[XiaoAether] Gửi tôi về những ngày tháng bên em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh cre: (@kodokunoakashi) on X

warn: chap này có đoạn như văn mẫu v =) + 1 lần nữa ko cổ xúy hành vi selfharm hư hỏng nào nhé mn, truyện tôi viết là để high th mn hoan hỉ vv.

*

     "Xiao..."

     Toàn thân Xiao che khuất tầm nhìn của cậu. Cậu ta vẫn nắm chặt con dao, chỉ khi Aether nới lỏng lòng bàn tay, và mặc nó rơi từ trên xuống, cậu ta mới từ từ thả ra. Cậu cố gắng chống trả một cách vô lực. Thật tàn nhẫn khi Xiao hết năm lần bày lượt đều xuất hiện trước khi sinh mệnh cậu chấm dứt, khiến cậu ngày một ghét cái chết của chính mình.

     "Bỏ tôi ra... cậu phải tới phòng y tế..."

     Không biết lời nói ấy có lọt thỏm vào tai của Xiao hay không, nhưng cậu ta không những không lùi lại mà còn lấn tới, lấy tay vùi đầu Aether vào ngực mình. Dường như sức lực cậu hữu hạn, tất cả những gì Aether có thể làm được lúc này chỉ là bất lực vùng vẫy trong vòng tay Xiao.

     Cậu lén nhìn vào mắt Xiao, cậu ta vẫn không nhìn cậu. Khuôn mặt cậu ta không một cái nhíu mày, kể cả khi phần nông và mỏng manh nhất của bàn tay cậu ta vừa bị cứa đến túa máu. Hay do cậu ta đã từng trải qua thứ còn đau đớn hơn cả thế?

     "Cứ thế này... cậu sẽ chết trước cả tôi đấy..."

     "Im ngay, tôi đã bảo đừng làm mấy thứ dại dột như thế rồi cơ mà? Cậu còn sức lo cho tôi mà không màng đến bản thân mình à?"

     Xiao cao giọng, nói, đâu biết rằng nó đã trở thành một tiếng quát. Lông mi cậu ta cong vút, thật đẹp trong ánh đèn bảng lảng ấy, đặc biệt là trong đôi mắt nâu vàng của Aether. Thật tình, giờ chỉ còn cậu ta là ánh sáng, trong cõi tối mờ mịt này.

     "Xin lỗi..." Aether lẩm bẩm.

     "Đừng có xin lỗi! Vết thương cỏn con này... không đủ để giết tôi đâu."

     "Xin lỗi... xin lỗi..."

     Cậu ta giận tím người. "Đã bảo là-..."

     Sâu thẳm trong đáy đôi mắt vàng óng như hoàng kim của Xiao, hình như đã có sự lay động, mắt cậu ta không còn mở to vô cảm như trước, nó dịu dần và thu bé lại, chỉ còn gói gọn lại khuôn mặt của người trước mặt. Xiao thấy rồi, người kia đang khóc, nhưng tiếng khóc lại thầm lặng, không thút thít, yên ả và đau lòng khôn tả xiết.

     Cậu ta đụng phải bộ dạng đó của Aether, không nói nên lời, bối rối lấy tay xoa lưng cậu. Đây là lần đầu tiên Xiao thấy Aether khóc, suốt hai tháng qua cậu chưa từng để lộ dáng vẻ này của mình, dù Xiao biết rằng cậu chỉ giả bộ trưng ra cái nụ cười rỗng tuếch ấy để che đi đau khổ đang giằng xé, cậu ta vẫn quá đỗi bất ngờ. Giờ đây, người trước mặt cậu ta e rằng không còn là Aether của năm mười tám tuổi nữa, cậu ta là một đứa trẻ mít ướt, nhưng mang cho mình nỗi khổ giữ kín suốt bảy năm ròng.

     "Đừng có mắng tôi nữa... đừng... đừng mắng nữa..."

     Đừng... đừng... đừng

     "Được rồi, không mắng cậu." Xiao để yên cho Aether chùi nước mắt ướt nhẹp cả vai áo mình, nhẹ nhàng dùng bàn tay không bị thương vuốt ve mái tóc cậu. Ngón tay cậu ta đan vào từng sợi tóc của Aether, nó thật mượt mà và thẳng tắp, cũng rất thơm nữa.

     Cậu ta im lặng ngồi cùng cậu, nhưng rồi tiếng chuông điện thoại chợt vang lên ầm ĩ. Mẹ đang gọi Aether. Cậu vội cúp máy, rồi lúng túng quệt đi đám lệ lem nhem trên mặt mình. Aether lắc đầu đứng dậy, giọng nói cậu vẫn run lẩy bẩy và tạp nham đủ thứ âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng.

     "Xiao... mau tới phòng y tế đi..."

     "Cậu sẽ không lặp lại nó trong lúc tôi rời đi chứ?" Xiao tự mình đứng dậy, cậu ta chạm nhẹ đầu lưỡi vào giọt máu đang lăn trên cổ tay.

     "Ừ... cậu đi đi."

     "Cậu bảo thì tôi đi vậy."

     Xiao lẳng lặng rời khỏi nhà vệ sinh. Cậu ta vẫn luôn tò mò về ý định tự sát của Aether, nhưng chưa một lần gặng hỏi, bởi cậu ta sợ rằng mình sẽ gợi lại thứ cảm xúc không mấy tốt lành gì tới cho cậu. Đành thôi, muốn cứu rỗi sinh mệnh cho người khác, thì phải níu giữ nó, chứ không phải là thả nó ra.

---

     Aether trở về phòng giáo vụ, nơi mẹ cậu chuẩn bị kí đơn thôi học cho cậu. Cậu không hề muốn, chỉ ở đây thôi cậu đã thấy ngột ngạt, không biết rằng đến một nơi lạ lẫm khác cậu sẽ cảm thấy buồn tẻ đến nhường nào. Cậu thở dài, nước mắt đã cạn khô khiến cậu không thể cho mẹ thấy cậu đau khổ biết bao, nhưng cậu hiểu rằng, mẹ sẽ chẳng đoái hoài gì đến cậu.

     Và rồi, khi cậu lần nữa chìm vào tuyệt vọng, mặc cho số phận đưa đẩy cậu trôi dạt xa tít tắp, cậu ta lại xuất hiện, mở tung cảnh cửa đang đóng chặt. Cả cánh cửa phòng, và cả thế giới của Aether. Lần này, cảnh cửa đáng thương ấy đập mạnh vào tường rồi bật lại, tạo nên thứ âm thanh giòn rụm.

     Xiao bước vào trong, trước ánh mắt soi xét của mẹ cậu, cậu ta không một chút nao núng, bởi cậu ta không nhìn bà ấy, mà nhìn Aether. Trong mắt cậu lúc này, chỉ có chỏm đầu xanh rêu phất phơ thật ra dáng soái ca ngầu lòi.

     "Không được mang Aether đi." Xiao lại gần, đứng giữa mẹ và cậu, giơ tay chắn ngang mặt. Aether có thế thấy được vết thương được băng bó qua loa, và chỉ được quấn bằng một mảnh vải y tế mỏng dính.

     "Tôi sẽ không để ai mang cậu ta đi cả."

     Cậu ta lặp lại bằng chất giọng tương đối bình ổn của mình, dù cho có cảm giác rằng chỉ một xíu kích động là Xiao sẽ không giữ được khuôn mặt lạnh lúc này nữa.

     Aether ngồi im bất động, cậu không chen thêm lời và cũng không phải đối mặt với mẹ. Thế rồi bà đứng dậy, cười nhạt, ngăn vị giáo viên bên cạnh đang định đuổi Xiao ra ngoài.

     "Ra là cháu, người luôn giúp đỡ con trai cô khi ở trường học, cảm ơn cháu nhé... Nhưng mà thằng bé này cần phải có một môi trường giáo dục mới, để nó có thể bảo vệ được những người xung quanh, chứ không phải trơ mắt đứng nhìn."

     Bà hướng ánh mắt vào Aether, kèm theo đó là một cái cười mỉm. Aether hiểu chứ, cậu hiểu bà muốn đưa cậu đến trường khác xa thành phố là để thoái thác việc phải gặp cậu thường xuyên. Bà không muốn thay đổi cậu mà muốn vứt bỏ cậu.

     Xiao vểnh tai nghe lọt từng chữ một, nhưng càng nghe cậu ta càng tỏ ra khó chịu. Cuộn chặt lòng bàn tay bị thương của mình lên, giơ trước mặt bà.

     "Cô muốn Aether bảo vệ người khác, nhưng cậu ta còn không thể bảo vệ bản thân mình. Cô không biết tình trạng của Aether phải không? Cậu ta đau lòng tới mức không còn muốn sống nữa kìa, nếu không phải tôi ngăn lại thì giờ cậu ta đã không ở đây."

     Cô giáo ngồi bàn trong nghe xong lập tức sửng sốt, nhìn Aether, rồi nhìn mẹ cậu. Và dường như mẹ cậu cũng nhận thấy bất thường, nên cũng hạ giọng, dù bà chẳng quan tâm chuyện đó. Bà quay sang cô giáo, cười cho có lệ.

     "Có lẽ tôi chưa đủ thấu hiểu con trai mình. Haha, chà, vậy tôi sẽ tạm thời gạt bỏ ý định chuyển trường cho Aether. Thằng bé có người bạn tốt như vậy tôi thấy an tâm hơn nhiều."

     "Ờ, đúng rồi, phải như thế." Xiao thở mạnh, khuôn mặt trông cũng mừng rỡ hơn một chút. Cậu ta nắm lấy tay dẫn Aether ra ngoài rồi đóng sầm cửa, chỉ để cho cậu chào mẹ bằng một cái gật đầu.

     Aether tối sầm mặt. Cậu lo lắng sự giúp đỡ của Xiao sẽ khiến mẹ cáu gắt với cậu hơn nữa, nhưng dẫu sao cậu cũng mừng thầm vì có người kéo cậu ra khỏi nơi bí bách ấy. Bàn tay của Xiao hiện giờ rất lạnh, cũng vô cùng chai sạn, và cậu không hiểu tại sao cứ mỗi lần được cậu ta chạm vào thì nhịp tim của cậu ngày một nhanh dần. Nó thình thịch rõ ràng qua lồng ngực, như nổ tung tới nơi.

     Ra tới cuối hành lang, Xiao mới rời tay khỏi cậu, lặng lẽ để cậu đi trước, còn mình trông chừng phía sau. Cậu ta để ý rằng Aether vẫn còn khá lo lắng mà bám lấy cổ tay nên cố gắng nói gì đó cho không khí thôi u ám lâu. Cậu ta do dự, rồi vẫn nói.

     "Lumine là em gái cậu à?"

     Aether đứng sững lại, cậu gật gù nhìn Xiao. Hình như chuyện của cậu không còn gọi là bí mật chỉ mình cậu biết nữa, hết kẻ này đến kẻ nọ đều thấu tỏ. Cậu nuốt nước bọt, chầm chậm quay đầu lại, vẻ mặt thất thần và sợ hãi lần nữa xuất hiện. Chẳng lẽ là Scaramouche nói cho cậu ta?

     "Cậu... cậu biết sao?" Aether lắp bắp, giọng cậu ngắc ngứ.

     "Hôm nọ tôi có đi qua phòng lưu niệm của trường... tình cờ thấy một số thứ..."

     Cậu thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì không phải là kẻ phiền toái tóc chàm kia kể hết một lần cho cậu ta. Kể cả như vậy, Aether vẫn muốn kể cho Xiao, cậu ta vốn là người xuất hiện vào giây phút cậu cực đoan nhất, cũng là người ở cạnh cậu vào những ngày cậu cô đơn nhất. Cậu giấu bấy lâu nay cũng chỉ vì cậu sợ Xiao sẽ nói chuyện đó cho người khác biết, còn giờ đây, nỗi sợ duy nhất đó của cậu là khi nỗi lòng mình không còn giữ kín nữa, cậu ta sẽ ghét cậu rồi rời đi như cách những người khác đã từng.

     Chẳng nói chẳng rằng, Xiao lần nữa đưa cậu tới phòng lưu niệm trong trường. Đó là một khu phòng lớn, được treo kín mít bởi những tấm giấy khen và giấy tốt nghiệp của các tiền bối khóa trước. Chính giữa là một cây thông nhựa vẫn còn nhấp nháy đèn, thường được đem ra trưng bày vào giáng sinh, và đặc biệt nó chính là nơi các học sinh thường viết những tâm tư muốn gửi đến cho người khác vào giấy rồi treo lên phần rìa của cây.

     Aether nhìn quanh căn phòng, cậu bước lại gần nó. Thật kì lạ, cậu không hề biết tới sự tồn tại của nó, dù cậu từng là một người tham gia rất nhiều hoạt động trường tổ chức.

     "Cây này thuộc về hội học sinh, một ngày trước khi bầu hội trưởng nhiệm kỳ mới, đúng vào ngày giáng sinh mọi người đã gửi gắm những mong ước của họ lên đây..." Xiao dừng lại, thẫn thờ một lúc rồi mới nói tiếp. "Tôi có thấy tờ giấy của em gái cậu..."

     Aether trợn tròn mắt, toàn thân cậu nóng rực lên, lao nhanh về phía những tấm giấy được treo lủng lẳng trên cây. Cậu bới, cậu móc, mặc cho những mảnh nhựa cứng va quệt vào da cậu, để lại những vết xước dài. Cậu nhớ ra rồi, trước ngày bầu cử, Aether chỉ cắm đầu vào việc soạn bài phát biểu, bởi vậy mà cậu chưa một lần nhìn tới nó. Cậu có nhớ Lumine từng nói với cậu một câu vào ngày hôm đó.

     "Chúng ta có thể cùng nhau tới phòng kỉ niệm được không?"

     Cậu chỉ dửng dưng đáp lại. "Anh bận."

     Đến bây giờ, cậu mới ân hận. Aether đã không biết cô muốn cậu tới đó để làm gì, nhưng giờ đây cậu đã hiểu ra rồi, Lumine muốn cả hai có thể chia sẽ những ước mơ và tâm sự cho nhau, cô muốn thân thiết lại với cậu. Tất cả, cậu hiểu cả rồi, Lumine từ đầu đã biết rằng cậu ghen tị với cô kể từ sau khi lên cấp hai, và những gì cô làm, đều chỉ là muốn hàn gắn mỗi quan hệ đã đổ vỡ quá lâu này.

     Cậu đánh mất tất cả, cả Lumine, và cả thứ tình yêu vô hạn mà em gái cũng dành cho cậu.

     Aether bật khóc nức nở, giọt nước mắt như cơn mưa nặng hạt gột rửa tâm trí cậu suốt bấy lâu nay. Cậu giật ra mảnh giấy đã cũ mèm. Vẫn là nét chữ nhỏ nhắn và dòng tên được kí gọn một bên góc ấy, nhưng hôm nay lại đau lòng đến lạ.

     Anh xin lỗi... Lumine... anh đã quá nhỏ nhen rồi...

     Từng dòng chữ như nhòe đi mỗi lần hàng mi cậu rủ xuống thả đẫm một giọt lệ nặng nề.

     "Aether, chắc anh không biết đâu, nhưng thế giới này tệ lắm. Em đã luôn làm thư ký hội học sinh như những gì mẹ nói, nhưng nó quá sức với em. Em đã nghĩ rằng chỉ cần hết một năm, và lần sau em sẽ được học hành như một học sinh bình thường, ra là không, em không thể trái lời mẹ. Anh à, em chỉ muốn được lên lớp mỗi ngày thôi. Nhìn thấy anh quyết tâm với nó, em mới thấy thật tự hào. Aether, em cảm thấy hạnh phúc lắm, khi anh có thể làm những thứ mà em không thể...

     Nhưng nhìn anh chật vật vất vả vì điều đó... em đau lòng lắm...

     Em có thể từ bỏ nó không anh? Em có thể nhìn anh ngừng đau khổ một chút và cười lên không Aether? Mong rằng những gì em làm, anh có thể hạnh phúc. Từ giờ, anh phải sống vui vẻ nha.

     Cảm ơn anh. -Lumine-"

     Cậu nghẹn lại, khóc nấc lên, âm thanh phát ra từ cổ họng cậu cũng ngày một lớn dần. Hóa ra, cậu là kẻ cả nghĩ, cho mình là nạn nhân mà không một lần nghĩ tới những nỗi khổ của Lumine. Aether đã nghĩ, Lumine thật sự vô cùng may mắn và sung sướng khi cô có được sự chú ý, sự quan tâm và kì vọng của người khác, nhưng rốt cuộc điều ấy lại chính là nỗi khổ tâm cô gánh vác mà cậu chưa một lần hiểu được. Bị anh mình đối xử tệ, vậy tại sao Lumine có lòng vị tha lớn tới vậy?

     Aether giật bắn mình. Từ phía sau, Xiao đã nắm lấy cánh tay rồi xoay người cậu lại. Cậu đã suýt quên mất cậu không tới đây một mình. Quả nhiên chỉ khi ở bên cạnh cậu ta, Aether mới có thể trút hết nước mắt mà khóc thảm thiết thế này.

     "Đừng khóc nữa. Cậu có tôi ở đây mà."

     Cậu ta không ngại để ôm ấp Aether trong vòng tay mình. Hơi ấm tỏa ra như xoa dịu trái tim yếu đuối của cậu.

     "Từ giờ, anh phải sống vui vẻ nha..."

     Anh hiểu rồi...

     Lựa chọn cái chết, chính là phương án duy nhất của kẻ hèn nhát, nhưng Aether lại coi đó là hình phạt. Cậu đâu biết rằng, nếu tội lỗi con người dễ mất đi qua sinh mệnh như thế, thì sự sống đã chẳng còn có giá trị... Aether muốn cho em gái thấy những gì mà cô ao ước, và cậu sẽ chứng minh mình tuyệt vời đến nhường nào, chứng minh cho Lumine thấy, chỉ riêng mình cô mà thôi.

     Và cậu phải sống hạnh phúc, như một cách để đền đáp tội lỗi của chính mình. Và cũng để, cảm ơn người đã kề bên cậu vào khoảng thời gian cậu lạc lõng nhất.

     "Cảm ơn... Xiao."

     Xiao quay đi. "Tôi đã nói rồi mà, cậu gọi tôi, tôi sẽ luôn có mặt."

.

.

.

chap này ngắn ác :v, các nàng cho tôi xin 1 cmt 1 vote nhé chứ tôi sắp tự kỷ đến nơi r, hứa chap tới ngọt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro