Childe × Reader × Xiao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ngắn xí:D
Theo mong muốn của một bạn, đây nữa là end plot ChiReaderXiao rùi nha.

___________________

"Gió hãy nổi lên!"

Bạn vận sức mạnh nguyên tố, đá văng con Hilichurl ra xa. Hilichurl bị tấn công mạnh nhanh chóng tan biến.

Bạn thở phào, thu vũ khí lại. Vision vừa loé lên cũng trở lại bình thường.

"Làm tốt lắm, cộng sự."

Tiếng vỗ tay vang lên, một bóng dáng quen thuộc hiện ra. Là Childe.

"Cảm ơn."

"Bạn đã mạnh lên rồi nhỉ. Đều là nhờ công của tôi đó, haha!"

Anh ta cười đắc ý. Phải, người đã giúp bạn để trở nên mạnh mẽ hơn chính là Childe.

Sau vụ việc với Xiao, 2 người không còn gặp lại nhau nữa. Bạn chuyển khỏi nhà trọ vọng thư, mua một căn nhà ở cảng Liyue và sinh sống ở đó.

Bạn đã thay đổi. Không phải vì Xiao, cũng không phải vì bất kì ai cả. Mà là vì chính bạn.

Bạn trân trọng bản thân hơn, tìm đến những mối quan hệ bạn bè mới. Học những kĩ năng mới, có một cuộc sống mới.

Và một người quan trọng mới.

"Bạn ổn chứ tiểu thư?" - Childe nghiêng đầu hỏi thăm bạn. Bạn cũng gật đầu cho qua.

"Tiểu thư này, tôi có chuyện này... Không biết em có muốn..."

Childe ấm úng, bạn chưa bao giờ thấy anh ta biểu hiện như thế nên cũng hơi lạ. Nhận thấy anh ta không định nói tiếp nên bạn cũng lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

"Em biết đó, sắp đến một ngày lễ lớn của Liyue... Em có muốn cùng đi lễ hội với tôi không?"

"Đi chơi hả?" - bạn có hơi ngạc nhiên, đúng là trước giờ cả hai chưa từng đi chơi cùng nhau.

"Được thôi, không vấn đề gì."

"Thật chứ? Cảm ơn em!" - anh ta vui đến muốn nhảy cẫng lên, tên này hôm nay kì lạ thật.

___

"..."

Trên nóc nhà trọ Vọng Thư, bóng dáng một thiếu niên với mái tóc xanh bay trong gió và đôi mắt hổ phách lạnh lùng ngày nào vẫn còn đây. Vị tiên nhân nhìn chằm chằm vào một căn phòng đã vắng bóng từ lâu, không khỏi nhíu mày đau đớn.

Bạn rời bỏ anh rồi.

Ngày nào vị tiên nhân cũng đến đây, cũng ngắm nhìn căn phòng từ lâu đã không còn thiếu nữ ấy. Nhưng lại không dám bước vào vì sợ. Sợ rằng sẽ bị đánh thức khỏi ảo mộng, rằng bạn đã rời đi, rằng cái ảo tưởng nơi bạn vẫn còn đó chỉ là do anh tự tưởng tượng ra mà thôi.

Xiao nhớ bạn.

Nhớ cái nụ cười dịu dàng khi ấy, nhớ từng cử chỉ chứa đầy sự yêu thương của bạn, nhớ cái cách bạn ôm lấy anh, giữ anh lại khi anh cố rời đi.

Nhưng rồi anh cũng nhớ rằng bản thân đã đối xử tồi tệ với bạn thế nào, bạn đã khổ sở ra sao. Từng vết thương trên cơ thể bạn khi ấy đã khắc sâu vào tâm trí anh. Khó có thể xoá bỏ.

"Có lẽ ta nên tìm Đế Quân."

___

"Y/N, bạn đây rồi."

Childe chạy đến, bắt lấy tay bạn khiến bạn quay lại nhìn anh. Anh thở hồng hộc sau khi chạy có hơi lố lăng rồi ngẩng đầu lên nhìn bạn khi bạn quay lại nhìn anh.

Ánh mắt bạn va phải đôi mắt anh. Anh choáng ngợp bởi vẻ đẹp của bạn, một vẻ đẹp thuần khiết và cuốn hút khiến anh say đắm. Bạn không quá kiêu sa, không quá quyến rũ nhưng lại cực kì thu hút. Khiến vị quan chấp hành không thể rời mắt khỏi bạn.

"Ừm... Anh ổn chứ?"

Bạn chạm vào gương mặt đỏ bừng của anh ta khiến mặt anh ta còn đỏ hơn làm bạn bật cười.

"Này tiểu thư! Đừng có cười chứ!"

Sau đó bạn cũng ngưng trêu chọc anh ta và nhường chỗ cho khung cảnh lãng mạn khi hai bạn cùng nhau đi dạo giữa cảnh lễ hội náo nhiệt của Liyue.

Nhưng bạn đâu biết có một người đang âm thầm dõi theo bạn.

___

"Tại sao... Tại sao Y/N lại đi cùng tên Fatui đó?"

Xiao nắm chặt tay thành nắm đấm, ngăn bản thân không lao đến đấm cho Childe một trận rồi cướp bạn đi. Nhưng anh thì có tư cách gì?

Xiao đến tìm Nham Vương Đế Quân, Morax hay còn gọi là Zhongli - người đã từ bỏ thân phận thần linh để sống một cuộc sống phàm nhân.

Ấy thế mà khi anh liếc nhìn cảnh tượng lễ hội Liyue, lại bắt gặp "đôi tình nhân" đang trao nhau ánh nhìn ngọt ngào. Là bạn là Childe.

Anh vô cùng đau đớn khi thấy bạn, đã ngày đêm nhung nhớ bạn bao nhiêu. Sau cùng lại thấy bạn cùng người đàn ông khác.

Trái tim Xiao như thắt lại, sững sờ nhìn bạn và tên Fatui kia cùng nhau đi khắp nơi, vui vẻ trao nhau ánh nhìn đầy yêu thương.

Thật ghen tị.

Cảm giác ghen tị lấp đầy tâm trí anh, nhưng rồi cũng phải từ bỏ. Anh hiểu, hiểu rằng bạn không còn yêu anh nữa. Và tốt nhất là không nên làm khổ bạn thêm.

Xiao cười chua chát, lặng lẽ rời khỏi bến cảng và trở về nhà trọ Vọng Thư.

Ngày ấy, một con tim tan vỡ và một trái tim được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro