nhân ở ngay cạnh cửa ra vào.

     Lần này cũng không ngoại lệ, cậu ta nhìn thấy Aether đã lập tức đóng sách lại, trừng mắt nhìn cậu.

     "Chừng nào tôi còn sống thì cậu đừng hòng nhảy."

     Aether thở dài, cậu không đáp lời Xiao mà tới gần, tựa tay vào lan can. Ống tay áo cậu đung đưa, những gợn gió thoảng mùi hoa sữa chạm nhẹ lên đầu mũi cậu. Cậu nhìn xuống tầng một, một sảnh trường vắng hoe, không bóng người.

     Nhưng rồi Xiao tiến tới chỗ cậu, ngồi bệt xuống, tay trái nắm lấy cổ tay Aether, trong khi tay phải vẫn tiếp tục gắp đậu phụ lên ăn. Cậu ta chẳng nói gì, ngồi lì ở đó.

     "Cậu... bỏ ra được không? ..." Aether cố gỡ bàn tay Xiao ra, nhưng cậu ta nắm rất chặt, giống như giữ cậu lại, không cho cơ hội để chạy đi mất.

     "Không. Bỏ ra cậu sẽ nhảy. Nên tôi không buông." Âm thanh nhóp nhép trong miệng cậu ta cũng phun ra theo từng câu nói, hai bên má Xiao phình to vì nhai một lượng lớn thức ăn.

     Aether nhìn cậu ta một hồi rồi bất lực quay đi. Người này quá đỗi kì lạ, tại sao cậu ta lại quan tâm đến một người lạ mặt có ý định tự sát để làm gì, không phải sẽ rước họa vào thân sao? Nhưng Xiao lại quá đỗi quyết tâm với chuyện đó, cậu ta luôn mở lời bắt chuyện với cậu dù cả hai gặp nhau không nhiều, thường là những lần cậu lên sân thượng. Cho dù cậu có định nhảy hay không, Xiao vẫn nhất quyết ngăn lại.

     "Tại sao... cậu giúp tôi? Xiao..."

     Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?...

     Xiao chỉ đáp lại một câu gỏn lọn xanh rờn.

     "Không thích cậu chết."

     Cậu ta vuốt mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi ra sau gáy. Trời nắng, nhưng không gay gắt tới mức sạm ra, gió vẫn thổi từng đợt, nên thời tiết không thể gọi là nóng được. Ấy thế Xiao lại thấm đẫm mồ hôi, và đặc biệt là lòng bàn tay cậu tay thường ấm hơn những người khác. Có lẽ cậu ta đã ở trên sân thượng này từ rất lâu trước khi Aether tới.

     Không thích cậu chết?... không thích... mình chết?... không thích...

     "Nếu một ngày cậu rơi vào bóng tối, thì hãy gọi tên tôi – Xiao, chỉ cần là cậu, tôi chắc chắn sẽ có mặt." Mặc dù những gì Xiao nói có phần hơi vô nghĩa, nhưng bộ dạng nghiêm túc của cậu ta khiến nó nghe không hề giống một câu đùa bỡn cợt nào cả. Con người này, quả thực quá kì lạ, kì lạ đến phát điên.

     Aether không thích nói chuyện, cậu không còn màng đến bản thân nữa. Cậu chỉ muốn chết, nhưng nếu không được, cậu chỉ sống như một con rối cho qua ngày đoạn tháng.

     Hiện tại, cậu ghét đi học hơn bao giờ hết. Cái chức hội trưởng hội học sinh cậu cũng không tài nào làm nổi sau khi Lumine mất, học sinh và giáo viên khác bắt đầu kì vọng cậu, họ đặt những trọng trách từng là của Lumine vào cậu. Chúng khiến cậu ngộp thở, và rồi cậu mới hiểu rằng được yêu quý như Lumine cũng không vui vẻ gì. Càng được coi trọng, thì càng có kẻ gièm pha, và cảm giác ấy, cậu giờ đều hiểu được.

     Nhưng chẳng có nơi nào chứa chấp cậu ngoài trường học cả, và người duy nhất cậu có thể bắt chuyện được, là Xiao. Và người này, khiến cậu cảm thấy bản thân có giá trị hơn một chút.

     Cảm giác nhột nhột từ mu bàn tay mình đột ngột mò đến khiến Aether giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy Xiao đã thả tay cậu ra từ lâu, và khớp tay trầy xước nhớt máu của cậu đã được dán lại bằng những tấm băng cá nhân. Nắm đấm, vốn là công cụ để cậu tự trút giận lên bản thân, mỗi cú đấm thô bạo sẽ khiến cậu vơi đi cảm giác tuyệt vọng, nhưng nó lại làm cậu đau về thể chất.

     "Này, Xiao..."

     Cậu ta chỉ âm thầm đáp lại. "Ừ, tôi đang nghe đây."

     "Cậu đừng biến mất nhé? Chí ít là đừng biến mất vào lúc này..."

     Đừng biến mất... đừng biến mất... đừng bỏ tôi...

     Lời mong cầu bất ngờ khiến Xiao ngờ ngợ, cậu ta ngẩng đầu lên, và khi thấy được vẻ mặt đượm buồn khổ tâm của người con trai đang lạc lối ấy, cậu ta cũng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng phát ra một tiếng chiều chuộng để thỏa lòng cậu.

     "Hiểu rồi."

---

     Aether muốn gặp lại em gái mình, cậu muốn xin lỗi cô, muốn cô biết được rằng cậu yêu cô đến nhường nào, nhưng đố kị không phải thứ cảm giác mà cậu có thể dễ dàng chối bỏ, và đối mặt với nó khiến trần gian này không khác gì địa ngục.

     ...Cậu muốn chết...

     Ngày ngày trôi qua, cảm giác buồn bã vẫn bủa vây lấy cậu, nó đeo bám, ám ảnh trong từng giấc mơ, mỗi lần cái tên của cậu được nhắc tới, nó lại ùa vào trong đầu và gợi lại tiếng gọi của Lumine đầy đau khổ. Cậu mất ăn mất ngủ, và hằng đêm nước mắt cậu lại xối ra ướt đẫm gối.

     Và cứ như thế, Aether ngày nào cũng lên sân thượng, như một thói quen, một phần vì cậu muốn kết liễu thứ sinh mạng mà cậu coi là rẻ tiền của mình, một phần vì cậu muốn gặp Xiao, muốn trò chuyện với cậu ta, và muốn cậu ta có thể ở bên cạnh cậu vào giây phút cậu lìa đời.

     Dưới bầu trời đang ngả dần vào đêm tối, ánh tà nhuộm đỏ chân trời, Aether dõi theo chuyển động của tia nắng còn vương vấn trên mái hiên của những ngôi nhà khuất sau trường. Cậu muốn nhìn chúng, nhìn bầu trời, nhìn những tia nắng. Và cậu tự hỏi. Nếu chết thì mình sẽ đi đâu, hòa vào đất trời hay tan dần trong từng hạt nắng?

     "Cậu sẽ... chuyển trường à?" Xiao lắc lư lon nước ngọt trên tay, giọng nói cậu ta thản nhiên và bình ổn, nhưng đôi mắt lại trĩu nặng, nhìn cậu không rời.

     Aether nhìn ra xa, bằng ánh mắt trống rỗng và vô hồn của mình, cậu thấy nơi thành phố đang dần chuyển mình trong ánh sáng hoàng hôn. Cậu phì cười, một nụ cười giả tạo, chẳng có nét gì là vui cả.

     "Có lẽ vậy... dù sao thì bố mẹ tôi cũng không có lí do để tôi lại ở đây, và tôi cũng không có lí do để làm trái lời họ. Ngày mai... tôi sẽ đi."

     Không muốn! Không muốn! Không muốn!...

     Xiao "hừ" một tiếng, nó không mang hàm ý mỉa mai, cũng không khó chịu, cậu ta chỉ quay mặt đi, im lặng một lúc trước khi lên tiếng lần nữa. Cậu ta lấp lửng, rồi củn lủn với một câu nói.

     "Phàm nhân... trốn tránh hiện thực."

     Aether cảm thấy như lòng mình bắt đầu mục ruỗng bởi những lời của Xiao, nhưng bù lại, nó cũng giống như một lời an ủi. Trong những phút giây đó, cậu cứ ngỡ Xiao đã nhìn thấu được cảm giác của cậu, ra là không phải.

     "Có thể... cậu đúng. Tôi đang cố gắng trốn tránh thay vì đối diện với thực tế... Nếu tôi đi, mong rằng Xiao sẽ không luyến tiếc."

     "Đã muộn rồi. Mối liên hệ giữa hai ta đã quá nhiều. Dù cậu có muốn gạt bỏ cũng không kịp nữa rồi."

     Chợt cậu ta khom người xuống, bước chân trái duỗi ra phía sau. Một tay Xiao đặt sau lưng, tay còn lại nâng nhẹ bàn tay của Aether lên. Ánh chiều len lỏi qua từng dãy nhà, chiếu rọi lên tà áo đồng phục cậu ta, cậu không thấy mặt Xiao, vì cậu ta đứng ngược nắng, và ánh mắt lại không còn dán chặt vào cậu nữa.

     Xiao nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của Aether, môi cậu ta chạm vào làn da cậu như một cơn gió thoảng qua, vừa lạnh lùng, lại vừa ấm áp, quá đỗi xa lạ. Một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo một chút e ấp nhưng lại đầy chân thành. Đầu gối Xiao hơi chạm đất, và khuôn mặt gần như lấp ló sau cánh tay của người kia.

     Hai bóng người, hai nam sinh, in rõ xuống nền gạch khô cứng. Aether có thể cảm thấy sức nóng trong hơi thở trên đầu môi Xiao phả vào mu bàn tay mình, vốn là nhỏ nhẹ, nhưng đột nhiên nó gấp gáp dần. Cậu rụt tay lại, văng vẳng bên tai là tiếng côn trùng kêu rả rích, nhưng sao cậu không nghe thấy mà chỉ rõ một một những tiếng thình thịch trong lồng ngực.

     "Cậu làm gì vậy? ..." Aether đứng yên, đôi mắt cậu mờ đi trong ánh sáng yếu ớt. Cậu nhìn xuống bàn tay của mình, nơi vẫn còn lưu luyến hơi ấm đang dần ngớt của Xiao. Cảm giác ngạc nhiên và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Hành động này không dễ hiểu, và cậu thấy rất mơ hồ.

     Cậu ta không nói gì, nhưng hai tai đỏ tía, và vô tình lấy tay che lấy miệng. Xiao nuốt khan nước bọt, cổ họng cậu ta nóng bừng.

     "Tôi luôn nghĩ rằng những khoảnh khắc này chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích, nhưng khi đứng trước mặt cậu... tôi nhận ra rằng chúng có thể trở thành hiện thực." Xiao lắp bắp, giọng cậu ta thều thào, khe khẽ như tiếng mèo kêu.

     "Nhưng mà... tôi đâu phải công chúa...?" Aether lùi lại, cậu bám lấy thành lan can, cậu không hiểu cảm giác người này đem lại cho cậu là gì.

     Và rồi Xiao thủ thỉ đôi lời. Những lời ấy, dường như đã vượt qua cả thời không, nó đi xuyên qua bức tường trong suốt mà Aether đã xây nên với thế giới bên ngoài. Cậu hiểu nó, nhưng lại không hiểu chủ nhân của nó có dụng ý cao cả nào.

     "Cậu không phải công chúa, nhưng đối với hoàng tử... cậu chắc chắn là báu vật quý giá còn hơn cả ngai vàng... Mong tôi được phép, bước một chân vào thế giới của em."

     Thế giới của mình... phải rồi... thế giới... của mình.

     "Hãy ở lại với tôi, tôi sẽ đưa em ra khỏi vũng lầy cô độc ấy."

     Aether vẫn không hiểu rốt cuộc người này đang cố nói với cậu điều gì, nhưng trong tâm can cậu, cơn bão đã lắng xuống, nhưng vết thương mãi mãi chẳng lành.

---

     "Trầm cảm lâm sàng – độ ba."

     Aether lê lết dọc hành lang trường học, cậu men theo bức tường ôm lấy bụng mình, liêu xiêu bước đi. Dáng người mảnh khảnh của cậu như thể có thể bị cuốn đi bất kì lúc nào dù chỉ bởi một cơn gió nhẹ thúc qua người. Cậu vừa làm bài đánh giá tâm lý sơ lược, nhận được kết quả cậu không mong muốn chút nào.

     "Aether!!! Mau ra đây!"

     Một giọng nói gắt gỏng vang lên, gọi tên cậu, cậu đưa mắt nhìn về hướng tiếng gọi ấy. Là một người phụ nữ vô cùng đẹp, bà dù đã có tuổi nhưng gương mặt vẫn tràn đầy sắc xuân, thần thái quý phái ngút ngàn, mang mái tóc vàng hoe đặc trưng mà cậu thừa hưởng. Dẫu vậy, đó chỉ là bề ngoài cao thượng và quyền quý, chỉ có Aether thực sự biết bà là con người thế nào. Một người đa đoan, thiên vị những gì mình cho là cần thiết và có tiềm năng, trong khi những thứ cần mài giũa thì lại vứt bỏ, phó mặc cho người khác.

     Cậu luôn là người hứng chịu toàn bộ những lời quát tháo từ mẹ mà Lumine chưa từng trải qua. Cho dù là điểm số, kết quả kém hơn một điểm cũng khiến bà tức điên, hay cả về sở thích, cậu cũng không được vẽ tranh, đọc sách như bao đứa trẻ khác. Bởi vậy mà mỗi lần nhìn thấy Lumine được thoải mái làm những gì cô thích, cậu lại thấy khó chịu. Thật đáng thương.

     Một Aether lớn lên trong bi ai thời thơ ấu, mang theo những vết rách khó lành.

     Mẹ càng gọi cậu, cậu càng muốn nán lại và đứng mãi ở đó. Chỉ cần gặp bà vài phút cũng có thể khiến tâm trí cậu xáo trộn và nỗi bất an cứ nườm nượp kéo tới. Sau dư âm buổi tang lễ của Lumine, mẹ chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần. Bà bỏ mặc đứa con còn đang dằn vặt với lương tâm của chính mình, bỏ mặc đứa con trai còn chưa kịp lớn. Và chẳng một lời an ủi, bà thản nhiên để một người anh trai tận mắt chứng kiến cái chết của em gái mình sống cô độc cả phần đời còn lại.

     Nếu bà biết Aether đã không nắm lấy tay con bé vào lúc ấy, có lẽ không chỉ dừng lại ở việc ngó lơ. Bà sẽ đánh cậu, nhốt cậu và khiến cậu vật lộn với chính mình để có thể sánh bằng với em gái mình, để trở thành một "Lumine thứ hai" trong mắt bà. Còn lúc này, cậu chỉ là một món hàng vô ích chồng chất đối với mẹ.

     Mẹ bấu chặt lấy vai cậu, ấn mạnh, toàn thân cậu co ro và khuôn mặt rũ rượi trong chốc lát.

     "Mau chỉnh tề tóc tai quần áo rồi tới phòng giáo viên để làm đơn chuyển trường, mẹ không cho phép con trậm trễ!"

     Cậu nhìn xuống chân, chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi đi về phía nhà vệ sinh. Cậu mở cửa bước vào.

     Nép sau cửa sổ là một nam sinh đang kẹp điếu thuốc, làn khói mỏng manh trôi dần về phía sau. Gió rít từng cơn qua khe cửa, kéo theo đám khói thuốc u ám kia, và dường như hắn ta đã bắt gặp cậu bước vào phản chiếu trong cửa kính. Aether không chào, bởi người này cậu không ưa chút nào, từ trước đến giờ.

     "Chào, Aether!" Khóe miệng hắn nhếch lên mang theo tất cả những khinh miệt dè bỉu, mái tóc lãng tử màu chàm phất phơ che lấy đôi mắt hắn, nhưng vẫn đủ để cảm thấy hắn ta đang cố thị uy bởi ánh mắt đầy quyền uy và kiêu ngạo.

     Hắn là Scaramouche, một kẻ chuyên đi gây rối. Hắn được con trai của hiệu trưởng Kaedehara chống lưng cho, nên gần như hắn không sợ bất kể thứ gì, phá phách và gây chuyện với bất cứ người nào hắn thích. Aether ghét hắn, vì bản tính trịnh thượng cậy quyền ấy.

     Cậu cúi xuống hất nước lên mặt, vài giọt nước chọc thẳng vào tròng mắt cậu, nhưng cậu giờ đã quá mệt mỏi để có thể cảm nhận được cái cảm giác rát đau ấy. Dạ dày cậu đau dữ dội, từng thớ thịt như quặn lại, có lẽ là do cả tối qua cậu chưa bỏ gì vào bụng.

     Thấy Aether không đáp, Scaramouche lẳng lặng thả điếu thuốc xuống sàn, lấy mũi giày đè lên dập tắt tàn thuốc. Hắn xảo quyệt vỗ vai cậu.

     "Thật tội nghiệp. Một con rối chỉ biết tuân theo sợi giềng xích."

     Aether không nói gì, cậu vẫn đứng đó, vẩy nước trên tay.

     Ừ... ừ, ừ, ừ... ừ...

     Hắn không nhận được hồi âm lập tức khó chịu ra mặt. Scaramouche ghét bị phớt lờ, hắn ta sẽ cảm thấy bản thân mình trở nên vô hình và nhỏ bé, mỗi lần như thế, hắn không còn coi những gì hắn nói là một câu chuyện phiếm nữa. Hắn ta choàng tay qua cổ Aether, thì thầm vào tai cậu qua kẽ răng đang nghiến chặt.

     "Lumine phải không? Đứa em gái mà cậu đã luôn ghen ghét."

     Cậu tái mét mặt, bủn rủn tay chân, lo lắng tới mức thở gấp. Aether cố quay đầu lại nhưng mỗi lần nghiêng đầu là một lần cơ thể cậu đổ mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Làm sao Scaramouche biết được chuyện ấy? Aether chắc chắn sự đố kị của cậu vô cùng thầm lặng, nó không hề tường minh tới mức người khác có thể dễ dàng nhìn thấy, nhưng một kẻ còn không hề quen biết với cậu, lại dễ dàng nhận ra.

     "Không phải... tôi không... ghét em ấy..."

     Không phải mà... không phải... tuyệt đối không...

     Biểu cảm này của cậu, dường như đã khiến hắn thích. Scaramouche bước lùi lại, nụ cười của hắn vẫn ở đó không xê dịch một li.

     Cậu không run sợ vì đôi mắt đầy ám khí của hắn hay khuôn miệng lúc nào cũng vén lên một nụ cười nhiều ẩn ý, cậu đơn giản hãi hùng vì con người hắn ta khó đoán đến khôn lường, trong thâm tâm hay hành động, cảm giác như cho dù bất kể hắn linh tính điều gì thì cũng không thể hiểu được. Là hắn may mắn đoán đúng hay vốn dĩ hắn biết ngay từ đầu?

     "Aether, Aether, tai nạn của em gái cậu, liệu có thật sự là tai nạn không?"

     Không biết, không biết, không biết, không biết.

     Mồ hôi chảy dọc trên má cậu, nó như lạnh lẽo, như hút dần sự sống chỉ còn vỏn vẹn chút ít còn sót lại trong cậu. Cổ họng Aether như nghẹn ứ, dù chỉ nuốt một ngụm hơi cũng quá đỗi đau khổ. Cậu nín bặt, nhưng con ngươi cậu láo liên, nó đảo qua đảo lại, chẳng có điểm dừng.

     Scaramouche cười, hắn vỗ nhẹ vào gáy mình, rồi vuốt mái tóc ngược về phía sau.

     "Không sao cả, tôi thích cách làm ấy của cậu. Nhẹ nhõm phải không? Rất tuyệt vời, cậu rất giỏi, rất mạnh mẽ." Nói đoạn, hắn bật cười, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. "Phải biết trừ khử những gì không cần thiết. Cậu thật giống tôi, thú vị lắm!"

     Hắn bỏ đi, để lại cậu một mình trong nhà vệ sinh, đấu tranh với cả tấn suy nghĩ của mình. Lần đầu tiên, Aether nhận được một lời khen mà khiến cậu nôn nao đến mức này, những gì cậu nghe, cậu chỉ muốn ném hết ra ngoài. Tại sao, cái chết của Lumine là do cậu ích kỉ, cậu tàn nhẫn, nhưng hắn lại ngợi khen cậu như thể cậu là một anh hùng?

      Tại sao thứ cảm xúc kinh tởm đó lại có thể được hắn coi trọng? Giỏi? Mạnh mẽ? Cậu không hiểu.

     Im đi, im đi, im đi, im đi, im đi, im đi...

     Aether khuỵu người, cậu gắng sức bám chặt lấy bệ rửa mặt. Cậu bám chặt lấy cổ áo mình, nhịp tim tăng dần, và đầu óc xoay mòng mòng. Nhẹ nhõm? Làm sao cậu có thể nhẹ nhõm trong khi đã đẩy chính em gái mình vào cõi chết. Quả nhiên, Aether sống không còn là một trọng trách, mà nó là sự phản bội, chỉ khi nào cậu kết thúc nó, Lumine mới tha thứ cho cậu.

     Cậu rút trong túi ra con dao dọc giấy. Vốn dĩ, Aether muốn thực hiện nó khi đã làm xong thủ tục chuyển trường, nhưng mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát của cậu. Cậu không còn lưu luyến với trần gian này nữa, cậu không muốn đối mặt với những oán hận mà Lumine đã để lại. Cậu muốn xin lỗi cô, cậu muốn trừng phạt mình, ...cậu muốn chết...

     Aether biết rằng, cách làm này sẽ đau đớn gấp bội lần, dẫu thế cậu vẫn đáng nhận lấy nó, so với Lumine, cái chết này chẳng nhằm nhò gì. Đôi chân cũng không chống trịu được nữa mà vụng về ngã bịch xuống.

     Cậu lấy dao kề cổ, hít một hơi thật sâu, một hơi cuối còn trên thế gian này. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, ánh sáng thu hẹp lại chỉ còn rơi trên mí mắt.

     Máu nhỏ từng giọt, bám lấy cổ cậu mà trượt qua khe áo, chảy xuống nền đất. Ánh đèn nhấp nháy trên đỉnh đầu, mờ dần, mờ dần, và vì đã quá yếu ớt để phát ra ánh sáng, nó lịm đi. Mái tóc vàng của Aether hóa sẫm màu, nó hòa quyện với thứ chất lỏng đỏ quạch không ngừng rỉ ra.

     Thật kì lạ, cậu không thấy đau, nhưng máu vẫn cứ chảy, không ngừng lại. Lúc bấy giờ, cậu mở mắt ra mới tá hỏa. Chảng biết từ lúc nào, một bàn tay trắng nõn đã nắm chặt lấy lưỡi dao không rời, dù vết thương sâu hoắm như thấu qua da thịt cậu ta. Trước mặt Aether, cậu chỉ thấy cơ thể của người con trai ấy thật nhỏ bé, nhỏ tới mức cậu có thể ôm gọn trong lòng, ấy vậy, cậu ta lại chọn trở thành người ôm lấy cậu. Vẫn luôn là cậu ấy...

     "Xiao..."

     Xiao... xiao... xiao, xiao, xiao, xiao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro