[XiaoAether] Gửi tôi về những ngày tháng bên em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh cre: (@kodokunoakashi) on X

warn: Cắn nhiều quá nên tôi đã viết ra hẳn cả cái chap này...

*

     Một thời gian rất lâu sau khi Aether tìm thấy tâm thư của Lumine gửi, cậu đã quay trở lại với nhịp sống ảm đạm của mình, phần nào gỡ được những khúc mắc trong lòng. Và đâu đó trong những ngày thường nhật của cậu luôn hiện hữu bóng dáng của một người con trai.

     Aether ngồi trước tủ thờ của em gái, cậu khẽ khàng đặt nhẹ lên kệ gỗ trước ảnh cô chiếc huy hiệu hội học sinh.

     "Lumine à, hội trưởng nhiệm kỳ mới đang ở trước mặt em đó. Anh sẽ cố để làm tròn trách nhiệm của mình thay cho em. Anh sẽ trở về nhà sớm thôi, chờ anh nhé!"

     Cậu khoác cặp sách, từ tốn bước ra khỏi nhà. Đón lấy nắng mai áp vào lòng bàn tay mình cùng làn gió se lạnh thổi vụt qua, Aether mừng thầm, cậu cuối cùng cũng đã có thể bước chân ra thế giới bên ngoài rồi.

---

     "Xiao! Chào buổi sáng."

     Aether nhẹ nhàng cất tiếng gọi từ phía xa. Không để cậu đợi lâu, cậu trai tóc xanh rêu trầm vừa nghe thấy đã vội vàng chạy tới, phủi hết bụi bặm trên mặt áo rồi dịu dàng ngước nhìn cậu.

     "Ừ, tôi đang đợi cậu."

     Cậu vui vẻ nắm lấy cổ tay của Xiao, kéo cậu ta theo phía sau trong khi bước dần vào sảnh chính của trường. Nhưng rồi cảm giác bâng khuâng trong cậu cứ thế dâng lên. Hôm nay Xiao trông ủ rũ đến lạ, mí mắt cụp xuống và cả khuôn mặt cũng u buồn theo. Aether muốn hỏi cậu ta, nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành im lặng đi kế bên.

     Song, Xiao gạt phắt đi luồng suy nghĩ trong đầu Aether khi cậu ta tự mình lên tiếng.

     "Cậu muốn cúp học đi dạo với tôi không Aether, chỉ ngày hôm nay thôi?"

     Aether ngoái lại, cậu bối rối. Xiao chưa từng nhờ vả hay đề nghị bất kì chuyện gì với cậu kể từ lần đầu gặp đến bây giờ. Đây là lần đầu tiên, mà còn là trốn học đi dạo. Cậu gãi đầu, nếu cậu đồng ý thì chẳng phải những lời hứa cậu nói trước Lumine ban nãy đều trở thành xạo sự sao?

     ...Nhưng nhìn vẻ mặt rầu rĩ khác thường của cậu ta, Aether lại không nỡ từ chối. Cậu chỉ đành gật đầu, thiết nghĩ cậu sẽ bù đắp lại một ngày làm hội trưởng hội học sinh vào lần sau.

     Vì cả cổng chính và cổng phụ của trường đều có giáo viên đứng chờ điểm danh, nên gần như không có lối nào khác để lẻn đi, ngoài việc trèo tường.

     Xiao ló đầu ra từ đầu bên kia bức tường, đưa một tay ra vừa đủ để Aether nắm vào. Trong một tích tắc, Aether đã gần như quên mất cậu đang cần trèo lên, cứ đứng đó, giữ chặt lấy tay cậu ta. Aether không hiểu, cậu chưa từng có cảm giác này với bất kì ai mỗi khi nắm tay, trước đây cậu chưa thấy rõ nhưng giờ cậu chắc chắn biết rằng tim mình đang đập loạn.

     Cậu chạm lên tường, bám chặt tay Xiao. Aether kéo mạnh qua. Cả hai nhẹ nhàng trượt xuống bên kia tường, ngã lăn ra đất, cũng may Xiao đã giữ cậu an toàn trên người mình. Cậu ta vuốt nhẹ mái tóc cậu, cử chỉ ân cần dành riêng cho Aether.

     "Cậu đứng dậy nổi không?"

     Aether nhanh chóng chống tay đứng dậy, phủi những chiếc lá cây rơi tản mạn trên lưng áo. Cậu cũng quay lại gỡ hết nhúm cỏ bám chặt trên lưng Xiao. Cậu hôm nay cứ có cảm giác lạ lẫm vô cùng, hành động của Xiao thân mật quá sức tưởng tượng, dù không phải lần đầu cậu ta làm vậy, cớ sao cậu lại thấy mềm lòng tới mức khiến bản thân nhu nhược thế này.

     Cậu thở đều, quay lại nhìn Xiao.

     "Giờ chúng ta đi đâu? ..."

     Xiao chỉ nâng lòng bàn tay phải vẫn còn sẹo của mình ra, chờ cậu đáp lại.

     "Nếu là cậu, tôi có thể đưa cậu đi bất kì đâu."

     Bàn tay cậu đặt lên tay cậu ta, và rồi bất chợt ngón tay Xiao cuộn lại. Aether mở to mắt, dưới ánh nắng sớm mỏng vàng ươm như rót mật trên đầu mũi và tầng sương mờ nhẹ lởn vởn quanh quai áo, Xiao chợt sáng bừng lên, hoàn hảo và tuyệt đẹp không tì vết.

---

     Xiao ngồi bịch xuống, nằm dài trên đồi cỏ ở ngoại ô thành phố. Aether không nghĩ Xiao muốn đến một nơi xa xôi như ở đây, bù lại nơi này vô cùng thoáng đãng và thơ mộng, có dải cỏ xanh mướt cùng lũ bướm màu xanh ngọc bích ngả vàng.

     Cậu nhìn Xiao, cậu ta không nhìn cậu, chỉ ngước mắt lên thu tất thảy bầu trời trải rộng như nuốt chửng những áng mây. Đôi mắt mèo của cậu ta cong veo. Cậu có nhớ, Xiao từng nói cái tên "Aether" của cậu giống một bầu trời trong ngần tinh khiết mà cậu ta không thể nắm lấy. Cho dù ánh mắt của Xiao lúc này là khao khát, hay là chiêm ngưỡng, bất kể là gì, nó vẫn đẹp đến vô thường.

     Đoạn, cậu ta ngồi dậy, nghiêng đầu đối mặt với cậu.

     "Tôi thích cậu."

     Chẳng một lời mở đầu, chẳng một câu dẫn dắt, Xiao chỉ tỉnh bơ tỏ tình, mặt lạnh không có chút cảm xúc nào. Nhưng với Aether thì khác, má cậu đỏ bừng, bất ngờ tới nỗi không nói nên lời. Cậu luống cuống, mắt chớp lia lịa, tay chân múa loạn lên, và người kia thì vẫn nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu bối rối vô cùng.

     "Thích tôi? Cậu... Xiao thích tôi?"

     Cảm giác này có ý nghĩa gì, khi đầu óc cậu trống rỗng, cho dù với những lời kiểu này Aether chỉ cần cảm ơn vài câu là đủ. Dẫu vậy cậu vẫn không nghĩ được, còn nhịp tim vẫn làm trái lời cậu, nó hối hả và nháo nhức, rộn ràng đập liên tục.

     Cậu ta không đáp, chỉ dùng hai ngón tay khẽ nắm lấy lọn tóc vô tình rơi xuống trán Aether, rồi từ từ vén nó lên, cài gọn sau tai cậu. Aether không dám nhìn thẳng vào mắt Xiao, chỉ biết cúi đầu, tay nắm chặt lấy vạt áo.

     "Aether thì sao? Có thích tôi không?"

     Đối diện với câu hỏi thẳng thừng của cậu ta, Aether bừng tỉnh. Lần này, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim lấp lánh của cậu ta, không lảng tránh nó nữa. Cậu hiểu rồi, thứ cảm xúc mà cậu luôn cố từ chối cả ngày hôm nay. Thật ra, cậu đã rung động, theo một cách không lường trước được.

     Aether cắn nhẹ môi. Sự gần gũi này, dù rất ấm áp, lại khiến cậu không dám đối diện hoàn toàn với nó. Cậu ngập ngừng, cảm giác như mọi từ ngữ đều nghẹn lại trong cổ họng trong khoảng thời gian gần như vĩnh cửu này.

     "Có... có thích..."

     Xiao nheo mắt lại, để lộ khóe miệng hơi cong lên. Cậu ta ngồi sát lại, chạm vào vai cậu, vân vê lọn tóc buông dài phía sau lưng. Aether chớp mắt, và khi Xiao hạ tay xuống, cậu cảm thấy đầu mình nặng lên đôi chút, cánh hoa rụng xuống rồi vương đầy trên vai cậu.

     Xiao nhẹ nhàng nâng chiếc vòng hoa mà cậu ta vừa kết lại từ những bông hoa dại, rồi khẽ cúi người về phía trước, cẩn thận đặt vòng hoa yên vị trên đầu cậu. Tuy nó không phải là những đóa hoa đang nở rộ, hay rực rỡ nịnh nọt mọi ánh nhìn từ người khác, nó là loài hoa mọc lên từ đám cỏ, nhưng lại mang trong mình sự thanh khiết và tinh khôi.

     Cậu ta không thể kìm nén được, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào má Aether, rồi thì thầm bằng giọng nói trầm ấm thường ngày của mình.

     "Cậu đẹp lắm Aether, đẹp hơn bất kỳ bông hoa nào tôi từng thấy."

     Những lời nói ấy, dù giản đơn nhưng lại chạm đến trái tim cậu. Aether vùi mặt vào đầu gối, cả mặt lẫn tai đều ửng hồng, không dám lên tiếng bởi cậu sợ những âm thanh được phát ra nhỏ bé tới mức lập tức tan vào không khí.

     Chợt bàn tay của Xiao bỗng vươn ra, đặt nhẹ lên chỏm đầu vàng hoe của cậu.

     "Đừng né tránh tôi nữa, đây là cơ hội cuối để cậu thú nhận với tôi rồi."

     Cậu không thể phủ nhận được rằng những lời này không chỉ đơn thuần là yêu cầu, mà còn là một lời thiết tha chân thành, một cơ hội để cậu mở lòng và đối diện với cảm xúc của chính mình. Cậu từ từ nâng đầu lên, nhìn Xiao. Toan mở miệng, nhưng trước khi cậu kịp thốt ra lời nào, Xiao đã đưa ngón tay của mình lên, chạm nhẹ vào môi Aether.

     Và cũng không để cậu kịp phản ứng, Xiao bất ngờ rút tay lại, chậm rãi áp hai ngón tay vừa chạm vào môi Aether lên chính đôi môi của mình. Đôi mắt cậu ta khép hờ, giống như muốn nhắm lại tận hưởng dư vị chưa kịp bị gió cuốn đi, thầm lặng liếc nhìn về phía cậu. Dường như ánh mắt ấy đã nói thay những lời mà thanh âm chẳng thể nào lột tả được.

     Aether ôm lấy miệng mình.

     "Cậu... cậu, sao lại làm thế...?"

     "Cậu thấy không đủ à?"

     "Đủ... đủ rồi, tôi hiểu tình cảm của cậu rồi..."

     Xiao đắc ý gật đầu. Cậu ta trải lưng lên đồi cỏ, tận hưởng những làn gió mát rượi phả thẳng vào mái tóc mình. Một tay để ra sau đầu, ôm lấy gáy, tay còn lại cậu ta đan lấy tay Aether, dù cậu đang cứng đờ như pho tượng.

     "Này, Aether."

     Tiếng gọi trìu mến ấy nhắc tên cậu, nhưng nó lại không đợi mà cứ thế lượn vòng quanh chẳng một nơi neo đậu. Aether tự hỏi, tại sao cái gọi này lại trống rỗng đến thế. Cậu bất giác nhìn xuống đôi mắt của Xiao, nhưng cậu ta đã quay mặt đi từ khi nào.

     "Cậu nói đi Xiao."

     Cậu ta mấp máy môi. "Cậu sống tốt rồi chứ? Tôi đã tìm được ánh sáng cho cậu rồi phải không?"

     "Ừm. Nhờ cậu cả."

     "Vậy thì ổn cả rồi." Sau câu nói ấy, tất cả đều chìm vào tĩnh lặng.

---

     Đáng lẽ mọi chuyện đã có thể êm ả trôi qua và Aether có thể hạnh phúc nốt phần đời còn lại.

     Đáng lẽ là thế...

---

     Kể từ ngày hôm ấy, Aether không còn gặp Xiao ở trường. Mỗi ngày trôi qua, cậu chẳng còn thấy bóng dáng quen thuộc lúc nào cũng chỉ trực chờ lao tới chỗ cậu. Dẫu bất kể khi nào có giờ nghỉ, cậu đều hớt hải đi tìm cậu ta, nhưng tìm mãi cũng chẳng thể thấy.

     Aether có nhắn tin, gọi điện cũng không có hồi âm, hay thậm chí lên sân thượng vẫn không thấy Xiao, hay dù chỉ một ít dấu vết cho thấy cậu ta vừa ở đó.

     Cậu tuyệt vọng lắm. Rõ ràng mới đây cả hai vẫn còn đi chơi với nhau, giờ đây lại biến mất không có tung tích gì. Rốt cuộc, những lời Xiao nói ngày hôm đó cứ ngỡ như là những thủ thỉ tâm tình gửi gắm đến cậu, ra lại là lời tạm biệt vĩnh viễn chia xa.

     Tại sao lại thành ra như vậy?

---

     Trời vẫn còn sáng, nhưng ánh nắng đã bắt đầu nhạt dần khi bóng chiều yếu ớt kéo dài qua mặt kính rồi rơi trên nền đất. Bước chân vội vã của Aether không phanh lại dù chỉ một giây.

     Aether mở toang cánh cửa sân thượng, hơi thở gấp gáp của cậu nán lại, rồi tắt ngóm. Trước mặt cậu, chỉ có duy nhất một người.

     "Đã lâu không gặp, Aether."

     Mái tóc xanh rêu của nam sinh ấy đã rối mù, quần áo cũng luộm thuộc và ánh mắt đục ngầu dần, hệt với Aether của trước đây. Cậu biết chứ, cậu biết, cậu biết rõ ràng người này đang cố làm gì, nhưng bản thân lại chẳng lý giải được.

     "Cậu lại đây, Xiao!"

     Cậu cất tiếng hét, dẫu tiếng hét ấy có nhỏ nhẹ như nói rằng cậu không muốn nặng lời, nhưng cậu ta cũng biết rằng chủ nhân của nó đang giận. Aether càng tiến tới, Xiao lại càng lùi lại, và tới khi cơ thể cậu ta chỉ còn ở mép của lan can, cậu mới khó khăn cuộn chặt tay mình.

     "Tại sao vậy? Tại sao lại như thế này? Nói cho tôi, Xiao!!"

     Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi cộp xuống, nát bấy, màn hình chỉ còn nhấp nháy vỏn vẹn một dòng chữ vừa được gửi đến: "Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của tôi."

     Aether bật khóc, cậu chỉ ước gì giọt nước mắt của cậu lúc này có thể níu giữ người kia lại. Ấy thế giờ đây, Xiao chẳng còn bước tới ôm lấy dỗ dành cậu, cậu ta chỉ đứng ở nơi xa tầm với ấy, nở một nụ cười, nụ cười đầu tiên mà Aether từng thấy trên khuôn mặt ảm đạm của cậu ta.

     "Em đừng khóc, vỗn dĩ, tôi đã không còn thiết tha gì trần gian này nữa rồi. Nhưng nhờ có em, tôi mới biết rằng hóa ra trên đời vẫn có điều làm tôi tiếc nuối tới vậy." Chợt, giọng Xiao nghẹn lại, cậu ta thở hắt ra, rồi lấy hơi nói tiếp. "Nếu hai ta gặp nhau sớm hơn, có lẽ tôi đã yêu em sâu đậm tới mức quên đi những đọa đày đau khổ mà tôi đã luôn hứng chịu."

     Xiao nắm hờ lan can, chỉ còn cách vách tường một bàn tay. Trước khi Aether kịp lao tới, cậu ta cúi gằm mặt, và rồi hét lên những lời thảm thiết nhất. Cậu ta không ngăn cản, mà là cầu xin, một lời cầu xin đau đớn như xé lòng.

     "Đừng giữ tôi lại, tôi nhảy đấy!! Đừng giữ tôi lại như cách tôi đã làm với em!!"

     Trái tim Aether quặn lại, và vết thương lại lần nữa rỉ máu. Cậu nghiến răng, bám chặt lấy gấu áo.

     "Nếu đã không còn muốn ở lại trên cõi đời này, vậy tại sao lại cố gắng bước vào cuộc đời tôi?!!? Tại sao lại đối xử với tôi dịu dàng như thế? Để rồi bây giờ lại bước ra và xé toạc nỗi đau cậu cố chữa lành cho tôi? Cậu nói đi Xiao, cậu không được bỏ tôi, cậu đã hứa rồi mà!!!"

     Ánh mắt cậu ta dịu lại. Aether đang nhìn Xiao, và lần này, cậu ta cũng đang nhìn cậu.

     "Em tiếc phải không, Aether? Khi thời gian của con người đều có hạn, khiến tôi và em mãi mãi chẳng thể thành đôi. Tôi cũng tiếc lắm, nếu cứ để đoạn tình của chúng ta dang dở như thế..."

     Ông trời tàn ác với Aether đến thế sao? Không chỉ cướp đi em gái cậu mà còn cả người duy nhất sẵn lòng cho cậu nương tựa. Hai dòng nước mắt cứ rơi lã chã lăn dài trên má cậu. Làm sao để cậu giữ Xiao lại đây?

     "Ngày hôm đó, tôi gặp em chỉ là vô tình. Tôi muốn kết thúc đời mình, và em cũng thế. Tôi tự hỏi rằng, trước khi rời đi, liệu tôi có thể làm một việc tốt cuối cùng không."

     Cậu ta cười, tiếng cười ấy méo mó ấy quyện lại với giọng nói đang thu bé lại, chỉ vừa đủ tới tai cậu.

     "Thật may vì người hôm đó tôi gặp được là em. Xin lỗi em, vì đã tự ý xuất hiện trong thế giới của em, nhưng tôi mong em có thể sống nốt phần đời còn lại thay cho tôi."

     "Cậu đừng nói nhảm nữa, mau vào trong đi!! Cậu nói gió sẽ không dẫn lối cho kẻ mù quáng cơ mà?"

     "Gió không ngờ tôi là người mù quáng, nhưng tôi lỡ rồi. Tôi là kẻ mù quáng, nhưng tôi mong em thì không."

     Từng dải nắng đỏ rực trên nền trời u uẩn đã thu gọn lại chỉ trong đôi mắt vàng nâu sâu hun hút của một nam sinh. Dưới ánh nắng ngược chiều phảng phất rơi đầy trên vai áo, cậu dõi ánh mắt nhìn vào khoảng trời vô định phía trước. Ngày hôm nay, trong đôi mắt vàng nâu của cậu, đã có thêm một người.

     Vẫn là sân thượng ngày hôm ấy, vẫn là khung trời đang lịm dần vào màn đêm ấy, lại có hai nam sinh đứng đối diện nhau. Kẻ khóc lóc cố níu người kia lại, nào đâu ngờ người kia lại cố đẩy kẻ ấy đi. Một Aether với mái tóc vàng hoe gọn gàng ôm lấy gò má, phần đuôi tóc bện lại thành đuôi ngựa, và một Xiao với mái tóc xanh rêu trầm cùng ánh mắt sắc lẹm tựa lưỡi dao.

     Như hai chiếc nam châm ngược chiều, có với, cũng chẳng nắm được.

     Không gian im ắng ấy, kết thúc với một câu nói.

     "Aether, thứ lỗi cho tôi. Mong kiếp sau, tôi sẽ được cùng em ăn đậu hũ hạnh nhân mỗi ngày."

     Aether cố lao tới trong vô vọng, bàn tay cậu chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của Xiao, chứ không thể kéo cậu ta sà vào lòng mình được nữa. Chàng trai trước mặt đã gieo mình rơi xuống từ sân thượng tầng năm. Cho đến giây phút cuối cùng, ánh mắt Xiao vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên.

     "Xiao!! Xiao!!!"

     "Nếu một ngày cậu rơi vào bóng tối, thì hãy gọi tên tôi – Xiao, chỉ cần là cậu, tôi chắc chắn sẽ có mặt."

     Chỉ tiếc là, giờ đây cậu có gọi cái tên ấy cả trăm lần, cũng chẳng có lời hồi đáp.

_ End? _

.

.

.

Sốp cx ko biết nữa, chắc là End? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro