[XiaoAether] Gửi tôi về những ngày tháng bên em (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh cre: ID: (vidoakdame) on LOFTER

Đây là ngoại truyện. Nhưng mà nó...

*

     Trong một buổi chiều mưa tầm tã, một cậu trai sáu tuổi lang thang trên mặt phố không quản những giọt mưa nặng hạt xối xuống đầu. Mái tóc xanh rêu ngả màu dính đầy máu. Quần áo xộc xệch lâu ngày không được tắm rửa. Cơ thể cậu nặng mùi bốc lên tanh ngòm, thối rữa. Đôi chân trần đã chai sần và lấm lem bùn đất của cậu bước khắp nẻo đường, hết ngày này qua tháng nọ.

     Cậu khó khăn đẩy ngã thùng rác, bò dài trong con hẻm gần khu ổ chuột. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu thò vào sâu bên trong, lần mò những túi ni lông, cố gắng tìm kiếm chút gì có thể ăn được. Bụng cậu réo lên từng cơn, đói khát đến nỗi cậu không còn để tâm đến mùi hôi thối và đám ruồi bám chặt lên tóc cậu.

     Cậu cẩn thận lôi ra từng thứ một, rồi khẽ lau đi lớp bụi bẩn bằng vạt áo của mình, mong sao tìm được một chút gì đó để xoa dịu cơn đói. Trước khi cậu kịp cắn một miếng bánh mì mốc meo trong túi, một người phụ nữ đã sốt sắng ngăn cậu lại.

     "Con, con đừng ăn nó! Đi với sơ, sơ mang đồ ăn ngon cho con."

     Người trước mặt cậu là sơ, người trông nom lũ trẻ ở cô nhi viện. Sơ khá lớn tuổi, đôi mắt luôn híp lại và những nếp nhăn co kéo trên mí mắt khiến bà không thể dễ dàng nhìn được phía trước.

     "Con tên là gì?"

     Bà nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi đống rác trên nền đất, lấy khăn tay lau vết bùn lấm tấm trên má cậu. Cậu bé chỉ sụt sịt mũi, rồi ngồi bệt xuống, lấy ngón tay nhúng vào vũng nước mưa.

     "Xiao... Con tên là Xiao."

---

     Xiao là trẻ mồ côi, bị bố mẹ ruột bỏ rơi cách đây một năm. Vì cậu còn chưa đủ tuổi đi học nên chẳng ai dạy cậu thứ gì về thế giới ngoài kia, cậu không thể kiếm tiền, cũng không thể trộm cắp, chỉ có thể chờ đợi những người qua đường thương hại mà ném cho cậu một miếng bánh hay đồng tiền lẻ nào đó.

     Tới tận bây giờ, Xiao chưa một lần nhìn thấy mặt bố mình, còn mẹ thì cậu nhớ được chút ít. Mẹ có mái tóc xanh lục bảo mỏng như lụa đào, nhưng lại dài và đều tăm tắp. Đôi mắt mèo truyền lại cho cậu cũng khiến cậu nhớ tới, bởi mỗi khi nhìn vào mắt bà, cậu luôn thấy đôi mắt giống hệt bà phản chiếu bên trong.

     Bố mẹ cậu đã ly hôn từ lâu, bố cậu nghiện rượu, và ông không thể ngừng uống. Mẹ cậu ghét rượu, và bà ghét bố cậu. Còn Xiao, cậu chỉ là đứa trẻ sinh ra ngoài ý muốn, cậu không ghét cũng chẳng yêu ai, nhưng đôi lúc cậu cũng cảm thấy nhói lòng, khi cuộc sống của lũ trẻ hàng xóm khác hoàn toàn cậu.

     Xiao cảm thấy khó hiểu, nếu đã không muốn nuôi nấng cậu, vậy tại sao còn sinh ra cậu?

---

     Sau ngày sơ tìm thấy cậu trong con hẻm giữa thành phố xô bồ, Xiao dần làm quen với việc được ăn bằng thìa và đũa, thức ăn cũng không còn là những túi bánh dang dở bị vứt đi, cậu được ăn những món ăn ngon hơn, được các sơ trong cô nhi chăm sóc cùng những đứa trẻ khác.

     Trong tất cả hai mươi đứa trẻ, đặc biệt có bốn nhóc quấn Xiao vô cùng. Có Phù Xá lớn tuổi nhất cả đám, đô con ra dáng anh cả nhất. Không chỉ Xiao mà hầu như lũ trẻ trong cô nhi đều rất quý anh, vì anh luôn bày đủ thứ trò để nghịch ngợm cùng mọi người. Cậu vẫn nhớ anh hay dụ cho cậu ngủ thiếp đi rồi thừa cơ vẽ nguệch ngoạc ria mép trên mặt cậu.

     Tiếp theo là có Di Nộ, anh cũng lớn tuổi hơn Xiao nhưng tính cách lại trầm và ôn hòa. Anh có mái tóc nâu vàng ánh kim đặc trưng của đá thạch phách và anh biết cách ăn mặc vô cùng. Di Nộ thường được các sơ tự phép cho phối đồ mỗi khi có dịp lớn, bởi anh am hiểu về thời trang và cũng rất giỏi thiết kế. Anh là người duy nhất Xiao thực sự ấn tượng từ lần gặp đầu tiên.

     Còn lại là Ứng Đạt và Phạt Nan, là hai cô bé trái ngược nhau. Ứng Đạt có cá tính mạnh, cô rất nhiệt tình trò chuyện với người khác, và đặc biệt rất thích trêu những ai nhỏ tuổi hơn mình. Trong khi Ứng Đạt mang màu tóc rực rỡ tựa mặt trời, thì Phạt Nan lại có mái tóc nhạt màu của nước trong. Cũng bởi vậy, tính cách Ứng đạt rất hiền hòa, cô ít nói và đôi lúc chỉ đáp lại bằng một cái cười nhẹ.

     Xiao yêu họ, những người đã nằm lại trong kí ức tuyệt đẹp nhất của cậu, thứ mà đáng lẽ cậu đã không thể có được.

     "Xiao, lại đây đi."

     Cả đám xụm lại dưới gốc cây cổ thụ phía sân sau cô nhi. Phù Xá vẫy cậu lại.

     Dưới gốc cây là năm chồi non đang lớn dần, chúng tươi tốt và hút đầy nhựa sống vào từng thớ lá. Xiao ngó đầu vào, nhưng vì cậu thấp bé nên dù có kiễng chân cậu cũng chỉ thấy mỗi tán lá đang chìa ra. Phạt Nan thấy thế, cô chỉ chọc nhẹ vào cánh tay của Phù Xá, bảo anh bế cậu lên.

     Trong cơn gió hạ thoang thoảng, cậu thấy được chúng đang lớn dần, đung đưa bám chặt lấy gốc cây lớn. Mắt cậu mở to, lấp lánh, và miệng cứ thế há hốc ra, chúng đáng yêu không thể tả nổi.

     Xiao nắm lấy chỏm tóc của Di Nộ, thì thầm vào tai anh, dù cho cả ba người còn lại vẫn ghé tai nghe thấy tất thảy.

     "Anh ơi, mình đừng tỉa nó đi được không?"

     Anh ôn tồn đáp lại, dịu dàng xoa đầu cậu.

     "Vậy em sẽ nuôi nấng đám cây non này chứ?"

     Cậu gật đầu lia lịa, lập tức nhảy xuống từ tay Phù Xá, đôi tay nhỏ xíu của cậu khẽ chạm vào những chiếc lá non mơn mởn. Phù Xá cười phá lên, anh vò đầu Xiao, đặt bình tưới nước bên cạnh cậu.

     "Biết đâu nhờ Xiao mà cả năm cây con này đều trở thành cây cổ thụ siêu lớn thì sao? Lúc đó mỗi người một cây, không phải dành nhau nữa rồi ha!!!"

     Xiao cười nghịch, để lộ chiếc răng khểnh. Lần đầu tiên trong đời, Xiao được chăm sóc một thứ gì đó thay cho quãng thời gian mà cậu chẳng nhận được tình yêu thương từ ai cả. Cậu muốn bù đắp, muốn được dành tất cả sự chắt chiu ân cần của mình dành cho chúng.

---

     Đúng hai tuần sau.

     Xiao cuộn tròn chăn trên giường, thiếp đi trong thân nhiệt nóng ẩm bủa vây lấy cậu. Cậu phải nằm riêng một phòng do đã bị cảm. Không phải cố ý, cậu chỉ đơn thuần muốn che mưa cho đám cây kia, nhưng mỗi lần lấy tán cây che lấp, chúng đều bị gió quật đi hết, cậu chỉ đành đứng mãi dưới cơn mưa để cầm ô che cho chúng. Khổ nỗi, các sơ hôm nay rất bận làm thủ tục nhận nuôi cho vài đứa bé, nên tới chiều tối mọi người mới biết cơ thể Xiao đang nóng dần lên.

     Cậu không trách mọi người, vì đó là lỗi của cậu.

     Một mùi khen khét xộc thẳng vào mũi Xiao. Trong cơn mê màng, cậu ngồi bật dậy rồi ho rũ rượi. Xiao ghét mùi này, cái mùi hăng hắc của khói, như mùi bìa cháy, từ từ lan tỏa khắp phòng, kéo theo đó là tiếng hét lớn quen thuộc của sơ.

     "Men theo tường! Chạy nhanh lên các con!!!"

     Cậu loạng choạng bước xuống giường, chân tay run rẩy yếu ớt vì cơn sốt. Vừa bước ra khỏi phòng, làn khói đen ngùn ngụt, ngột ngạt chảy sâu vào cổ họng cậu, nó bịt kín đường thở, khiến cậu ngã khụy xuống, cay xè mắt.

     Tiếng hét của sơ vẫn vang vọng đâu đó, nhưng dường như ngày càng xa dần, rồi yếu đi. Cậu cố gắng dùng chút sức lực còn lại để bò men theo tường, đúng như lời sơ dặn, nhưng cơ thể cậu không còn nghe lời nữa, nó mềm oặt, và toàn thân cậu đổ sầm về phía trước.

     Hơi thở từ cổ họng cậu đứt dần, nhẹ tênh. Xiao cố hét lên, nhưng tiếng gào của cậu chỉ còn là những âm thanh rên rỉ phát ra từ thanh quản. Sức lực của cậu cạn kiệt, và dần dần, cơ thể nhỏ bé của Xiao không một cái động đậy.

     Song, trước sự tỉnh táo còn sót lại tước khi hai mí mắt cậu sụp đi hoàn toàn, cậu thấy Phù Xá lao mình qua đám lửa, đau đớn lết người về phía Xiao, khó nhọc thở hổn hển. Anh gắng sức đặt cậu nằm lên lưng mình, cõng cậu đi.

     "Dội nước lên người Xiao đi!"

     Anh hét lớn, từ phía sau Ứng Đạt và Phạt Nan ho sặc sụa, cả hai cùng xách theo một xô nước đầy, hất toàn bộ số nước còn sót lại lên người Xiao để giữ ẩm cho cậu. Ứng Đạt kiệt quệ ngã bịch xuống, tiếng thở cô chậm dần. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mất hoàn toàn ý thức, cô cố gắng thốt lên.

     "Ứng Đạt... anh phải mang Xiao... ra ngoài... an toàn..."

     Lời nói của Ứng Đạt còn sót lại trong không khí như một lời cầu xin, nhưng rõ ràng không còn sức lực để tiếp tục. Cô ngừng thở, mặc cho Phạt Nan bật khóc nức nở, lay mạnh người Ứng Đạt nhưng chẳng thấy phản ứng. Cơ thể cô mất đi hơi ấm, còn làn da cô ngày một xanh xao dần.

     Chị Ứng Đạt... chị ơi...

     Phạt Nan cố gượng dậy, cô vòng tay Ứng Đạt qua vai mình, tự thân vác cơ thể đã chẳng còn sự sống của cô bé kia theo phía sau Phù Xá, cả ba kéo lê tấm thân tàn tạ đau rát vì thấm lửa về phía cuối hành lang.

     Làn khói đen đặc quánh bao phủ khắp không gian, khiến tầm nhìn của Phù Xá trở nên mờ mịt, anh cũng gần như kiệt sức, tiếng thở anh nghẹn lại trong phổi, lồng ngực cũng không thể phập phồng lấy nhiều không khí. Ngay khi anh cõng Xiao xuống bậc thang, một tiếng nổ ập xuống giáng thẳng vào màng nhĩ anh. Cả hai phía tường đều đổ sập xuống, khói bốc lên nghi ngút, đặc quánh.

     Và hai cô gái kia, nằm lại dưới đống đổ nát đang thiêu rụi mọi thứ ấy.

     Xiao thở phì phèo, cậu muốn gọi tên hai người chị thân thiết với mình, nhưng tất cả những gì cậu có thể chỉ là buông hai dòng lệ chẳng thể nào dứt.

     Phạt Nan...

     Phạt Nan và xác Ứng Đạt, không kịp tránh né, ngay lập tức rơi vào trong biển lửa, đám cháy nuốt chửng từng phần cơ thể họ, chẳng để họ kịp than hét đau đớn dù chỉ một lời.

     Trước cảnh tượng đó, Phù Xá chỉ còn biết đứng chết lặng. Anh chẳng còn đường lui, và tất cả lối thoát đều bị bịt kín, trước mặt anh chỉ còn một cánh cửa sổ. Và nó là lối thoát duy nhất dành cho Xiao, ấy vậy nó lại là cửa tử với anh.

     Anh quệt đi đám nước mắt, xoay người ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Xiao vào lòng. Anh đặt đầu cậu ngả vào ngực mình, lấy bả vai che chắn cho cậu.

     Rồi, không chần chừ, Phù Xá lao ra khỏi cửa sổ, vừa đúng lúc hành lang tầng hai lần lượt bốc cháy rực lên, tạo nên một lực đẩy thúc mạnh vào xương sườn anh, hất văng cả hai từ không trung đập thẳng xuống nền đường.

     Cơ thể cậu không một vết trày xước, nhưng toàn thân lại lịm dần đi, đưa cậu vào một khoảng trống đen đặc kéo cậu thoát khỏi cơn ác mộng.

     Chỉ tiếc là, đây là hiện thực, và chẳng phải cơn ác mộng nào cả. Xiao tỉnh dậy, cậu nằm một mình trên thảm cỏ, còi xe cứu hỏa văng vảng bên tai. Đám trẻ cậu thấy lúc này vơi đi một chút, và cậu có thể thấy được rằng có bốn đứa trẻ vắng mặt.

     Cậu nắm lấy tay áo sơ, ngoài sơ ra, chẳng còn thấy người lớn nào ở ngoài nữa.

     "Sơ ơi, anh Phù Xá và Di Nộ đâu rồi, cả chị Ứng Đạt với Phạt Nan nữa, họ đi cùng nhau mà..."

     Sơ không nói gì, chỉ ôm lấy cậu. Cậu biết chứ, nhưng chỉ khi người lính cứu hỏa mang ba cơ thể khô khốc đã cháy rụi, cậu không dám tin vào mắt mình. Tuy khuôn mặt của cả ba đều đã bỏng kín chẳng thể thấu rõ dung mạo, Xiao vẫn có thể nhận ra, cơ thể nhỏ bé của Ứng Đạt và Phạt Nan, đến chết vẫn không thể tách rời. Cùng Di Nộ... Hóa ra anh đã mất vì ngạt khí trước khi tìm được Xiao và lũ trẻ khác...

     Còn Phù Xá, đáng lẽ anh vẫn còn sống, nếu không lấy thân bảo vệ Xiao...

     Năm cây non trong vườn, bốn cây cháy rụi, một cây hấp hối.

---

     Cô nhi viện bị cháy toàn bộ, chỉ còn để lại đám tro tàn phủ bụi mờ mịt. Có hai mươi đứa trẻ, ba đứa được tìm thấy dưới đống đổ nát, cơ thể cháy xém không còn nguyên vẹn, một đứa rơi từ tầng hai xuống bị đa chấn thương, gãy bốn cái xương sườn và không qua khỏi trên đường tới bệnh viện do ngộ độc khói. Số còn lại đều đang hôn mê, chỉ riêng mình Xiao có thể tỉnh dậy.

     Có ba người sơ chăm sóc cho đám trẻ từ khi còn tấm bé, nay chỉ còn một. Người đã đưa Xiao về đây vào ngày hôm ấy cũng chẳng thể thoát ra khỏi số phận nghiệt ngã, dẫu bà chỉ còn vỏn vẹn phần đời cuối cùng. Tệ thật. Đám cháy đã cướp đi hết tất cả của cậu rồi.

     Khoảng thời gian sau đó, do cô nhi không thể phục lại trạng thái ban đầu để làm mái ấm cho lũ trẻ, các sơ quyết định đưa một vài đứa đến các trụ sở khác, đồng thời gấp gáp tìm người nhận nuôi chúng.

     Xiao cũng thế, cậu chỉ được vội vàng đưa đi chỉ sau một hồi sơ trao đổi với một người đàn ông lạ mặt. Cậu không chào hỏi, cũng không lên tiếng, chỉ ngồi lì một chỗ, cúi mặt nhìn xuống bàn chân còn bỏng rát của mình sau một đêm thức trắng. Mãi tới khi cậu được bế vào trong xe, cậu mới nhận ra người này vô cùng giàu có. Trên người ông nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền, và cổ tay đeo một chiếc đồng hồ bạc láng bóng.

     Cậu liếc nhìn ra khỏi cửa sổ, ánh mắt cậu đen kịt chẳng có lấy một tia sáng. Chiếc xe đi dọc vỉa hè, từng chiếc đèn đường thắp lên những đốm sáng lúc ẩn lúc hiện. Va vào đôi mắt mèo hoàng kim của cậu, một chàng trai với mái tóc vàng hoe đi ngang qua đường vào lúc đèn đỏ. Khuôn mặt cậu ta tươi rói, dù chỉ có một mình.

     Chợt, cậu ta vẫy tay qua cửa kính xe, hớn hở cười với cậu. Xiao bất ngờ lùi lại, cậu bối rối ôm chặt lấy đầu gối. Cậu tự hỏi tại sao cậu trai hạnh phúc ấy lại ngó ngàng tới kẻ lầm lì như cậu. Thế rồi, cậu quay lại nhìn, chàng trai đã đi mất từ bao giờ. Cái vẫy tay ấy, bỗng dưng lại trở thành một kí ức vô giá tồn đọng mãi trong tim cậu.

---

     Khi được đưa về nhà, Xiao cũng không dám động chạm vào những món đồ xa xỉ được bày biện quanh phòng khách. Cậu nhìn xuống mép giày, lí nhỉ hỏi.

     "Con sẽ ở đây sao? ..."

     Ông ta ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lấy tay vuốt ve chỏm tóc cậu.

     "Ừ, Xiao sẽ ở đây, mãi mãi." Khóe môi ông chợt nhếch lên. "Ta là bố nuôi của con. Từ giờ, con phải vâng lời ta, và làm theo những gì mà ta nói."

     Xiao trước giờ vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, chỉ là cậu nghĩ bản thân không còn như thế nữa.

     Cậu chỉ ngoan ngoãn gật đầu, lẽo đẽo đi theo sau người đàn ông ấy, chờ đợi ông đưa cậu đến một căn phòng để nằm nghỉ. Nhưng rồi suy nghĩ ấy bị dập tắt. Ông ta thoát khỏi vai diễn là một người cha tốt, ngay khi rời tới một nơi kín mít không có cửa sổ, lập tức nắm lấy cổ áo Xiao, xách cậu lên như một món hàng. Vành áo cứng đè chặt vào cổ họng Xiao khiến tiếng la của cậu không còn đáng kể.

     Gã ném cậu xuống từng bậc cầu thang, mặc cho cậu trượt dài không dừng lại, rồi cuối cùng rơi mạnh xuống tầng xi măng cứng ráp.

     "Ư... hức..."

     Xiao rên rỉ ôm lấy bụng mình, co ro nằm im một góc. Cậu mở mắt ra, xung quanh đã bao phủ bởi bốn bức tường, trước mặt chỉ còn một chiếc cầu thang duy nhất để leo lên, nhưng đã có kẻ đứng ở đó, chắn toàn bộ ánh sáng đang hắt vào. Ông ta lững thững bước xuống, lắc lư ly sâm banh trên tay rồi đạp mạnh vào thân thể tím bầm với những vết bỏng còn đang rỉ dịch của Xiao. Cậu ngoan mà, vậy tại sao lại bị đánh?

     "Tao đưa mày về không phải để chơi đâu, đừng có nghĩ đến chuyện được sống yên ổn, số tiền bỏ ra rõ ràng không xứng với thứ tầm thường như mày."

     Ông ta chúi người xuống, dội thẳng ly rượu lên đầu cậu, mái tóc sớm đã ướt nhẹp. Chất lỏng lạnh lẽo chảy qua mặt cậu, lan xuống cổ và thấm vào những vết thương. Xiao sợ hãi lắm, nhưng cậu không dám phản kháng. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, làm sao có quyền làm trái lời người nhận nuôi mình cơ chứ.

---

     Trải qua hơn mười mấy năm sống chung với gã cha nuôi bạo lực. Ông ta hành hung cậu, dẫm đạp, bạo hành cậu gần như mọi lúc, tới mức Xiao gần như làm quen với việc khuôn mặt luôn sưng vù và mưng mủ. Chưa một lần cậu lên tiếng đòi lại quyền lợi của mình, bởi cậu nghĩ nó xứng đáng với cậu.

     Xiao sớm muộn cũng nhận ra, cái ngày cô nhi xảy ra hỏa hoạn, không phải do mạng lưới dây chập điện. Cậu biết rõ chứ, trước khi mệt mỏi lên giường để nằm nghỉ, cậu đã lang thang dưới sân vườn để ngắm đám cây con lần cuối.

     Cậu đứng lặng lẽ bên bờ tường, đôi mắt trong veo nhìn chăm chú về phía góc vườn. Một điếu thuốc cháy dở bị ai đó vô tình ném qua bức tường, rơi xuống đám cỏ khô. Nó nằm đó, vẫn còn ánh đỏ âm ỉ cháy nơi đầu lọc, khói mỏng manh bay lên, hòa lẫn vào không khí. Cậu chỉ nhìn nó, rồi lẳng lặng đi ngang qua, nghĩ rằng nó sẽ sớm tắt đi trước khi lửa kịp lan ra.

     Nhưng cậu đâu biết...

     Dạo gần đây, ông ta đi nước ngoài công tác nên Xiao may mắn không phải hứng chịu đòn roi. Cậu lớn lên, cũng nhận thức được ông ta là một tên buôn lậu chất cấm sang nước ngoài, bởi vậy số tiền hoa hồng gã nhận được đủ để nuôi sống gã và món đồ gã mua về để làm bao cát này tới cuối đời. Lý do Xiao được ông ta nhận nuôi đơn giản là để ông tránh bị nghi ngờ, vì một người có con nhỏ sẽ chẳng mấy khi bị nghi ngờ. Gã có lẽ thích điều này, vì ngoài làm con, cậu còn làm máy đo lực đấm của hắn.

     Nỗi đau tinh thần đè bẹp cậu, không cho cậu được phép mở lời để tìm kiếm sự giúp đỡ, cũng chẳng thể sẻ chia nỗi lòng mình.

---

     Xiao đã gần như quên mất yên bình là như thế nào. Cậu chẳng còn động lực sống, day dứt và uất hận, chỉ ước gì lúc nào cũng có thể ở một mình trên sân thượng trường học, tự ăn đậu hũ rồi đọc sách khi không ở nhà. Cậu chỉ không ngờ cũng đến lúc, nơi để cậu quên đi đau khổ, lại trở thành nơi cậu khao khát vứt bỏ đi cuộc sống của mình.

     Xiao không hiểu, nếu được sinh ra là tội lỗi của cậu, tại sao thượng đế không kết liễu cậu đi mà để mặc cậu trôi dạt theo cơn sóng của biển đời? Không trao cho cậu đôi cánh, vậy sao lại đem cậu ra bão lớn?

     Cậu thở dài, từ từ bước lên mở toang cánh cửa sân thượng. Biết đâu chừng, thế giới bên kia lại đối xử nhẹ nhàng hơn với cậu, dẫu sao cậu cũng chẳng còn tiếc nuối phần đời còn lại của mình, cậu sinh ra đã là đại tội, còn gây ra họa lớn, hại cả người thân. Hôm nay, cậu quyết rồi, đắng cay, ai oán của trần gian cậu đều nếm trải cả, một lần buông xuôi cũng chẳng thể thấy đau đớn được.

     Cơn gió chiều thổi tung mái tóc cậu. Trước mặt cậu, một chàng trai có vóc dáng nhỏ bé đứng ngược nắng, mái tóc cậu ta hắt vào đôi mắt cậu một màu óng ả như lúa chín. Xiao mắt tròn xoe, người con trai ấy tuyệt đẹp đến thế, nhưng lại chọn đứng phía sau lan can, run rẩy và hối tiếc cõi nhân gian này biết nhường nào. Cậu thấy sự sợ hãi trên đầu ngón tay đang bám víu vào thanh sắt của cậu ta, thấy đôi mắt đẫm lệ còn vương vấn đủ thứ trên đời.

     Thật lạ, nếu chết là ước nguyện, sợ hãi đâu còn là bản năng?

     "Thế gian nợ tôi một lần được cứu rỗi, được rồi, tôi sẽ dành tất cả lại cho em!"

     Xiao vội vàng lao tới, buông mình qua lan can, nắm chặt lấy cánh tay của cậu trai trước mặt.

     Cậu là Xiao, còn cậu ta là Aether. Hai con người tưởng chừng là không liên quan đến nhau, nhưng Xiao đâu hề biết, từ khi Aether xuất hiện, cũng là lúc cuộc đời cậu được lấp đầy sau tất thảy những gì thế giới đã cướp đi từ cậu.

---

     "Aether, thứ lỗi cho tôi. Mong kiếp sau, tôi sẽ được cùng em ăn đậu hũ hạnh nhân mỗi ngày."

     Ngay giây phút trước khi cả người Xiao rơi xuống thềm đất sân sau trường, cậu đơn thuần chỉ mỉm cười, rồi nhắm chặt mắt. Cậu không muốn nhìn khuôn mặt của người cậu yêu đến sâu đậm, nay lại đánh rơi những giọt nước mắt đau lòng nhất. Xiao hối tiếc lắm, tình yêu của cậu vẫn không đủ để thay thế những uất hận cậu nén lại với cuộc đời.

     Chi bằng... cậu được sống lại khoảng thời gian này cùng em ấy một lần nữa.

     Làm ơn... gửi tôi về những ngày tháng bên em...

     Xiao nghĩ rằng mình đã làm tròn nghĩa vụ, tìm lại ánh sáng cho cuộc đời của Aether. Cậu nào đâu biết, chính cậu mới là ánh sáng của cuộc đời em ấy.

_End_

.

.

.

Dự định cp sau là FocaFuri nhé, tôi muốn thử viết cặp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro