Childe × Reader × Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:
- OOC
- Ngược
- Xiao hơi khốn lạn, Childe thì không:>

_________

"Xiao..."

Bạn vươn tay về phía trước, nhìn anh với đôi mắt tha thiết như mong rằng người kia sẽ quay lại, sẽ trao cho bạn một nụ hôn, một cái ôm, một lời âu yếm. Nhưng những gì bạn nhận được chỉ là...

"Đừng chạm vào ta, biến đi."

Xiao quay lại, nhìn thẳng vào bạn một cách... Tức giận? Hay nói đúng hơn, anh đang cảm thấy bạn thật phiền phức.

Anh nói rồi nhanh chóng lướt đi, để lại bạn với một cảm xúc khó nói thành lời.

Hôm nay lại là một ngày không có Xiao.

Chuyện này đã diễn ra thường xuyên đến mức bạn không còn nhớ nổi ngày trước anh ấy đã dịu dàng thế nào, anh âu yếm bạn ra sao. Giờ đây chỉ còn hình ảnh chàng trai với ánh mắt lạnh lùng và câu thoại "biến đi" quen thuộc.

Bạn ngồi cạnh bàn, tay đỡ lấy trán để ngăn mình không gục xuống khi nước mắt ứa ra. Bạn thút thít một mình trong căn phòng nhỏ. Dẫu vậy bạn vẫn hi vọng, hi vọng rằng anh sẽ quay lại, sẽ nhìn bạn bằng đôi mắt dịu dàng ấy và vỗ về bạn như thuở mới yêu.

Không có ai cả.

Không ai đến cả.

Bạn bất lực ngã mình xuống giường. Bạn biết Xiao đang đi đâu, bạn biết rõ là đằng khác. Không phải anh đang đi "dọn dẹp" Liyue như bạn từng nghĩ.

Xiao... Đang đi cùng Nhà Lữ Hành.

Bạn không biết họ làm gì, chỉ biết họ không phải đang chiến đấu. Vì mỗi lần gặp họ đi cùng...

Bạn không muốn nghĩ nữa.

Bạn không muốn nhớ lại cái cảnh bạn đi lang thang một mình cố tìm được niềm vui và nhận ra bạn trai mình đang đi chơi vui vẻ cùng bạn anh ta trong khi anh luôn luôn từ chối bạn để đi trừ tà.

Bạn không đổ lỗi cho Nhà Lữ Hành, anh ta không biết việc này, bạn không nghĩ anh ấy có lỗi. Nhưng... Bạn buồn lắm...

Thật thảm hại.

Bạn gác tay lên mặt mình, khóc nức nở.

___

"Gió hãy nổi lên!"

Bạn đưa tay vận sức mạnh nguyên tố khi ôm lấy cánh tay còn lại đang bị thương và chạy khỏi Vua Mũ Đá Hilichurl.

Bạn là người xài cung nên không thể chiến đấu bằng vũ khí khi tay kia không cử động được, và hiện tại bạn quá yếu để vận nguyên tố nhiều.

Bạn đang gặp nguy hiểm.

"Chết tiệt!"

Bạn tuyệt vọng ném cây cung về phía con Hilichurl, đương nhiên là nó hất văng ra. Còn bạn thì trượt chân té ngã.

Con Hilichurl đến gần. Bạn biết, bạn tiêu rồi.

"Xiao! Xiao!"

Bạn tuyệt vọng hét lên, gọi tên người mà bạn tin tưởng nhất, yêu thương nhất, quý trọng nhất.

Nhưng... Không có cái bóng màu xanh nào đến cả.

"Xiao..."

Nước mắt đọng trên khoé mắt bạn, bạn không khóc vì sợ, mà là vì người bạn tin tưởng nhất đến cùng vẫn không đến cứu bạn. Bạn sẽ chết sao?

Xiao đã từng nói sẽ đến mỗi khi bạn cần...

Xiao đã từng nói...

Đã từng...

""Biến đi."" - câu nói lạnh lùng ngày nào vẫn còn in sâu trong tâm trí bạn. Giờ đây bạn cũng không còn lưu luyến gì, bạn nhắm mắt chờ đợi cái chết.

.

.

.

"Ha!"

Một giọng nam vang lên, bạn vội mở mắt.

Trước mắt bạn là hình ảnh bóng lưng cao lớn của chàng trai với mái tóc cam đang đung đưa trong gió. Anh ta thu lại vũ khí khi con Hilichurl dần tan biến rồi ngoảnh lại nhìn bạn.

"Cộng sự, không sao chứ? Mấy hôm nay tôi không gặp cô. Tôi lo lắm, hỏi tên Xiao thì hắn cũng chẳng trả lời. Và cả..."

Childe luyên thuyên, rồi bắt gặp gương mặt toàn là nước mắt và vết thương trên cánh tay của bạn. Nên anh ngừng việc kể lể để dìu bạn dậy.

"Bạn không sao chứ? À đương nhiên là có rồi."

"Trật chân à? Tôi cõng bạn nhé?"

"K- không cần đâu!"

"Cần, lên đây. Tôi đưa bạn tới nhà thuốc Bubu, sẽ nhanh thôi."

Childe nói một cách nghiêm túc rồi cúi xuống để nhấc bạn lên lưng anh ta.

"Cảm ơn..."

"Không có gì! Chà... Tôi sẽ cần một lời giải thích đấy."

Bạn yên lặng gật đầu, bám víu vào lưng Childe như một đứa trẻ. Bạn cố kiềm nước mắt khi nghĩ đến việc người đang cư xử dịu dàng với bạn thế này là một người khác chứ không phải Xiao...

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, còn một đoạn mới tới Cảng Liyue."

"Childe..."

Bạn cảm động gọi tên anh ta, rồi cúi xuống vai anh khóc nức nở khi anh cười trừ vỗ về bạn trong khi vẫn cõng bạn đến Nhà Thuốc Bubu.

*Tên Xiao đó đang làm gì không biết.*

___Tại Nhà Thuốc Bubu

"Cô ấy ổn rồi, sẽ mất gần 1 tháng để lành lặn 100% nên hãy chăm sóc kĩ càng cho cổ trong thời gian ấy."

Bác sĩ Baizhu rời khỏi giường bệnh của bạn, đến bên chiếc tủ để bốc thuốc.

"Chị Y/N... Sao lại bị thương...?"

Cô bé tóc tím bước đến gần nhìn bạn một cách lo lắng.

"Không sao đâu." - bạn cười trừ

"Tình trạng này không đi lại được, nên tôi nghĩ chăm sóc cho cổ sẽ khá tốn công sức. Mong là anh sẽ kiên nhẫn."

Baizhu bước đến gần Childe và đưa cho anh thuốc thang cần thiết.

"Cảm ơn anh." - Childe gật đầu.

___Nhà Trọ Vọng Thư

Chủ trọ rất bất ngờ khi nhìn thấy vết thương của bạn, cô ấy hỏi thăm và dặn dò đủ kiểu rồi căn dặn bạn không nên ra ngoài một mình như vậy.

Cuối cùng, bạn đang ở trong phòng với Childe. Anh ngồi bên giường bệnh của bạn và bắt đầu hỏi với sự thận trọng và dịu dàng.

"Vậy, chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi đã vào rừng để làm nhiệm vụ của hiệp hội... Và bị thương ở cánh tay khi không chú ý rồi Vua Mũ Đá Hilichurl lao ra..."

Bạn cúi mặt kể.

"Tôi hiểu..."

Anh gật đầu, không hỏi gì thêm và xoa đầu bạn một cách dịu dàng. Bạn cảm thấy ấm áp lắm.

Childe đã nghe thấy bạn gọi Xiao. Bạn gọi to lắm, nhưng không ai nghe ngoài bạn, anh và con Hilichurl cả.

Thật đáng buồn.

Anh không muốn nhắc đến, vì anh biết bạn đã tổn thương thế nào khi Xiao không còn đến bảo vệ bạn mỗi khi bạn gọi nữa.

"Childe... Anh về được rồi. Tôi sẽ tự lo được cho mình mà."

Bạn nở nụ cười trấn an, trông nhẹ nhàng nhưng lại đầy tâm sự. Kéo Childe ra khỏi đống suy nghĩ về Xiao.

"Không được, tôi sẽ ở lại với bạn. Bạn cần được chăm sóc."

"Childe... Tôi..."

"Hãy tin tôi, tôi không muốn bỏ bạn lại."

Childe nhìn bạn với ánh mắt kiên quyết, bạn chần chừ một lát rồi cũng gật đầu khiến anh thấy nhẹ nhõm.

"Nhưng Childe... Đêm nay hãy để tôi một mình nhé. Tôi..."

Bạn bộc bạch, như hiểu được suy nghĩ của bạn. Childe cũng gật đầu đồng ý. Anh xoa đầu bạn rồi nhanh chóng rời đi.

"Nhớ giữ an toàn cho bản thân và đừng đi đâu nhé, cộng sự."

"Cảm ơn."

Bạn gật đầu và thở phào khi Childe rời đi. Bạn khó khăn đi tới ban công rồi gọi một tiếng.

"Xiao."

"..."

Không có gì đáp lại cả, anh ấy bỏ bạn thật rồi ư? 2 năm nay bạn chỉ làm phiền anh ấy thôi sao? Anh ấy không cần bạn nữa rồi?

Ngay khi bạn đang dần chấp nhận sự thật. Một cơn gió mạnh kéo đến, và bóng dáng một thiếu niên xuất hiện. Đó là Xiao.

"Y/N."

Anh nhìn bạn với đôi mắt lạnh lùng thường ngày.

"Xiao...!"

Bạn vui sướng gọi anh, cuối cùng anh đã nghe thấy rồi? Vậy việc lúc chiều chỉ là do anh không nghe thấy?

"Xiao, em-"

"Đừng làm phiền ta, sao hôm nay em gọi nhiều thế? Đừng gọi ta nữa-"

Xiao nói khi hơi nhíu mày rồi bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy những vết thương được băng bó trên cơ thể bạn.

"Chuyện-"

Anh mở to mắt, kinh ngạc nhìn bạn. Bạn đen mặt.

"Đủ rồi."

Bạn nói với chất giọng run run như đang khóc, sao hôm nay bạn lại yếu đuối thế này?

"Em- em không muốn nghe nữa. Em sẽ không làm phiền anh nữa, em hiểu rồi. Em sẽ thả tự do cho anh."

Bạn nắm chặt tay mình lại, ngước mặt nhìn anh. Cảnh tượng gương mặt bạn trông đau khổ thế nào, giàn giụa nước mắt ra sao đều lọt vào mắt Xiao. Anh cảm thấy tim mình đang thắt lại.

"Chúng ta kết thúc đi."

Bạn lau nước mắt, nhìn đi nơi khác. Rồi chưa kịp để Xiao định hình lại, bạn đẩy anh ra ngoài hành lang rồi đóng chặt cửa lại.

Bạn nằm trong phòng, nhốt mình trong tấm chăn rồi khóc nức nở. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh ấy vẫn còn yêu bạn.

"Y/N! Y/N! Tôi- tôi không biết em... Tôi...!"

Xiao lo lắng gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Anh nhận ra mình đã làm gì, nhận ra từng hành động lạnh nhạt của mình đã tổn thương bạn bao nhiêu. Thật khó để nói rằng bạn sẽ tha thứ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro