Cyno × Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội hoa gió lại đến rồi. Cứ đến dịp này là Mondstadt lại náo nhiệt thêm, mảnh đất nơi ở của Phong thần đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Bạn đi lang thang ở Phế Tích Phong Long, đang nhìn xung quanh để tìm cảm hứng thì đột nhiên.

"AAAAAAAAAAAAA"

Tiếng hét to của một cô gái vang vọng cả một khu di tích của Mondstadt. Cyno và Mika giật mình, vội nhìn lên trên thì thấy bạn rơi từ trên trời xuống.

"H- hả..."

Bạn vội mở mắt ra, trước mắt bạn là gương mặt của một chàng trai có nước da ngâm cùng mái tóc trắng. Ánh mắt có hơi bất ngờ nhìn vào bạn. Bạn cũng mở to mắt nhìn anh ta.

"U- ủa?" - như nhận ra gì đó, bạn vội đứng dậy khỏi Cyno. Rồi rối rít xin lỗi.

"X- xin lỗi! Tôi đang tìm vài thứ gần đây thì trượt chân té ngã..."

"...Là người Sumeru?" - bạn có phần ngạc nhiên nên lỡ mồm nói toẹt ra rồi che mồm mình lại.

"Không sao." - Anh chàng kia gật đầu.

"Y/N, bạn làm gì ở đây thế?"

Lúc này Mika mới lên tiếng.

"Ah, là Mika. Tôi đến đây để tìm cảm hứng... Có người nhờ tôi vẽ lại cảnh vật nơi đây."

"Ra vậy..."

"Vị này là khách của bạn sao?"

"À, phải. Đây là Cyno - vị Tổng Quản Mahamatra đến từ Sumeru." - Mika cười tươi giới thiệu với bạn

"Cyno, đây là Y/N. Vị hoạ sĩ tài năng của chúng tôi, cô ấy là người đã giúp đỡ tôi không ít. Tuy là hoạ sĩ nhưng sức chiến đấu cũng cực kì tốt, còn sở hữu Vision nữa! Tiếc là cô ấy không muốn vào Đội Kỵ Sĩ..."

Mika nói với cái giọng sùng bái và đôi mắt lấp lánh rồi xụ xuống khi nhắc đến việc bạn không muốn vào Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Anh thật sự rất ngưỡng mộ bạn, một hoạ sĩ tự do, mạnh mẽ và phóng khoáng.

"Rất vui được gặp, Y/N." - Cyno gật đầu chào bạn.

"Vâng, tôi cũng vậy."

"Đã đến đây thì Y/N cũng cùng đi với chúng tôi nhé?"

"Cũng được, vậy làm phiền hai người rồi."

.

.

.

Đó là ngày bạn gặp Cyno.

Ngày ấy bạn nghĩ anh là một người lạnh lùng, mạnh mẽ và khá khó bắt chuyện. Nhưng bây giờ bạn thấy anh chỉ là một tên hề bị tổ nghề bỏ quên.

Truyện cười của Cyno là thứ gì đó khá thú vị. Bạn đã thử nhìn theo vài góc độ bối cảnh rồi nhân vật, và những thứ ấy đã giúp bạn có thêm ý tưởng cho tranh của mình.

Chà, sau khi nghe điều đó thì mấy người khác nhìn bạn như sinh vật lạ. Gia nhập hội những người thích truyện cười Cyno.

Và thích Cyno.

Ừ, bạn đổ anh ta rồi. Nhưng không phải vừa gặp đã thích đâu nha! Người ta quen anh vài tuần rồi mới thích chứ bộ... Mà hình như cũng hơi nhanh...

.

.

.

Cyno thấy người kia thật biết thưởng thức.

Bạn hiểu truyện cười của anh, đúng là rất có triển vọng.

Gác qua một bên.

Ban đầu khi thấy bạn, Cyno có những cảm giác khá lạ. Không biết vì sao người con gái kia lại mang đến một cảm giác dễ chịu khó tả. Giống như khi anh đứng bên gốc cây mát mẻ và hoà mình vào từng cơn gió thổi qua.

Giây phút bạn ngã vào lòng anh, nhìn anh bằng đôi mắt tựa ánh sao. Mái tóc mềm mại lướt nhẹ qua vòng tay anh. Tâm trí anh lại hiện lên một cảm xúc khó tả.

Bạn như một đoá hoa Cecilia vậy. Đẹp đẽ vô cùng. Đôi mắt bạn luôn chứa đầy nét hồn nhiên, sự trong trắng của thiếu nữ. Và cái cách bạn đi từng nét vẽ trông nhẹ nhàng và thanh thoát làm sao.

Cyno yêu bạn.

Anh yêu từng cử chỉ, từng cọng tóc, từng ánh mắt của bạn.

Anh yêu cái cách bạn nhẹ nhàng thi triển sức mạnh nguyên tố và đánh bay địch chỉ trong vòng 1 nốt nhạc.

Anh yêu cái cách bạn hết mình với công việc và cái gọi là đam mê của mình.

Làm sao anh có thể rời khỏi bạn đây? Bạn như một đoá hoa kiều diễm nhưng đầy gai vậy. Nhưng lại cứ cuốn hút người khác chạm vào.

Ôi archon, nếu người đã mang bạn đến. Xin hãy để anh giữ bạn lại... Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro