Gorou X Kokomi (Trả Request)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Tôi Xin Lỗi Nhé, Tiểu Thư Kokomi

Bối cảnh: Inazuma thời hiện đại + Vệ Sĩ và Tiểu Thư AU
Nhân Vật Chính: Gorou (Vệ Sĩ) X Sangonomiya Kokomi (Tiểu Thư)
Nhân Vật Phụ: Thoma, Aether (Chủ tiệm + Thằng bạn cùng phòng)
Thể Loại: 1 X 1
Warning: Furry, OOC

Vào đề nào

_____________________________________________

Gorou là chàng đặc cảnh xuất sắc nhất Inazuma. Là một nhân khuyển hiền lành, chu đáo, có nét đáng yêu nên Gorou rất được lòng của những người xung quanh. Dĩ nhiên, là những cô gái ghé thăm sở cảnh sát vì cậu cũng nhiều không đếm xuể.

Tuy nhiên, cậu nhân khuyển ấy lại chỉ hướng mắt về người con gái luôn tới tiệm bánh Bright Star mà cậu cũng thường hay tới vào những ngày mưa.

Những ngày mưa ở Inazuma thì luôn có sấm chớp dù là một cơn mưa rào ngang qua trong chốc lát, hay chỉ là một cơn mưa phùn đầu xuân. Dù vậy, vị khách hàng kia vẫn đến đây, không lỡ một ngày mưa nào, đến nay đã hai năm.

Cô gái ấy thật xinh đẹp, dịu dàng trong những bộ Yukata đầy màu sắc, nhẹ nhành cất chiếc ô đi rồi lại lẳng lặng tìm một góc kín đáo cho mình. Gorou đã có dịp cùng ngồi trò chuyện với cô gái ấy, và biết được cô ấy là Sangonomiya Kokomi, một nữ tiểu thư của gia tộc Sangonomiya và cũng yêu động vật giống như anh.

Kokomi và Gorou dần dần tới quán bánh nhiều hơn. Ngồi vuốt ve một chú chó con hoặc một chú mèo xinh xắn, vừa kể những câu chuyện về cuộc sống trong căn phòng nhỏ khi trời mưa, vừa nhâm nhi ly bạc xỉu nóng nghi ngút khói. 

Nhưng vào một ngày mà cậu tới quán của Aether, chủ quán kiêm bạn thân kiêm bạn cùng phòng ở khu trọ cậu ở, Gorou liên tục lườm người con trai bên cạnh người con gái mình đem lòng thương nhớ đến mức Thoma cảm giác, cậu đặc cảnh kia có thể nhào vào xé xác anh bất kì lúc nào. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến chàng quản gia nhà Kamisato đem theo lo lắng mà ngồi sát lại Kokomi.

Gorou cũng chẳng rõ từ khi nào mà suy nghĩ của cậu lại trở nên méo mó như vậy, như thể muốn giết người, như thể muốn loại bỏ hết những vật cản đường để có thể đường đường chính chính ở bên người con gái ấy. Cơ mà, bản chất lương thiện của cậu không cho phép cậu làm điều đó. Chàng nhân khuyển hiểu rõ rằng, đó là những suy nghĩ nhất thời trong lúc ghen tuông, là những ý nghĩ sai lệch hiện ra trong sự mất kiểm soát nên cậu mong chóng đi rửa mặt để bản thân tỉnh táo trở lại. Gorou là một cảnh sát, và một cảnh sát liêm chính không được chứa những suy nghĩ sai lệch.

Sau khi kết thúc ngày, cậu cũng trở về nhà. 

Thịch...

Nhiệt độ cơ thể của cậu chủ quán bỗng dưng tăng cao, hơi thở dần mất kiểm soát, đôi chân thì mềm nhũn vô lực, cùng với cái cảm giác cộm cộm nơi đũng quần, Gorou biết có gì đó không lành rồi....

Kỳ động dục...

Cậu cố gắng đi tìm thuốc ức chế, nhưng không tài nào thấy chúng ở trong ngăn kéo ở bàn, lại nhớ ra hôm trước, cậu đã bảo Aether dọn hết những thứ không cần thiết đi, và thứ thuốc quan trọng của cậu vô tình đã bị thanh niên báo đời kia cho vào sọt rác... 

Gorou cố gắng tìm tới những thứ khác để quên đi, đó là cho tới khi cậu nhận được tin nhắn của sếp cậu: "Bảo vệ Sangonomiya Kokomi"

-Đùa tôi hả!?-

Lúc này, cậu chạm phải thứ gì đó, cầm lên xem thì nhận ra, đó là chiếc bút của nữ tiểu thư ấy. Một phụ kiện nhỏ xinh luôn được cô mang theo, cài gọn gàng trên chiếc áo khoác của nàng thơ xinh đẹp trong lòng cậu. Gorou lúc này vô tình bị kích thích, cậu đưa chiếc nơ kia lên mũi, hít lấy hương thơm ngọt ngào mà nó mang từ chủ nhân, tay còn lại thì luồn xuống, giải phóng cho thứ cứng nhắc, nóng hổi kia rồi tự thỏa mãn thứ dục vọng đang dần nuốt trọn cơ thể anh...

- Gorou-san! Tôi đến lấy đồ-

Cánh cửa phòng bật ngờ bật mở để rồi Kokomi thấy cảnh, người cô thầm thương, đang dùng chiếc bút của cô để thủ dâm...

- Go... Gorou-kun! Anh...!

Mặt Kokomi đỏ ửng với những gì mình thấy trước mắt, lại càng ngại ngùng hơn khi thấy thứ đang dựng đứng kia.

T... To quá...

Kích thước của Gorou không hề nhỏ bé như bạn nghĩ, trong khi anh cũng chỉ cao hơn cô một chút. Ấy vậy mà thứ côn thịt kia...

Nuốt nước bọt ực một cái, Kokomi chợt cảm thấy như bụng dưới của mình thắt lại khi bị kích thích bởi một màn trước mắt. Gorou nghe tiếng bạn thì giật mình, anh luống cuống giấu chiếc bút của nữ thần trong lòng, vừa cố gắng giải thích:

- Koko-san! Không phải như cô nghĩ đâu! Tôi-

Anh hoảng loạn mà nhìn cô. Liệu cô ấy sẽ ghét anh chăng? Hay là ghê tởm anh? Một người cảnh sát đã lấy vật dụng cá nhân của một tiểu thư đài các để tự thỏa mãn dục vọng của mình...

- Anh... Cần tôi giúp không?

Gorou như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu đưa đôi mắt lên nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt mình. Gương mặt xinh đẹp kia hiện giờ được phủ một sắc đỏ ửng. Đôi môi anh đào cứ mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại dừng nhịp. Cô gái nhỏ ấy tiến lại gần anh đầy vẻ ngại ngùng, rồi khẽ vén tóc mai, nàng ta quỳ xuống giữa hai chân anh, tay nắm lấy côn thịt mà lên xuống theo nhịp rồi đưa đầu lưỡi đinh hương kia liếm lên đỉnh thịt đang rỉ dịch nhầy trong suốt.

Chàng nhân khuyển thở dốc. Chuyện gì đang xảy ra đây? Phải chăng vì anh đã quá yêu cô gái nhỏ ấy nên đã sinh ra ảo giác rồi?

Cơ mà dù có là ảo giác thì việc này cũng không đúng đắn...

Không... Đúng đắn.

- Chết tiệt! Cô đừng mút nó nữa Sangonomiya!

Gorou cố đẩy đầu của Kokomi ra khỏi khu vực giữa hai chân anh. Nhưng anh càng cố làm vậy, vị tiểu thư ấy lại càng cố tình mút mạnh hơn, và rồi sau đó chàng trai trẻ kia cũng im lặng mà tận hưởng hương vị tình dục đầu đời...

Nhanh chóng đạt đến cao trào, vị cảnh sát hiền lành ấy nay lại thô bạo túm chặt lấy gáy Kokomi, nhấp những nhịp vội vàng vào sâu trong khuôn miệng bé nhỏ đang khẩu giao cho mình. Một dòng dịch màu trắng đục và đặc sệt từ anh phóng thẳng vào khoang miệng rồi trôi xuống cổ họng. Cảm giác ấm nóng và mùi tanh nhẹ xộc lên khiến cho Kokomi choáng váng, bên dưới không hề được chạm vào mà vẫn trở nên ướt át không thể kiểm soát. Kokomi ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ vì khó thở, cố nuốt lấy hết chất dịch sánh đặc của anh còn sót lại trong miệng mình, trước ánh mắt đang dần tối đi vì dục vọng của người thương.

Phải biết là, Kokomi cũng đã để ý anh lâu rồi. Ngày đó là cậu đã cứu cô khỏi bọn bắt cóc, cô thấy một Gorou chính trực, quả cảm và tận tụy với công việc. Và đây là lần đầu tiên banh thấy một anh hung bạo đến thế.

Gorou chẳng nói chẳng rằng, liền đứng dậy, nhanh chóng khóa chặt cửa rồi kéo rèm che kín lớp cửa kín trong suốt của căn phòng nhỏ. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô gái bé nhỏ, đánh lên đại não của Kokomi từng hồi chuông cảnh báo rằng, có một điều nguy hiểm đang đến gần.

Cô từ từ lùi ra phía sau, đến khi tấm lưng nhỏ nhắn chạm vào bờ tường lạnh buốt. Gorou đã đứng chắn ngay trước mặt của Kokomi, khóa quần chưa kéo để lộ dương vật thô to đang cương cứng trở lại. Anh ta liếm môi một cái, trở thành một con người hoàn toàn khác với chàng cảnh sát cô gặp ban chiều.

- Chúng ta lên phòng thôi nhỉ, tiểu thư Kokomi?-

Anh ấy nhấc bổng cô lên, nhanh chóng mang lên căn phòng ngủ ở sâu trong căn hộ. Anh đặt cô lên giường, không thèm chốt cửa mà ngay lập tức nhào vào, lột bộ đồ anh đang mặc cùng bộ comple trên người của Kokomi ra. Đôi môi mềm mỏng tựa như cánh hoa anh đào bị anh ngấu nghiến đến mức sưng tấy và đỏ ửng. Cô gái bé nhỏ dưới thân chỉ có thể phát ra những tiếng rên khe khẽ, dần bị nuốt trọn bởi nhân thú đang đến kì động dục kia.

- Go... Gorou-san?! Bình tĩnh!

Anh đang đưa tay vào lỗ nhỏ ẩm ướt, khéo léo khuếch trương cho nó rộng ra, chuẩn bị ngậm lấy đại côn thịt vốn đã cương cứng. Người tình dưới thân anh liên tục phát ra những âm thanh gợi dục, khiến bản thân Gorou càng ngày càng thêm mất trí. Nhanh chóng rút tay ra, anh liền ấn dương vật vào bên trong âm đạo bé nhỏ, khiến nó như căng ra vài phần. Đến khi tiếng thút thít của bạn, anh dường như mới tỉnh táo lại phần nào.

- Xin lỗi... Có... Có lẽ anh đã hơi gấp...-

Ngón trỏ mảnh khảnh đặt lên bờ môi mỏng, Kokomi ra hiệu Gorou hãy im lặng. Miết nhẹ ngón tay trên môi anh, thiếu nữ dưới thân lên tiếng đáp:

- Đừng lo lắng. Đêm nay, hãy làm thật mãnh liệt cho riêng anh.

- Là... Em nói đấy.

Anh cúi xuống, đặt lên đôi môi anh đào của người thương một nụ hôn dịu dàng, đến mức cô ấy không nhận ra được nụ cười đầy bí ẩn của chàng trai phía trên mình. Rồi bỗng, anh dùng tay phải nắm hai tay Kokomi để lên quá đầu rồi còng tay cô lại, tay còn lại vuốt mái tóc mượt mà, có điểm vài sợi trắng, làm tăng sức hút và điểm thêm chút sự ranh mãnh cho chàng nhân khuyển đáng yêu thường ngày. Anh liếm môi đầy quyết rũ, chất giọng trầm đục đi vì dục vọng mà cất tiếng.

- Vậy ngày mai, em đừng mong rời khỏi giường!

Gorou cảm nhận được nữ nhân phía dưới đã thả lỏng, bắt đầu động ở phía dưới. Ban đầu là những cú thúc nhẹ nhàng, nhưng tiếng rên rỉ của Kokomi kia dần khiến anh mất kiên nhẫn, chuyển sang những cú thúc mạnh bạo tạo ra thứ âm thanh đầy xấu hổ.

- Gorou....... Ah... Hah... Chậm... Chậm lại đi... Em không chịu nổi mất!

Gorou như trở thành một con người khác. Anh nâng cằm cô lên, để lại một vết cắn ở trên cổ bạn như đánh dấu. Giọng nói trầm đục lại lần nữa cất lên, anh nói:

- Em không có quyền ra lệnh cho tôi đâu, tiểu thư.-

Côn thịt ra vào mạnh bạo, khiến nơi đó của cô dần sưng lên. Mọi thứ chỉ tạm kết thúc khi vang lên tiếng hét nho nhỏ của thiếu nữ khi tinh dịch đặc nóng của nam nhân kia đã nằm gọn trong tử cung của Kokomi.

-Từ bây giờ... tôi sẽ bảo vệ mình em mà thôi!-

28/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro