Kazuha X Kokomi (Trả Request)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá Phong Về Cõi Hư Vô

Bối cảnh: Inazuma trước đại chiến tranh tổng lực chống Thiên Lý AU

Nhân Vật Chính: Kaedehara Kazuha X Sangonomiya Kokomi

Nhà Lữ Hành: Aether + Lumine

Thể Loại: 1 X 1

Warning: OOC, Có người về cõi âm, SE

Vào đề nào

_____________________________________________

Lúc này đây, tại Thiên Thủ Các của Raiden Shogun đang có sự xuất hiện của nhiều gương mặt lớn tại Inazuma. Vị quân sư tài ba của đảo Watatsumi: Sangonomiya Kokomi cùng với tướng quân Gorou cùng với lãnh đạo của quân Shogunate: Kujou Sara cùng với cả vị lãng khách trẻ tuổi Kaedehara Kazuha. Không thể không kể đến Yae Miko, thân quyến của Raiden Shogun và cả gia đình nhà Kamisato

-Như mọi người có thể thấy, nay tôi tập hợp mọi người tại đây là do ta đã nhận được thư từ tay hai nhà lữ hành. Thông qua bức thư mà các vị thần khác viết cho ta, Thiên Lý nay đã ra quyết định tổng tiến công xóa sổ toàn bộ Teyvat.- Raiden Shogun

Lần này, tất cả mọi người đều sốc nặng khi biết rằng Thiên Lý đã ra một quyết định cực đoan tới như vậy.

-Vậy... bây giờ chúng ta phải làm sao?- Ayaka lên tiếng

-Với tình hình phức tạp như thế này thì chúng ta cần phải liên minh với các quốc gia khác. Tất nhiên là có cả Băng Quốc nữa. Ta biết những điều mà Fatui đã làm là không thể tha thứ, tuy nhiên, không thể để mối thù giữa các quốc gia với nhau kéo chúng ta xuống. Việc trước mắt là chống lại Thiên Lý... Ayato.- Raiden Shogun

-Vâng thưa đại nhân.- Ayato

-Ra chỉ thị cho các Shuumatsuban thu thập những thông tin về địa hình và trận địa sắp tới. Ayaka, cô cùng Thoma hỗ trợ cho Ayato.-

-Dạ vâng thưa tướng quân.- Ayaka

-Sara và Kokomi, tập trung quân đội của cả hai đảo Narukami và Watatsumi lại làm một, huấn luyện bọn họ chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Ta sẽ tới thành Mondstadt để thương thảo với Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.- Raiden Shogun

-Dạ.- Sara và Kokomi

-Kazuha, cậu có quen biết với đội thuyền Nam Thập Tự nên phiền cậu gửi cho thuyền trưởng một bức thư nhờ họ chuyển lời cộng tác của chúng ta với Thất Tinh Liyue. Chúng ta cần có nhiều sự hỗ trợ nhất có thể. Ta sẽ đích thân nói chuyện với Morax.- Raiden

-Vâng thưa tướng quân.- Kazuha quỳ xuống

-Rất tốt, mọi người giải tán đi. Mau chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng này. Riêng Miko, cô ở lại. Ta... có chuyện cần nói với cô.-

Sau đó tất cả mọi người rời đi, Kazuha liền hướng ánh mắt của cậu vào người con gái ấy. Người mà một thân một mình lãnh đạo cả một hòn đảo. Thánh Pháp Sư của Đoàn Quân Kháng Chiến: Sangonomiya Kokomi.

-Kokomi!-

Nghe thấy tiếng gọi, cô liền quay đầu lại về hướng của giọng nói đó. Đó chính là Kazuha, khi quay đầu lại nhìn về hướng của chàng samurai lãng khách ấy.

-Cô chắc về quyết định của cô chứ. Ý tôi là... cả cô lẫn Shogun đều không đồng thuận về mặt lí tưởng mà.- Kazuha

-Tôi hiểu rõ điều đó chứ, nhưng với việc chúng ta đều đang có một kẻ thù chung. Nên giờ tôi phải gạt bỏ mối thù giữa hai bên để tập trung vào một trận chiến lớn hơn.- Kokomi

-Nếu cô đã quyết như vậy...- Kazuha quay mặt đi để tránh việc Kokomi nhìn thấy gương mặt đỏ chót của cậu

Phải, cậu đã thích thầm Kokomi trong một khoảng thời gian dài. Cậu cũng muốn nói điều đó ra lắm nhưng cậu lại không có đủ can đảm và rất hay sinh ra những suy nghĩ tiêu cực rằng "Nếu cô ấy không thích mình thì sao?" hay "Nếu cô ấy ghét mình thì sao?" rồi cả "Về sau mình với cô ấy nói chuyện kiểu gì nếu mà thất bại?!"

-Kazuha?- Kokomi tiến đến chạm vào vai cậu khiến cậu giật mình

-Hả?! Sao vậy Kokomi?!- Kazuha

-Cậu... không khỏe à?- Kokomi

-Không... không sao đâu.- Kazuha cố lảng tránh rồi sau đó đi tới một nơi vắng người.

Kokomi thấy những biểu hiện lạ tới từ chàng lãng khách ấy nên cô đã đi theo cậu. Tới nơi thì thấy Kazuha đang ngồi một mình trên vách núi

-Kazuha?- 

Kokomi đi từ đằng sau tới ngồi cạnh Kazuha.

-Kokomi? Tôi tưởng cô về đảo Watatsumi rồi?- Kazuha thắc mắc

-Đáng lẽ tôi cũng định trở về, nhưng tôi muốn nán lại đảo Narukami thêm chút nữa. Cậu có chuyện gì buồn à?- Kokomi

Kazuha nhìn lại nụ cười của người con gái ấy mà trong lòng cũng thầm nhủ: "Gorou nói đúng, mình mà không nói ra bây giờ thì sau này sẽ rất hối hận."

-Kazuha, có chuyện gì cậu đang giấu tôi sao?- Kokomi

-Thực ra... tôi đang thầm thương trộm nhớ một cô gái...- Kazuha đỏ mặt lên tiếng

-Hể, không biết ai lọt được vào mắt xanh của Kazuha đây ta?- Kokomi lên tiếng kèm theo một nụ cười

-Vậy nếu tôi nói người tôi đang thầm thương trộm nhớ hằng đêm đó là cô thì sao?- Kazuha

-Nếu cô gái đó mà là tôi thì tôi ngại gì mà không chấp nhận chứ. Ý tôi là, cậu là một người tốt bụng và luôn lo lắng cho đồng đội mà...-

Mất 3 giây thì Kokomi mới nhận ra

-EHHHHH!? CẬU... CẬU THÍCH TÔI SAO?!- Kokomi sau khi nhận ra thì cô cũng đỏ mặt

-Phải, tôi thích cô từ lâu rồi... Với lại... chẳng phải cô nói là cô sẽ không từ chối tôi sao?- Kazuha nở một nụ cười ngây ngô

-Kazu ngốc!- Cô đấm nhẹ vào vai của Kazuha rồi cả hai lặng lẽ mà ôm nhau.

Đến khi ánh hoảng hôn buông xuống. Cả hai người họ cùng với Gorou lên thuyền quay trở lại đảo Watatsumi. Đêm hôm đó, cả Kazuha và Kokomi quay trở về nhà của Kokomi. Và lúc này đây, Kazuha đang hôn Kokomi trong cơn say, cả hai người họ sau khi trở về thì Kokomi lập tức lấy ra hai vò rượu mà uống. Sau và ba chén rượu thì cả hai đã có dấu hiệu của sự say xỉn

-Kazuha... em lạnh.- Kokomi rên

-Vậy thì để anh sưởi ấm em nhé!-

Kazuha bỗng lột y phục của Kokomi ra. Anh kéo nhẹ cái khoá áo ngực của Kokomi và vứt nó xuống đất để lộ bộ ngực trắng nõn của một trinh nữ.

-Chà ngực em trắng và hồng hào thật.- Kazuha nói xong liền đè Kokomi xuống dưới và hôn vào môi cô. Hơi rượu nồng nàn trong khoảng miệng nóng bỏng kích thích cả hai. Kazuha tráo lưỡi Kokomi và dùng bàn tay của mình mò mẫm vùng ngực của cô.

-Ưm...-Kokomi rên nhẹ.

Kazuha cúi xuống và dùng miệng của mình mút nhũ hoa của Kokomi. Cảm giác đê mê này làm cho vị thánh pháp sư cảm thấy vô cùng sảng khoái.

-Ahh...ahh...~~- Kokomi rên lên.

Kazuha cắn nhẹ nhũ hoa của Kokomi làm cô rên liên hồi. Anh dùng tay miết xuống vùng bụng của cô.

-Em thấy kích thích không?-Kazuha hỏi.

-Ưm...có...ạ.-Kokomi rên rỉ.

-Vậy để anh làm em sung sướng hơn nha.- Kazuha cười ranh ma.

Anh cúi xuống lấy tay sờ sờ bên ngoài chiếc quần lót của cô. Một dòng điện chạy qua cơ thể cô. Cô lấy tay che miệng lại để không phát ra tiếng rên nhưng vẫn có những tiếng gợi cảm thốt ra từ miệng cô.

-Ahh...ahh...~~- Kokomi rên lên.

-Ái chà. Đã ướt rồi à. Em mẫn cảm thật đấy.- Kazuha vừa nói vừa lấy lưỡi liếm nước ở ngoài chiếc quần lót.

-Ngon thật đấy.- Kazuha lấy tay kéo chiếc quần lót của cô xuống để lộ vùng âm đạo hồng hào của cô.

-Em...ưm...ngại quá.-Kokomi lấy tay che lại. Cô khép chân vào.

-Em biết làm vậy là vô ích mà.-Kazuha cười gian. Anh lấy tay banh hai chân của cô ra và lấy lưỡi liếm theo đường mép.

-Ahh...đã quá.- Kokomi thốt lên.

Kazuha lấy lưỡi đưa vào trong thăm dò.

-Ahh...dừng lại đi. Em sắp...ra rồi...ahh...~~- Nàng thánh pháp sư không ngừng rên.

Một dòng nước trắng trào ra từ cấm huyệt của Kokomi. Kazuha thấy vậy liền liếm hết dòng chất lỏng ấy.

-Dâm thủy của em ngon thật đấy.-Kazuha cười gian manh.

-Nãy giờ anh thoả mãn em rồi. Giờ để em phục vụ lại anh nha.- Kokomi bỗng vật Kazuha xuống. Cô tháo bỏ y phục của chàng lãng khách đó ra, "Cậu bé" của Kazuha hiện ra trước mặt cô.

-To quá.-Kokomi đỏ mặt thốt lên.

Cô lấy bờ môi căng mọng của mình hôn lên đầu "cậu bé" của Kazuha. Cô liếm nó làm cho Kazuha rên lên vì sướng.

-Anh thích chứ Kazuha^^-Kokomi cười.

-Ahh...ahh...~~em điêu luyện thật đấy.-Kazuha rên.

Nàng thánh pháp sư đưa "cậu bé" vào miệng và mút làm chàng lãng khách rên liên hồi. Sau 15 phút, anh xả rất nhiều nước trắng vào miệng cô.

-Ái chà. "Cậu bé" của anh hư quá. Nó làm dây hết vào ngực và miệng em rồi.-Kokomi nói với giọng điệu gợi cảm.

-Vậy em dọn dẹp nó hộ anh được không?- Kazuha thở dốc.

-Được thôi nhưng phải trả công cho em đấy.- Kokomi cười gian.

Cô liếm hết thứ chất lỏng mà Kazuha tiết ra. Cô hôn lên đầu "cậu bé" của Kazuha làm nó tiết ra thêm nhiều nước trắng.

-Ngon thật. Em muốn ăn thêm nữa.- Kokomi cười dâm.

Cô đè Kazuha xuống và tiếp tục mút "cậu bé" của anh. Nước trắng bắn tung toé. Cô liếm sạch hết, nằm xuống giường và dang rộng hai chân ra.

-Hãy cho nó vào đi Kazuha, em sẵn sàng rồi.- Kokomi nhắm mắt lại, cô đỏ mặt.

-Ừm... Được rồi.-Kazuha cười nhẹ

Kazuha đưa "cậu bé" của Kokomi vào sâu trong nơi cấm huyệt của Kokomi. Anh đẩy mạnh vào. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra.

-Á...Đau quá!- Kokomi rên lên đầy gợi cảm.

-Hể lần đầu của em à?- Kazuha cười gian. Anh tiếp tục đẩy sâu hơn.

-Nhẹ nhàng thôi ạ...ahh...~~- Kokomi rên.

Kazuha rút vào và đẩy ra liên tục làm Kokomi cong lưng lên khỏi giường rên rỉ vì sướng.

-Ahh...ahh...ahh nhanh hơn đi...Kazuha...ahh... Mạnh nữa lên...- Kokomi rên.

Sau khoảng 15 phút nhấp ra nhấp vào của Kazuha

-Em sắp ra rồi.-Kokomi rên lên.

-Anh cũng sắp ra rồi. Ra cùng nhau nhé^^?- Kazuha nói.

-Ưm^^- Kokomi cười.

Một dòng tinh dịch trắng chảy vào trong cấm huyệt của Kokomi. Nàng thánh pháp sư giờ đây sướng hơn bao giờ hết.

-AHH...AHH...PHÊ QUÁ!!!- Kazuha sung sướng cực điểm.

-Hiệp nữa chứ cưng?- Kazuha hỏi.

Không để Kokomi kịp trả lời, Kazuha lộn cô ra phía sau, chổng mông cô lên và...PHẬP...Kokomi giật mình. Cô báu chặt tấm ga giường và chịu trận. Kazuha đẩy càng lúc càng nhanh, Kokomi thở dốc. Và khi Kokomi đạt đến cực hạn, Kazuha lại cù nhây mà rút ra.

-Ơ sao lại rút ra?- Kokomi đang cao trào bỗng trở nên hụt hẫng.

-Anh thích trêu em vậy đó^^- Kazuha  cười.

-Aaaaaa...anh đừng chọc em nữa mà><. Em đang sung sướng mà.- Kokomi thất vọng.

-Cầu xin anh đi...- Kazuha thì thầm vào tai nàng thánh pháp sư

-Thôi được rồi. Kazuha, hãy lấp đầy em bằng thứ đó của anh đi.-Nàng thánh pháp sư quay mặt ra cầu xin

-Được rồi^^- Kazuha cười.

Anh đút "cậu nhỏ" của anh vào trong Kokomi. Cô lại cảm nhận được khoái cảm đang dâng trào. Tay phải luồn lên chỗ cặp gò bồng đào của Kokomi mà nắn bóp. Đến khi cặp đôi đó đạt tới đỉnh điểm

-Ahh...em sắp ra nữa rồi.- Kokomi nói với giọng gợi cảm.

-Cùng ra cùng nhau nữa nhé.- Kazuha cười.

Và họ lại tiếp tục ra cùng nhau một lần nữa. Lúc này, họ đã gắn kết với nhau bền chặt. Họ đã dành lần đầu của mình cho người mình yêu. Kokomi mệt mỏi nhìn Kazuha. Anh nhẹ nhàng hôn lên "nhũ hoa" của Kokomi và ôm cô.

-Sau trận chiến này... hãy xây dựng một mái nhà chung cho chúng ta nhé?- Kazuha

-Ừm... không biết con của chúng ta trong tương lai sẽ như thế nào?- Kokomi

-Dù là trai hay gái thì chắc chắn sẽ giống chúng ta.- Kazuha

Nhưng... lời hứa của Kazuha... lại là lời nói dối...

Bởi sau trận chiến sinh tử đó... tất cả đã chiến thắng... nhưng đổi lại... nhiều đồng đội đã hi sinh nơi chiến trường khói lửa kia... Trong đó... có cả Kazuha. Kokomi sau khi nhận được tin tức từ Aether, một trong số những người tham gia Quân Viễn Chinh Teyvat cùng Kazuha đã trở nên vô cùng suy sụp, tự nhốt mình trong phòng mà khóc. Đến đêm thì cô lấy rượu ra uống để giải sầu.





(Nhiều năm sau cuộc chiến đó)

Tại Liyue, Aether lúc này đang tới thăm đài tưởng niệm những người đã ngã xuống tại trận chiến đó. Aether tới đó cùng với thanh kiếm Lời Thề Tự Do Cổ Xưa và Kagorutsube Isshin, hai thanh kiếm của Kazuha để lại sau khi ngã xuống. Sau đó cậu thấy Kokomi đang dẫn theo một bé gái tới đài tưởng niệm, phía sau cô chính là Gorou.

-Kokomi!-

Nàng thánh pháp sư hướng mặt về phía giọng nói đó. Đó là giọng của Aether

-Aether, cậu...- Kokomi

-Tôi tới đây là nhằm giao cho cô vật này.- Aether

Aether giao cho Kokomi hai thanh kiếm. Cô đưa tay ra nhận lại hai thanh kiếm đó và giao cho Gorou và nhờ Gorou mang nó trở về

-Cảm ơn cậu... đã đem di vật của anh ấy về...- Kokomi

-Không có gì... còn cô bé này là...- Aether

-À... đây là Ichika... Kaedehara Ichika. Con gái của chúng tôi- Kokomi

Aether nhìn về hướng của Ichika thì cậu liền nhớ về hình ảnh của người bạn quá cố. Sắc đẹp của Kokomi và mái tóc trắng với một sợi đỏ của Kazuha.

-Con chào chú Aether.- Ichika

-Chào con... thôi, có lẽ bây giờ tôi phải sang Sumeru đây, em gái tôi đang ở đó hỗ trợ cho Thảo Thần khôi phục một số thứ.- Aether

-Vậy... thượng lộ bình an.- Kokomi chào tạm biệt Aether

Sau khi Aether rời đi, cô nhìn về phía bé Ichika mà rơi nước mắt

-Mẹ ơi... đừng khóc nữa mẹ...- Ichika

-Mẹ biết... chỉ là... mẹ nhớ cha con nhiều lắm...- Kokomi

-Con biết... nhưng... cha trên trời linh thiêng sẽ không muốn thấy mẹ rơi lệ vậy đâu.- Ichika

Kokomi gạt nước mắt đi, nhìn về đài tưởng niệm và cố nở một nụ cười.

-Phải...- Kokomi

26/11/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro